Chương 1:"Cái chết?"
Năm 2030,có một nơi không ai dám lại gần vì chỉ nhìn qua khe nhỏ của nơi đó sẽ không thấy gì.Nơi đó đen như mực nhưng người ta không dám vào đó vì mùi máu tanh nồng,ai khi ngửi cái mùi đó cũng không dám vào vi nó quá hôi nhưng còn có một lí đó khác!
Lí do khác là vì căn nhà đó chính là nơi thí nghiệm của đại tiểu thư Trần gia.À không đó là nơi giam người mà Trần Trâm Anh ghét.Ví dụ là ta!Ta là Lý Minh Lam từng là tiểu thư của Lý gia.
Tôi chỉ có thể nói là từng vì Lý gia hiện tại đã sụp đổ chứ không còn huy hoàng như khi xưa nên không còn là tiểu thư nữa!Vì sao là tôi thì chắc tí nữa các bạn sẽ biết...
Cánh cửa mở ra khe khẽ,Trần Trâm Anh nhìn vô xem gì đó sau đó đi vào.Cô ta đi lại chỗ tôi cười hỏi
-ha còn sống không vậy hay chết rồi đấy?
Cô ta luôn xích Lý Minh Lam trong mật thất,Trần Trâm Anh tiến lại nâng mặt Lý Minh Lam lên để có thể nhìn thấy mặt cô nhờ ánh sáng le lói.Ây-yo còn sống thật này~!
Cô tại sao lại...Trâm Anh ngắt lời Minh Lam Tại sao gì cơ? Tại sao cô lại nhốt tôi chứ?Tại sao...tôi đã làm gì cô,tôi từng vì cô mà phải trốn nhui trốn nhủi.Tại sao chứ?tôi yêu anh ấy thật lòng mà nhưng sao người đến với anh ấy lại là cô?Tại sao chứ là vì cô là tiểu thư Trần gia sao...
Không không là vì cô ngu đó a ha ha~Trần Trâm Anh ôm mặt chế giễu.Lý Minh Lam tuyệt vọng chừng mắt Tại sao chứ...Tại sao cô phải cho tôi thấy từng thành viên trong gia đình tôi ch.ế.t trước mặt tôi chứ?Cô nhất định sẽ bị Doãn ca giết th.ô.i!
Cô ta nhìn Lý Minh Lam bằng nữa con mắt sau đó vỗ tay ha ha thú vị thật!Anh yêu~Cô ta bảo anh sẽ gi.ết em vì cô ta kìa hức hức... Có một người bước vào,Doãn ca bước vào lấy áo khoác hắn khoác lên vai của Trần Trâm Anh.Lý Minh Lam thấy vậy mắt cô tia hi vọng cuối cùng đã biến mắt trong mắt toàn sự tuyệt vọng.
Hắn nói với Trần Trâm Anh em có muốn anh giết cô ta không?trông cô ta thật cay mắt! Cay mắt sao?ha ha ta đúng là ng.u thật rồi! Trần Trâm Anh haizz đùa với cô ta cũng lâu rồi...em cũng muốn gi.ế.t ả lắm nhưng em sợ...! Doãn ca triều mến nhìn Trần Trâm Anh cười nếu em sợ vậy để anh gi.ế.t cô ta cho.
Hắn rút ra cây kiếm bên hông,hắn định giết ta sao?câu hỏi cô vừa hỏi xong thì hắn đã ch.é.m đ.ầ.u cô.Máu văng tung tóe,Trân Trâm Anh vùi đầu vào ngực của Doãn ca giả vờ khóc nhưng trên khóe môi đã có một nụ cười!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top