Chương 1
Ngày 7 tháng 8 năm 202x
Chuyến bay thay đổi cuộc đời của Nghiêm Hạo Tường bắt đầu.
Thất Độc Châu
Một châu lục đặc biệt không được tìm thấy trên bản đồ của thế giới, nằm ở phía Đông Trung Quốc.
Thất Độc Châu là một hòn đảo bao quanh bởi sương mù ẩm thấp, không một ai có thể nhìn thấy được qua lớp sương mù dày đặc ấy là một châu thổ mang hơi thở của con người sinh sống.
Châu thổ độc lập riêng biệt, con người ở đây không bao giờ liên hệ với thế giới ồn ào bên ngoài hải đảo, họ sống với nhau trên hòn đảo này từ thời cha ông.
Thất Độc Châu được trấn giữ bởi thất tộc, bảy gia tộc thành lập nên nơi đây: Mã, Đinh, Nghiêm, Lưu, Trương, Tống, Hạ.
Những ai có ý đồ rời khỏi châu đều bị giam giữ bởi tổng bộ Mã Gia tại nhà tù khắc nghiệt nhất Thất Độc Châu, nhà tù "Kỳ Sơn" được xây dựng ở ngọn núi cao trong trung tâm tổng bộ.
Còn những người phạm đại tội sẽ bị xoá bỏ ký ức, trục xuất khỏi châu, sống thế giới bên ngoài không thân phận, không gia đình, không một thứ gì trong tay.
Những người trên hải đạo này còn có những gia tộc nhỏ lẻ khác được tách ra từ những tộc lớn, cuộc sống ở nơi đây đều được bảo bộc, trị vì bởi tổng bộ.
Châu thổ này không hẳn là tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài, họ có một tổ chức những tinh anh được đem đến thế giới bên ngoài để huấn luyện khả năng sinh tồn trong nhiều năm.
Họ liên hệ với thế giới bên ngoài làm ăn trao đổi, như mưu cầu thuê lính đánh thuê tại châu với giá cao để hoàn thành nhiệm vụ.
Những con người ở Thất Độc Châu từ nhỏ đã gan dạ hơn người, được đưa vào lò huấn luyện của Trương Gia đào tạo tinh anh tên "Đại địa Thất".
Trong bảy người đứng đầu ở Đại Địa Thất, lại có một người phạm phải tội cấm của châu, cậu bị tổng bộ Mã dùng hình phạt nặng nhất xoá bỏ tất cả ký ức, vứt bỏ vào thế giới bên ngoài một cách nhẫn tâm.
Luật lệ là luật lệ, không ai có thể thay đổi ở Thất Độc Châu.
....
Nghiêm Hạo Tường sau khi rời khỏi máy bay thì được một người đàn ông mặc một bộ tây trang đen hộ tống rời đi.
Trên xe vụt qua nơi ánh sáng thành phố phồn hoa của phía Nam, Thất Độc Châu.
Chạy băng xuyên qua màn đêm vào khu rừng hoang vu, men theo đường dốc tiến vào địa phận của Nghiêm Trạch Tứ Viện, đây là khu nhà tổ trạch của Nghiêm Gia.
Một trong những gia tộc trấn giữ ở phía Nam Thất Độc Châu.
Hiện tại trong tâm trạng rối bời, Nghiêm Hạo Tường nhỏ bé đứng giữa sảnh đường
Nghiêm Gia, ngôi biệt phủ nguy nga tráng lệ nằm sừng sững trên đỉnh núi Tây Hoa.
Sảnh đường to lớn, ánh đèn vàng soi sáng khắp sảnh một màu ấm áp, cảnh vật xa lạ nhưng quen thuộc này làm Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt.
Cậu nhớ mình vẫn còn đang làm thêm ở quán ăn nhỏ tại Trùng Khánh, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một nhóm người bịt mắt và đem câu lên máy bay riêng tới nơi này.
Người nọ có nói một câu "tôi đưa cậu về với gia đình"
"Gia đình...???" Tôi còn có gia đình sao, không không phải cô nhi, tôi có gia đình. Từ sự tham lam muốn tìm kiếm một mái ấm gia đình của chính mình, tôi tình nguyện bị đem đi cho dù biết chắc mình có thể đánh bại bọn họ.
Trên ghế giữa sảnh đường Nghiêm Gia là một người đàn ông uy nghiêm, là Nghiêm gia chủ.
Ngồi cạnh ông là một bóng hồng tuyệt đẹp chắc là Nghiêm phu nhân, tuy nhìn ra được nếp nhăn ở nơi khoé mắt nhưng chắc chắn khi trẻ người đã làm điêu đứng biết bao lòng người.
Đúng với câu "Phong vận do tồn" vẻ đẹp, khí chất thời trẻ vẫn còn được giữ lại.
Đôi mắt hoa đào của người rơm rớm nước mà nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Giọng nói bà run run: " Tường nhi của ta, mừng con về nhà"
"Nhà?" Cậu thể hiện rõ ràng sự nghi ngờ trong ánh mắt. Từ trước tới giờ lần đầu tiên cậu được nghe có người nói với mình đây là nhà, đúng vậy là nhà của cậu, của gia đình cậu, có cha mẹ, có anh chị em...có tất cả hơi ấm mà cậu ao ước.
Người đàn ông khàn khàn lên tiếng "Đúng vậy, đây là nhà con, là nơi con sinh ra, là nơi con cất tiếng gọi cha, là nơi đầu tiên con đòi mẹ bế, nơi mà luôn là tổ ấm cho con dù cho con nghịch phá như thế nào, nơi mà..."
Ông không bao giờ có thể nói hết được, nơi đây là gia đình của cậu, con trai của mình cuối cùng cũng trở về rồi, người con trai mà ông hằng đêm dây dứt, ông không bảo vệ được cho con mình, ông tự trách bản thân mình những năm qua.
Nghiêm Hạo Tường bất động, đôi mắt mở to nhìn quanh sảnh đường, cậu sợ...cậu sợ cậu chấp nhận thì những thứ này sẽ biến mất, cậu sợ đây chỉ là giấc mơ của bản thân mình.
"Không thể nào, tôi là cô nhi, tôi không có ba mẹ. Tôi luôn sống một mình 20 năm qua...tại sao tôi lại có một gia đình ở đây chứ, tôi không biết gì về nơi này cả?!."
Người phụ nữ rời khỏi cánh tay Nghiêm gia chủ đi đến bên cạnh Hạo Tường, bà ôm cậu vào lòng vỗ về.
Cậu có thể cảm nhận thấy đôi vai mình đã ươn ướt nóng hổi.
Cơ thể cậu căng cứng, không dám động đậy, Nghiêm Hạo Tường không hiểu. Cậu muốn đẩy bà ra nhưng tâm trí cậu tham luyến cái ôm này, tham luyến vòng tay ấm áp đang vỗ về mình. Cậu muốn một lần để mình tham lam mà nhận lấy tình yêu thương của người.
"Ta xin lỗi, là ta không bảo vệ được con, làm con bị đưa đi khỏi Thất Độc Châu, là ta sai, là ta có lỗi với Tường nhi...ta, ta có lỗi với con..."
Giọng người chất chứa bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu thương tâm, bà ôm càng chặt lấy cậu, như sợ bà buông ra Hạo Tường sẽ biến mất khỏi bà, biến mất khỏi nơi này không bao giờ tìm thấy được.
Nghiêm Hạo Tường không biết Thất Độc Châu, cậu không hiểu câu nói của người nhận là "mẹ" mình.
Cậu ngơ ngẩn nhìn về người ngồi giữa sảnh đường. Cậu muốn nhận được một câu trả lời.
"Ta biết con rất khó chấp nhận nhưng mọi chuyện đều là sự thật. Con là người của Thất Độc Châu, là con thứ hai của Nghiêm gia ta. Con sinh ra và lớn lên ở đây, năm con 15 tuổi bị phạm vào tội cấm của châu, tổng bộ ép buộc phải xoá bỏ tất cả ký ức của con về nơi đây...về cha mẹ. Và bị đưa đi khỏi châu."
Ông nói xong như uất nghẹn mà một giọt nước mắt nóng hỏi rơi khỏi khoé mắt, lăn dài trên gò má cằn cỗi của người.
Ông vội quay đi, che giấu sự mềm yếu của mình trước mặt con trai và người hầu.
Cậu vẫn không thể tiêu hoá được hết thông tin mới vừa nghe. Cậu cần thời gian, nhưng chính bản thân mình lại muốn có gia đình, cậu muốn có một tổ ấm của bản thân, muốn nhận được tình yêu thương từ cha mẹ.
"Nếu đã bị...trục xuất, vậy thì tại sao hiện tại tôi lại có thể ở đây nhận gia đình?"
Đây là điều cậu không hiểu, tại sao nhỉ?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top