Cảm nhận tác phẩm văn học
Đề bài: Viết về những tác phẩm văn học mà em có nhiều cảm xúc nhất.
Bài làm
Tôi muốn hỏi các bạn rằng trong thời học sinh của mình, các bạn thấy tác phẩm nào xúc động với các bạn nhất?. Mỗi người sẽ có cho mình câu trả lời nhưng những tác phẩm ấy không chỉ làm cho các bạn xúc động không thôi, còn làm lay động nhiều tâm hồn khác.
Chúng ta xúc động cho một thứ gì đó không phải là chúng ta yếu đuối hay mỏng manh, mà chính là chúng ta đang đồng cảm. Với tác phẩm văn học mà chúng ta xúc động là chính khi đó chúng ta động cảm với nhân vật với tác giả. Tác phẩm đó đem đến cho chúng ta nhiều cảm xúc, để chúng ta trải lòng và sống trong tác phẩm đó.
Đối với bản thân tôi, cảm xúc luôn trực chờ để dâng trào. Mỗi tác phẩm mà bản thân tôi học, tôi đọc đều có sẽ giá trị riêng, mang lại nhiều cảm xúc khác nhau. Tôi đã thực sự khóc khi nhắc đến cuộc sống le lói của hai đứa trẻ, màn sương trong Đây thôn Vĩ Dạ, Bát cháo hành của Thị Nở.
Cuộc sống le lói và con tàu hy vọng của những đứa trẻ - Hai đứa trẻ của Thạch Lam.
Quả thực tác phẩm này quá ấn tượng về tuổi thơ của những đứa trẻ và nhất là tôi. Tôi đã thực sự trở thành một nhân vật, tất cả cuộc sống ở huyện nghèo dưới con mắt của tôi như Chị em Liên. Cuộc sống luôn tồn tại ánh sáng và bóng tối. Những tia sáng, hột sáng... dưới con mắt của Liên đã nói lên tất cả về cuộc sống nghè khó, mưu sinh, hay chính là số phận le lói của những con người vùng quê nghèo. Cái nghèo khó cứ quanh quẩn chùng chình bủa vây mọi người. Ngay cả những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn cũng phải mưu sinh cùng gia đình. Ước mơ của những đứa trẻ đó có thể rất nhỏ nhoi như chiếc bánh, đồ chơi, hay bát phở...quả thực kiến người lớn chúng ta cũng phải động lòng.
Chuyến tàu đến và đi nơi huyện nghèo này đều bắt đầu bằng tiếng còi rất to, sau đó là ánh sáng phát ra từ ánh đèn. Chuyến tàu dường như đi nhanh và rất nhanh như không muốn dừng lại ở nơi này. Chuyến tàu chở hành khách, chở đầy ánh sáng này không đơn thuần chỉ là phương tiện giao thông mà chính là chuyến tàu ước mơ, hy vọng. Ước mơ và hy vọng thực sự nó đơn thuần là cái nghèo có thể bị đẩy lùi. Điều xúc động nhất chính là chuyến tàu đi lại đến, và đến rồi lại đi, hằng ngày nhưng cuộc sống vẫn chưa thay đổi, nhưng thực sự họ rất quyết tâm. Dù khó thì họ và những đứa trẻ vẫn hy vọng.
Màn sương mờ ảo ảnh - Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử.
Màn sương vô hình này vừa mờ lại ảo ảnh có lẽ mỗi người sẽ nghĩ người thầm yêu của tác giả khuất lấp ở đâu đó. Hay cũng chính là Hàn Mặc Tử ảo giác nhìn thấy bản thân thật của mình ở trong đó. Thực sự quá ảo ảnh và vô hình dường như chúng ta có bị rơi vào đó thì cũng sẽ có tâm trạng khó tả vừa hoài nghi vừa mơ tưởng. Sự hoài nghi về tình yêu nhưng chưa có được tình yêu đó. Hoài nghi về tình cảm mà người khác dành cho mình như nào. Có thể chính chúng ta cũng như tác giả hoài nghi về tình cảm của mình dành cho người yêu dấu. Nhưng đối với bản mình tôi lại nghĩ tác giả đang cố tạo ra lớp màn sương để ngăn cách tình yêu đối với người mình yêu. Vì Hàn Mặc Tử có bệnh không muốn làm khổ người mình yêu. Tuy đã buông tay cho người yêu tìm hạnh phúc nhưng vẫn không thể quên trong tâm trí và luôn mơ tưởng đến tình yêu đó. Tác giả cũng thấy nuối tiếc vì bản thân mình đã kịp yêu nhưng chưa nói ra, chưa thổ lộ, chưa ước hẹn. Điều xúc động đó chính là bản thân mình đã có người thầm yêu nhưng không thể yêu và không dám nói ra và sợ làm khổ người mình yêu.
Bát cháo hành của Thị Nở, nơi chắp cánh cho tình yêu- Chí Phèo của Nam Cao.
Bát cháo hành thực sự quá đơn giản cho việc chắp cánh cho tình yêu. Nhưng chính bát cháo đó đã khiến cho Chí Phèo cảm thấy tỉnh rượu, tỉnh hẳn trong thức ảo giác mà biến con người hắn trở nên mất nhân tính. Chính bát cháo hành đó đã kéo lại cho Chí phéo chút tình người, chút phần người trong con người đã mất đi phần người. Bát cháo được nấu bằng chính lòng chân thành, tình thương yêu và dũng cảm của người xấu Làng Vũ Đại cho anh chàng mất nhân tính nhất Làng Vũ Đại. Bát cháo có sức mạnh khiến cho Chí Phèo cảm nhận được cuộc sống thường ngày của Làng Vũ Đại và cảm thấy yêu đời hơn. Có lẽ Chí Phèo lần đầu tiên dành cho người phụ nữ chính là giọt nước mắt hối hận và đã chớm nở tình yêu với Thị Nở. Tình yêu thương, sự đồng cảm của Thị Nở cùng bát cháo hành như một liều thuốc đã kéo Chí ra khỏi hàng loạt những bi kịch của cuộc đời, giúp Chí tìm lại được chính bản chất lương thiện của mình vốn từ lâu đã bị vùi lấp trong sâu thẳm tâm hồn Chí, nay bỗng được tái hiện như một tia sáng trong cuộc đời tăm tối của Chí Phèo. Quả thực ai đó cứu ta lúc ta bần cùng nhất chính là người yêu thương ta nhất.
Còn quá nhiều chi tiết đắt giá trong các tác phẩm khác mà khiến mỗi người chúng ta phải rơi lệ cho nhân vật hay cho tác giả nhưng điểm chung chính là đã chạm vào chính tâm hồn của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top