Chap 1: Tội Phạm Enigma

*Một bài hát rất hợp với chiếc fic này: Chầm Chậm- Nhan Nhân Trung/ 慢慢 - 颜人中*

Tại trụ sở cảnh sát I nước T, một thanh niên cao ráo với chiếc áo cổ lọ đen bên trong và một chiếc áo sơ mi cổ chữ V khoét sâu tay dài được xắn lên tới khuỷa tay đẩy cánh cửa ra bước vào.

Trước ngực đeo một tấm thẻ không ngừng lắc lư theo chuyển động của cơ thể

Tên:Nghiêm Hạo Tường
Tuổi:23
Cá Thể :Alpha gấu nâu
Tình Trạng Phân Hoá: A2
Chức vị : Đội Phó
Trụ Sở : I

" Chào cậu nhé đội phó Nghiêm" Đồng nghiệp đi ngang qua thấy anh liền vẫy tay chào.

Anh mỉm cười đưa tay mỉm cười đáp lại lễ phép rồi tiếp tục đi trên hành lang dẫn đến phòng làm việc

" Nghiêm Hạo Tường cậu đến rồi, uống cà phê không ?" Một Omega thỏ với đôi tai cụp màu trắng đi đến bên cạnh anh

" Cho tôi một cốc nhé, tôi chuyển khoản cho cậu. Hạ Nhi " Anh lục túi lấy điện thoại ra bấm vào wechat mục chuyển tiền

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng ngăn Nghiêm Hạo Tường lại, cậu phồng má " Cậu khách sáo như thế làm gì chứ? Chúng ta quen biết bao lâu rồi, với cả tôi với cậu thân nhau như vậy... "

" Haha giỡn thôi, mau cất tai của cậu đi " Nghiêm Hạo Tường đưa tay xoa đầu Omega nhỏ, lại khẽ ấn tai của cậu trở về.

" Tai của Omega thỏ rất dễ thương đúng không? Tôi chỉ là muốn khoe một chút thôi " Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu nhanh chóng hai cái tai liền biến mất trên mái tóc bồng bềnh

" Ừm, rất dễ thương " Anh gật đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nhảy tưng tửng rời đi mua nước.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục đi đến phòng làm việc, ngồi vào chỗ ngồi của mình sau đó tiện tay lật lật một vài tài liệu để xem.

Những năm gần đây trụ sở cảnh sát đối mặt với không ít khó khăn luôn phải nhờ đến đội đặc nhiệm mới có thể giải quyết được.

Những thí nghiệm liên quan đến giới tính thứ ba, tình trạng phân hoá và tuyến thể pheremone liên tục hoành hành không điểm dừng.

Lại còn xuất hiện một tổ chức tội phạm nữa chứ, đau đầu và lộn xộn hết sức mà.

Nghiêm Hạo Tường lựa chọn nghề này chính là muốn làm sáng tỏ cái chết của mẹ cậu. Người mẫu Omega nổi tiếng Maria Scarlet - Giản Lộ Trạch, vì cái chết bất ngờ không rõ nguyên nhân của mẹ anh mà khiến bố Nghiêm Hạo Tường - Nghiêm Lâm Thụy bỏ nghề cảnh sát đặc nghiệm quay về thừa kế công ty của ông nội, sống trong nỗi đau mất vợ.

Mà anh thì lại muốn điều tra cho rõ mọi chuyện, như vậy thì mới xoá được nỗi day dứt sâu trong lòng anh bấy lâu nay được.

Nghiêm Hạo Tường đang dựa dài trên lưng ghế, ụp một cuốn tài liệu lên trên mặt thì một đồng nghiệp đi đến gõ gõ bàn của anh" Cái đó... đội phó Nghiêm. Đội trưởng Mã cho gọi anh nghe nói là có nhiệm vụ muốn đặc biệt nhờ "

Anh kéo cuốn sách xuống, gương mặt không cảm xúc, chân mày bên lên bên xuống" đặc biệt nhờ sao?"

Cốc cốc

Nghiêm Hạo Tường đứng trước cánh cửa lớn gõ cửa, chờ bên trong cất tiếng nói mới mở cửa đi vào" Vào đi "

" Đội trưởng Mã anh gọi em?" Nghiêm Hạo Tường bước vào trong, tay chân lại không ngần ngại mà đi đến cái tủ sách trong phòng lục lọi vài cuốn sách trông vô cùng tự nhiên

" À thì... một thành viên của tổ chức tội phạm LD03 đã ra mặt rồi đó nhưng có vẻ người đó khá ương bướng, trực tiếp quậy nát một góc phố gây náo loạn. Cách trung tâm trụ sở chúng ta không quá xa, anh đã cử một đội đi bắt hắn về nhưng lại nhận về yêu cầu giúp đỡ " Mã Gia Kỳ lùi ghế ra sau, gác đôi chân dài lên bàn từ từ nói

" Tổ chức LD03 chỉ có độ 3 người là dám lần đầu xuất hiện đã trực tiếp làm loạn thôi. Mà không phải chúng ta đã thương lượng hợp tác với bọn họ rồi sao?" Nghiêm Hạo Tường lấy một cuốn sách xuống chậm rãi lật ra

" Ừm đã thương lượng rồi, họ nói sẽ cử một người qua trước. Ai mà ngờ người họ cử qua lại mang đến cho chúng ta ' món quà ' đặc biệt như vậy đâu?" Mã Gia Kỳ nhún vai

" Mà người đó là ai vậy? Không lẽ là tình đầu của anh à?" Nghiêm Hạo Tường đóng cuốn sách lại quay sang nhìn Mã Gia Kỳ

" Không phải, là một kẻ mang trong mình dòng máu Enigma quyền lực lại thích xưng vương - Lưu Diệu Văn cơ " Mã Gia Kỳ dời tầm mắt, nhún vai

" À chính là tên ương bướng đấy. Tưởng mình là Enigma nên bày ra điệu bộ đáng ghét đấy " Nghiêm Hạo Tường trợn trắng mắt, biểu tình lộ ra sự chán ghét

Mã Gia Kỳ bật cười " được rồi mau đi đi, anh lại mới nhận được thư báo bảo cậu ta phóng thích pheromone làm bị thương hết Omega và hơn nửa Alpha có trong đội rồi "

Nghiêm Hạo Tường tuy không muốn nhưng vẫn gật đầu chấp nhận nhiệm vụ, trước khi ra khỏi phòng còn nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ nói " Nhớ đi xe của nhóc đấy nhé! Đừng dùng xe của trụ sở!"

...

Nghiêm Hạo Tường trên chiếc xe ô tô màu trắng đắt đỏ lái xe đến hiện tượng, vừa lái xe lại vừa lách khỏi chướng ngại vật vương vãi trên đường.

Cộp

Chiếc xe dừng lại trước một trường học hỗn loạn, người dân đã được sơ tán đến chỗ an toàn hơn

" Đội phó Nghiêm " Một người chạy tới

Nghiêm Hạo Tường gật đầu không đáp, liếc xung quanh một lượt " Người đâu?"

" Hả? Anh hỏi người của chúng ta thì đang tự sơ cứu bên kia còn nếu là tên Enigma kia thì hắn lúc nãy bị tụi em trói lại rồi, hiện tại đang ở bên trong kia không ngừng phóng thích pheromone đến nhức cả đầu "

Nghiêm Hạo Tường chép miệng, quay vào trong xe lấy ra một hộp đựng đồ hình vuông rồi đi vào trong " Hai người đi theo tôi, còn lại ở ngoài sơ cứu "

Cộp Cộp Cộp

Tiếng giày bước vào trong căn phòng tràn ngập mùi hoa hồng, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy một thân ảnh bị trói hai tay ra sau lưng, chân cũng không ngoại lệ.

" Lưu Diệu Văn " Anh cất tiếng

Người kia ngẩng đầu, gương mặt nở nụ cười có chút chế giễu " Tưởng gọi ai ghê gớm lắm, hoá ra cũng chỉ là một Omega trắng đẹp "

Sau đó hắn liền phóng ra một lượng lớn pheromone xông đến chỗ Nghiêm Hạo Tường như một con dao vô hình.

"Ể??" thấy Nghiêm Hạo Tường không có phản ứng gì Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt khó hiểu.

" Đè cậu ta lại " Anh lệnh cho hai cấp dưới xông lên, bọn họ gật đầu. Tiến lên ghì chặt Lưu Diệu Văn xuống.

" Này này! Đại ca! Em sai rồi! Đại ca!" Lưu Diệu Văn bị ghì xuống liền theo bản năng vùng vẫy, cái sự khinh người lúc nãy không biết đã biến đi đâu rồi.

Nghiêm Hạo Tường đi đến gần, đặt cái hộp trên tay xuống sàn. Mở ra, bên trong bao gồm một đôi găng tay y tế, một lọ thuốc và một cái kim tiêm.

Anh bình thản đeo đôi găng tay trắng vào tay, dùng kim tiêm lấy thuốc từ trong lọ sau trông cực kì chuyên nghiệp.

" Đại ca! Đại ca! Đừng mà, chúng ta nói ch - ưm!" Lưu Diệu Văn sợ hãi không ngừng toả ra liều pheromone chết người, còn miệng thì hét lớn nhưng nhanh chóng bị Nghiêm Hạo Tường nhét một mớ vải vào miệng.

" Ồn ào chết đi được "

Anh đi đến phía sau vạch cổ áo Lưu Diệu Văn ra để lộ vùng tuyến thể, sau khi bơm hết bọt khí trong bơm tiêm thì Nghiêm Hạo Tường không chần chừ mà ghim thẳng vào tuyến thể của hắn, bơm thuốc vào

" Yên tâm đây chỉ là thuốc vô hiệu hoá pheromone của cậu trong thời gian ngắn mà thôi, còn nữa tôi là Alpha " Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng rút mũi tiêm ra, bảo hai cấp dưới thả Lưu Diệu Văn.

" Lưu Diệu Văn thuộc tổ chức tội phạm LD03 cậu bị bắt và tạm giam tạm thời do gây mất trật tự, phóng thích pheromone làm người khác bị thương. Bây giờ ngoan ngoãn theo tôi trở về trụ sở".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top