End
Tin tức quân đội Việt Nam đã giành chiến thắng ở An Giang nhanh chóng vang cả nước, mọi người cùng ra đường ăn mừng cho điều đó, một nụ cười tươi sau 105 năm bị ách thống trị của Pháp và Mỹ chiếm đóng.
Tịch Hàn thân là quân trưởng đã đem các thi thể liệt sĩ còn nhận dạng được đem về... trả cho gia đình họ.
Tịch Hàn và mấy người nữa khiêng một thi thể đến một căn nhà lá bị hao mòn theo thời gian, một đôi vợ chồng già bước ra thẫn thờ nhìn bọn họ, nước mắt lưng tròng nhìn chầm chầm lấy cái thi thể đã được phủ khăn trắng, người phụ nữ quỳ thụp xuống khóc nất lên, người đàn ông hai chân rung rẩy cố bước đến bên thi thể rồi mở khăn trắng ra
"Trời ơi, con tôi... Con đã hứa với má là hoà bình con nhất định sẽ về rồi mà Hạo Tường, con không thương má hả con? Thương má thì mày đừng ngủ, mở mắt nhìn má đi, con nỡ lòng nào mà thất hứa với má vậy con ơi là con..."
Người phụ nữ gào khóc đập thùm thụp vào lòng ngực mình, người đàn ông cũng quỳ xuống cầm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia cúi đầu khóc.
Chiến tranh nó quá tàn nhẫn, để đổi lấy hoà bình cái giá đổi lại thật sự rất đắt, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày vui mừng nhất cả nước, nhưng cũng là ngày nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng khóc lên xé toạt lòng, quá nhiều lời hứa sẽ trở về nhưng sẽ có bao nhiêu lời hứa được giữ?
Ai, có ai sẽ chịu được nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?
Lưu Diệu Văn lại đang ngồi trên ghế phía sau nhà, như một kẻ đa sầu đa cảm lạc lõng giữa những người đang rộn ràng ăn mừng. Thằng Được gấp gáp chạy tới, đứng bên cạnh nói "Cậu ba, cậu ba mau lên cậu Hạo Tường... Cậu Hạo Tường trở về rồi chỉ có điều, chỉ có điều..."
"Chỉ có điều gì?"
"Dạ cậu,...cậu Hạo Tường trở thành một thi thể lạnh lẽo mà trở về"
Giây phút ấy, Lưu Diệu Văn cảm thấy rất rõ ràng trái tim mình gần như đã ngừng đập, lòng ngực nhói lên từng hồi như muốn xé rách lòng ngực. Lưu Diệu Văn mặc kệ tất cả chạy đến bên nhà Nghiêm Hạo Tường, ngôi nhà đang vang lên tiếng khóc u uất bên trong lòng Sài Gòn hoa lệ.
Sài Gòn hoa lệ, hoa tang cho em lệ sầu cho tôi. Lưu Diệu Văn từng bước từng bước chậm chạp đi đến bên thi thể của em, quỳ xuống gương mặt vô hồn nhìn cơ thể em tái nhợt đi.
Tía của em ngẩn đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt ông đỏ hoe "Cậu ba, tôi biết chuyện giữa cậu và Hạo Tường, sở dĩ tôi không ngăn cản vì đó là tình cảm của nó, tôi dù là tía là đấng sinh thành của nó tôi cũng không có quyền can thiệp vào, bây giờ chuyện đã lỡ dỡ vầy á, thì coi như tôi xin cậu đi cậu ba, cậu cũng đã có vợ có thể buông tay xuống được không? Đừng dằn vặt gì cái chết của nó cả, vui vẻ mà sống tiếp đi được không cậu?"
"Tôi tin thằng bé cũng sẽ không muốn thấy cậu đau khổ vì nó, thôi thì kiếp này đã hết cái duyên cái nợ thì thôi đi cậu, kiếp sau lại hẹn chữ tình với Hạo Tường nữa nhé?"
Tịch Hàn nghe từ "cậu ba" thì hơi khẽ giật mình, như hiểu ra gì đó rồi nhìn chăm chú vào Lưu Diệu Văn khẽ nói "đúng là duyên không đủ, nợ lại cạn thì cũng dỡ dang mà thôi"
"Cậu ba nhà ông hội đồng"
Lưu Diệu Văn vô hồn thì theo hướng tiếng nói vừa phát ra, Tịch Hàn gật đầu như chào, nói "cậu ba, có người nhờ tôi chuyển cho cậu vài câu nói"
Lưu Diệu Văn lưu luyến nhìn em rồi cũng rời đi theo người đàn ông xa lạ, hai người lại đi đến bên cây cầu ấy. Tịch Hàn lên tiếng phá vỡ sự im lặng "Hạo Tường nhờ tôi nói với cậu ba nhà ông hội đồng ở Sài Gòn, đừng đi theo em ấy nếu thương em thì chăm sóc giùm tía má và thương luôn cô mợ ba vì suy cho cùng... mợ ấy cũng là một người đáng thương mà thôi"
Lưu Diệu Văn bật cười, đúng là em nhỉ? Luôn luôn hiểu Lưu Diệu Văn hơn chính bản thân anh ta. Nhưng em ơi, em đã đánh giá thấp tình yêu của anh dành cho em thì phải? Em đã từng thấy người nào sống không có trái tim chưa? Đã thấy người nào sống mà không có máu, cạn thịt chưa?
Lưu Diệu Văn buông lại một câu "cảm ơn" rồi cũng quay lưng rời đi.
Tịch Hàn nhìn theo bóng lưng của anh rời đi khẽ thở dài lẩm bẩm "Nghiêm Hạo Tường giờ thì anh đã hiểu tại sao anh ta là điềm nuối tiếc của em chỉ sau tía má, một con người vì em mà có thể trong một giây phút nào đó không cần tánh mạng nữa, em nói xem tại sao hai người lại cố chấp như nhau? kiếp này vì chiến tranh mà âm dương lìa xa, kiếp sau hy vọng hai người có thể bên nhau trọn một đời bình an"
Lưu Diệu Văn trở lại nhà, chần chừ mãi rồi cũng gõ cửa
"Vào đi" người phụ nữ bên trong lên tiếng
Lưu Diệu Văn bước vào nhìn người phụ nữ trước mặt, kiên quyết nói "Phó tiểu thư"
"Sao? Có chuyện gì vậy Lưu thiếu?"
"Chúng ta... ly dị đi, chỉ cần tôi kí giấy ly dị với cô thì cuộc đời phía sau cô được tự do rồi không cần bị ràng buộc trong cuộc hôn nhân vốn chỉ là màn sắp xếp của người khác nữa"
Phó Danh Huyên sửng sốt nhìn anh "Lưu thiếu có chuyện gì sao? Ly dị thì cũng được thôi tôi cũng không ham muốn gì cuộc hôn nhân này nhưng anh bị làm sao vậy? Chia sẻ cho tôi với tư cách là bạn bè thôi được chứ? Hôm nay... anh thật sự rất khác lạ"
"Tôi không muốn cuộc đời còn dài phía sau của tiểu thư bị gắn cái danh goá phụ"
Phó Danh Huyên sửng sốt, người này... Không lẽ muốn? Cô hết lòng khuyên nhủ anh "thôi có chuyện gì cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình đâu Lưu thiếu, rồi tía má anh sẽ ra sao? Anh là một đứa con trai hiếu thảo mà không phải sao?"
"Phó tiểu thư, thời điểm ta cùng nhau làm lễ gia tiên thì lúc đó đã xác định tôi đã trả hết chữ hiếu, còn chữ nghĩa với cô... Tôi cũng chỉ còn có thể giải thoát cô khoải cuộc hôn nhân này mà thôi và Phó tiểu thư à, cô đã từng thấy người nào trái tim đã ngừng đập mà vẫn còn sống chưa?"
Lưu Diệu Văn lặp tức đánh ngất đi Phó Danh Huyên rồi kéo cửa cất bước về phòng mình.
Tại phòng của mình, Lưu Diệu Văn để lại một tờ giấy ly dị và một lá thư
"Kiếp này, tình thật sự quá bi ai, kiếp sau hẹn ta lại gặp và yêu nhau như thuở ban đầu"
Lưu Diệu Văn đốt lá thư khi chỉ còn tro tàn thì nhìn về phía cộng dây thừng đã được thắt thành một cái thòng lọng.
Lưu Diệu Văn bước chân lên ghế, để cộng dây thừng giữa cổ mình rồi đạp ngã ghế, Lưu Diệu Văn chưa từng giãy dụa giữa ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, anh cứ im lặng mặc cho trái tim đang đập liên hồi, cứ như thế cho đến khi ngừng thở và thi thể lạnh dần theo thời gian.
Dây tơ hồng đã đứt đoạn
Nợ duyên lại nông
Kiếp này lỡ dỡ chữ tình
Kiếp sau một duyên một nợ
Mãi không lìa xa.
___________ hoàn phần 1_________
Kiếp thứ nhất đã xong, còn lại hai kiếp người nữa. Kiếp thứ hai mang tên "Chàng Trai Năm Tôi 17"
Hazz hoàn rồi, cho ít cảm nhận đi mọi người, không giấu gì viết đoạn mẹ Hạo Tường gào khóc thì Nhi đã khóc thật mọi người ạ:)) nghiệp quật nhanh quá, đỡ không nỗi😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top