Du Thuyền di chuyển 1 đêm đến nước I ở phía Bắc. Người quản tiệc gọi đến những chiếc xe hơi sang trọng đến đưa bọn họ tới một nơi
" Thưa các vị đây là nơi sáng mai chúng ta sẽ tổ chức đua ngựa. Bên cạnh là khách sạn tối nay chúng ta qua đêm còn bây giờ mời các vị vào chọn ngựa"
Mọi người tràn vào chuồng xem ngựa, ai ai cũng muốn chọn cho mình ngựa đẹp ngựa khoẻ. Nghiêm Hạo Tường lướt mắt một lượt thấy chuồng nào cũng đã có người chen lấn nhau.
" Con ngựa đó..." Mắt anh thấy một con hắc mã bị tách riêng ra một chuồng, thức ăn đều là thức ăn cũ. Nó nằm chứ không thể đứng được, có vẻ như là bị thương không nhẹ.
" Này Nghiêm Hạo Tường con kia kìa!" Lưu Diệu Văn kéo tay anh chỉ vào một con Bạch Mã lớn khoẻ
" Ơ này anh đi đâu thế?" Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường kéo tay mình ra, một mình đi đến chuồng của một con ngựa vừa yếu vừa xấu.
" Nè sao anh không chọn con kia còn này trông... "
" Cậu đến đây là để hơn thua sao?" Nghiêm Hạo Tường vươn tay sờ đầu con hắc mã, nó bị thương ở hai chân trước. Vết thương khá sâu nhưng đã nhiễm trùng, xem sơ qua cỏ thì đều là thức ăn cũ trong khi những con khác đều là thức ăn loại 1.
" K- không phải.... mà cỏ này hư hết rồi. Nước uống cũng vậy, coi bộ là bị phân biệt đối xử" Lưu Diệu Văn đến bên cạnh nhìn vào.
" Ừm... chúng ta chọn nó " Nghiêm Hạo Tường không biết suy nghĩ thứ gì trong đầu mà trông có vẻ khá suy tư
" Các vị đã chọn xong rồi thì chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Bữa trưa sẽ được bưng đến phòng còn bữa tối sẽ là tiệc chung. Chúc các vị nghỉ ngơi thật tốt "
" A .... mệt chết mất. Sao mới có ngày đầu thôi mà đã như đánh trận 3 năm rồi vậy... " Nghiêm Hạo Tường về phòng liền ngã phịch xuống giường, cũng tại tên nào đó đêm qua làm như phát dục. Cộng thêm từ lúc xuống thuyền đến giờ cơ thể anh cứ choáng choáng, là anh say sóng.
Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh nhìn Nghiêm Hạo Tường bất mãn cười, sau đó lại móc trong túi ra một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng cho anh. Cảm giác buồn nôn được thay vào đó là một cảm giác the mát dễ chịu.
Hắn cũng giúp anh xoa bụng, bóp lưng coi như đền bù cho đêm kịch liệt hôm qua.
...
Sau khi dùng xong bữa tối dưới sảnh lớn của khách sạn. Nghiêm Hạo Tường khoác khăn len một mình đi bộ đến chuồng ngựa.
Anh nhẹ nhàng và cẩn thận để không làm những con khác hoảng sợ còn bản thân mình thì đi đến chỗ con hắc mã bản thân chọn lúc sáng.
" Suỵt, đừng sợ. Tao mang đến chút thức ăn cho mày, còn có thuốc " Nghiêm Hạo Tường lấy ra một ít cỏ mới thả vào chuồng, sau đó còn giúp nó thay nước sạch.
Con hắc mã lâu lắm rồi mới được ăn ngon liền rất vui vẻ. Rồi anh lại nhìn đến vết thương ở hai chân của nó, suy nghĩ một hồi rồi lấy ra lọ thuốc của trụ sở.
" 30 viên... bình thường con người phải uống 2 viên một lần, nhưng mà vết thương của nó nặng như vậy ... thôi thì 15 viên đi " Anh đổ ra tay một nửa số thuốc bên trong lọ, nhẹ nhàng dụ hắc mã uống hết.
" Đồ chỉ dùng cho việc khẩn cấp mà anh xài hao quá đấy" Bỗng nhiên Lưu Diệu Văn xuất hiện từ phía sau lưng anh.
Trên tay là lọ thuốc của Lưu Diệu Văn, hắn lại đổ lại cho anh một nửa thuốc của mình
" Cậu cho tôi là cậu thiệt đấy "
" không sao, tôi là Enigma. Tốc độ hồi phục gấp 3 lần Alpha các anh " Lưu Diệu Văn chỉnh lại khăn cho anh
" Về chứ?"
" Ừm "
Bọn họ trở về phòng cũng không nói gì thêm, có lẽ hơi mệt nên Lưu Diệu Văn nằm xuống liền đã ngủ vì thế cả hai không nói thêm gì với đối phương
Reng reng reng
Bỗng nhiên điện thoại của Nghiêm Hạo Tường sáng lên, là Mã Gia Kỳ gọi tới " Alo?"
" Đến phòng anh một chuyến " Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Ti Vi
" Lưu Diệu Văn cậu ta ngủ rồi... có cần thiết không ?" Nghiêm Hạo Tường nhìn người bên cạnh
" vậy thì không cần đâu, một mình em là được "
" Vâng, chờ em "
Bọn họ 5 người tập trung ở phòng Mã Gia Kỳ trong âm thầm, nếu có ai ở đây biết họ là cớm chắc chắn sẽ lớn chuyện
" Được rồi anh có một thông tin mới chính là những người tham gia bữa tiệc này đều phải ký tên vào một tờ giấy chịu trách nhiệm vêc mạng sống hay dễ hiểu hơn chính là nếu trong 7 ngày không may mà mất mạng thì cũng không ý kiến gì " Mã Gia Kỳ nói
" Bọn thượng lưu này chơi lớn thật đấy, không cần mạng luôn... oáp " Hạ Tuấn Lâm ngáp dài
" Đã xác định được gần hết các con tin ở đây. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta nổi bật như vậy chắc chắn sẽ có không ít người có ý đồ xấu "
" Được "
" Xong rồi, từng người ra về đi. Đừng để bị phát hiện "
Nghiêm Hạo Tường trở về phòng đã là đêm khuya, bỗng trong không khí có một mùi hương trầm dễ chịu thoảng qua. Người bên trên giường có vẻ vẫn ngủ rất say, anh cũng không nghi ngờ gì nằm lên giường một lúc đã chìm vào mộng mị.
Sáng hôm sau mở mắt dậy, Nghiêm Hạo Tường phát hiện bản thân bị bịt mắt mà trói cả tay lẫn chân
" Lưu Diệu Văn?"
" Anh dậy rồi đó hả? Thế nào? Thấy tôi cho anh trò chơi gì này. Chỉ là muốn thử sức anh thôi .... á!" Vừa dứt lời đã có một cú đấm giáng xuống mặt hắn
Không thể ngờ được, Nghiêm Hạo Tường vậy mà đã tháo được dây trói trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
" Cậu sẽ không ngốc tới nỗi thắt nơ đâu nhỉ ?" Nghiêm Hạo Tường không hiểu lắm trong khi tay là thắt nơ còn chân là thắt chết. Như vậy không phải dễ dàng quá sao?
" Ừm... vì ở tay của anh không phải do tôi trói " Lưu Diệu có xoa xoa mặt
" Là ý gì?"
" Ban nãy tỉnh dậy tôi phát hiện bản thân bị trói tay nhưng thủ phạm lại dùng thắt là thắt nơ vì thế tôi đã rất dễ dàng thoát ra được. Nhìn ra anh cũng thấy y chang nên tôi mới trói chân anh lại định trêu anh một chút..."
" Thắt nơ... coi bộ là thủ phạm không có kinh nghiệm rồi " Anh đưa tay kéo Lưu Diệu Văn đứng dậy
" Xem tôi tìm thêm được gì nè, là trầm hương có thuốc mê. Vì thế nên cả hai mới không biết gì " Lưu Diệu Văn đá đá hộp đốt trầm màu vàng đặt sau cửa.
" Tay anh trầy rồi, nào uống thuốc đi " Lưu Diệu Văn đi đến từ lọ thuốc đổ ra một viên nhét vào miệng Nghiêm Hạo Tường.
Cạch
Giây sau đó cổ áo bị túm lại, môi chạm môi. Một nửa viên thuốc được truyền sang miệng hắn " Coi như chúng ta huề đi "
Nghiêm Hạo Tường bỏ vào nhà vệ sinh thay đồ.
Dùng xong bữa sáng, bọn họ quay lại chuồng ngựa. Lưu Diệu Văn ngăn anh lại " Để tôi đi lấy ngựa "
Nghiêm Hạo Tường cũng không ý kiến, kiên nhẫn đứng chờ. Không lâu sau Lưu Diệu Văn trên vai một con hắc mã quay lại, nó nhìn đã khoẻ hơn so với hôm qua. Vết thương ở chân cũng đã không còn nhiễm trùng, quả thật là thuốc tốt
" Ô nhìn kìa "
" Wao "
" Tuyệt quá!"
" Nhìn đi "
" Hay ghê !"
Bỗng con hắc mã trước mặt Nghiêm Hạo Tường co một chân trước cúi người xuống trước anh hệt như một kị sĩ áo đen đang quỳ gối cung kính đối trước công chúa của mình.
Hiện trường bùng nổ, ai ai cũng quay sang ép ngựa của mình làm theo. Không ai nhận ra đó là con ngựa bị tách biệt, phân biệt đối xử cả.
" Không cần cảm ơn như thế " Nghiêm Hạo Tường xoa đầu nó
" Lúc nãy khi thấy tôi nó cũng cúi đầu như vậy, có lẽ là thật sự xem chúng ta như ân nhân rồi " Lưu Diệu Văn một tay cầm dây cương, một tay đưa về phía Nghiêm Hạo Tường
" Lên nào "
Anh gật đầu, như thế là hai người một mã.
" Thưa các vị, vì là trường đua rộng nên một lần thi đấu chúng ta liền sẽ vào hết. Tổng cộng có 15 cặp 15 mã mời đi vào trường đua " Quản tiệc thân cũng cưỡi một con ngựa dẫn đầu đi trước
Nghiêm Hạo Tường ngồi ngựa không quen, không nắm rõ nên cơ thể anh cứ nghiêng sang một bên. Bỗng nhiên hắc mã di chuyển mạnh, cả người anh triệt để lệch đi rớt xuống nhưng may có Lưu Diệu Văn kéo anh lại kịp thời
" Ôi xin lỗi nhé ~ Lưu Văn " đi lướt sang bọn họ là một tên có vẻ chạc tuổi Lưu Diệu Văn
" Vương -Tu " Hắn lườm người kia đang nở nụ cười khiêu khích, gằn ra cái tên
" Quen hắn à?" Nghiêm Hạo Tường ổn định lại, ánh mắt liếc qua người đi phía trước
" Ừ một kẻ chán sống mà thôi, anh không sao chứ?"
" Không sao, mau đi "
" Thưa các vị đường đua của chúng ta sẽ là 3 vòng chạy và vượt chướng ngại vật. Đua ngựa là một trong những trò rất được ưa thích trong giới thượng lưu, mong các vị sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn "
Tiếng súng vang lên tất cả ngựa đều chạy. Nghiêm Hạo Tường ngồi lọt trong lòng của Lưu Diệu Văn, tay cầm dây cương. Tay của hắn đặt bên cạnh tay anh mới thấy được sự khác biêth về kích cỡ và màu da.
Hắc mã không hổ là một vị vương bị lãng quên, tốc độ của nó vượt trội hơn rất nhiều. Vượt qua biết bao nhiêu đối thủ, thân hình lả lướt qua tất cả các chướng ngại vật.
Trong vòng đầu nó đã bỏ xa đối thủ, cho đến vòng thứ hai Vương Tu cùng tình nhân bất ngờ chạy sáp lại. Nghiêm Hạo Tường mắt thấy tình nhân kia đưa tay sang dùng một vật nhọn ẩn sau tay áo cắt đứt dây cương của bọn họ
" Đứt cương rồi! Vương Tu! Tiểu tử con mẹ nhà mày vắt mũi chưa sạch, miệng còn hôi sữa!" Lưu Diệu Văn thật sự chưa từng gặp trường hợp này ở các cuộc đua ngựa khác. Đứt dây cương đồng nghĩa với ngựa sẽ mất kiểm soát- một trường hợp rất nguy hiểm.
Một tay hắn đưa lên ôm chặt Nghiêm Hạo Tường, tay còn lại cố gắng tìm một chỗ nào đó bám víu mong cả hai không rơi xuống.
" Tới khu vực chướng ngại vật rồi!" Nghiêm Hạo Tường hét lên, hắc mã liệu sẽ phát điên đâm sầm vào chướng ngại vật không?
Nhưng một kì tích đã xảy ra, tuy đứt cương và không có sự chi phối của Lưu Diệu Văn nhưng một mình nó đã vượt qua hết chướng ngại vật, chạy thẳng một đường trên đường đua chứ không phát điên.
Thậm chí nó còn tăng tốc chạy lên còn tiện đá con ngựa của Vương Tu một cái làm hắn và tình nhân ngã nhào trên đường đua. Một mình hắc mã chạy về đích.
" 4 phút 46 giây về nhất! " người quản trò nói lớn
" T- tuyệt quá.... hắc mã quả là một con ngựa tốt!" Lưu Diệu Văn hét lên xoa xoa đầu nó
Bỗng Nghiêm Hạo Tường níu níu vạt áo của Lưu Diệu Văn " Tôi... muốn mua lại con ngựa này... bạn của ba tôi có một trang trại ngựa ở nước T, chuyển nó về đó chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt hơn... nhưng mà tôi không mang thẻ... "
" Tôi có được gì không ?" Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh, ngón tay gẩy gẩy lòng bàn tay
" Cậu còn đòi hỏi sao?" Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt lườm hắn
" Haha được rồi, chủ trang trại tôi mua lại con hắc mã này" Hắn cười lớn rồi quay sang nói với chủ trang trại đang đứng cạnh quản tiệc nói lớn.
Sau đó còn không quên nhếch mép khinh bỉ Vương Tu đang dắt ngựa về đích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top