selenophile.*

Tôi và anh quen biết không lâu, chẳng nhớ rõ vào khoảng thời điểm nào, khi độ tuổi mươn mướt của tôi vẫn còn lưng chừng, anh xuất hiện, tựa như Mặt trăng chiếu sáng, nhẹ nhàng âu yếm tôi, xoa dịu tôi giữa cái giá lạnh cùng cực.

Tôi thích anh, thích anh rất nhiều. Thích đến nỗi có đánh đổi bằng cả mạng sống, tôi cũng nguyện phó thác cuộc đời này. Nhưng anh nào có hay, tôi treo anh nơi đầu quả tim, gắn liền mạch máu, anh như nhịp đập hơi thở, thổi từng tia gió buốt giữa giấc mộng thiếu niên tồi tàn.

"Hạo Tường."

Tôi thích cái tên của anh, chính là thứ âm thanh ngọt ngào nhất cõi đời này. Tôi thường lắng nghe dư vị của mỗi cái tên, tên anh hay lắm, hay đến nỗi lòng tôi cồn cào khó tả, hay đến nỗi tôi chỉ muốn đem nó làm câu cửa miệng bên mình.

"Tay anh nhỏ."

Tôi thích đôi bàn tay anh, đôi bàn tay có những vết nứt chai sạn, đôi bàn tay nhen nhúm vì những tháng ngày đặt bút, đôi bàn tay lấm lem những vết mực rải rác. Tuy vậy, nó vẫn là thứ thật đẹp đẽ biết bao, tôi ví nó như sắc Trăng, lạnh lẽo mà dịu dàng vô cùng. Tôi ví nó tựa dải ngân hà, sa vào đáy mắt tôi thứ ánh sao chói rọi.

"Anh là đường khách của em."

Phải, anh ấy là đường khách của tôi, chỉ của riêng mình tôi. Tình yêu đóng băng mảnh hồn hoang, hóa thành lồng giam, như vỡ lở, nhem nhuốc tựa đống tro tàn. Tôi giam cầm thứ tình yêu người đời gọi là dơ bẩn, là thứ kinh tởm khắc cốt ghi tâm, tôi đốt lấy chúng, đốt lấy từng cơn đau rát điên cuồng giữa hằng đêm mê man, tôi nốc vào thứ tình cảm cấm dục, tôi đứng trước gió, đến cả ký ức cũng bị thổi sạch. Tôi lặng lẽ ẩn mình dưới bóng tối sâu thẳm, lấy danh nghĩa kẻ xứ lạ, thầm cầu mong anh thượng lộ bình an.

"Lưu Diệu Văn, Văn Nhi à, Diệu Văn, Văn của anh."

Tôi chợt bừng tỉnh giữa đống tạp nham thoắt ẩn thoắt hiện, thanh âm trong trẻo như xoa dịu lấy trái tim cằn cỗi của tôi liên hồi. À, chỉ là mơ, anh vẫn còn ở bên tôi, vẫn là anh.

"Văn, dạo này không khí ở bệnh viện có chút không tốt sao? Nào, ngoan một chút, Văn cưng lại đây, anh Tường ôm em."

Tôi nhào vào lòng anh, cảm nhận từng hơi thở ấm áp, anh nhẹ ôm lấy tôi, là một cái ôm an ủi. Anh xoa đầu tôi, đan xen giữa từng cọng tóc nhỏ, vẫn là bàn tay ấy, là bàn tay tôi ao ước được nắm lấy nó bao lần. Tôi như đắm chìm vào từng nhịp đập trái tim anh, lẹ làng đếm nó theo bản năng, tôi thích anh, thích đến từng cử chỉ, thích đến con người, thích cả những nơi chan chứa tình yêu thương tuôn trào.

"Văn, em thử nói xem. Hải âu vì biển mà cất cánh bay đi, vậy thì chúng ta vì gì mà khát khao sống vậy nhỉ?" - Tôi im lặng không đáp, thầm lắng nghe những câu từ thuần khiết từ miệng anh, tôi nhận lấy thứ dư vị ngọt ngào ấy, từng chút, từng chút một.

"Lưu Diệu Văn, nếu sau này anh có được đôi cánh giống những chú chim ấy, anh nhất định sẽ tung cánh bay đi." - Tôi nghe thấy anh thủ thỉ, từng câu, từng chữ như vết găm nhỏ, thầm lặng mà đau đớn đâm vào trái tim nát bấy.

"Vậy sao? Hạo Tường, lúc đó, em sẽ đi theo anh nhé, có được không?"

"Ừm, anh và em, chúng ta sẽ bay đi, bay để tìm thấy tự do."

Vào khoảnh khắc đó, tôi thầm ngỡ như anh thực sự có đôi cánh bên mình. Nhưng lần này, anh nhất định sẽ là một thiên thần, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể tôi, cứu rỗi tôi khỏi mảnh đất cằn cỗi, trao cho tôi thứ tình yêu vụn vặt mà cao quý nhất.

Đôi lời nhắn nhủ:

(*) Selenophile: người họ yêu quý, tôn sùng hệt tựa ánh Trăng, tựa như hơi thở giao nhau giữa sống còn. Ở đây ý chỉ Lưu Diệu Văn coi Nghiêm Hạo Tường là mạng sống, là linh hồn của cậu, chính là thứ ánh Trăng soi rọi quãng đường tối tăm cuộc đời bấp bênh của Lưu Diệu Văn.

Series này là oneshot, không đảm bảo sự liền mạch về cốt truyện giữa các chương.

Mình là hoài, hay enchan, chính là chủ page "enchanté • 途径他的绽放". M ọi người nếu muốn đọc spoil, hay đoạn trích nhỏ thì ghé page nhé. Cảm ơn mọi người.

Mọi bản quyền thuộc sở hữu của mình, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top