Chương 2

Lưu Diệu Văn lững thững, vô hồn bước đến bên cạnh bà lão, nở nụ cười thê lương nói "Mạnh Bà, ta và bà lại gặp nhau nữa rồi"

Mạnh Bà nhìn Lưu Diệu Văn lạnh nhạt nói "phàm nhân, cứ duy trì như thế ngươi không chán sao? Hazz, phàm nhân để ta lại kể cho ngươi nghe một câu chuyện"

"Rất lâu về trước, có một chàng trai quỳ xuống dập đầu đến 3 ngàn lần, dập đến trán máu chảy đầm đìa với Phật Di Lặc đến khi Di Lặc mủi lòng để xin điều gì ngươi có biết không? Hắn xin, xin một lần nữa gặp lại người hắn yêu, nhưng hắn và người kia đã tận duyên cạn nợ, Nhưng trớ trêu thay Di Lặc lại mủi lòng thương nên đã giúp hắn gặp lại người hắn yêu một lần nữa với điều kiện, ngàn đời tận kiếp về sau, gặp lại một lần lại như một lần như đoá hoa Bỉ Ngạn bi ai, phân ly một lần"

Lưu Diệu Văn sửng sốt, trái tim đau đớn hỏi lại Mạnh Bà "là người sao?"

"Đúng, chính là người mà ngươi dùng 128 ngàn năm tìm kiếm, dùng 128 lần trầm luân vào dòng sông Vong Xuyên chịu sự dày vò của nó chỉ để đổi được kí ức về hắn, chỉ cần ngươi một lần nữa trầm luân vào Vong Xuyên, thì sẽ lại đổi được một lần gặp hắn, nhưng phàm nhân ta nhắc nhở ngươi điều này, hai người các ngươi đã hết duyên cạn nợ từ rất lâu"

"Lần thứ hai gặp nhau là hắn dùng 3 ngàn lần dập đầu trước Phật Di Lặc đổi lấy một lần gặp gỡ bi ai, tương tự ngươi phải dùng 129 lần trầm luân vào Vong Xuyên, chịu đựng cái lạnh thấu tâm can của nó để lại đổi lấy một lần tương phùng lê thê, nếu ngươi chấp nhận sau lần thứ ba cả hai người đều phải.... thay thế đôi tiên đồng ngọc nữ kia, một người trở thành Mạn Đà La nơi Phật pháp không hỉ nộ ái ố, sầu thương đều phải bỏ lại chốn đây, một người lại phải trở thành Bỉ Ngạn Hoa ngàn đời ngàn kiếp ở lại U Minh này, từ nay về sau mãi mãi cũng đừng mong tương phùng"

Nụ cười trên môi Lưu Diệu Văn càng chua xót "Được ta đồng ý, chỉ cần gặp lại người thêm một lần nữa, kết như thế nào cũng được, mãi mãi không tương phùng thì sao? Người vẫn sẽ ở nơi đây, sâu thẳm trong lòng mà tồn tại bên cạnh ta mà thôi.... Mạnh Bà, hẹn bà 1 ngàn năm sau lại gặp"

Lưu Diệu Văn đi đến giữa cây cầu bắc ngang sông Vong Xuyên gọi là Nại Hà, nhìn nước đen thăm thẳm dưới kia Lưu Diệu Văn ngã người xuống như bao lần.

"Hẹn người, 1 ngàn năm sau ta lại gặp nhau"

Rất lâu sau, một cảnh quen thuộc giữa cõi âm u gọi là U Minh

Cảnh một dòng cô hồn đi đến bên cây cầu Nại Hà lĩnh từng chén Mạnh Bà Thang dài đến vô tận

Lưu Diệu Văn lang thang, dừng lại ngắm nhìn những đoá bỉ ngạn đau thương ái tình, rồi cũng bước đến bên Mạnh Bà

"Mạnh Bà, ta và bà lại gặp nhau nữa rồi"

Động tác dừng lại, Mạnh Bà đưa một chén nước cho cô hồn lờ phờ được nấu từ nước mắt hỉ nộ ái ố của đời người dài đằng đẵng

"Phàm nhân, lần sau ta gặp ngươi hy vọng ngươi là một đoá Mạn Đà La, trong khiết nơi Phật quốc đừng là Hoa Bỉ Ngạn u sầu, nhung nhớ người khác cả đời nơi đây... 129 ngàn 600 năm, tìm kiếm một người giữa thời gian vô ngần, phàm nhân ngươi đã đủ khổ rồi"

"Nhưng Mạnh Bà à, ta không nỡ để người u sầu đớn đau nơi âm u lạnh lẽo này chốn đây"

Lưu Diệu Văn nói rồi lại quay lưng đi, lạnh nhạt bước theo dòng người đến một nơi gọi là Phong Đô, nơi để các cô hồn dã quỷ đã uống tận chén Mạnh Bà Thang bước vào cánh cửa luân hồi.

Đã từ rất rất lâu trước đây, đã có một chàng trai cũng đã từ chối uống chén canh Mạnh Bà Thang chỉ để xin còn giữ được kí ức về người mà hắn yêu tê tâm phế liệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top