Chương 2:Sự cố 2

Lưu Diệu Văn ngồi dưới nền gạch lạnh,gương mặt Nghiêm Hạo Tường bừng bừng đỏ.Thiếu niên đừng ngoài cửa lúng túng cúi đầu.
-"xin lỗi,nhầm phòng rồi"quay đầu một mạch đi mất.

Lưu Diệu Văn đứng lên,tay phủi phủi có lẽ đau lắm.

-"cái tên đầu gỗ này! Đá ông đây đâu đấy!"

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường,đứng lên đi lại bàn học mà ngồi xuống.

-"Lo mà học bài đi, kiểm tra tôi không chỉ đâu"

Lưu Diệu Văn thật sự cảm thán rồi,không những là đầu gỗ mà còn là mọt sách.Nghiêm Hạo Tường là học bá sao,là một học bá chỉ biết học và học,còn có cả phũ phàng nữa.

-"Cậu chỉ biết học thôi sao? Chơi ván game với tôi này!"
-"Kiểm tra không điểm thì lại than vãn,bình thường cậu có chịu học đâu mà kiểm tra được điểm thấp rồi lại than."

Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ một chút,thật là bản thân có than vãn với Nghiêm Hạo Tường khi điểm thấp.Lên giọng nũng nịu,kêu Nghiêm Hạo Tường chỉ bài khi kiểm tra.

-"Ờm...mặc kệ lúc đấy đi!"
-"Ùm mặc kệ cậu!"
-"Không được mặc kệ tôi đấy"
-"để xem"

Nói được vài ba câu,Nghiêm Hạo Tường lại cấm cụi học và làm bài tập được giao.Lưu Diệu Văn thì chắc chắn rằng là đang chơi game với đám bạn rồi,lâu lâu vẫn nhìn Nghiêm Hạo Tường không rời mắt.

Cứ thế cho đến giờ đi ngủ,bình thường sẽ là giường ai nấy ngủ,nhưng bây giờ vì việc gì mà cả hai người đều ngủ cùng một giường cho đến sáng.Hình ảnh hai thiếu niên ôm nhau mà ngủ,một người nhỏ nhắn đang rút vào vòng tay của người kia.

Ánh sáng len lỏi qua từng ô cửa, chiếu sáng gương mặt tuấn tú đang say giấc ngủ.Vì ánh nắng gọi vào gương mặt,cảm thấy chói mắt mà lờ mờ thức dậy,Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cùng rửa mặt,Lưu Diệu Văn suy nghĩ rồi cất giọng.

-"Hôm nay kiểm tra à?"
-"Ùm,hôm nay kiểm tra sinh học"
-"Sinh học à? Dễ ẹc"

Nghiêm Hạo Tường cũng không quan tâm đến là mấy,tiếp tục công việc của mình,nhanh chóng thay đổi đồng phục rồi đeo cặp lên đi đến phòng học.Lưu Diệu Văn đi ngay theo phía sau,quan sát người trước mắt.

Đến giờ học,Nghiêm Hạo Tường có chút hoảng hốt,Lưu Diệu Văn bên cạnh cũng hoảng theo.sắn sốt hỏi Nghiêm Hạo Tường chuyện gì.

-"Này Hạo Tường! Làm sao thế?"
-"Tôi học sai bài rồi!"

Năm từ "Tôi học sai bài rồi" làm Lưu Diệu Văn thật sự bàng hoàng,lần đâu tiên trong đời Lưu Diệu Văn nghe Nghiêm Hạo Tường nói bản thân học sai bài.

Buổi kiểm tra đó,Lưu Diệu Văn kể cả Nghiêm Hạo Tường đều được một con điểm không tròn trịa trên tờ giấy trắng tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top