Chương 2 : Đừng Gọi Tôi Là Chú.
Buổi chiều hôm đó Nghiêm Hạo Tường toàn thân đầy rẫy những vết thương trở về nhà,cả người cậu mềm nhũn đi.
Từng bước chân nặng trĩu bước trên con đường nhỏ.
Bầu trời bắt đầu tối dần,chút ánh sáng nhỏ bé từ đèn đường cứ vậy mà đưa bước chân nhỏ về tới nhà.
Cậu trở về đã là bảy giờ tối,những ngày thường bà của cậu sẽ chờ cậu về.Nhưng hôm nay lại không thấy bà đâu cả.
Ngôi nhà sáng đèn của những năm tháng bình dị và vui vẻ đó hôm nay lại không sáng đèn.
Nghiêm Hạo Tường run run cầm chặt áo đồng phục tiến từng bước trở vào nhà.Cậu sợ nhất là bóng tối lại còn bị quáng gà,hôm nay lại phải một mình mà đối mặt.
' Bà đâu rồi ạ ? Bà ơi...Bà,ở đây tối quá...Bà ơi cháu sợ lắm '.
Từng tiếng lòng nhỏ nhoi phát ra từ suy nghĩ của cậu,cả một buổi lăng quăng nhưng cậu vẫn đang đứng mãi ở cửa.
Quáng gà làm cho Nghiêm Hạo Tường không nhìn được hướng cần đi,cứ thế mà cậu vẫn đi mãi ở một chỗ.
Cố gắng hồi lâu cậu cũng tìm được đến công tắt đèn,đôi tay gầy gò vừa bật công tắt lên ánh đèn đã sáng lên làm cho Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm.
Niềm vui định bụng sẽ đi tìm bà để khoe về bài kiểm tra đạt điểm tối đa ngày hôm nay.
Nghiêm Hạo Tường cầm bài kiểm tra trên tay lon ton chạy khắp nơi tìm bà.
' Hôm nay cháu lại làm được điểm tối đa,bà biết được nhất định sẽ rất vui '.
Nụ cười chưa được vài giây đã vụt tắt,bà của cậu nằm gục dưới sàn nhà lạnh lẽo.Toàn thân của bà bắt đầu lạnh dần.
Nghiêm Hạo Tường vứt bài kiểm tra mà cậu cố gắng giữ gìn nguyên vẹn nhất chạy đến chỗ bà,cậu cố gắng lay người bà.Nhưng...Bà lại không đáp lời cậu.
Đứa trẻ câm biết với sức lực của mình sẽ không đưa bà đến bệnh viện kịp thời.
Nên đã chạy sang nhà những người hàng xóm xung quanh nhờ giúp đỡ.
Nước mắt vẫn rơi nhưng không phát âm thanh,Nghiêm Hạo Tường chạy khắp nơi dùng ngôn ngữ cơ thể để cầu cứu họ giúp bà.
Nhưng...Họ lại không hiểu cho cậu,có vài người trung niên xem đó như một sự quấy rối mà xua đuổi cậu.
Nghiêm Hạo Tường tuyệt vọng,đứa trẻ nhỏ chạy khắp nơi van xin mọi người.Trời sinh ra cậu nhưng lại không cho cậu giọng nói.
Những ngôn ngữ cơ thể từ từ mất đi bình tĩnh mà loạng xạ hết cả lên.
Trời đã tối,nhưng mãi vẫn không ai giúp đỡ cho cậu.Không khí xung quanh bắt đầu lạnh lẽo.
Hình dáng nhỏ gầy gò run rẩy ngồi dưới mặt đường chà hai đôi bàn tay nhỏ lại với nhau tạo ra hơi ấm.
' Tại sao chứ ? Tại sao họ lại không giúp đỡ cháu chứ ? '.
' Bà đang rất cần cháu,thế giới của cháu bây giờ cũng chỉ còn có mỗi bà ở bên cạnh '.
' Làm ơn,đừng cướp bà của cháu đi được không ? '.
[...]
" Này,tại sao bây giờ cậu vẫn còn ở đây ? Ngoài trời bây giờ lạnh lắm đó ".
Một người đàn ông với một bộ âu phục sang trọng lay người Nghiêm Hạo Tường.
Cậu vì đói mà ngất xỉu đi,thời gian lúc này đã lạnh đến mức làm cho đôi môi đỏ của cậu khô đi.
Nghiêm Hạo Tường mơ màng ngồi dậy,với câu hỏi của người đàn ông cậu lại không biết cách nào để đáp lại.
Quyển sổ nhỏ đã hết từ hôm qua,trên người cậu lại chẳng còn một mẫu giấy nào cả.
Cậu dùng sức lực cuối cùng ở tay miêu tả lại câu mà cậu muốn nói.Thật may cho cậu,người đàn ông lại có thể hiểu ngôn ngữ cơ thể này.
' Cháu không sao,nhưng cháu xin chú.Chú hãy giúp cho bà của cháu '.
' Bà của cháu ngất xỉu rồi,cháu đã cố gắng tìm sự giúp đỡ từ rất nhiều người.Nhưng họ lại không hiểu cháu muốn nói gì '.
Lưu Diệu Văn dường như đã hiểu ra vấn đề,anh gật đầu đồng ý với Nghiêm Hạo Tường.Cậu vui lắm,nụ cười nở trên đôi môi khô khốc lại có chúc đáng yêu.
Anh mời Nghiêm Hạo Tường lên xe để tiện di chuyển đến nhà của cậu,lúc đầu cậu vẫn từ chối vì cậu sợ sẽ làm dơ xe của anh.
Nhưng rồi cũng phải đồng ý thôi,vì Lưu Diệu Văn có cách riêng của anh để cậu đồng ý...Hmm,đấy là bí mật.
Nhờ sự giúp đỡ của Lưu Diệu Văn,bà của cậu mới được đưa tới bệnh viện.Nghiêm Hạo Tường cả người sợ hãi nép vào cửa phòng cấp cứu.
Cậu sợ nhất là bệnh viện,mười mấy năm trước cậu đón nhận thông tin ba mẹ cậu mất vì tai nạn....Cũng là ở đây.
" Sao đó,mau lại đây ngồi với tôi ".
' Cháu không ngồi đâu ạ,cả người cháu bẩn lắm '.
Nghiêm Hạo Tường dùng cử chỉ để nói chuyện với anh,cậu giơ mắt nhỏ nhìn Lưu Diệu Văn,anh bây giờ cũng mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
" Không bẩn,cậu mau lại đây ngồi với tôi.Đứng lâu như vậy chân sẽ mỏi ".
Cậu cũng rất ngoan,biết anh không phải người xấu nên cũng bấm bụng bước đến ngồi xuống cạnh anh.
" Cậu tên gì vậy nhỉ ? Lúc nãy tôi vẫn chưa được biết tên của cậu ".
' Cháu tên Nghiêm Hạo Tường ạ '.
" Oh,còn tôi tên là Lưu Diệu Văn rất vui được gặp cậu ".
' Rất vui được gặp chú ạ.Cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu '.
" Không có gì đâu ".
Lưu Diệu Văn nhìn sơ qua Nghiêm Hạo Tường lại thấy đứa trẻ này có chút quen mắt,rất giống với bạn bé hàng xóm lúc trước của anh.
Cũng đã lâu rồi anh vẫn chưa gặp lại được bạn bé nhỏ năm đó.Chút kí ức nhỏ của anh thì bạn bé đó cũng là một người câm.
Cậu e dè một lúc lâu mới dám nắm nhẹ góc áo của anh biểu thị muốn nói thứ gì đó.Lưu Diệu Văn ngước mặt lên nhìn cậu rồi khẽ gật đầu.
' Chú hiểu được cháu muốn nói gì ạ ? '
" Tôi hiểu,nhưng đừng gọi tôi là chú có được không ? Tôi vẫn còn trẻ,có khi chỉ lớn hơn cậu vài tuổi thôi ".
Nhớ hồi trước chỉ vì muốn giao tiếp và hiểu được bạn bé nhà đối diện muốn nói gì với mình,anh đã cố gắng dành thời gian vào việc học ngôn ngữ cơ thể.
Đến lúc anh đã giao tiếp được với bạn bé rồi thì bạn bé lại biến mất...
' Vậy chú bao nhiêu tuổi vậy ạ ? '
" 26 tuổi ".
Nghiêm Hạo Tường ngơ cả người ra,người này cách cậu hẳn mười tuổi...Nhìn cậu cứ ngơ người làm anh cũng có chút khó hiểu.
" Vậy còn cậu,năm nay bao nhiêu tuổi ? "
' Cháu chỉ mới 16 tuổi thôi '.
Hmmm,quả thật với độ tuổi này Nghiêm Hạo Tường gọi Lưu Diệu Văn là chú cũng có chút đúng mà nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top