Giá trị của thời gian
“Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình“(Demosthenes)
Anh (chị) hãy trình bày những suy nghĩ của mình về ý kiến trên.
BÀI LÀM
Thời gian luôn trôi chảy, không bao giờ dừng lại. Mọi sự vật đều phai mờ được bụi thời gian. Thế mà trong cuộc sống này không ít những con người phung phí thời gian, không biết quý thời gian. Vì vậy mà Demosthenes đã có một câu nói đầy ý nghĩa, có giá trị giáo dục lớn: “Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình”.
Thật vậy, thời gian còn quý hơn vàng bạc, bởi thời gian thì vô hạn mà cuộc sống chúng ta là hữu hạn. Con người của chúng ta được sinh ra, rồi chẳng mấy chốc lớn lên, già đi bệnh tật rồi chết. Thời gian sẽ nghiến lên trên những tâm hồn lạc lõng mà đi nó chẳng bao giờ thương tiếc chúng ta đâu nếu chúng ta mềm yếu, thiếu sức sống, mất hết cả niềm tin và nghị lực, thiếu ý thức đấu tranh mà cứ đứng đó than vãn, oán trách thì đâu có ích lợi gì, và rồi bị thời gian đào thải.
Cuộc đời của mỗi con người chúng ta chỉ có một thời tuổi trẻ và khi tuổi trẻ đã qua rồi thì một đi không bao giờ trở lại. Chính vì vậy mà nhà thơ Xuân Diệu khi nhận ra được cái giới hạn của một đời người trước cái vô hạn của thời gian, thiên nhiên, đất trời thì nhà thơ cảm thấy vô cùng đau đớn xót xa:
Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Mà tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời…
Và cũng chính vì vậy mà nhân vật Pa-ven Coóc-sa-ghin trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của ÔxtơRốp-xki đã sống một cuộc sống rất tích cực và năng động để cống hiến cuộc đời mình cho cách mạng, cho con người để sau này khỏi phải ân hận bởi những năm tháng sống hoài, sống phí”.
Đời người chỉ có một thời tuổi trẻ, mà tuổi trẻ là tuổi tràn đầy sinh lực, ước mơ và khát vọng, muốn vươn tới những chân trời mới lạ để khám phá và hiểu biết những điều tốt đẹp của cuộc đời. Vậy khi chúng ta đang ở thời tuổi trẻ thì chúng ta phải biết quý thời gian còn hơn vàng bạc để hành động, biến những ước mơ, khát vọng của mình thành sự thật, tạo nên những đóa hoa đẹp dâng cho đời. Không biết quý thời gian, phung phí thời gian vào những việc vô bổ, không có mục đích không hướng đến tương lai như mại dâm, ma túy, thâu đêm suốt sáng với rượu mạnh, chất kích thích, ở các trường, nhà hàng, khách sạn… là chúng ta tự hủy hoại cuộc đời mình, chúng ta sẽ tự làm cho chúng ta thân tàn, ma dại và để trở thành những kẻ tội phạm gây bao đau thương, tang tóc cho bao kẻ khác, và là một gánh nặng của xã hội.
Ngược lại, nếu ta biết quý từng giây, từng phút của thời gian mà nỗ lực học tập, tìm tòi nghiên cứu khoa học hay tích cực hăng say lao động để làm ra của cải vật chất cho xã hội thì tương lai của cuộc đời ta sẽ tươi sáng hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Nếu mọi người đều biết quý trọng thời gian, biết tận dụng thời gian để làm nên những việc có ích cho đời thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao.
Tóm lại, câu nói của Demosthenes là một chân lí, là một lời khuyên rất bổ ích cho chúng ta, nó giúp chúng ta xác định được cách sống, cách làm việc để trở thành một con người thật sự có ích cho xã hội, để cuối đời khi nhìn lại con đường đã đi qua trong cuộc đời mình cảm thấy mãn nguyện, tự hào mà không hề cảm thấy hổ thẹn.
Nghị luận: Ý nghĩa của thời gian
Mở bài:
Mọi vật đều tồn tại trong không gian và thời gian. Từ khi có nhận thức, con người đã biết quan tâm đến thời gian. Thời gian bao quanh con người. Nhưng thật ít khi ta nhận biết rõ ràng sự trôi chảy và sức mạnh tàn phá của nó. Muốn sống thành công, con người cần nhận rõ ý nghĩa của thời gian đối với sự sống của chính mình.
Thân bài:
Con người thường ý niệm về thời gian dựa trên sự chuyển động tuần hoàn của các vật thể như mặt trăng, mặt trời. Chính thời gian xác định sự tồn tại hữu hạn của đời người. Bởi thế đối với con người, thời gian có một ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Thời gian là gì?
Thời gian là một khái niệm để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố và khoảng kéo dài của chúng. Thời gian được xác định bằng số lượng các chuyển động của các đối tượng có tính lặp lại và thường có một thời điểm mốc gắn với một sự kiện nào đó.
Ngoài thời gian của thực tại khách quan, con người còn có thời gian chủ quan do sự cảm nhận khác biệt của tâm lí.
Với thời gian khách quan, có thể đo bước đi của thời gian bằng những dụng cụ cụ thể như: bóng mặt trời, đồng hồ treo tường, đồng hồ cát… Đơn vị đo lường là giờ, ngày, tuần, tháng, mùa, năm, thế kỉ, thiên kỉ, niên đại,… Nhưng đó chỉ là dấu hiệu bên ngoài thời gian, chứ không phải chính thời gian.
Với thời gian chủ quan được nhận thức thời gian dài hay ngắn, nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự cảm nhận của mọi người ở từng hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Thời gian trôi qua nhanh chóng khi ta ngoái nhìn lại quá khứ. Thời gian lặng lẽ trôi đi khi ta mải mê với công việc. Thời gian thật quý giá khi ta cần thời gian để thực hiện công việc. Hoặc khi con người ở trong trạng thái vui vẻ thỏa mái, khi sống trong hạnh phúc thời gian thật ngắn ngủi.
Nguyễn Du cũng từng diễn tả thời gian ở cả hai trạng thái. Thời gian trôi đi thật chậm chạp khi ta đang ở trong tình trạng lo lắng, thao thức:
“Sầu đong càng lắc càng đầy,
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê”
Nhưng khi ta vui, thời gian lại ngắn ngủi vô cùng:
“Ngày vui ngắn chẳng đầy gang
Trông ra ác đã ngậm gương non đoài”
Ý nghĩa của thời gian:
Thời gian vô cùng quý giá vì không gì có thể so sánh và đánh đổi được. Thời gian không chờ ai cả và khi đã đi qua là mãi mãi không bao giờ trở lại. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là duy nhất của vũ trụ không bao giời lặp lại. Thời gian chính là liều thuốc làm quên đau khổ, dập tắt oán thù, xoa dịu nóng giận, ghen ghét. Thời gian cũng có thể chữa được những vết thương lòng do ái tình gây ra. Tâm hồn, phẩm chất, giá trị con người được thanh lọc và khẳng định qua thời gian.
Trên hết tất cả, thời gian quyết định sự hiện hữu và giá trị con người trên mặt đất này. Tiền bạc có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian. Suy cho cùng thời gian là thứ quý giá nhất mà con người có thể cảm nhận được. Vươn lên làm chủ thời gian là khát vọng mãnh liệt nhất của loài người.
Thời gian là nguồn lực không thể làm mới lại được. Nó là tên trộm tinh quái đánh cắp nét trẻ trung trên khuôn mặt chúng ta. Thời gian lặng lẽ tước đoạt sức khỏe và những gì cuối cùng còn xót lại của một đời người. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, thay đổi cả tính tình con người. Nó làm xoa nhòa tất cả, làm tất cả rơi vào lãng quên. Kể cả tình yêu cũng không tồn tại mãi mãi với thời gian.
Trái đất vẫn quay. Mặt trời vẫn mọc lên và lặn tắt từng ngày. Nghĩa là thời gian vẫn trôi trong cái thế giới hiện tượng đầy sai biệt này, nơi mà con người vẫn luôn khao khát đến một cõi phi thời gian đầy huyền bí. Từ nghìn năm qua, con người luôn tìm cách làm chủ thời gian. Hàng nghìn ý tưởng đã được thực hiện. Nhưng thời gian, bánh xe tàn nhẫn ấy vẫn cứ quay và nghiền nát biết bao giá trị.
Phải làm gì để làm chủ được thời gian?
Trong cuộc đời mỗi người đều có một thời lượng nhất định, do đó phải làm chủ thời gian của mình, phải sử dụng thật đích đáng và hữu hiệu. Chúng ta chỉ có thể tận dụng thời giờ để gặt hái một kết quả nào đó, chứ không thể “làm sống” lại thời gian đã trôi qua.
Để quản lí tốt thời gian, cần có kế hoạch cụ thể: mục đích cho cả đời; mục tiêu cho từng giai đoạn cụ thể; lập thời gian biểu mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm với các khoản như: thời gian để học tập, làm việc, đọc sách báo, vui chơi giải trí du lịch, làm việc nhà, chăm lo cho người thân, thăm viếng bạn bè, mua sắm, tập thể dục, ngủ để tái tạo sức khỏe…
Kiên quyết thực hiện tốt thời gian biểu của mình, việc làm hôm nay chớ để ngày mai. (Mọi sự trì hoãn đều là kẻ đánh cắp thời gian – Charles Dicknes).
Để tiết kiệm thời gian hữu ích cần biết sử dụng công nghệ hiện đại và có tính kỉ luật, luôn sắp xếp đồ dùng một cách thuận tiện nhất ở một vị trí cố định. Thu xếp thời gian hợp lí không có nghĩa là việc gì mình cũng làm, phải biết dành ưu tiên cho những hoạt động nào trong cuộc sống, bởi những việc mình không thích và không phải là sở trường thì có thể thuê người khác để đỡ mất thời gian.
Phê phán những phung phí thời gian:
Trong cuộc sống có nhiều người không biets quáy trọng thời gian. Họ vùi đầu vào những chốn ăn chơi, ngày đêm game online, phá hoại tuổi trẻ, sức khỏe, làm băng hoại phẩm chất của mình. Không đồng tình với những người chỉ biết vùi đầu vào học hoặc làm việc, không biết gì đến mọi thứ xung quanh. Những con người ấy đáng nể nhưng cũng đáng thương.
Kết bài:
Thời gian không thấy được, không nắm bắt được nhưng lại có tác động manhx liệt lên cuộc sống con người. Hãy biết quý trọng thời gian và tân dụng nó vào những công việc hữu ích để tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc đời này. Mất đi thời gian, bạn không thể mua lại được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top