hai
nghiêm hạo tường lần nữa gặp lại lưu diệu văn trong căn ngõ ấy. sau khi hoàn thành kì thi giữa kì căng thẳng, đôi chân nó vô thức dẫn lối cho cái đầu óc trống rỗng. chỉ khi đã đứng trước con ngõ nhỏ quen thuộc ấy, nó mới nhận ra mình đã đến đây tự bao giờ. và tình cờ thế nào, lưu diệu văn cũng xuất hiện nơi đó.
- lại đến đây làm gì? mày không sợ bị tụi nó cướp à?
- lúc đó cậu sẽ cứu tôi trả ơn, đúng không?
- thần kinh
lưu diệu văn tựa lưng vào vách tường rêu cũ, chiếc áo ba lỗ ố vàng làm lộ vết thương dài trên cánh tay đã lành một phần. từ ngày đó, em đã lâu không lao vào những trận đấm đá vô bổ kia nữa. lưu diệu văn tự biện hộ rằng bản thân sợ ảnh hưởng vết thương, nhưng ai mà chẳng biết thằng nhóc luôn tìm kiếm sự đau đớn như một cơn nghiện thì sao có thể sợ bị thương. trong lòng em hiểu rõ, không phải vì sợ tổn thương thể xác, mà là vì nỗi bứt rứt vô hình bùng nổ từ ngày đó cứ len lỏi mãi trong lòng, không cách nào có thể dập tắt. mấy ngày qua, lưu diệu văn cứ đến tới lui con ngõ nhỏ này, dù chính em cũng chẳng rõ bản thân đang chờ đợi điều gì, nhưng rời đi rồi lại trở nên vô định, chẳng biết phải đi đâu, trong lòng trống trãi đến lạ.
lưu diệu văn đã nghĩ, em chỉ đơn giản là vô thức quay lại con ngõ này, nhưng giờ đây, khi trông thấy nghiêm hạo tường vẫn trong bộ quần áo phẳng phiu ấy, lưu diệu văn hiểu ra, thứ em vẫn luôn tìm kiếm, chờ đợi chính là người này.
- mày tính đứng đó luôn à?
nghiêm hạo tường bước đến, ngồi xuống cạnh lưu diệu văn. lần này không còn vết máu hay đống vải vụn nhàu nát, lũ chuột chẳng biết đã rời đi nơi nào, chỉ còn lại sự nhơ nhuốc, đặc quánh mùi cũ kỹ và hai đứa chúng nó. giữa thủ đô phồn hoa, ở nơi góc khuất chẳng ai thèm để tâm đến, hơi thở nhè nhẹ của chúng như đan xen vào nhau, nâng đỡ lấy nhau. nghiêm hạo tường vô thức nghĩ, nếu cứ thế này mãi thì tốt quá.
- ê, ăn bánh không?
người như thằng nhóc giang hồ này cũng thích đồ ngọt sao?
- tao giao hàng cho cái tiệm đầu đường, người ta cho, dù sao hết ngày cũng bỏ. tao không thích đồ ngọt, mày ăn đi.
- cảm ơn.
nghiêm hạo tường cũng chẳng ưa gì đồ ngọt. nó sợ cái vị đường tan trên đầu lưỡi như ngày bé sợ phát run khi lỡ ăn nhiều quá một chiếc trước mặt người lớn và bị bố đánh đòn. nhưng lần này là lưu diệu văn cho nó. không phải phần thưởng, cũng chẳng là hình phạt, chỉ đơn giản là một món qu, không đi kèm bất kì điều kiện nào. thứ mà hiếm hoi lắm trong cuộc đời nó mới lại được trao cho.
bàn tay to, rám nắng của thằng nhóc bên kia chìa ra trước mắt nó chiếc bánh canelé nhỏ xỉu. nghiêm hạo tường biết, nó sẽ không phải ăn đau hôm nay. vị ngọt lịm hòa cùng đắng nhẹ và cái xúc cảm giòn tan từ cái bánh bé tí xíu khiến trái tim nghiêm hạo tường như được âu yếm, an ủi đôi phần những năm tháng tuổi thơ đắng nghét.
- à mà cậu vẫn chưa biết tên tôi nhỉ, tôi là nghiêm hạo tường.
- ờ, biết rồi.
- thế cậu tên gì?
- biết làm gì, mày sẽ nhớ à?
- ừ, tôi sẽ nhớ mà
- lưu diệu văn.
lưu diệu văn. nghiêm hạo tường chưa từng nghe về cái tên này trước đây, nhưng kỳ lạ thay, nó lại cảm giác bản thân nhất định phải ghi nhớ thật lâu.
- mày học cái trường gần đây à?
nghiêm hạo tường khẽ gật đầu, nó đoán là lưu diệu văn đã nhìn thấy logo trên áo khoác đồng phục của nó. nếu là kẻ khác, hẳn là sẽ tự hào và huênh hoang lắm bởi cái danh học sinh trường trọng điểm thủ đô, nhưng nghiêm hạo tường sớm đã mệt mỏi khi cứ phải mãi chạy theo thứ tiếng răm giả tạo ấy, nó chỉ muốn được làm một cậu học sinh trung học, tầm thường cũng được nhưng ít nhất là có bạn bè, vui vẻ mà sống.
- sướng nhỉ. tao cũng muốn đi học, mà bà già bắt tao nghỉ mẹ từ năm lớp năm rồi.
lưu diệu văn dùng cái giọng điệu nhàn nhạt như thế chuyện em nói chẳng liên quan gì đến chính mình. có lẽ chuyện bỏ học ở cái khu ổ chuột này nó quá đổi bình thường, em thấy bản thân cũng vậy thôi. nhưng đâu đó phảng phất trong câu nói của em, nghiêm hạo tường vẫn nghe ra chút lạc lõng, tiếc nuối.
nó im lặng, mím môi. biết nói gì đây. nói rằng thật ra học hành cũng chẳng vui thế đâu. trường trung học trọng điểm gì đó chẳng qua cũng chỉ là một cái nhà tù dát vàng ngày đêm vắt kiệt tinh thần và sức trẻ của một đám thanh niên máy móc. nghiêm hạo tường đã quá mệt mỏi khi phải chạy đua thành tích mỗi ngày không ngừng rồi. nhưng rồi, nó không đành lòng nói ra. ít nhất, nó còn được học, được tận hưởng cái quyền lợi cơ bản nhất của một con người. còn lưu diệu văn thì không.
- cậu, có muốn được học lại không?
- học gì nữa mày ơi. tao có còn là con nít đâu, tiền còn không đủ ăn mà học hành gì.
lưu diệu văn cười như tự giễu chính mình. mười sáu tuổi, không lớn nhưng chẳng còn nhỏ nữa. ngày hai bữa cơm, tiền trọ, tiền điện nước, tiền trả nợ cho bà mẹ khốn nạn ở nhà, cái đồng chồng chất đó đã sớm ghìm chân lưu diệu văn lại trong vũng lầy dốt nát. sao nó có thể đi học khi còn bữa đói bữa no, không biết khi nào thì bị đuổi khỏi nhà và mẹ thì có thể sốc thuốc mà chết bất cứ lúc nào.
nắng hắt không soi tỏ được cả con ngõ, lập lèo mờ mịt, nghiêm hạo tường trông thấy trong mắt lưu diệu văn cái tia sáng chợt lóe rồi bị mây mù, tối đen nhấn chìm tức khắc.
- mà học ra rồi làm gì, công nhân à, hay là làm thuê? tao có thông minh đâu mà học hành gì.
như một câu trơn tuột quen thuộc. lưu diệu văn đã tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần câu nói tương tự. tất thảy chỉ để xoa dịu phần nào đứa trẻ non nớt trong em.
- thế thì để tôi dạy cậu.
- hả?
nghiêm hạo tường không hiểu sao nó lại nói như thể bản thân đã rất sẵn sàng rồi, nhưng cái ý nghĩ này chỉ vừa lóe sáng trong đầu nó không lâu. không có lý do gì cả, chỉ là nó nghĩ, lưu diệu văn xứng đáng với điều đó. xứng đáng được sống, và hưởng quyền lợi như một con người.
- ha... mày chắc chưa?
lưu diệu văn nghĩ nó đang đùa. nhưng em tìm không ra ý giễu cợt trong mắt nó. lần đầu tiên, có người nói với em không phải là câu "muộn rồi", "li mà kiếm tiền đi"... mà là "tôi dạy cậu".
- chắc. tôi sẽ dạy cậu mà.
- ... tao ngu lắm đó, coi chừng mày bỏ cuộc.
- không sao đâu, tôi kiên nhẫn lắm mà.
nghiêm hạo tường cười. cái nụ cười nhẹ nhàng, chân thành nhất đã lâu nó không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top