Silly 3 - Jeonghan
Lần đầu tiên gặp Hong Jisoo là một ngày đầu đông giá lạnh, cậu cầm cái ô đi dưới trời mưa, thầm nguyền rủa lão sếp bắt cậu làm đến khuya thế này. Lạnh, bụng thì réo, cậu quyết định đi vào con đường tắt mà dẫn đến cửa hàng tiện lợi gần nhất ở bên kia đường, định kiếm cái gì lót bụng. Mọi khi cậu hay đi qua đây vào ban ngày nhưng đây là lần đầu tiên mà cậu đi vào buổi tối, cái ngõ vắng này thật ghê rợn, mình sẽ không đi vào đây thêm lần nào nữa. Rồi cậu suýt nữa ngã nhào xuống đất khi thấy một cái cuộn gì đó tròn tròn, to to mà mình vừa đá vào. Nói hơn hai chục tuổi đầu mà còn sợ ma thì đúng là mất mặt, nhưng ở cái chỗ vắng vẻ này thì cần gì ra vẻ. Lại gần thì nhìn thấy đó là một chàng trai trực tuổi cậu, chỉ mặc duy nhất cái áo trắng và quần đen....
Lạnh như vậy....
Cậu thở dài, kẹp ô vào giữa vai và cằm, cởi áo khoác ngoài ra. Chưa kịp khoác lên người kia thì đôi mất đó choàng mở. Cậu lắp bắp
"À...tôi...."
Tôi đá vào cậu rồi thấy cậu lạnh quá nên động lòng định bụng nhường cậu cái áo cho đỡ lạnh....Làm gì có ai tốt như cậu chứ, nói ra thì đúng là khó tin
"A...a....ah..."
Khuôn mặt hoảng sợ đó, đôi tay gầy gò đẩy cậu ra, gào thét không ngừng
"Tránh....tránh ra..."
"Này cậu làm sao vậy? Tôi chỉ giúp cậu thôi mà"
"....đừng động vào tôi...."
Cực chẳng đã, người ta càng hét, cậu càng giữ tay người đó lại, mặc kệ việc mình đang bị cào cấu. Thật làm ơn mắc oán mà....
"Sao vậy? Sao lại cười thế?"
Jeonghan ngẩng đầu lên khi thấy Jisoo mở cửa phòng và bước vào với cái khăn bông to sụ trên đầu, sau một hồi lâu ở ngoài phòng khách, cậu nhanh chóng khuyên con mèo kia đi ăn và tắm rửa. Cậu thì ngồi đợi ở trên giường.
Đưa tay ra nắm lấy tay của Jisoo, cậu chạnh lòng, đôi tay đó đã trả qua nhiều chuyện nên giờ sần lại như vậy, nhưng với cậu, nó vẫn tuyệt đẹp. Kéo chăn lên khi cả hai đã đặt lưng xuống đệm, ánh trăng rọi sáng cả căn phòng. Jeonghan dịch sát lại vào người Jisoo, cậu vẫn biết là con mèo này chưa thể ngủ được mà, tiếng thở có thể nghe thấy, khuôn ngực phập phồng...
"Nếu một ngày nào đó mình biến mất thì sao?"
Đôi tay Jisoo ở dưới chăn siết lấy tay của cậu.
Jeonghan không nghĩ đến điều này, vì đó là điều cậu sợ nhất.
"Đừng hâm, sẽ không có gì đâu"
Rồi căn phòng lại chìm vào im lặng
"Mình yêu cậu, Yoon Jeonghan"
Jisoo lẩm bẩm
"Mình cũng vậy"
Nhưng Hong Jisoo sợ, vì cậu mà tổn hại đến người mình yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top