Chương 12 Mặt trời lặn và nụ hôn 1

Một ngày học của học sinh đại học vô cùng nhiều và uể oải,tại lớp học vào tiết tự học buổi tối,lão sư đứng trên bục giảng với chất giọng trầm khàn tuyên bố với đám nhóc bên dưới.

Lão Lục chóng hai tên lên mặt bàn,nghiêm khắc nhìn xuống phía lớp lên tiếng:

-"Dạo gần đây tôi nghe loáng thoáng được vài vấn đề...Các anh các chị nghe cho rõ,đã lên được tới đây rồi thì làm sao cho hợp lý,tôi đây không phải cấm cản các anh chị yêu đương nhưng tôi xin nhấn mạnh một chuyện nếu yêu đương mà kết quả sa sút"

-"Chịu phạt viết một bài 1800 chữ kiểm điểm!!"

Lão Lục tuyên bố xong hùng hờ quay người ra khỏi lớp,khi ông vừa ra khỏi phòng học tất cả học sinh đều ồn ào cả lên,um xùm trời đất.Tiết tự học nhàm chán,Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi dựa vào mép tường nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ.

Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu có ánh đỏ cam,mặt trời dần dần lặn xuống núp sau những tòa nhà cao tầng,gió thổi vi vu rất mát mẻ và thoải mái,gần như xua tan đi sự uể oải của buổi học.

Bạn học Lưu bên cạnh hướng mắt nhìn theo tầm mắt của bạn học nhỏ Hạo Tường,Lưu Diệu Văn cưng chiều xoa nhẹ nhàng lên má Nghiêm Hạo Tường.Bạn nhỏ được xoa má bất giác giật mình đánh lên tay Lưu Diệu Văn,Lưu Diệu Văn càng lưu manh hơn,nhìn thấy không ai để ý đến liền hôn một cái chốc vào má bạn nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường hoảng loạn đẩy con người lưu manh kia ra,nhíu mày hỏi:

-"Cậu biết ngại không vậy? à quên da mặt cậu rất dày mà!!!!"

Lưu Diệu Văn nhún vai tự hỏi:

-"Mặt tiểu Lưu dày đến thế sao? Không biết luôn á"

Nghiêm Hạo Tường không thèm đoi co với người vừa lưu manh mặt lại dày,chú tâm vào bầu trời dần ngã màu đỏ,mặt trời đã núp chỉ còn phân nửa.Lưu Diệu Văn tay chóng cằm nhìn Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ.

-"Hình như mình vẫn chưa tỏ tình mèo nhỏ một cách nghiêm túc nhỉ?"

Suy nghĩ một lúc,Lưu Diệu Văn quyết định sẽ làm ngay và luôn,không thể chậm trễ mất người như chơi.Hắn nghiêm tức cầm lấy vai cậu,cẩn thận xoay người bé mèo nhỏ đối diện mình.

Lưu Diệu Văn hít một hơi rồi cố gắng rặn từng chữ một:

-"À...Hạo Tường...tôi...ơ...tôi thật sự...thật sự rất thích cậu,đã thích từ lâu rồi...cậu mau đồng ý làm bạn trai tôi đi.."

-"Không khéo tôi thành một gã si tình mất."

Hiện tại lời tỏ tình của Lưu Diệu Văn quá nhanh và gấp làm cho Nghiêm Hạo Tường bất giác đờ người,vẫn chưa load được vấn đề cần giải quyết.

"moah"

Khi chưa xử lý xong vấn đề,Lưu Diệu Văn liền hôn một cái nhẹ vào bên má còn lại,vừa hôn xong con người lưu manh này mỉm cười rạng rỡ, không khỏi tóm tắt khen ngợi.

-"Đều rồi,hai bên đều được hôn,không thiên vị...Tiểu Lưu quả thật là một người hiểu chuyện~"

Nghiêm Hạo Tường thấy có gì đấy sai sai,vội vàng đẩy Lưu Diệu Văn ra một lần nữa,nhíu mày nhìn con người vô số tội kia.Nhìn một lúc rồi lại trợn mắt cảnh cáo Lưu Diệu Văn,nhưng nào có sự uy h'iếp,trong mắt bạn học Lưu bạn học Nghiêm vẫn là dễ thương nhất,số một lòng tiểu Lưu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top