một.

ti nó tìm thy nhau, vào mt ngày không nng chng mưa mà âm u, mù mt, như cuc đi ca chính hai đa nó vy.

.

nghiêm hạo tường chưa từng thích về nhà. nó tự hỏi, liệu cái căn hộ rộng thênh thang nằm chót vót ở giữa trung tâm thủ đô kia có thể được gọi là "nhà" hay không. trống vắng. nặng nề. chẳng có nổi một tia ấm áp hơi người. mỗi ngày tỉnh giấc trông thấy trần nhà trắng toát quen thuộc, nó lại vô thích nghĩ, bản thân giống như một chú chim nhỏ bị ghì chặt nơi lồng sắt mạ vàng. bó buộc, chật hẹp, chỉ có thể đập cánh yếu ớt rồi sẽ chết yểu vào một ngày không xa. vì sự sống của mình, chú chim nhỏ không ngừng hót vang, hót những thanh âm nó cho là tuyệt đẹp và hoàn hảo nhất để làm hài lòng chủ nhân ngoài kia. hàng ngàn con người vây quanh, tung hô và hết mực khen ngợi tiếng hót lảnh lót của nó, vậy mà trong góc tối khuất dạng, khi nó rên rỉ âm thanh đau đớn, tuyệt vọng lại chẳng ai thèm đoái hoài.

cuộc sống của nghiêm hạo tường là vậy. nó được sinh ra trong gia đình ba người hoàn hảo, là mơ ước của hàng triệu người dân nơi thủ đô phồn hoa. bố là quan chức cấp cao của nhà nước, mẹ là nữ doanh nhân thành đạt lừng lẫy, và nó, nghiêm hạo tường là học sinh xuất sắc, niềm tự hào của thành phố. bố mẹ nó không chỉ là những kẻ tiếng tăm mà từ ngày nó được sinh ra, họ còn trở thành những vị kiến trúc đại tài. tương lai của đứa con trai "hoàn hảo" được họ xây nên từ những viên gạch không vết xước, không một sai lầm và thậm chí là không một khe hở.

những bữa cơm gia đình chưa từng tồn tại trong kí ức nghiêm hạo tường. nó chỉ nhớ về những câu hỏi điểm số, thành tích, những lời khen ngợi nếu xuất sắc hay những câu quở trách nếu lỡ lầm - không có chỗ cho những xúc cảm thừa thãi. Mười bẩy tuổi, còn chưa kịp hoàn thiện tâm hồn non trẻ, nhưng nghiêm hạo tường biết, nó không thể vấp ngã dù chỉ một lần. vì nếu chú chim kia không được như kì vọng, có thể thay vì trả nó về tự nhiên, chủ nhân sẽ bóp nghẹt nó, biến nó thành một đám lông lá lộn xộn, không còn giá trị.

những áp lực vô hình không ngừng đè nén. nghiêm hạo tường không thể thở, cũng không tìm được cách để thoát ra. có những ngày nó đứng trước gương, trông thấy chính bản thân qua tấm kính phản chiếu mà lại cảm giác xa lạ như một người dưng qua đường. nó tự hỏi, nó là ai, việc nó tồn tại trên cuộc đời có ý nghĩa gì của riêng nó không hay chỉ là một vật trang trí mỹ miều của một ai đó. nghiêm hạo tường không biết. nó cũng sợ phải tìm kiếm câu trả lời. nếu đã không thể thay đổi, thôi thì cứ thả trôi theo số phận, biết đâu ngày nào đó, có thể nó sẽ quen với việc không còn cảm thấy gì nữa.

ở cái độ mười bẩy chưa tròn trăng, linh hồn cô đơn của nó héo mòn, chết dần theo từng thành tích vẻ vang mà nó đạt được.

.

nghiêm hạo tường nghĩ, trong số những lần hiếm hoi dám trái ý của nó, quyết định đổi tuyến đường từ trường về nhà hôm nay là đặc biệt nhất. bởi lẽ, lần này, đoạn kết không còn là ánh nhìn chán ghét, vô nghĩa nữa, mà là một tia sáng le lói trong lòng nó.

.

trong con ngõ nhỏ nhơ nhuốc, ngập mùi ẩm mốc. nghiêm hạo tường trông thấy một thằng nhóc nom trạc tuổi nó ngồi bệt dưới mặt đường bẩn thỉu, dựa hẳn vào bức tường cũ kỹ đã rong rêu phủ đầy, như thể nó cũng bị thời gian bỏ quên. nó ngây ngốc nhìn người kia. lồng ngực phập phồng gấp rút, như thể người nọ vừa trải qua một loạt hoạt động thể chất mạnh, không ngừng bổ sung khí thở. máu từ cánh tay không ngừng chảy dài, quần áo rách nát cũng dính không ít vệt đỏ chói mắt.

lưu diệu văn đã nhận ra có người nhìn em từ lâu. đôi mắt lười nhác lướt qua kẻ lạ mặt. ở cái khu ổ chuột này mà cũng có lấy một cậu trai với áo sơ mi trắng tinh, đi giày bóng loáng thế cơ đấy. chợt nhớ đến cái áo đồng phục trắng duy nhất em có từ chục năm trước, thứ đã rách nát, ố vàng không biết tự bao giờ, lưu diệu văn không khỏi cồn cào cả cõi lòng.

- nhìn cái gì, muốn chết không thằng kia

ít nhất nếu chết, lưu diệu văn không muốn được ai trông thấy, nhất là những kẻ giàu có. bởi chúng sao mà hiểu được một kẻ được sinh ra ở nơi nghèo hèn, không ánh sáng bởi một ả gái bán hoa, nghiện ngập như em thì đã trải qua những gì để "được" chết. chúng sẽ chỉ cười cợt, rồi xem cái chết của em như một trò tiêu khiển với lũ chuột mà thôi. lưu diệu văn muốn có sự tự trọng cuối cùng. dù từ khi sinh ra, thứ đó đã chẳng tồn tại trong cuộc đời em.

nghiêm hạo tường tiến đến gần em. nó không hiểu bản thân đang làm gì, chỉ là thứ gì đó sâu thẳm trong tâm hồn nó thôi thúc nó đến cứu lấy người trước mặt.

- cậu ổn không? bị thương rồi kìa.

- mày thấy ai đánh nhau mà không đổ máu bao giờ chưa?

lưu diệu văn cười khẩy. sinh ra nơi đáy cùng của xã hội, em đã học cách sinh tồn bằng nắm đấm, dùng sự bốc đồng để tiếp tục tồn tại từ sớm.những trận đánh nhau vô nghĩa, những vết thương chưa kịp lành đã rách đã sớm trở thành một phần quen thuộc trong cuộc đời em. lâu dần, những xúc cảm đau đớn trở thành liều thuốc phiện đặc biệt, thứ duy nhất có thể khẳng định sự tồn tại từ của em với tâm hồn của chính mình. có lẽ, nếu không còn cái cảm giác đau đớn kia nữa, lưu diệu văn sẽ chẳng biết mình có đang sống hay không.

- đau không?

nghiêm hạo tường hỏi, khi nó lục tìm trong cặp được ít băng cá nhân để dán lên mấy vết xước trên mặt em. lưu diệu văn cau mày khó chịu khi nó chạm khẽ vào vết rách bên khóe môi em, nhưng với cái thân xác không lành lặn này, em chẳng còn phản kháng nổi chàng thanh niên trước mặt. nhưng đó là tất cả những gì nghiêm hạo tường có thể làm, gương mặt của lưu diệu văn vẫn gần như bị che lấp bằng những vết bầm tím ngắt và một cánh tay chịu vết chém dài vẫn rỉ máu.

- dùng áo trong túi tao, xé một phần, cột lại cầm máu là được.

trông cái vẻ mặt ngây ngốc và chiếc áo sơ mi trắng đã lem đỏ của nghiêm hạo tường mà lưu diệu văn cảm thấy gai mắt quá thể. em chăm chăm nhìn vào cậu trai trước mắt, người đang loay hoay với vài mảnh vải vụn. một người thế này không nên ở đây. ở cái nơi mà tiếng chuột vẫn đang kêu chin chít, mùi mốc meo vẫn bốc lên không ngừng. nghiêm hạo tường trắng trẻo, sạch sẽ thoạt nhìn đã biết là tinh anh của thủ đô, nó lẽ ra nên ở cách xa nơi này ngàn vạn ki lô mét. ấy vậy mà nhìn sâu trong đôi mắt của nó, lưu diệu văn dường như tìm được chút tương đồng gì đó của nó và em. sự cô đơn tràn ngập, cái cảm giác tạm bợ, chán ghét bản thân tột độ.

và đâu đó là cái khát khao mơ hồ gì đó mà em chẳng biết gọi tên.

nghiêm hạo tường siết chặt phần nút thắt băng bó trên cánh tay lưu diệu văn, gạt đi những mảnh vải vụn thô rát, đen ngòm sang một góc. dù cho có ở trong không khí nồng nàn mùi hương thế này thì máu tươi vẫn chẳng dễ ngửi tí nào. nó mệt mỏi ngã người ngồi xuống cạnh em, bất giác mà gối đầu lên vai đứa nhỏ bên cạnh.

lưu diệu văn cứng người. lý ra lưu diệu văn đã đẩy nó ra. nhưng mái đầu nhỏ tựa trên vai em dường như cũng không đáng ghét đến vậy. nghiêm hạo tường nhắm nghiền đôi mắt nhỏ, như đã đi vào một giấc mộng ngắn, nó tựa một chú mèo nhỏ lang thang đã lâu, giờ mới tìm được ít hơi ấm mà yên tâm ngủ sâu.

phiền thật.

lưu diệu văn ngẩng đầu hướng mắt về phía bầu trời mênh mông thẳm xanh kia, thứ mà mọi ngày em thấy xa vời, chẳng liên quan gì đến mình. ấy vậy mà hôm nay, lần đầu tiên, em thấy đẹp đến vậy, bầu trời trước mắt tựa như rất gần, cảm giác chỉ cần vươn tay ra thôi sẽ chạm đến được vậy.

tiếng ồn ã của phố phường ngoài xa dường như chẳng liên quan gì đến cái ngõ nhỏ này nữa. hai linh hồn lạc lối giữa nơi xa hoa, phù phiếm vô tình tìm đến được với nhau, tựa như thượng đế rũ lòng thương ném xuống viên thuốc an thần cứu rỗi chúng vậy. có thể chỉ là khoảnh khắc này thôi, rồi ngay sau đây ruồng quay kia lại lần nữa nghiền nát tâm hồn chớm lành lặn của chúng.

nhưng ít nhất, giờ phút này, chúng tồn tại mà chẳng cần những tổn thương ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top