Chương 3

"Con muốn cho Hạo Tường đi học, con muốn cho em ấy vui vẻ hơn một chút"

Lưu phu nhân im lặng

Lưu Diệu Văn là đứa con trai bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, từ lúc sinh ra nó đã ốm yếu lại di truyền cả hai căn bệnh quái ác nên bà cảm thấy tội lỗi với đứa con trai này, Lưu phu nhân luôn muốn cho nó những điều tốt nhất để phần nào bù đắp lại cảm giác tự ti không bằng bạn bằng bè của Lưu Diệu Văn, nhưng đáng tiếc, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nhận những thứ ấy, nó hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau đớn.

Nghiêm Hạo Tường là đứa con bé mà bà nhận nuôi ở cô nhi viện, bị đột biến gen khiến không thể nói chuyện nhưng thằng bé chưa bao giờ khóc lóc thảm thương vì từ lúc sinh ra đã không may mắn như thế, thằng bé chỉ bình tĩnh chấp nhận điều ấy và khép luôn lòng mình lại. Bà cũng rất thương em, thương luôn khuyết điểm của em nhưng cho Nghiêm Hạo Tường đến trường?

Lưu phu nhân thở dài nói "hazz, nghe thật kĩ những lời mẹ nói này Lưu Diệu Văn, mẹ biết con thương Hạo Tường không phải kiểu yêu thương giữa anh trai và em trai mà là tình cảm riêng tư của hai người, mẹ sẽ không phản đối về điều đó vì cả hai đều là con trai mà mẹ yêu thương nhưng mẹ cũng sẽ không ủng hộ vì trước khi là mẹ của các con, mẹ là con dâu của Lưu gia và phải có bổn phận giữ gìn dòng máu của nhà chúng ta"

"Mẹ biết con có ý tốt khi muốn Hạo Tường đến trường nhưng Lưu Diệu Văn con có từng nghĩ, xã hội không phải là con có thể định đoán qua một ánh nhìn, một lần liếc mắt thì có thể xác định nó tốt hay xấu, xã hội này nó tàn nhẫn hơn con nghĩ rất nhiều đấy Diệu Văn, chỉ cần con sơ sẩy một chút nó lại máu lạnh giết chết con, con sẽ tin tưởng giao em trai con, giao người con yêu cho con ác quỷ giết người không cần dao này sao?"

"Xã hội này là một hỗn tạp kinh tởm, người tốt có người xấu cũng tràn lan, trường học lại là một nơi càng như thế, những đứa trẻ lớn lên trong sự giáo dục thờ ơ, bỏ bê của gia đình, đối với bọn nó hành hạ người khác là một thú vui tao nhã, chúng sẽ không quan tâm đến hậu quả nó sẽ đắt đến như nào mà chỉ quan tâm đến cảm giác vui vẻ hiện tại, con sẽ yên tâm giao Hạo Tường cho bọn chúng không?"

Lưu Diệu Văn im lặng, Lưu phu nhân nhìn chằm chằm vào anh

"Đúng vậy con chưa từng yên tâm giao Hạo Tường cho một ai khác không phải là con dù là mẹ, nhưng Hạo Tường em ấy không nên tự ti về một vấn đề vốn không phải là lỗi của em ấy, chỉ có thể để em ấy ra ngoài để em ấy mở lòng mình hơn thôi"

Lưu phu nhân gật đầu đi ra ngoài, Lưu Diệu Văn nắm chặt tay lên cạnh xe.

Rồi ngày Nghiêm Hạo Tường vào học cũng tới, em ngày càng bận rộn giữa trường học, lịch học dày đặc khiến em dường như không còn thời gian, mệt mỏi giữa những bộn bề của học tập

2 ngày trước sinh nhật Lưu Diệu Văn. Em mệt mỏi đi đến phòng mà em đã dường như đã rất lâu, rất lâu không tới

"Hạo Tường? ĐI RA NGOÀI CHO ANH, NHANH LÊN CÚT RA NGOÀI"

Lưu Diệu Văn đang quay lưng lại mà quát tháo, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày tay khẽ đóng cửa như mình đã rời đi

Lưu Diệu Văn đẩy xe lăn lại cạnh tủ quen thuộc, tay không ngừng mò mẫm thứ gì đó

Nghiêm Hạo Tường chết lặng người, Lưu Diệu Văn đang chảy máu mũi đến ướt cả áo, bệnh của Diệu Văn tái phát rồi?

1 ngày trước sinh nhật Lưu Diệu Văn. Em ngồi trước giường bệnh của Diệu Văn, im lặng nhìn anh

"Hạo Tường, em đi học có vui vẻ không?"

Tay Nghiêm Hạo Tường khẽ run, rồi cũng viết lên tay Lưu Diệu Văn vài chữ "dạ, vui lắm ạ"

Lưu Diệu Văn nhíu mày, dù anh bị mù là thật nhưng không có nghĩ anh không phát giác ra tay em đã ngập ngừng run

"Nghiêm Hạo Tường nói thật cho anh nghe"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top