Chương 11: Giấc mơ không đẹp đẽ 3
Tối đến,Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bàn học ngắm nhìn bầu trời ánh mắt vô định chứa đựng nhiều suy tư.Lưu Diệu Văn vừa từ phòng tắm bước ra,đi một mạch đến chỗ bàn học.
Đưa tay che mắt Hạo Tường,cúi đầu thì thầm.
-"Bạn học đoán xem là ai đây"
Nghiêm Hạo Tường điềm tĩnh trả lời.
-"Con trai đừng nghịch"
Lưu Diệu Văn bỏ tay ra,cả người xụi lơ dán lên lưng mảnh khảnh của Nghiêm Hạo Tường,gương mặt bí xị hôn một cái chóc vào má Hạo Tường.
-"Bạn học hết thương tiểu Lưu rồi..."
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên dưới rùng mình,đẩy mặt Diệu Văn xoay hướng khác rồi đứng lên đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa.
"Rầm"
Lưu Diệu Văn mĩm cười,đi lại giường gối đầu nằm xuống.
-"Tiểu Lưu sợ đó.."
Nghiêm Hạo Tường nói vọng ra đáp lại.
-"Cậu không biết ngại à Lưu Diệu Văn"
Lưu Diệu Văn cười tươi rói,nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi chui hẳn vào chăn đợi Hạo Tường.
-"Có cần tiểu Lưu vào tắm cùng không,tôi không ngại tắm lần nữa đâu"
-"Cậu có thôi đi không,chờ đó"
Lưu Diệu Văn cười,tưởng tượng sự việc bên trong,chắc hẳn Hạo Tường đang tức giận lắm,nhưng kèm theo đó là gương mặt đỏ ửng với làn da trắng.
-"Rất dễ thương..."
Không lâu sau,Hạo Tường xù lông đi bịch bịch đến chỗ Lưu Diệu Văn đang nằm,nhào lên đề Diệu Văn ở trong chăn.
Lưu Diệu Văn ôm lấy Nghiêm Hạo Tường xuống nằm kế bên mình,nói với giọng nũng nịu.
-"Tha cho tiểu Lưu đi mà ca ca... Tiểu Lưu biết lỗi rồi"
Nghiêm Hạo Tường với gương mặt đỏ ửng vùng vẫy ra khỏi vòng tay ôm cứng ngắc của Lưu Diệu Văn,mà nào rời khỏi được vòng tay đó còn bị ôm chặt hơn.
Nhìn biểu cảm của Hạo Tường,Diệu Văn liền đè xuống hôn cho mấy cái khắp gương mặt,nhưng mà hôn đến đâu là bé mèo bên dưới chùi đến đó.Hành động này làm cho Lưu Diệu Văn chỉ muốn đè xuống hôn cho đến khi người này nghẹt thở mới thôi.
Mà nào được như ý muốn,Nghiêm Hạo Tường không thích thì Lưu Diệu Văn sẽ không làm,lỡ làm trái ý sẽ bị móng vuốt mèo cào lên mặt,lúc đó tiểu Lưu sẽ xấu rồi Hạo Tường sẽ bỏ tiểu Lưu,như thế làm sao được,không bao giờ bỏ tiểu Lưu đâu.
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt kì thị.
-"Cậu nghĩ cái gì mà trong xấu xa vậy?"
Lưu Diệu Văn cười hề hề rồi hôn một cái chóc lên má Hạo Tường,đưa tay xoa đầu người ta đến rối bời.
....
Khi Lưu Diệu Văn ngủ say không biết trời đất gì,Nghiêm Hạo Tường lại gặp ác mộng nhưng ác mộng lần này là ở một nơi xa lạ.Hạo Tường thấy bản thân mình và Lưu Diệu Văn đang quỳ gối trước một người đàn ông uy lực và nghiêm khắc.
Người đàn ông kia vung cây gậy lên đánh mạnh vào lưng của Hạo Tường,trừng mắt.
-"Tôi cho cậu ba ngày,mau cuốn gói cút ra khỏi nhà này bằng không thì chịu chết đi!!!"
Lưu Diệu Văn can ngăn,trừng mắt nhìn người đàn ông kia rồi ôm Hạo Tường vào lòng dùng thân bao bọc lấy Hạo Tường.Nhưng nhìn hai người họ rất giống nhau,có lẽ người đàn ông kia là ba của Lưu Diệu Văn.
Người nọ lớn tiếng quát,tức giận ôm tim của mình ngồi xuống ghế thở hỗn hển.
-"Mày...mày...tao chết mày mới vừa lòng"
Lưu Diệu Văn ôm Hạo Tường đứng lên.
-"Ba,con thích người cùng giới thì sao,Hạo Tường rất tốt,vẫn hơn vài người ba đem về.Con không để mất người con yêu đâu,con không giống ba,mẹ vừa mất liền đưa người khác về còn ép con và anh hai chấp nhận tình nhân của ba..."
Người đàn ông kia tức giận ôm tim, gương mặt trở nên xanh xao,ra lệnh cho người làm kéo cả hai người vào một căn phòng đã bị bỏ hoang,bên trong tối om còn rất bụi bặm.Bỏ hai người vào đó rồi khoá chặt cửa,xoay người đi không quên nói vài câu.
-"Được,cứ ở đấy với thằng đó đi,cùng chết với nó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top