Chương 1

Cầu Nại Hà là cây cầu ở Địa ngục thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân Vương) bắc qua Vong Xuyên và được xem như ranh giới cuối cùng của Địa ngục. Những linh hồn sau khi đi qua cầu Nại Hà sẽ phải lựa chọn hoặc là uống một loại nước để quên đi mọi thứ từ kiếp trước và bắt đầu một kiếp mới, hoặc là không uống, nhưng họ sẽ không được đầu thai ngay mà phải chịu đựng nỗi dày vò ngàn năm dưới dòng Vong Xuyên. Nếu ai chọn uống canh Mạnh Bà, linh hồn của họ sẽ được chuyển đến Phong Đô - nơi đầu thai chuyển kiếp.

Truyền thuyết kể rằng, hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc trên đường xuống hoàng tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong Xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tột cùng hay yêu thương thắm thiết, hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó.

Có rất nhiều truyền thuyết khác nhau kể về loài hoa ái tình - hoa bỉ ngạn này cùng câu chuyện tình bi thương mà khiến cả Đức Phật và Mạnh Bà dưới địa phủ cũng phải mủi lòng thương xót.

Xưa có một đôi trai tài gái sắc, theo luật Thiên Đình họ không được phép gặp gỡ. Một ngày, cả hai đã phá vỡ giới luật để tìm đến bên nhau. Cả hai vừa gặp đã quen thân, quyến luyến không xa rời, nguyện ước hẹn ở bên nhau đến kiếp kiếp đời đời.

Nhưng vì đã phạm luật Trời, họ bị đày đọa xuống trần gian rồi biến thành hoa và lá của cùng một cây. Lá xanh, hoa đỏ, đẹp kiêu sa nhưng chất chứa nỗi buồn. Loài hoa này rất đặc biệt, có hoa thì không thấy lá, mà có lá lại chẳng thể thấy hoa, giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp mặt.
Một ngày, Đức Phật đi ngang qua, thấy trên mặt đất có một loài hoa đỏ rực như lửa, vừa nhung nhớ lại vừa u sầu. Đức Phật xót thương, bèn quyết định mang hoa về miền Cực Lạc, nhưng vì Cực Lạc là Phật quốc nên tất cả những gì là tình si, nhung nhớ, u sầu, đau khổ… đều không được phép tiến nhập. Những thứ xúc cảm con người ấy đều phải rời khỏi hoa, kết thành một màu đỏ rực lửa rồi rơi xuống sông Vong Xuyên. Kết cục, dù đã ở kiếp khác nhưng đôi tình nhân vẫn phân ly.

Lưu Diệu Văn ngắm nhìn những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực nhưng đau đáu tang thương, rồi cũng im lặng đi tiếp đến Tam Sinh Thạch, đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ mấy mà Lưu Diệu Văn ngắm nhìn lại từng kiếp người vô vọng tìm kiếm một người giữa dòng luân hồi.

Lại đi đến nơi Mạnh Bà yên lặng ngồi đó, Lưu Diệu Văn bước tới nhẹ giọng nói "Mạnh Bà, ta lại tới rồi đây"

Mạnh Bà ngước ánh mắt lên nhìn, như có như không nói "phàm nhân, ngươi có thấy những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực nơi đầu cầu Nại Hà chứ? Ngươi có biết tại sao nó lại là loài hoa mọc nơi U Minh âm u này không?"

Diệu Văn khẽ lắc đầu "ở hiện thực của ta, quá nhiều tương truyền về nó, không ai có thể chứng minh nó là thật cũng không ai có thể xác thực nó là giả"

Mạnh Bà mỉm cười, tay múc một chén canh gọi là Mạnh Bà Thang để trước mắt Diệu Văn, nói một hơi dài "đã từ rất lâu trước kia, có một đôi tiên đồng ngọc nữ trên trời, họ không được phép gặp nhau nhưng họ lại không quy thuận điều đó nên bất chấp mà tiến đến gặp nhau rồi quyến luyến không rời"

"Bọn họ trái luật Trời nên bị đày thành một cây hoa đỏ rực như máu, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa lại tàn nhưng bi ai ở chỗ, dù bao nhiêu năm trôi đi hoa và lá sẽ mãi không thể tương phùng"

"Năm đó, ta lại mủi lòng thương xót cho chữ tình bi thương của bọn họ, nhưng lại không hiểu, vì sao chỉ vì một chữ tình lại có thể khiến người ta lại khốn đốn đến mức dù không thể tương phùng nhưng vẫn đợi chờ đối phương? phàm nhân, ngươi có biết không? Đến tận bây giờ, ta lại một lần nữa thương xót cho chữ si của ngươi"

"Phàm nhân, ta lại hỏi một lần nữa, chén canh Mạnh Bà Thang này ngươi có uống hay đổ đi?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười nhạt, tay lại cầm chén Mạnh Bà Thang đổ đi không do dự
"Mạnh Bà, bà có biết vì sao dù ta đã tìm người lâu đến nỗi ta đã không nhớ nỗi vì sao ta lại cố chấp đến như thế không? cố chấp đến cái lạnh lẽo của Vong Xuyên đã không thể nào khiến ta thối lui được nữa.... làm sao đây? ta không thể nhớ nổi lý do nữa rồi, Mạnh Bà, bà đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi? dù bao lần đi nữa, câu trả lời của tôi chỉ có một"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top