chap 16: " Con Mèo" hư
" Được rồi nghe đây, thứ này là thuốc của trụ sở cảnh sát chúng tôi. Một lọ chỉ có 30 viên tác dụng là hồi phục vết thương với thời gian ngắn. Trong 7 ngày này mọi người chú ý sử dụng hợp lý " Mã Gia Kỳ vừa nói vừa đưa cho mỗi người một lọ thuốc có logo của cảnh sát
" Nhiệm vụ lần này là giải cứu những Omega bị bắt bán đi song đó là bắt tên cầm đầu có biệt danh Quạ Đen là một Alpha A2, một nhánh của thủ lĩnh chúng ta đang hướng tới. Bắt được hắn chắc chắn sẽ có thêm thông tin của tên cầm đầu những thí nghiệm lớn trong những năm nay. Mọi người chú ý an toàn "
Sau khi vào bên trong bữa tiệc, ba cặp hoàn toàn tách nhau ra. Bởi bên trong này toàn là những người có quan hệ với Lưu Tư Hành đều biết Lưu Diệu Văn là con trai của ông, Đinh Trình Hâm là đứa trẻ mà ông tâm đắc còn Tống Á Hiên nằm trong tổ chức LD03.
" Ô Diệu Văn, lớn quá rồi nhỉ. Hôm nay thay ba đi dự tiệc sao? " Một người đàn ông trung niên người đeo đầy vàng tay ôm eo một tiểu Omega nhỏ đi tới
Ánh mắt Omega kia nhìn bọn họ có chút rụt rè nên Nghiêm Hạo Tường liền xác nhận đây là con tin đầu tiên
" Chú Tôn, vẫn khoẻ chứ " Lưu Diệu Văn mỉm cười lễ phép, một người bưng rượu đến. Hắn lấy một ly rượu vang rồi lại nhéo nhẹ eo Nghiêm Hạo Tường ý nhắc nhở anh cũng lấy một ly
" Haha tất nhiên rồi, không khoẻ cũng phải khoẻ để thưởng thức thêm nhiều mỹ nhân chứ. Chà~ người này là của cháu sao? Thật có mắt chọn, rất đẹp " Ông vừa nói ánh mắt vừa vặn đáp xuống phần eo hở ra của Nghiêm Hạo Tường.
" Chú quá khen "
" Muốn trao đổi chứ? Nếu cháu không thích người này thì chú vẫn còn nhiều ở trong phòng ngủ đấy. Thậm chí có thể đổi 2 lấy 1 " Ông liếm môi
" Không đâu ạ, những người ở đây đều mang theo rất nhiều tình nhân đến đây để cuối cùng chọn ra người ưng ý nhất. Nhưng cháu thì khác, chỉ có một người này thôi " Lưu Diệu Văn nói rồi quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường mỉm cười
" Giả tạo chết đi được " Anh liền thì thầm đánh gãy nụ cười của hắn
Ông Tôn bị Lưu Diệu Văn đánh cho một cái thức tỉnh chỉ có thể gượng cười " Nào cạn ly đi, phải thay mặt lão Lưu đấy nhé "
Mắt thấy Lưu Diệu Văn uống hết ly rượu vang đỏ, Nghiêm Hạo Tường liền huých tay hắn " Uống vừa thôi "
" Anh yên tâm đi Quạ đen chưa xuất hiện liền bây giờ đâu. Như vậy lại dễ dàng quá "Hắn gọi người tới đổi rượu
" Coi bộ cậu thích nơi này phết nhỉ ?"
" Ở thêm một chút rồi chúng ta đi nhận phòng, chứ không tí nữa lại có người đến trao đổi tình nhân đấy "
Quả thật vừa dứt lời lại có thêm một cặp tiến lên, Omega bên cạnh với vẻ kiêu ngạo hướng Nghiêm Hạo Tường lên tiếng " Chào anh, chúng ta đổi rượu nhé. Đây là một trong các cách giao hữu ở chỗ chúng tôi, vì thế đừng ngại "
" ồ... được " Nghiêm Hạo Tường có hơi chần chừ nhưng sau đó cũng đổi lấy ly rượu của người kia.
" Chúng tôi phải đi rồi" Lưu Diệu Văn nở nụ cười làm việc rồi đem Nghiêm Hạo Tường rời đi
Anh đưa ly rượu trong tay lên muốn uống hết nhưng đã bị hắn trong giấy lát giật lại, ly rượu vang trong tay mất đi. Anh cau mày nhìn Lưu Diệu Văn đưa ly rượu cho nhân viên, còn ra ký hiệu mờ ám" Làm cái trò gì vậy? Cậu uống được mà tôi thì không?"
" Là Kali Xyanua, anh vẫn muốn uống chứ?"
" Cái gì?!"
....
" Trình Hâm, đây là Alpha của em à ?" Một người đàn ông trẻ tuổi đến lại gần chỗ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
" Trịnh Minh chào anh nhé " Đinh Trình Hâm trong chiếc quần cạp cao màu đen và chiếc áo sơ mi hoàng gia tay dài, đôi tai xỏ khuyên trên tay còn cầm theo một chiếc quạt màu đen quay sang mỉm cười
" Ài... tôi hết cơ hội rồi sao?" Trịnh Minh cười khổ
" Cuộc đời của anh đâu chỉ có mỗi tôi, chắc chắn sẽ có một Omega hoàn hảo hơn đến với một người tốt như anh mà "
" Vẫn là em dẻo miệng " Anh đưa tay muốn bắt đôi bàn tay nhỏ của Đinh Trình Hâm nhưng nhanh chóng lại có bàn tay to và thô hơn nắm lấy
Trịnh Minh nhìn Mã Gia Kỳ đang chắn trước Đinh Trình Hâm, gương mặt của một Alpha có tính chiếm hữu cao hiện lên.
Lời nói của Lưu Diệu Văn hôm qua hiện lên "Đừng lo, chắc chắn sẽ là một câu trả lời xứng đáng"
Không hiểu sao Đinh Trình Hâm có chút vui, bàn tay khẽ nắm tay của Mã Gia Kỳ làm hắn cũng giật thót mà quay lại nhìn anh.
....
Nhàn hạ nhất có lẽ là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Bọn họ không có ai để ý đến lắm nên cả hai cắm đầu vào bàn thức ăn trong bữa tiệc. Hai người họ ăn nhanh đến nỗi nhân viên không kịp lên đồ ăn
" khụ khụ khụ " Hạ Tuấn Lâm bị sặc đồ ăn, ngay lập tức một chiếc khăn tay đưa sang.
Cậu nhìn qua phát hiện đây là một Alpha trẻ tuổi rất đẹp trai.
" Cơ hội yêu đương đây sao?" Hạ Tuấn Lâm ngây người nhìn thiếu niên trước mặt đến độ đôi tai thỏ hiện rõ
" Em là Omega thỏ tai cụp sao? Hiếm thật đấy"
" V- vâng... này!" Hạ Tuấn Lâm giật mình khi thấy Tống Á Hiên đi đến giật lấy khăn tay trên tay người nọ, tự nhiên mà lau miệng
" Ợ... cảm ơn nhé anh bạn. Mau đi đi, người này khó ở lắm " Tống Á Hiên vỗ vỗ vai người kia rồi nhanh chóng kéo người đi
" Này! Cậu! đó là thiên mệnh của tôi đấy!" Hạ Tuấn Lâm tức giận đá vào chân Tống Á Hiên
" Thiên mệnh cái khỉ gì? Cậu ta là muốn cắt tai cậu đi bán thì có. Nếu là thiên mệnh thì chỉ có ông đây thôi " Tống Á Hiên với vẻ mặt nghiệm nghị nói
Bỗng nhiên trái tim của cậu đập rộn lên, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng dùng đôi tai cụp màu trắng che lấy mặt vì xấu hổ.
" Tự nhiên thấy cậu ta... cũng hợp gu mình... " Omega nhỏ nói thầm, coi bộ là cũng yêu rồi.
....
" Sao anh ở đâu cũng đuổi đánh tôi hết vậy hả?!" Lưu Diệu có vừa chạy quanh phòng vừa hét
" Ai cho cậu nhìn trộm tôi tắm?!" Nghiêm Hạo Tường điên tiết quật gối vào người trước mặt.
Cho đến khi cả hai mệt nhừ, Lưu Diệu Văn mới nhanh tay giật lấy cái gối. Đè Nghiêm Hạo Tường lên cánh cửa phòng
" Sao ở trên giường anh không chủ động như vậy đi chứ?" chân Lưu Diệu Văn chen giữa hai chân Nghiêm Hạo Tường, chỉ cần cử động một chút liền cọ vào nơi riêng tư
Cánh tay của Lưu Diệu Văn kề ngay cổ Nghiêm Hạo Tường nên liền bị anh cắn lấy. Nhưng hắn không tức giận mà cứ mặc anh cắn
Cốc cốc cốc
" Anh Lưu phòng anh có chuyện gì thế? " Bỗng có người bên ngoài gõ cửa
Lợi dụng Nghiêm Hạo Tường phân tâm, Lưu Diệu Văn liền thành công cởi được áo trên của anh
" Chỉ cần anh manh động thì tôi liền mở cửa, khi đó e rằng đội phó Nghiêm của chúng ta .... hửm " Lưu Diệu Văn nhìn anh cười gian, đầu gối khẽ cọ vào nơi riêng tư của Nghiêm Hạo Tường, tay còn lại mân mê eo anh.
Nghiêm Hạo Tường rùng người, chỉ có thể cắn chặt cánh tay của Lưu Diệu Văn ngăn bản thân không phát ra tiếng
" Anh Lưu?"
" A không có gì, chỉ là lần này tôi có mang theo một con mèo hư. Lúc nãy không cẩn thận chạy loạn thôi "
" Mèo sao? "
" Ừm... một con mèo vừa hư vừa dữ " Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường trước mặt, đầu gối lại khẽ di chuyển
" Tôi thích mèo lắm! Anh có thể cho tôi xem cùng không ?" Người ngoài cửa phấn khích
" Anh nói xem, có nên để cậu ta vào không ?" Lưu Diệu Văn hỏi nhỏ Nghiêm Hạo Tường
Anh trợn to mắt, nhả răng ra khỏi tay của Lưu Diệu Văn. Hắn dùng bàn tay mân mê gương mặt xinh đẹp kia, ngón cái tách mở khuôn miệng đưa vào khuấy đảo bên trong.
Nghiêm Hạo Tường biết cách lấy lòng, liền dùng lưỡi phối hợp liếm láp ngón cái của hắn trong khoang miệng nóng ẩm.
Lưu Diệu Văn cả thân nóng rực, nhìn Nghiêm Hạo Tường cười. Miệng đáp lại người ở ngoài " Không được, nó chỉ cho một mình tôi ngắm thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top