Chương 3
"bệnh nhân số 464 này, tôi thật sự bó tay với cậu rồi đấy" Lưu Diệu Văn cười bất lực rồi lại nói tiếp "Để tôi kể cho cậu nghe chuyện này "Ngày đó đã có một thằng nhóc loai choai nghĩ rằng, cuộc đời mà cứ ăn chơi đi, nếu không sẽ uổng phí cuộc đời tươi đẹp vừa chớm nở của nó mất, sau đó nó học đỗ một ngành mà nó yêu thích là bác sĩ, nhưng tính ăn chơi của nó vẫn không bỏ thậm chí còn nhiều hơn"
"Sau này nó bị điều đến một bệnh viện xa xôi hẻo lánh, nó cảm thấy không công bằng tại sao một bác sĩ giỏi như nó lại phải chuyển đi? Sau khi đến bệnh viện kia,nó gặp một bệnh nhân gần như chìm sâu và hố lầy tuyệt vọng, nó không còn ăn chơi đàn đúng nữa, còn bị gọi là cái gì đó là lãng tử quay đầu cơ haha"
Lưu Diệu Văn cười bất đắc dĩ, Nghiêm Hạo Tường im lặng lắng nghe
Diệu Văn bất chợt ngước mắt nhìn Hạo Tường lạnh giọng nói "vậy tại sao nó đã vì cậu mà thay đổi thói quen của nó rồi, tại sao cậu lại không thể vì nó mà cố gắng hơn một chút?"
Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đưa tay lên, búng nhẹ trán Diệu Văn cười cợt nói "anh vì tôi mà thay đổi, tôi cảm động đấy nhưng không có nghĩa tôi phải vì anh là đổi thay, đó là tự anh làm như thế, tôi không bắt ép anh làm điều đó, ngay bây giờ anh có thể trở về nơi phồn hoa đô lệ của anh Lưu Diệu Văn"
Nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn trở về nơi đó, nơi từng là lý tưởng sống của người tên Lưu Diệu Văn, tôi lại muốn ở lại đây với chốn này, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ
"Bệnh nhân 464, uống thuốc đi, lần sau tôi lại ghé thăm cậu sao"
Lưu Diệu Văn đứng lên ,cầm lấy tập hồ sơ rồi bước chân ra khỏi phòng bệnh đơn sơ. Nghiêm Hạo Tường nhìn theo bóng lưng của Diệu Văn
"Bác sĩ Lưu à, không ai muốn mình trở nên xấu xí méo mó trước mặt người mình thích cả, vậy nên hãy tha lỗi cho tôi"
Lưu Diệu Văn bước vào phòng bệnh tư của mình ngồi thụp xuống, im lặng nhìn các con hạt giấy màu sắc trên bàn
*Cộc cộc*
Diệu Văn sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn rối ren, ngẩn người lên nói vọng ra phía cửa "Vào đi"
Một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo bước vào nhìn hắn, để một tờ giấy lên bàn, dùng ngón nâng cằm hắn nhếch mép cười nói "yo, Lưu công tử à, sao lâu quá không về thăm người ta thế? Người ta tủi thân lắm đó~"
Lưu Diệu Văn thẳng thừng gạt phăn tay cô gái ra khỏi gương mặt mình, nhìn cô nói "Tô Trác? Tại sao cô lại ở đây?"
Tô Trác là đại tiểu thư nhà họ Tô, quyền thế tuyệt đối không thua không kém gì nhà họ Lưu ở Sài Thành, cô ta bám theo hắn từ nhỏ, luôn làm theo những điều điên rồ để bước theo bước chân của Diệu Văn, bao gồm thói ăn chơi trác táng và là một bác sĩ tài giỏi, các công tử tiểu thư đều biết rằng nhị công tử nhà họ Lưu có một cái đuôi nhỏ, có thể dơ nanh múa vuốt cào chết tươi người nào dám tơ tưởng ý nghĩa không chín chắn với Lưu Diệu Văn.
Nhìn cánh tay của mình bị phũ phàng, nụ cười trên môi Tô Trác khẽ cứng lại, nhìn hắn nói "sao lại phũ phàng với người ta như thế chứ~? Bệnh viện khốn nạn đó lại gửi thư kêu anh về đây, hazz hiến tặng thì miễn phí phẫu thuật ghép thứ miễn phí lại tốn tiền đúng là khốn nạn thật anh nhỉ?"
"Không đó không phải là khốn nạn, đó chỉ là quy luật của cuộc sống này, sẽ không có miếng bánh nào miễn phí cả và tôi không về, cô về Sài Thành được rồi Tô Trác" Lưu Diệu Văn nhìn cô chắc chắn nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top