Chương 9: Niềm vui lại về

....

Gặp được rồi!

Lưu Diệu Văn hai mắt sáng lên cứ như nhìn thấy chưa từng nhìn qua cảnh đẹp của thế giới ấy.

Lưu Diệu Văn - Thiên tài lớp tự nhiên, Toán - Lý - Hoá - Tin điểm tuyệt đối. Sáng hôm qua đột nhiên bị thầy chủ nhiệm gọi lên phòng giáo vụ bảo thầy Trương tìm cậu.

Đem theo sự nghi vấn lên phòng giáo vụ nghe thầy Trương bảo trường cử em thay đàn anh khoá 11 tham gia thi cùng với bạn học Nghiêm Hạo Tường.

Thi gì chứ.

Thôi, không hứng thú.

Hắn đang sầu, tâm trạng đâu mà thi thố nỗi gì.

Đang định từ chối thì...

Từ từ...

Bạn học Nghiêm Hạo Tường?

Nghiêm Hạo Tường?

Wow!

Có bạn học Nghiêm nè!

Thế là Lưu Diệu Văn gật đầu cái rụp rồi nghe thầy dặn mà chả lọt vào tai tí nào, chỉ biết là được gặp bạn học Nghiêm thôi rồi vui vẻ đi về.

"Xin chào, bạn học Nghiêm! Lại gặp nhau rồi nè"

Kể từ hôm qua nghe bảo mình được gặp lại bạn học Nghiêm thì Lưu Diệu Văn phấn khích mà chuẩn bị, nóng lòng nhịn không nổi mà muốn gặp bạn học Nghiêm ngay.

Hôm nay Lưu Diệu Văn chuẩn bị đầy đủ mà tới trường sớm để gặp bạn học Nghiêm.

Không giống như dáng vẻ uể oải thường ngày, hôm nay hắn phấn khích đến lạ thường mà có lẽ chính bản thân hắn cũng không nhận ra.

Hắn ngồi ngay ngắn tại bàn học, tay cầm theo bữa sáng, thỉnh thoảng nhìn ra cửa, nhịp tim không ngừng đập nhanh, sự mong đợi tăng dần theo thời gian.

Ừhm... có lẽ hắn đã quá lâu rồi không gặp bạn học Nghiêm nên mới vậy.

Cánh cửa mở ra, người xuất hiện ở cửa ánh mắt quét qua phòng học mà dừng lại ở chỗ Lưu Diệu Văn hơi giật mình.

???

Hình như người quen của lớp trưởng, bạn học Lưu...... Diệu Văn?

Không lẽ đây là người sẽ thì cùng cậu sao?

Trùng hợp thật, bọn họ có chút quen biết.

Cũng may thật, bạn học Lưu rất nhiệt tình, hoạt ngôn, dễ nói chuyện hơn với người khác.

(Nhóm lười: Không nhé, bình thường anh Lưu trong nhóm mang hình tượng lạnh lùng ít nói nha)

"Xin chào!" Nghiêm Hạo Tường mở cửa ra ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng, sau đó mỉm cười lễ phép.

Có chút giật mình, nhưng mà cũng may là Lưu Diệu Văn, một người nhiệt tình, dễ nói chuyện.

Bạn học Nghiêm lại gầy rồi, lúc trước đã gầy giờ còn nhỏ hơn, phải ăn uống đầy đủ chứ.

Đây là lần gặp thứ tư của họ, nhưng đối với Lưu Diệu Văn có lẽ là việc chờ đợi suốt hai tuần.

Đợi để được gặp lại.

Đợi để được nói câu xin chào.

Và đợi để có thể làm quen với cậu.

Hắn đứng dậy, đi tới chỗ của Nghiêm Hạo Tường cố gắng mỉm cười, nói một cách tự nhiên.

"Chào buổi sáng, cậu ăn sáng chưa? Tôi có đem bữa sáng nè, mình ăn chung đi. Bữa sáng quan trọng lắm đó, nhỡ đau dạ dày thì sao.
À đúng rồi, tôi được thầy Trương bảo thay thế đàn anh tham gia thi với cậu."

Lưu Diệu Văn nói một mạch làm bạn học Nghiêm lại ngơ ra rồi, người ta kéo mình đến ngồi xuống bàn mới sực tỉnh, gật đầu nói:

"Ừ, cảm ơn"
Nhiệt tình quá làm người ta không nói lên lời luôn.

Vậy là... ăn sáng trước... nhỉ?

Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường đồng ý bèn lập tức lấy đồ chuẩn bị sẵn ra đưa tới cho cậu.

Là một bát hoành thánh nóng hổi.

"Ừhm.... Bạn học Lưu" Nghiêm Hạo Tường cảm thấy người ta đã cất công đem cho mình bữa sáng mà ăn để thừa có khi người ta lại cảm thấy mình chảnh, kén chọn, có phải khinh người ta không? Đành giải thích một chút.

"Ừ, sao vậy?" Lưu Diệu Văn thấy bạn học Nghiêm chưa động đũa lưỡng lự nhìn cậu.

"Cái này nhiều quá, tôi không ăn hết cậu đừng giận nhé."

"Không sao, cậu cứ ăn đi, ăn không hết tôi ăn giúp cậu, yên tâm"
Xời, tưởng gì, bạn học Nghiêm ăn ít không phải hắn không biết, cùng lắm hắn ăn thay, không để uổng đồ ăn đâu.

Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc, có thể ăn đồ thừa của người lạ sao? Bọn mình mới quen lần 2 mà nhỉ?

Thật ra thì nếu là anh Trương thì cũng có thể. Phương châm của anh Trương sống là để ăn, để lại đồ thừa là có lỗi với đồ ăn. Với lại bọn họ thân thế nên là bạn học Nghiêm cảm thấy bình thường khi anh Trương ăn giùm.

Hay là Lưu Diệu Văn cũng như anh Trương nhỉ?

Nghĩ vậy Nghiêm Hạo Tường liền nói:

"Như vậy có được không, hay chia trước cho cậu rồi tôi ăn?"

"Cậu ăn trước đi, ăn không hết rồi tôi ăn giùm cậu, cứ ăn đi, ăn nhiều chút, cậu gầy vậy mà"
Phải nuôi bạn học Nghiêm béo lên một chút, gầy quá không tốt, dễ bệnh.

Bạn học Nghiêm ăn rất ngoan, rất chậm, Lưu Diệu Văn ăn hết rồi cậu mới nhai được vài miếng. Thế là Lưu Diệu Văn bắt đầu ngồi nhìn cậu ăn còn cảm thấy rất thú vị.

Bạn học Nghiêm cảm thấy để người ta chờ mình cũng kì, nhìn nãy giờ. Hơn nữa cậu cũng no kha khá rồi, bèn buông muỗng xuống nhìn Lưu Diệu Văn nói:

"Tôi no rồi, cậu có chắc muốn ăn cái này không? Hay là thôi đi"

"Hả? Sao cậu ăn ít vậy? Sao no được chứ! Ăn thêm đi mà, cái này là tôi làm đó, không ăn tôi sẽ buồn. Cậu không thích món này sao? "

Bảo sao không gầy chứ! Chút xíu vậy có tính là ăn không vậy. Trước đây ở canteen hắn cũng đã phát hiện bạn học Nghiêm ăn ít rồi nhưng mà ăn có chút vậy sao được, ăn như mèo ấy, bệnh phải làm sao.

Lưu Diệu Văn thầm hạ quyết tâm việc ăn uống sau này của bạn học Nghiêm, hắn phải quản!

"Không có, không có mà" Nghiêm Hạo Tường vội xua tay.

Cứ tưởng người ta khách sáo đem cho mình thôi chứ, ai dè có lòng đến vậy luôn. Tự tay nấu luôn à, cậu mà không ăn thì có lỗi với người ta quá, cất công nấu bữa sáng cơ mà thế là bạn học nghiêm ăn thêm hai miếng rồi lại bảo:

"Xin lỗi nhé, tôi thật sự no rồi, ăn không nổi nữa"

Haizz... Bạn học Nghiêm thực sự không thích ăn nha.

Lưu Diệu Văn lấy khăn giấy đưa qua cho cậu lau rồi tự mình lấy bát hoành thánh của bạn học Nghiêm ăn ngon lành trong cái nhìn nghi hoặc của bạn học Nghiêm.

Sau khi ăn xong Nghiêm Hạo Tường bắt đầu giới thiệu quy tắc cuộc thi cũng như những thứ mấy ngày nay cậu học được và một số thứ chuẩn bị cùng đàn anh trước đó.

Lưu Diệu Văn tối qua vốn đã nhìn qua quy tắc và xin thầy những thứ cần chuẩn bị cho cuộc thi rồi hiểu qua một lượt rồi, cái này đối với Lưu Diệu Văn cũng chả hề hấn gì nhưng vẫn muốn nghe Nghiêm Hạo Tường nói.

Giọng của bạn học Nghiêm trái ngược với sự dễ thương của cậu, rất trầm, rất ngầu nhưng mà Lưu Diệu Văn lại cảm thấy nhìn cậu nói lịa lịa miệng bla bla, rất vui vẻ, trong lòng thầm cảm thán:

Bạn học Nghiêm sao mà dễ thương ghê!

Chả biết bạn học Nghiêm nói nhiều vậy Lưu Diệu Văn có nghe được chữ gì không nữa.

Thời gian trôi qua, bầu không khí trong lớp học bắt đầu im ắng, hai người ngồi cạnh nhau im lặng đến lạ thường.

Mỗi người đều đang làm việc của riêng mình trước nhưng Lưu Diệu Văn lại cảm thấy ở cạnh bạn học Nghiêm rất thoải mái, được ở cùng thôi cũng cảm thấy vui.

Bạn học Lưu thì xem lại những thứ mà bạn học Nghiêm giảng và tổng hợp những kiến thức, việc mình làm để sau đó đối chiếu. Bạn học Nghiêm thì vẫn đang ngồi làm đề.

Xong!

Toán?

Nó có thể tránh xa mình một chút không!

Haizzz... nhưng mà vẫn phải làm thôi.

Ngẫm một lúc rất lâu vẫn chưa biết nó là cái gì nhưng mà ngẫm ra rằng Lưu Diệu Văn bên chuyên tự nhiên.

Lưu Diệu Văn bên chuyên tự nhiên đó!!!

Được cứu rồi!!!

Toán ơi, tui không quen bạn nhưng có người quen bạn nhá há há há.

Người ta có lẽ sẽ giới thiệu nó cho mình nhỉ?

Thế là bạn học Nghiêm nhìn bạn học Lưu đang chăm chỉ liệt kê kiến thức cầu cứu.

"Bạn học Lưu"

"Ơi"

"Có đề toán tôi không biết, cậu có thể chỉ tôi với được không?"

"Đâu, tôi xem một chút" Lưu Diệu Văn nghe cậu gọi nghiên người lấy đề qua xem.

Hắn vừa nhìn đề đã viết được đáp án, lời giải rồi nhanh chóng giảng cho Nghiêm Hạo Tường một cách dễ hiểu nhất.

Tuyệt vời!!!

Không ngờ có ngày mình quen biết với toán!!!

Đều là nhờ Lưu Diệu Văn, hay mình bái bạn học Lưu làm thầy kịp không?

Bạn học Nghiêm không thể tin có ngày mình hiểu được toán, cười chói rọi và cảm ơn Lưu Diệu Văn.

Hình như tim đập nhanh hơn rồi?

Bạn học Nghiêm cười xinh ghê

"Bạn học Nghiêm nè"

"Hửm?"

"Có thể thương lượng với cậu một vấn đề không?"

"?" Bạn học Nghiêm nhìn Lưu Diệu Văn một cách ngơ ngác

"Sau này cậu có thể cười nhiều một chút có được không? Cậu cười lên nhìn xinh lắm đó?"

Ờ.... Bạn học Lưu, bạn sai rồi, người ta có tư duy khác biệt nhé.

....

???

Con trai mà xinh nỗi gì, đẹp trai! Đẹp trai nhá!

Cười mà cũng quản người ta sao? Có chuyện gì xảy ra mới cười chứ, tự nhiên cười? Ấm đầu!

Nghĩ vậy thôi nhưng nói trước mặt người ta cũng không tốt, dù sao còn thì chung dài dài. Người ta lại còn nhiệt tình, tốt tính với mình vậy mà!

Thôi cười mỉm cũng tính cười, cái này mình làm được, gật đầu cái vậy, peace, peace.

Mình còm muốn bái bạn học Lưu làm thầy nữa. Có bạn học Lưu rồi, toán sao mà khó được mình nữa.

Bạn học Lưu xịn vậy mà.

Người tốt, học giỏi nhưng đầu óc có chút kì lạ. - Ấn tượng về bạn học Lưu được khắc trong lòng bạn học Nghiêm.

Được khắc trong lòng bạn học Nghiêm thì vui đó, nhưng mà cái này...? Bạn học Lưu còn chả biết bạn học Nghiêm đang nghĩ mình kì, thấy người ta gật đầu liền cười vui vẻ.

Sự lãng mạn duy nhất của bạn học Lưu bị bạn học Nghiêm đánh tan hết rồi.

Rốt cuộc ai mới là chuyên xã hội đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top