Hôm nay bão to nhưng đã tạnh
Khi Jeonghan và Jisoo về được tới kí túc xá thì ngay lập tức từ bên trong vọng đến tiếng đập đồ, chửi bới, cả hai cùng nhíu mày rồi đẩy cửa bước vào. Chẳng hiểu từ đâu Chan lao ra túm lấy vai của Jisoo như thể đó là vị cứu tinh vậy, mặt cậu nhỏ như thể vừa bị ai đó dọa cho bay hết hồn vía
"Hyung, mau, Jihoon hyung và Seungcheol hyung..."
"Được, chia thì chia luôn đi"
"Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói câu đó, phải là Choi Seungcheol này đá cậu mới đúng"
Jeonghan vội quẳng túi thuốc xuống sàn rồi theo sau Jisoo vào nhà bếp, nơi diễn ra khẩu chiến của trưởng nhóm và leader vocal team. Đứng chắn ngay cửa là Mingyu đang cố giữ Jihoon khỏi việc giết người trong một phút lầm lỗi. Khuôn mặt Jihoon đỏ bừng, thấy hai người khác vừa vào liền cười khẩy
"Đó, một nửa của anh về rồi, mau mà ra với người ta"
"Im ngay đi Lee Jihoon"
Jisoo trừng mắt, cậu ấy chưa bao giờ lớn tiếng quát nạt bất cứ ai, nhưng không có nghĩa là chịu đựng. Được, có thể giữa người cậu yêu và trưởng nhóm có những hàn động cử chỉ thân thiết, nhưng Jihoon không nên nghi ngờ tình cảm của Seungcheol. Lần này thì ngay cả Jeonghan đứng kế bên cũng phải ngạc nhiên, nhìn Jisoo xoa xoa trán
"Hyung và Jeonghan cũng làm lành rồi, hai người còn định còn cãi nhau đến bao giờ?"
"Đến khi nào tên lùn kia biết mình sai"
Seungcheol dù giọng nói không gắt nhưng ánh mắt long lên, đỏ ngầu
"Tôi sai? Tôi sai ở chỗ đã quá tin anh, đã trao nhầm tình cảm cho anh. Đúng rồi, lỗi tại tôi". Jihoon bỗng chốc thấy mắt mình nóng nóng, khịt mũi, rồi nhanh chóng hất tay Mingyu ra khỏi người mình. Bỏ về phòng.
Những ngày tiếp theo, không cần nhìn thời tiết cũng biết là không mấy gì đẹp đẽ. Wonwoo đưa mắt nhìn một lượt kí túc xá. Ngoại trừ công việc, không khí nơi này y như mấy cái phòng lạnh để xác người mà cậu hay xem trên phim vậy. Khẩu chiến đã chấm dứt nhưng thay vào đó là chiến tranh lạnh.
Lại quay sang thấy Jisoo và Jeonghan luôn thần bí gì đó, cậu quay sang túm vạt áo Mingyu. Chàng trai kia liền nhìn xuống, nhướn mày, ý hỏi chuyện gì. Wonwoo chỉ chỉ tay về phía Jihoon đang mở tủ lạnh kiếm đồ ăn.
Nữa hả?
"Hyung, tìm gì vậy?"
Mingyu mon men lại gần, hai tay để sau lưng, cẩn thận hỏi.
Jihoon ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn đứa em cao hơn mình gấp đôi, giọng khàn khàn "Đói, tìm đồ ăn"
"Hay để em nấu mì cho, hyung ra ngồi nghỉ đi"
Nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng không đến nỗi không biết nấu mì, nhưng hiện tại lại đang lười nên Jihoon đành nhún vai, gật đầu. "Vậy phiền em"
Không biết có phiền không nhưng Seungcheol thì có đấy, cả đêm đó Jihoon sau khi trở lại từ nhà vệ sinh thì liền mê man vì sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top