Chương 2

"Nếu đã bị...trục xuất, vậy thì tại sao hiện tại tôi lại có thể ở đây nhận gia đình?"

Đây là điều cậu không hiểu, tại sao nhỉ?
.....

Thật ra là vì...

Nghiêm gia chủ đang định giải thích lý do cho con trai mình biết thì bên ngoài vang lên tiếng động.

"Nghiêm Nhị thiếu, về rồi sao"

Người con trai cao lớn, mang nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng, tây trang thẳng tấp, chỉnh tề, giày tây cao cấp gõ xuống sàn nhẹ nhàng thong dong như đạp gió mà đi vào.

Đi bên cạnh anh ta là một chàng trai trẻ, mang đôi mắt hồ ly quyến rũ ngây ngất lòng người.

Hai người vừa đi vào Nghiêm gia chủ đã rời ghế bước về phía họ.

"Mã Gia Kỳ, à không, phải gọi là Mã đốc tổng chứ nhỉ?!"

Mã Gia Kỳ người tước đoạt ngôi vị Đốc Tổng của tổng bộ Mã trên tay chú mình Mã Chính Khiêm...

Mã Gia Kỳ một nhân vật nói chính trực rất chính trực, nói ác ma cũng đúng là ác ma, chỉ cần hắn muốn là sẽ làm được, không ai có thể ngăn cản ý muốn của hắn.

Mã Gia Kỳ cười nhẹ, nét mặt nghiêm nghị đã giảm đi nhiều

"Chú Nghiêm, lại đùa rồi. Cứ gọi cháu là Gia Kỳ thôi ạ"

Ông vỗ vai Mã Gia Kỳ

"Đứa nhỏ này, cũng nhờ cháu mà Tường nhi mới quay về được bên bọn ta. Ta còn đang tính ngày mai sẽ đưa Tường tới tổng bộ đa tạ cháu."

Trong khi hai người đang đàm đạo vài câu thì cậu bị chàng trai đi bên cạnh Mã Gia Kỳ ôm lấy.

Đinh Trình Hâm xoa mái tóc suôn mượt của cậu:
"A...Hạo Tường của chúng ta trở về rồi. Nhớ đệ chết mất thôi."

Cậu chớp chớp mắt: "Anh là ai vậy?"

"Anh là anh dâu của bé nhá" nháy mắt với cậu

"Anh...anh dâu??" Bùm, một tiếng nổ oanh tạc trong khối óc cậu.

Gì vậy chứ? Quá đủ cho một ngày rồi, tôi muốn đi ngủ.

Vừa nhận cha mẹ, giờ còn có một ông anh dâu...anh dâu đấy. Vậy là mình có chồng rồi sao?

Không thể nào, không thể được. Cha nói khi mình bị đưa đi khỏi nơi này mới mười lăm tuổi, làm sao lại có chồng được chứ, thật vô lý...

"Lại chọc ghẹo gì em ấy vậy Đinh nhi?"

Mã Gia Kỳ nhìn thấy cậu bị người thương của hắn làm ngốc luôn rồi.

"Cậu ấy là Đinh Trình Hâm. Đinh nhi chỉ giỡn với em thôi, đừng tin thật nha."

Nhờ Mã Gia Kỳ cậu mới hoàn hồn, thật sợ quá đi.

"Chuyện đùa này...cũng đáng sợ quá rồi a"

"hahaha..." Đinh Trình Hâm ôm lấy tay Mã Gia Kỳ cười đến run người, không dựa và Gia Kỳ chắc y đã cười ngã xuống đất mất thôi.

"Đốt cháy phòng thuốc hạ gia, đánh gãy răng thằng cháu trai của Nhạc Lão, làm bể tượng trước cổng Đại Địa Thất còn không sợ, vậy mà chỉ một tiếng anh dâu này đã làm nhóc sợ là sao đây Hạo Tường...haha đợt về này bé con có chút ngốc ngốc manh manh thì phải"

Tiếng cười của Trình Hâm càng lớn hơn như sợ người khác không nghe thấy được cậu cười nhạo Hạo Tường.

"Không có ngốc, ta rất mạnh đó"

"Vẫn là tiểu đại ngốc, haha..." Tay y còn vương tới bẹo lấy má cậu

Hạo Tường bị làm cho vừa tức vừa ngại, mặt đỏ bừng bừng như uống rượu.

Mã Gia Kỳ cưng chiều xoa đầu Đinh Trình Hâm

"Được rồi, không được ghẹo Hạo Tường nữa. Sói ngốc nó mà biết được thì anh không cứu em nổi đâu bé con."

"Nói lại tức, hừ...con sói chết bầm. Ngốc nghếch như vậy không biết giờ đã được thả khỏi nhà lao chưa nữa"

Bọn họ đang nói chuyện thì ông bà Nghiêm gia chủ có chuyện đột xuất cần xử lý gấp, gửi gắm Hạo Tường lại cho cả hai.

"Gia Kỳ, con với Đinh nhi chăm sóc Hạo Tường dùm cô chú nha. Ta phải đi xem xét tình hình khu phía Nam đây"

Gia Kỳ gật đầu: "chú cứ đi đi, để Hạo Tường cho hai cháu lo"

Sau khi Nghiêm Gia chủ và Nghiêm phu nhân rời đi. Đinh Trình Hâm kéo Hạo Tường ngồi xuống ghế sofa nói chuyện với mình.

Hạo Tường có một thắc mắc

"Sói ngốc là ai? Sao lại bị giam vào nhà lao vậy ạ?"

Cậu không muốn hỏi về nhân vật này, nhưng cậu bị một thứ gì đó thúc đẩy, muốn cậu tìm hiểu về người con trai xa lạ được gọi là Sói ngốc này.

Đinh Trình Hâm bị cậu hỏi tới thì vừa ngây ngốc vừa vui mừng thay cho tên Sói kia. Y lén xoa mi tâm đã ửng đỏ lên vì nhắc tới đứa em nhỏ mà cậu yêu thương.

"Sói ngốc mà biết đệ đã về chắc mừng lắm"

"Sói ngốc là Lưu Diệu Văn, nó là người rất rất yêu đệ. Nó nhiều lần muốn thoát khỏi Thất Độc Châu đi tìm đệ mà bị tổng bộ Mã giam giữ tại nhà giam "Kỳ Sơn""

"Yêu tôi?"

Lại thêm một tin tức khủng bố nó như xét đánh ngang tai, đại não cậu chấn kinh ngưng động.

"Vậy...khi nào người đó, Diệu Văn mới được thả ra"

Mã Gia Kỳ trầm tư

"Tuy ta là tổng quản đô đốc của tổng bộ Mã nhưng việc đệ ấy làm trái quy định vẫn phải xử phạt. Đây là lần thứ 46 đệ ấy lén trốn ra khỏi châu rồi. Kỳ hạn giam cầm còn khoảng...hai ngày nữa"

"Tôi muốn, đi gặp hắn"

Đinh Trình Hâm phất tay, cười trêu:

"Xùy...đệ khỏi, hai ngày nữa đệ sẽ tự động thấy mặt nó tới đây tìm đệ thôi."

______________________

(Đoạn chuyện ngắn trước khi Hạo Tường về Thất Độc Châu)

Trong đại sảnh lạnh lẽo, nghiêm trang của tổng bộ

Mã Gia Kỳ tức giận, ném chiếc chén trên tay sượt qua khuôn mặt đầy lạnh lẽo vô hồn của người đứng dưới. Tạo nên một đường máu sắt bén, cảnh cáo người kia.

"Lưu Diệu Văn, tên cứng đầu nhà đệ. Đệ cố ý chọc tức ta phải không, đệ biết lần này là lần thứ mấy mình trốn đi rồi không hả" Mã Gia Kỳ gằn giọng quát người đứng bên dưới.

Lưu Diệu Văn không nhìn Mã Gia Kỳ, anh một bộ vô hồn đứng đó.

"Lần thứ 46, là lần thứ 46 rồi đó Lưu Diệu Văn ơi Lưu Diệu Văn"

Mã Gia Kỳ thật sự hết quản nổi tiểu tử Diệu Văn này rồi. Để mình trốn đi khỏi Thất Độc Châu mà khơi màu chiến tranh với cổ tộc.

Cũng chẳng biết là để trốn đi hay thật sự muốn gay hấn phá nát cổ tộc để hả giận cho Hạo Tường nữa. Cũng có thể là một mũi tên trúng hai con nhạn, thằng nhóc thúi nhà ngươi.

Đinh Trình Hâm cũng thấy thật buồn cười cho tên ngốc này.

Hại người cũng thôi đi còn tự đi hại mình. Đã bảo rằng chúng ta sẽ tìm cách đưa Hạo Tường về lại Thất Độc Châu một cách an toàn vậy mà hắn lại không thể chờ được.

Còn chính mình lẻn vào Hạ Gia trộm thuốc hạ độc người của cổ tộc, đốt cháy phòng thờ của người ta bảo sao không làm dấy lên chiến tranh giữa cổ tộc và thất gia.

"Đúng là tên ngốc"

Mã Gia Kỳ không còn cách nào khác. Theo luật mà làm

"Người đâu, áp giải Lưu thiếu chủ vào đại lao Kỳ Sơn cho ta."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top