Chương 11: Lại bị BLOCK.


Lớp trưởng?

Mang theo bộ dáng uể oải lên xe, Nghiêm Hạo Tường chưa kịp buồn ngủ đã bị chuyện trước mắt đánh bay mất.

Sao lớp trưởng lại ở đây?

Tiếp theo đó là một giọng nói cùng gương mặt quen thuộc ở hàng cuối cách đó một ghế nhô ra gọi cậu:

"Tường, bên này"

?

Vương Thần?

Thế là não cậu lại bị ép loading xem có phải mình vẫn còn ngái ngủ không hay là lên nhầm xe rồi nữa đây?

Không nhầm xe! Quay đầu lại có thể thấy thầy Trương cùng thầy Trần đang ngồi ghế phụ lái.

Thế là chuyện thắc mắc tính sau, phải nhanh kiếm chỗ trống ngồi để xe chạy thôi, còn mình mỗi mình cậu.

Cậu vừa ngồi xuống, bạn học Sở lại bắt đầu luyên thuyên không ngừng như thường:

"Halo Tường, sao đến muộn vậy? Mất ngủ hả? Có gì Tường nhớ chỉ tui nha..."

Đại khái là bla, bla một hồi, rất phấn khích, chả biết là bao lâu nữa, nhóc này còn nói nhiều hơn cậu. Mà cậu thì vì tối qua thật sự không ngủ ngon mà ngủ một giấc đến khi xuống xe.

Sở Thiên Vương nói một ngồi đến khi bên vai có trọng lượng rồi quay sang mới biết là bạn học Nghiêm đã ngủ rồi.

Ngủ rồi?

Tui vốn rất hưng phấn khi được thông báo mình được chọn tham gia thi còn đi chung với Tường. Tui muốn chia sẻ niềm vui này với Tường, Tường thì hay rồi, lên xe chưa nghe tui kể được mấy câu thì ngủ. Anh Lưu, Tống chả nghe cậu kể đến cả Tường cũng vậy. Mấy người chả quan tâm tui gì cả. Bạn học Sở đang cảm thấy rất là uất ức. 

Hừmmm, chịu vậy, lát Tường tỉnh kể tiếp.

Thế là bạn học Sở hết người để tám nên bắt đầu nhắm mắt lại đi ngủ.

Tất cả những hành động đó đã bị Lưu Diệu Văn thu hết vào mắt, từ lúc Nghiêm Hạo Tường lên xe đến giờ.

Buổi sáng của hắn vẫn như mọi ngày đến trường và nay là ngày xuất phát đến Bắc Kinh để thi. Vừa ra xuống nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc vẫn đang ngồi ăn sáng để chờ hắn đi học mỗi ngày.

Tống?

"Không có tớ mà nay cậu không nướng ha, xem ra quen với việc vào học lại rồi nhỉ, nhanh ghê,..." …trước giờ chưa thấy vậy.

Tống Á Hiên không nhanh không chậm uống hết ly sữa rồi từ từ đi đến bên Lưu Diệu Văn.

Ừm, hắn bỏ rồi nhỉ.

Tính ra cũng nhanh ghê, tầm vài ngày ha.

Từ khi hắn quyết định quản chuyện ăn uống của bạn học Nghiêm, mỗi ngày hắn đều dậy sớm nghiên cứu, chuẩn bị cùng dì giúp việc xem hôm nay ăn món gì. Lâu dần thói quen ngủ nướng của hắn thế mà chả còn.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Đi thi cùng cậu đó, đi thôi!" Tống Á Hiên nói rồi đẩy hắn cùng đến trường. Chờ Lưu Diệu Văn chắc trễ mất.

?

Bọn họ chơi chung bao nhiêu năm, chút ý nghĩ này của hắn, Tống Á Hiên sao không hiểu được chứ.

"Tớ cũng được cử đi thi, nhóm với Vương Thần, hôm qua" Get đúng trọng điểm của Lưu Diệu Văn, nghề của Tống Á Hiên.

"Ồ"

Rõ ràng là đi trên con đường cũ, người đồng hành lâu năm vẫn là chuyện của mọi ngày nhưng giờ đây Lưu Diệu Văn cảm thấy có chút khác lạ. Hoặc có lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi, đi đi chung nhiều năm như vậy, giờ mới tách ra chưa được vài ngày sao có thể được. 

Bọn họ tới nơi thì trên xe chỉ còn ghế ở hàng cuối và bạn học Nghiêm vẫn chưa tới.

"Anh Lưu, Tống, bên này"

Thấy rồi, Lưu Diệu Văn liếc nhìn Sở Thiên Vương rồi đi đến ngồi cạnh cửa sổ, lười để ý cậu ta. Cứ nghĩ là Tống sẽ ngồi cạnh Vương Thần, chổ còn lại cạnh hắn là của bạn học Nghiêm nhưng Tống lại ngồi cạnh hắn mất rồi. Hình như lần đầu tiên hắn cảm thấy thói quen ngồi chung của bọn họ hình như có chút xíu không tốt ha?

Sở Thiên Vương thấy thái độ của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên liền im re, không tiếp tục bắt chuyện nữa nhưng nhớ gì đó nên lên tiếng hỏi Lưu Diệu Văn:

"Lưu, sao cậu chặn tôi?"

Tống Á Hiên nhíu mày quay sang nhìn Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn Sở Thiên Vương: ?

Sở Thiên Vương lắc đầu lia lịa: Không biết, không liên quan đến tui.

"Ừm" Lưu Diệu Văn vẫn nhắm mắt, chầm chậm mà nói.

"Ừm? Ý gì?" Anh Lưu nay khó ở?

"Hình như có" Hắn vẫn vậy, nhàn nhạt đáp.

"? Tôi chọc gì cậu?" Bạn học Sở đang rất kiên nhẫn nha. 

"Không có" Câu trả lời rất thiếu đòn.

"?? Không có sao cậu chặn tôi" Rất kiên nhẫn. Kiên nhẫn.

"Không biết"

???

Nhịn! Nhịn! Nhịn! Anh Lưu của nhóc Ngụy, tuy dở chứng nhưng vẫn là người tốt. Nhịn!!! 

Tui cho cậu bậc thang đi xuống: "Vậy cậu gỡ tôi ra khỏi danh sách chặn đi"

Thấy Lưu Diệu Văn vẫn y nguyên không động đậy, Tống Á Hiên cũng nhìn không nỗi nữa mà lên tiếng:

"Cậu gỡ Vương Thần ra đi. Anh em bao năm, đánh nhau cãi nhau cũng được, từ từ giải quyết, chưa đến nỗi nghỉ chơi"

Hắn cũng chả biết nữa nhưng mà Tống nói cũng có lý, Vương Thần hình như cũng không chọc hắn nhỉ. Thế là hắn lấy điện thoại ném qua cho Tống rồi nhắm mắt ngủ.

Tống Á Hiên get được liền. Ý chỉ: Muốn là gì thì làm. 

Tống Á Hiên nhanh chóng lấy điện thoại Lưu Diệu Văn vào Wechat gỡ chặn cho Vương Thần rồi nhét điện thoại vào lại túi của Lưu Diệu Văn.

“Rồi đó, tui gỡ ra rồi” Sau khi giải quyết xong sự uất ức cho Sở Thiên Vương xong, Tống Á Hiên cũng chợp mắt.

Sở Thiên Vương cũng rất biết điều mà im lặng để không chọc đến hai đứa bạn. Hình như hôm nay tụi nó đều khó ở.

Lưu Diệu Văn mở mắt lại là khi nghe tiếng "Tường" bên cạnh.

Bạn học Nghiêm tới rồi à?

Một chữ Tường, hai chữ Tường, hắn còn chưa gọi bạn học Nghiêm thân vậy, cậu ta thì hay rồi "Tường...Tường...Tường".

Tường gì mà Tường, bốn phía trong xe đều là kính, muốn Tường xuống xe tìm.

Ừm, đương nhiên là bạn học Nghiêm của hắn sẽ không để ý tới cậu ta rồi.

Nhưng chỗ ngồi vẫn có chút sai sai.

Bạn học Nghiêm thế mà lại ngủ gục lên vai cậu ta rồi?

Hơi khó chịu, Lưu Diệu Văn liền lấy điện thoại vào Wechat:

-Bạn có chắc chắn muốn chặn người này không?-

Ok

Xong!

Hắn cất điện thoại vào lại rồi nhắm mắt ngủ.

Mắt không thấy, lòng đỡ phiền.

 -----

Lại nói chuyện Tống Á Hiên và Sở Thiên Vương sao lại tham gia thi.

Sau khi biết Lưu Diệu Văn được cử đi thi và đối tượng bắt cặp cùng Lưu Diệu Văn còn là Nghiêm Hạo Tường thì lập tức đến gặp chú Trần xin được tham gia thi.

Chú Trần - Trần Hải Thanh, ba của Trần Thiếu Thiên, chủ nhiệm lớp 10-1, trưởng khoa toán, là người dẫn đội lần này.

Vốn dĩ một trường được đăng ký tham gia từ một đến năm nhóm, nhưng suy xét đến chất lượng thì mỗi năm trường vẫn đăng ký ba nhóm. Sau khi cân nhắc, ông cảm thấy tham gia cũng không phải không được, không có thiệt mà còn có lợi cho trường.

“Được, để thầy báo lên trường” 

Về công hay tư thì ông đều nên đồng ý. Tống Á Hiên là học sinh đứng đầu khối 10, vừa là học sinh lớp ông vừa là bạn học của con trai. Đứa trẻ này, ông cũng là nhìn nó lớn lên, thực lực có, nỗ lực có, là con nhà người ta điển hình, vừa giỏi vừa ngoan. Tuy không xuất sắc vượt trội một mảng như Lưu Diệu Văn nhưng mọi mặt đều giỏi xuất sắc, thực lực của học sinh top 1 khối 10 của trường giành giải cũng không thành vấn đề.

Thế là Tống Á Hiên được ghép nhóm với Sở Thiên Vương để tham gia thi. Tống Á Hiên đề cử.

Nhóc Vương Thần cũng rất được, giống Hiên Hiên đều là kiểu học đều tất cả các môn, thực lực top 2 khối 10, cũng là học sinh lớp 10-1. Ông cũng nhìn nó lớn lên, thực lực rất ổn áp. Hơn nữa mấy nhóc còn chơi chung nhóm, rất ăn ý, tham gia thi thì cũng không thành vấn đề, tăng tốc chuẩn bị một chút là được.

Thế là, Tống Á Hiên thuận lợi được tham gia thi với Lưu Diệu Văn.

 -----

Sở Thiên Vương: ???
Sao tui bị block nữa rồi vậy?
Thế giới chỉ có mình tui tổn thương lại +1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top