Chương 1 : Thế Giới Rất Ghét Tôi,Có Đúng Không ?

Thế giới này đáng sợ lắm,tuổi thơ cũng không được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

Mỗi ngày cậu đều bị mọi người mắng chửi,nhưng lại không hận họ chút nào.

Nghiêm Hạo Tường từ bé vẫn là một đứa trẻ hoạt bát,được ba mẹ cưng chiều.Ít nhất trong cuộc đời của cậu vẫn được có đầy đủ tình yêu thương của gia đình.

Tai nạn,một vụ tai nạn lại vô tình cướp đi ba mẹ của cậu.Sáng hôm đó là ngày sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường.

Họ hứa với cậu sẽ trở về thật sớm,cùng cậu đón sinh nhật.

Đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn cứ như thế mà đợi đến đêm tối.Căn nhà trống trải chỉ còn một thân ảnh bé nhỏ nằm gục xuống bàn chờ ba mẹ trở về.

Cậu ngây thơ tin rằng họ chỉ đang ngủ một giấc,tỉnh dậy nhất định sẽ cùng cậu đón sinh nhật…Đúng không ?

Đến cuối cùng một giấc đó đã trải qua tận mười sáu năm trời.

Ba mẹ cậu mất,Nghiêm Hạo Tường được bà chăm sóc.Bà thương cậu lắm,cố gắng làm việc để nuôi cậu ăn học.

Cậu bị câm từ khi được sinh ra,ở thành phố rộng lớn này họ đều đem sự khuyết tật này ra trêu đùa.

Còn nhớ rất rõ những năm vào cấp một,những đứa trẻ cho rằng cậu là kẻ lập dị.Luôn luôn tránh né cậu.

Năm học cứ thế trôi qua,trong mấy năm cấp một cậu không có lấy nổi một người bạn.

" Các cậu nhìn xem,Hạo Tường cậu ta hình như cậu ta là yêu quái đó ".

" Phải đó,cậu ta là yêu quái.Nếu cậu ta là con người đương nhiên cậu ta sẽ biết nói chuyện rồi ".

Một bạn nữ buộc tóc đuôi ngựa đi đến,vị tiểu thư này mới vừa chuyển đến.Không biết rõ những người bạn ở lớp này.

" Các cậu bàn tán việc gì vậy ? Có thể cho mình biết với không ? ".

" Trương Tuyết,cậu có biết cái bạn học ngồi ở góc đó không ? ".

" Cậu ta là Nghiêm Hạo Tường,cậu ta là yêu quái đó ".

" Sao các cậu biết cậu ấy là yêu quái ? ".

" Cậu ta không có ba mẹ,lại không biết nói chuyện thì cậu ta là yêu quái rồi ".

Cậu nhóc mập nói xong rồi liền cùng cả bọn bật cười ha hả.

Nghiêm Hạo Tường vì không được bạn bè ưu ái,lại bị cô lập nên không có ai muốn ngồi với cậu.

Cô giáo rất đau đầu về việc này,nên cuối cùng lại để cho Nghiêm Hạo Tường một mình một bàn ngồi ở cuối góc lớp.

Thành tích của cậu cũng rất tốt,giáo viên trong trường còn nhìn ra được tài năng của cậu về môn toán học.

Các giáo viên trong trường luôn cố gắng hỗ trợ cho cậu.

Bà của Nghiêm Hạo Tường được mọi người khuyên nên đưa cậu đến ngôi trường dành cho người khuyết tật.

Nhưng bà lại không muốn,bà muốn cháu trai của bà có một cuộc sống bình thường nhất có thể.Không muốn cho Nghiêm Hạo Tường sinh ra sự tự ti về khuyết điểm của cậu.

[....]

Thành công vào cấp hai,Nghiêm Hạo Tường được sắp xếp đến một lớp học rèn luyện.

Các bạn trong lớp lúc đầu vẫn tỏ ra niềm nở với cậu.Nhưng sau khi biết cậu là người câm thì đã đem cậu ra chế nhạo.

Nghiêm Hạo Tường bị bạo lực học đường,cậu đau lắm.Cả người đầy vết thương trở về nhà.

Hàng ngày khi đến lớp là nổi ác mộng lớn nhất của cậu.Họ bắt nạt cậu,chế giễu thậm chí còn lôi cả việc cậu không có ba mẹ ra trêu đùa.

" Tao nói cho chúng mày biết,thằng đó không có ba mẹ như chúng ta đó ".

" Haha,đã không có ba mẹ lại còn bị câm nữa.Đáng thương thật đấy ".

Cậu tưởng chừng khi vào cấp hai,mọi người sẽ chấp nhận cậu.Nhưng ước mơ này quá xa vời rồi,cậu không làm được.

Vì là một đứa trẻ câm,Nghiêm Hạo Tường luôn luôn là tâm điểm của sự bắt nạt.Sai vật,ép buộc,đe dọa.Cậu đều phải trải qua hết rồi.

Nhớ có lần chỉ vì không làm bài tập giúp tên trùm trường tên Tiêu Dao mà cậu bị hắn lôi đến phía sau trường mà đánh một trận.

" Nghiêm Hạo Tường,tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi,tại sao mày không làm bài cho tao ? ".

" Mẹ nó,mày là đang ngứa đòn đúng không ? ".

Ba đến bốn tên cao lớn đá vào người của cậu,Nghiêm Hạo Tường đau lắm,nhưng lại không thể phát ra tiếng cầu cứu.

" Sao nào,mở miệng ra van xin tao đi.Không chừng để anh em bọn tao vui thì bọn tao sẽ tha cho mày ".

" Ấy chết,tao quên mất.Nghiêm Hạo Tường là đứa bị câm mà,haha ".

Tiêu Dao bật cười phá lên,hắn dường như không cảm nhận được người đang nằm ở trên mặt đất đã không còn phản kháng nữa rồi.

Cậu mệt lắm rồi,chẳng còn ai thương cậu nữa.Bà...Cậu vẫn còn có bà thương cậu...

Nhưng...Nhưng mà bà ơi,làm sao cháu có thể sống tiếp tục trong cái hoàn cảnh này chứ ? Cháu đau lắm,họ không thương yêu cháu.Họ xem cháu là quái vật chứ không phải bạn bè...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyw#wyw#yhx