Chap 2: Có vẻ hơi gần rồi

Nói xong Nghiêm Hạo Tường đắc ý rời đi chỉ để lại cho cậu một bóng lưng. Lưu Diệu Văn nghe xong câu nói đó liền cứng người sau đó là đỏ mặt

Đạo diễn Trần : Này, cậu ta mới khen ngũ quan của cậu đẹp đấy

Lưu Diệu Văn : Đạo diễn Trần anh đừng nói vậy, thôi tôi cũng phải về rồi. Tạm biệt

Đạo diễn Trần : Tạm biệt

Nói xong cậu đứng dậy rời đi, trong đầu vẫn luôn nghĩ tới câu nói của anh. Về đến nhà, cậu chạy nhanh lên phòng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình. Lấy cuốn kịch bản của Cát Thiên Phúc ra đọc một hồi, đọc tới những cảnh lăn giường thì mặt liền đỏ như trái cà chua chín. Mẹ cậu lên phòng thấy cậu chăm chú đọc kịch bản

Mẹ cậu : Aiyo con trai thế nào rồi ? Kịch bản ra sao?

Lưu Diệu Văn : cũng ổn lắm mẹ ạ

Mẹ cậu : vậy thì cố lên con nhé, mẹ xuống làm đồ ăn

Lưu Diệu Văn : Vâng ạ

Cậu lại tiếp tục đọc kịch bản, đọc tới một cảnh khiến cậu muốn nổ não
Cảnh 25
" Cát Thiên Phúc mạnh mẽ nhấc Vương Bảo An lên bàn làm việc của cậu. Ý thức không còn, dục vọng mãnh liệt hắn cuối xuống điên cuồng hôn vào đôi môi cậu càn quét hết mọi thứ bên trong, tay cũng không kiểm soát được mà sờ mó bên ngoài chiếc áo blouse sau đó mò vào trong chiếc áo sơ mi của cậu. Từ từ cởi hết nút ra, bây giờ Vương Bảo An cũng đã chìm trong khoái lạc không còn nghĩ được gì ngoài hai chữ " Dục Vọng ", thấy cậu sắp hết hơi hắn mới luyến tiếc rời môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc, sau đó liền rút vào hõm cổ của cậu tham lam hít hết mùi hương trên cổ cậu"

Lưu Diệu Văn thật sự ngại đến đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cậu đọc những thứ như này lúc diễn còn là diễn với một diễn viên nổi tiếng. Chắc sau này có cho cậu tiền cậu cũng chẳng dám xem lại mất. Trước khi nhận kịch bản cậu đã chắc chắn mình rất ổn định về mặt sinh lí, sẽ không " chào cờ " một cách mất kiểm soát. Gấp cuốn kịch bản lại, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của cậu và Nghiêm Hạo Tường khi diễn cảnh 25. Lúc này từ bếp truyền vào âm thanh của mẹ cậu

Mẹ cậu: Lưu Diệu Văn! Mau ra siêu thị mua cho mẹ ít đồ

Lưu Diệu Văn : vâng ạ, con xuống liền

Sau khi nghe kĩ lời mẹ dặn, cậu tiến tới khu Trung Tâm Thương Mại. Bước vào đập vào mắt cậu là hàng loạt các sản phẩm do anh đại ngôn nào là đồng hồ, sữa, nước giải khát, ngũ cốc… Cậu dừng lại trước một tấm biển quảng cáo của anh có câu "You are the apple of my eye". Nghe nói câu nói này là anh tự thêm vào khi chỉnh sửa biển quảng cáo. Cậu đứng nhìn một hồi lâu rồi nhớ lời mẹ dặn, hớt hải đi vào khu rau củ quả. Chọn lựa kĩ một hồi lâu thì cậu ra thanh toán. Bỗng cậu thấy một đám fan cuồng nhiệt đang cầm máy quay nhìn tứ phía như tìm ai đó.

Fan : Nghiêm Hạo Tường anh ấy đâu rồi?!

Fan : mới đây mà ??

Fan : mau, chia ra tìm

Lúc này cậu mới phát hiện ra là Nghiêm Hạo Tường, bạn diễn của mình. Nhưng cậu cũng không để tâm lắm tại không giúp được gì. Cậu đi ngang qua một tấm biển lớn trong Trung Tâm Thương Mại, bỗng phát hiện một cái gì đó đen đen nhô lên vòng ra đằng sau thì bất ngờ là Nghiêm Hạo Tường, cậu ngồi co rúm lại không dám thở mạnh sợ fan cuồng phát hiện. Thấy Lưu Diệu Văn phát hiện mình, chưa kịp nói gì cậu liền kéo Lưu Diệu Văn vào, bị kéo một lực mạnh cậu đè lên người anh dùng hai tay chống đẩy tạo thành một tư thế cực kì " ái muội ", anh không cho cậu ngẩng đầu lên vì cái thứ nhất fan cuồng nào tinh mắt sẽ nhìn thấy, thứ hai đang trong tư thế này mà bị nhìn thấy thì mặt mũi cậu không còn nữa. Anh vòng tay qua đầu cậu, ấn xuống. Khoảng cách an toàn của hai người bị phá vỡ. Lưu Diệu Văn sắp không nhịn được nữa định đứng lên thì bên ngoài truyền đến tiếng kêu của fan cuồng. Nghiêm Hạo Tường sợ hãi ấn đầu cậu xuống sâu hơn, nhắm chặt mắt mình lại. Sau khi fan cuồng đi hết anh mới bình tỉnh mở mắt ra thì thấy môi mình và môi cậu sắp đụng nhau rồi. Lúc này Lưu Diệu Văn mới ngại ngùng nói:

Lưu Diệu Văn : Có vẻ hơi gần rồi…

- End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top