chương 3
Phó Danh Huyên nhìn anh gật đầu đáp trả lại "ừ thay tôi xin lỗi người ta một tiếng dù có lỗi hay không nhưng tôi cũng trực tiếp phá vỡ hạnh phúc của người ta. Tôi cũng sẽ không động lòng vì anh nên cũng sẽ không ham muốn chi một tình yêu không thuộc về mình đó đa..."
Lưu Diệu Văn nhìn Phó Danh Huyên rời giường mà mặc lại quần áo rơi trên đất im lặng "Nghiêm Hạo Tường, đời này tui vì chữ hiếu chữ nghĩa mà phụ chữ tình phụ luôn tấm chân tình của em, đời sau tui nguyện bên cạnh em một đời không rời chẳng bỏ...."
Tháng 10 năm 1974, rồi ngày đám cưới của cậu ba nhà ông hội đồng và cô tiểu thư nhà ông thống đốc quyền quý cũng tới. Đám cưới rình rang cả một tỉnh thành lớn của miền Nam nước ta.
Lưu Diệu Văn im lặng ngồi trên ghế, mặc trong mình bộ áo dài truyền thống của nam giới của Việt Nam, sắc đỏ sặc sỡ được thêu dệt thêm chỉ vàng thể hiện được rằng chủ nhân của bộ lễ phục này giàu có tới mức nào.
Âm thanh ồn ào của khách khứa, của thằng hầu thằng tớ chạy đi chạy lại phục vụ, âm thanh quát mắng bà cả khi không hài lòng với thứ gì đó làm ồn ào cả một góc trung tâm Sài Gòn hoa lệ. Lưu Diệu Văn chỉ chìm vào trầm tư, nhìn một khoảng trời thoáng đãng không mưa không mây chỉ một màu xanh thăm thẳm.
Thằng Được chỉ thở dài đi đến bên cạnh anh, chậm rãi nói "Bà cả mời cậu ba lên nhà chuẩn bị đi sang rước dâu..."
Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn thằng Được bằng ánh mắt vô hồn, đứng lên bước chậm vào nhà. Thằng Được khi nhìn thấy ánh mắt ấy thì không khỏi giật mình, cậu ba mà nó biết là sở hữu một đôi mắt cười, dù để im cũng sẽ không như bây giờ.... Phẳng lặng, như một hố sâu thẳm không đáy âm trầm đến đáng sợ.
Đoàn người rước dâu linh đình di chuyển sang một huyện khác của Sài Gòn, nơi nhà cao cửa rộng của ông thống đốc Phó.
Kết thúc làm lễ gia tiên, Lưu Diệu Văn và Phó Danh Huyên ngồi trên chiếc xe được hai chú ngựa kéo đi nhưng vẻ mặt hai người không một ai vui vẻ.
Buổi lễ tại nhà trai kết thúc trong sự lạnh nhạt, xa cách, gượng gạo của cô dâu chú rể.
11 giờ 32 phút cùng ngày, đã rất khuya nhưng nhà ông hội đồng vẫn còn ầm ĩ vì tiếng mọi người cười nói với nhau. Lưu Diệu Văn bước đi đến căn phòng hỉ, gõ cửa rồi bước vào nhìn cô gái đã thay bộ đồ hỉ ra xa cách nói "Phó tiểu thư, trời đã khuya cô mau nghĩ sớm đi. Tôi sẽ ngủ căn phòng khác, cô đừng...."
"Hiện tại anh là chồng của tôi, chồng hợp pháp đã được Pháp luật nhà nước công nhận điều đó, quyền của một người chồng anh có tư cách để đòi hỏi tôi cái quyền đấy nhưng cảm ơn anh vì đã tôn trọng tôi như một người bạn bè, không ép buộc điều tôi không thích"
"Chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa, trên pháp luật nhưng thật sự chúng ta chỉ là những con cờ chịu sự điều khiển của người chơi cờ mà thôi"
Lưu Diệu Văn nói xong liền khép lại cửa rồi quay lưng rời đi. Đi trong vô thức, vô thức đi đến những nơi thân thuộc có hình ảnh càng rõ ràng theo năm tháng, nỗi nhớ thương em trào dâng trong lòng.
Lưu Diệu Văn thương nhớ em đến vô bờ, anh muốn em về bình an mà trở về nhưng khi em về anh sẽ phải đối mặt với em như thế nào đây? Lưu Diệu Văn thật sự rất muốn em trở về, hận cũng được, chán ghét cũng được nhưng chỉ xin em một thân thể bình an trở về sau một cuộc chiến tranh khốc liệt, tàn nhẫn như thế.
Thế nhưng trong lúc vô thức Lưu Diệu Văn đã đi đến cây cầu là lần cuối hai người gặp được nhau kia thì bỗng sựng người, tròn mắt nhìn bóng dáng quen thuộc đang đứng im lặng nơi đó.
Lưu Diệu Văn một bước là sợ hãi, hai bước cũng là sợ hãi bước đến nơi đó, người kia quay mặt lại, là Nghiêm Hạo Tường?
Lưu Diệu Văn đi đến đối diện với em, chậm rãi đưa đôi tay muốn ôm lấy người mà anh hằng nhớ đêm mong nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhanh chân lùi lại một bước tránh đi cái ôm đã gom góp tất cả sự mạnh mẽ của Lưu Diệu Văn.
"Hạo Tường, là em sao..." Đôi tay giữa không trung buông xuống, Lưu Diệu Văn nhìn người con trai ấy khổ sở lên tiếng
"Cậu ba, là em"
"Hạo Tường, em về khi nào sao không cho tui hay tui biết... Em không biết trong hơn một năm qua tui nhớ thương em như thế nào sao?"
Nghiêm Hạo Tường quay mặt đi, ngồi xuống bên cạnh một đầu cầu chậm rãi nói một hơi dài "em về từ cái lúc mà cậu rước người ta vào cửa, lúc đó em thật sự rất đau đó cậu ba à...."
"Em muốn tiến đến hỏi cậu cho ra ngô ra khoai nhưng từ bước chân đầu tiên em đã sựt tỉnh, em lấy tư cách gì mà phá hoại ngày vui của người ta? Người yêu cậu ba nhà ông hội đồng? Nhưng cậu ba ấy đã rước người khác vào cửa...."
"Em bỗng nhận ra, em chẳng có tư cách gì cả.... Em quay lưng rời đi, quay về nhà thì em bỗng nhận ra tía má em thật sự đã già hơn rất nhiều, khi thấy em về họ lại khóc rất thương tâm mà em lại chẳng thể làm gì cả...."
Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng cô đơn của em thì đau lòng không thôi, anh rất muốn giải thích rằng tất cả mọi chuyện không phải như em nghĩ nhưng ruốt cuộc chỉ có một đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu lặp đi lặp lại chỉ có một câu "xin lỗi em, xin lỗi em,.... Xin lỗi...."
Nghiêm Hạo Tường quay mặt lại, mỉm cười khúc khích mà trả lời "cậu có lỗi phải gì với em đâu mà xin chứ chả lỗi hả cậu?"
"Nhưng em ơi, tui đã phụ em... Thất hứa một lời đời sẽ mãi đứng đây đợi em...."
"Thôi cậu ơi, tình ta đã lỡ đã làng thì thôi, em chẳng trách chẳng rằng gì cậu đâu. Em chỉ trách tại sao chúng ta sinh ra ở một thời kì mà chiến tranh triền miên, trách tại sao mà em và cậu lại sinh ra ở một thời đại mà tình ta lại là mối quan hệ sai trái và bệnh hoạn trong mắt người đời. Em đã suy nghĩ mãi nhưng ruốt cuộc lại thôi, số phận đã an bài như thế, tình ta sẽ không được vẹn tròn nên dù cố gắng như nào cũng chỉ có một cái kết thôi cậu"
"Nhưng Hạo Tường...."
"Hazz em cứ nghĩ hôm nay là đêm hỉ của hai người nên em mới ra đây một chút, muốn ở đây một phút giây nào đó hoài niệm về chữ tình của chúng ta để rạng sáng mai em lại đi nhưng không ngờ cậu lại ra đây"
"Hạo Tường.... Em khóc sao?" Lưu Diệu Văn vội tiến đến muốn lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của em, nhưng em lại một lần nữa tránh xa đôi tay không ngừng rung rẩy của anh mà mỉm cười
"Không sao đâu cậu, chỉ là em về đây lại tự nhiên muốn khóc một chút thôi, qua ngày hôm sau lại thôi, một người chiến sĩ dù chứng kiến đồng đội của mình bị mưa bom bão đạn tan xác cũng chưa từng một giọt nước mắt nào rơi vì trên vai họ còn một trách nhiệm cao cả hơn đó là hoà bình của tổ quốc"
Nước mắt trên khuôn mặt của Lưu Diệu Văn cũng rơi từ bao giờ, một con người là tâm can là máu thịt của anh Lưu Diệu Văn chỉ muốn bảo vệ người đó cả một đời an nhiên vui vẻ, nhưng hôm nay tâm can của anh đã mạnh mẽ, mạnh mẽ đến xót xa "Hạo Tường... Em có cần phải mạnh mẽ, hiểu chuyện đến đau lòng như thế không?"
"Cậu nghĩ nếu em không mạnh mẽ lên em còn có thể làm ở một chiến trường sơ sài một chút là chết? Cậu nghĩ quân địch sẽ vì em còn chưa hiểu chuyện mà tha mạng cho em sao? Không cậu à, cái chúng thích nhất là giết chóc và đàn áp dân ta, em chỉ có hai sự lựa chọn một là chết hai là phải lặp tức trở nên mạnh mẽ hơn thôi, không còn con đường thứ ba nào dành cho em đâu cậu"
Lưu Diệu Văn mạnh mẽ bước tới ôm em vào lòng mà bật khóc, lần này em không tránh nữa mặc kệ anh muốn làm gì. Tiếng
Khóc thút thít nho nhỏ trong màn đêm tĩnh mịch.
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa nhẹ lưng anh, thì thầm "cậu ba em phải đi rồi"
Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy em hơn nhưng muốn hoà em vào cơ thể anh nhưng ruột cuộc lại một lần nữa buông tay.
"À phải rồi cậu ba, mợ ba mợ ấy không có lỗi gì cả, nhớ phải chăm sóc mợ ba và... Xin cậu đừng tìm hình bóng của em trên người mợ, tội mợ lắm cậu"
Giọng Lưu Diệu Văn rung rẩy nhìn em "em thương, em xót cho người ta rồi ai sẽ thương xót cho một số phận cuộc đời lận đận của em đây?"
Nghiêm Hạo Tường nghe thế thì khẽ khựng người rồi lại quay lưng rời đi. Lưu Diệu Văn nhìn theo hướng em đi lẩm bẩm
"Em là trái tim, là máu thịt của tôi. Nếu em sống thì tôi tự nhiên sẽ còn tồn tại nhưng nếu em rời đi thì tôi nhất định sẽ đi theo em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top