Chương 3
Trong căn phòng được bao quanh bởi rất nhiều thủ hộ.
Nơi này được gọi là Hắc Nguyệt Đảo, một đảo riêng lẻ gần Thất Độc Châu, được cai quản bởi một băng nhóm Hắc Nguyệt.
Băng nhóm này xuất hiện mà chẳng một ai biết nguồn gốc từ đâu.
Được người người trên Thất Độc Châu gọi là ác ma, họ chưa từng nhìn thấy bốn vị chủ quản của Hắc Nguyệt. Nhưng cách làm việc của bang khiến bọn họ rung sợ.
Một đêm dẹp yên tổng bộ, đưa Mã Gia Kỳ lên cầm quyền.
Bọn họ hoài ghi Mã Gia Kỳ cũng là một trong bốn vị kia, chỉ có thế mới thật sự làm rõ được lí do Hắc Nguyệt giúp đỡ hắn.
Ở địa phận của bang Hắc Nguyệt người người kính sợ.
"Lưu..à không"
"Huyết Lang chủ, đệt tao muốn về nhà"
Một ánh mắt người kia cũng không buồn cho hắn, chỉ âm trầm nói
"Có thể"
"Thật sao?! Vậy tao đi đây..."
Tống Á Hiên vui vẻ chuẩn bị đà phóng đi, phải về tìm người đẹp an ủi tâm hồn thôi, ở riết với đám điên vô cảm này hắn muốn ngộp chết rồi.
Vừa quay đầu lại là hàng loạt ánh mắt sắc bén bắn tới, trên tay bọn chúng là thứ còn làm hắn rét run hơn cả, thứ đó đang mạnh mẽ chỉa thẳng vào từng tế bào trên người hắn
"What the fu**"
"Ông mới không thèm chơi với các ngươi"
Quay phắt lại nhìn thẳng vào tên gọi là Huyết Lang chủ kia
Một bộ dáng nhàn hạ vừa thưởng trà vừa xem kịch vui của người nọ làm hắn tức chết
"Tao đường đường cũng là phó bang chủ, mày có ý gì đây. Đệt mẹ hôm nay mày phải nói rõ ràng cho ông"
"Cạch" cửa bên ngoài được mở ra, người ngoài kia đi vào nhìn tình cảnh bên trong mặt đầy vạch đen.
Nhưng chuyện quan trọng phải báo gấp, không tội trạng mình không lãnh nổi nha.
Hàn An một bộ khí thế không thấy gì hết mà đi vào báo cáo với chủ.
"Bang chủ, người kia đã về"
Một chớp nhoáng nét cười thoáng qua khoé môi làm dịu bớt khuôn mặt lạnh băng kia.
"Được rồi, ta chuẩn bị về thôi"
"Mày không nói rõ thì đừng mơ lão tử đi chung"
"Được thôi mày cứ ở đây tiếp đi" hắn chẳng thèm quản tên này.
"Mày tưởng tao ngốc à, tao không muốn ở đây với cả đám mặt lạnh băng này, tao muốn ôm người đẹp, tao muốn uống rượu ngâm thơ.."
Vạn Phong lớn gan thật thà hỏi chủ tử nhà mình
"Ngài đó giờ biết ngâm thơ a..."
Tống Á Hiên một mặt đen thui, tên Vạn Phong nhà ngươi, không cần phải bêu xấu ta trước mặt cả đám mặt lạnh này đâu.
"Đó giờ không biết thì sau này biết"
Bắn đôi mắt câm phẫn lại cho tên bang chủ nọ
"Về nhà hay là về trại giam?"
Hàn An thật sự thống khổ, đường đường là bang chủ với phó bang chủ mà suốt ngày đấu võ mồm với nhau, thật vô vị.
Hàn An nhìn quanh đánh mắt với thuộc hạ thân tín của Tống Á Hiên muốn hỏi xem người nọ tại sao mà hai người lại đấu khẩu nữa rồi.
Vạn Phong thật phiền não, phận làm lính hắn làm sao mà biết được ý của chủ nhân.
Hàn Phong nhận được cái nhún vai lắc đầu của tên kia thật chẳng biết làm sao, có nên hoà giải không khí này không đây.
Đang tính lên tiếng cắt đứt trận cãi vã vô lý này của mấy ông chủ thì lại bị câu nói phun ra từ cái miệng ngọc miệng ngà của bang chủ nhà mình làm câm nín.
"Tao nghĩ khu mỏ phía Bắc cũng đang nhớ mày lắm đấy, lần trước mấy lão già bên đấy hỏi thăm mày đấy...Phó bang chủ"
"Đệt mẹ, nói thì nói mày nhấn mạnh làm cái quái gì"
Cái giọng của Huyết Lang làm hắn rét run
Tại sao chứ, hắn muốn về nhà, muốn ôm người đẹp, muốn bình minh, muốn uống rượu mua vui, hắn tuyệt đối không muốn đi khu mỏ phía Bắc.
Cái nơi khỉ ho cò gáy đấy, còn có mấy lão già quái dị, còn đáng sợ gấp ngàn lần vào trại giam Kỳ Sơn nha.
Hắn không muốn!
"Không, tao không đi. Cho dù mày ép tao cũng không đi"
"Vậy thì về nhà giam" một câu chắc nịt, lạnh lẽo chẳng có miếng tình người gián xuống
"Sao tao khổ thể này, sao tao lại làm bạn với mày vậy chứ. Một mình mày bị bắt đi thì được rồi, còn phải kéo tao theo hầu hạ mày. Mày thiếu hơi lão tử không chịu được phải không"
Tống Á Hiên chẳng quản mình đang nói gì, lời hắn nói là thật, chẳng lẽ cái thằng này nó không thích người kia nữa lại đánh ý định lên mình. Lão tử mới không thèm ngươi, phi...lão tử có người đẹp trong lòng rồi.
Vạn Phong đổ mồ hôi hột, bàn tay lạnh lẽo xoa xoa, sợ hãi thay cho chủ nhân nhà mình.
Ngài không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho chúng hạ nhân chứ, ngài bị gián chức rồi thì chúng tôi lấy gì sống đây, đổi chủ còn kịp không a...
Với cả, mình không muốn đi khu mỏ đâu, tình hình này xem ra không xong phó bang chủ rồi. Hết cứu.
Quanh phòng mấy tên thuộc hạ thật cũng quá quen rồi, chuyện này một ngày trăm bữa bọn hắn đã học được thói quen, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cứ giả câm, giả điếc, mù tạm thời là được.
"Đúng vậy"
Sao lạnh sống lưng vậy chứ, thằng bạn chó chết đừng nói lâu nay thật sự đã có ý đồ với mình nha.
Thấy đôi mắt trợn tròn của Tống Á Hiên thì anh tự hiểu, lại một ngàn câu chuyện suy tưởng điên rồ trong đầu nó rồi.
Thật sự nhiều khi anh muốn bổ não Tống Á Hiên ra xem trong đó có gì, thật lắm trò.
"Mày dẹp ngay suy nghĩ đó cho tao, đi về nhà giam. Hai ngày nữa là được ra rồi. Mày muốn sau hai này nữa ôm mỹ nhân vào lòng hay là ở đây hai ngày nữa ôm song sắt trong ngục"
"Tất nhiên là ôm mỹ nhân, về thôi...mày lẹ lẹ cái chân lên."
Tống Á Hiên phi nhanh chẳng thèm nhìn tới phía sao, tiếng hối thúc cũng nhỏ dần.
__________________
[ Một chút chuyện nhỏ trước khi Hạo Tường bị trục xuất ]
"Ngươi leo xuống đây cho ta"
"Tại sao chứ?"
"Ngươi cướp khăn tay của ta, mau trả lại đây"
Khuôn mặt Hạo Tường chín tuổi bị nhóc con nhỏ hơn mình chọc giận đến giậm chân. Cậu thề thằng nhóc kia mà leo xuống đây cậu sẽ đánh gãy chân hắn cho Gấu nhỏ nhà hắn nhai.
"Con trai mà lại dùm khăn tay, thật đặc biệt nha"
Nhóc con trên cây cười quơ quơ chiếc khăn trên tay mình nhìn xuống người phía dưới.
Haha, anh trai nhỏ nổi giận rồi. Biểu cảm đáng yêu này hắn mà không chọc thêm một tí là có lỗi với bản thân á nha.
"Ngươi mau leo xuống đây cho ta, ngươi không leo xuống, ta liền...ta liền..."
Hạo Tường không biết liền phải làm gì mới dọa được cái tên nhóc kia.
"Liền như thế nào a, ta thật muốn lãnh giáo, trong chờ trong chờ..."
Chọc ghẹo như vậy không biết Tường Tường có không để mắt tới mình không nhỉ. Ây da nhiều khi lại đang muốn lột da mình cho con Gấu to xác nhà anh ấy nhai rồi.
Cậu thật sự đang muốn chạy về lôi kéo nhóc Gấu to xác nhà mình đến đây, hút một cái đảm bảo thằng nhóc trên cây kiểu gì cũng ngã.
"Ta liền thế nào nha..."
"Hừ ta sẽ ngồi đây đến khi ngươi chịu leo xuống thì thôi"
Một bộ dáng nói là làm, cậu đặt mông ngồi xuống đám cỏ xanh dưới gốc cây.
Để xem ai trụ lâu hơn chứ, ta rất kiên nhẫn đấy nhóc con.
Cậu nhóc trên cây gãi gãi đầu không biết phải làm sao. Ngồi dưới đó dễ bị kiến cắn lắm, hắn là lo cho Tường Tường ngốc ngốc, da trắng như vậy bị cắn vào nhìn rất là xót nha.
Không ghẹo anh trai nhỏ nữa, hắn cũng còn có việc phải đi kím Mã ca rồi, hôm khác lại đến tìm anh trai nhỏ chơi tiếp.
Từ trên cây chiếc khăn rớt xuống ngay bả vai cậu.
Cậu nhìn lên không còn thấy thân ảnh của tên nhóc ấy đâu nữa.
"Lại nữa rồi, lần nào cũng vậy, đột nhiên biến mất. Ngươi đừng có để gia bắt được đấy. Ta sẽ cho ngươi làm thức ăn cho Gấu nhỏ."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top