Chương 1: KHI ANH GẶP EM
Trần Kiều không rõ rốt cuộc đã ngủ được bao lâu, từ lần đầu tiên tỉnh lại, cô phát hiện cô đang bị đưa đi đâu đó trong khi mơ hồ, tâm trí cô chưa bao giờ thật sự tỉnh táo.
Chỉ cần mở mắt ra, những người đó ngoại trừ miễn cưỡng cho cô ăn chút đồ ăn vặt để không bị đói chết, thì chính là nhét thuốc ngủ vào bụng. Cô nhận ra, hiện tại đang ở trên một chiếc xe đang chạy, đã mấy ngày không dừng lại, xóc nảy kịch liệt, đường xá xa xôi, đủ để khiến người ta hoài nghi cho rằng họ đã vượt hơn phân nửa Trung Quốc.
Quá rõ ràng, cô đã đụng phải những kẻ buôn người rồi, bọn chúng đang thì thào với nhau, một người nói rằng, "Chỉ còn lại một đứa cuối cùng, giờ tính sao đây?"
"Tính sao là tính sao? Ổn mà, đưa đến chỗ này một chuyến cũng coi như viên mãn."
"Con nhỏ trắng trẻo lúc nãy chết thật tiếc, trách tay mày quá thối, cho nó uống nhiều thuốc ngủ như vậy, khiến nó chết thật vô ích. Haizz, tao vốn muốn giữ lại một đứa."
Tên đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái phụ, tầm 40 tuổi, tướng mạo bình thường, hắn vừa xỉa xỉa răng vừa nhếch miệng cười khinh một cái, nếp nhăn trên mặt chen chúc lộ ở khóe mắt, phi một tiếng, "Tao cho mày làm nhục con nhỏ đó rồi đấy. Lúc tao cho nó uống thuốc mày cũng có cản đâu, chết rồi thì trách tao cho uống quá liều? Mày còn xúi tao cho nó uống thêm đi, làm nó sống dở chết dở, tâm địa gian xảo của mày, tao còn xa lạ gì nữa."
Tên tài xế lẩm bẩm một tiếng, rồi cười hắc hắc. Trần Kiều nghe được trong lòng vừa tức vừa sợ, cố gắng mở to mắt để quan sát xung quanh, nhưng thật không có chút sức lực, mí mắt như nặng nghìn cân, cơ thế cô thì giống như quỷ áp chế, không thể nào nhúc nhích dù một chút.
Cô đang làm bộ như không tỉnh, nhưng bọn buôn người đúng giờ là nhét thuốc vào miệng cô, dù cô lặng lẽ phun ra thì hiện cũng đã nạp quá nhiều rồi, cơ thể ngay cả một chút sức lực cũng không có. Đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, mỗi một lần tỉnh lại đều phát hiện trên xe vắng người dần.
Cô cố gắng trấn tỉnh tâm trí, ít nhất cũng phải nắm bắt được tình huống hiện tại, nếu có thể thương lượng với bọn họ để không bị bán đi thì càng tốt. Nhưng bọn họ rất thông minh, nghiệp vụ cũng khá thành thạo, dù phát hiện cô tỉnh lại cũng không chủ động bắt chuyện, vì họ chắc chắn cô chẳng thể làm được gì, mặc kệ cô phát ra động tĩnh gì,họ đều sẽ không phản ứng. Tên tài xế kia cũng vậy, rõ ràng cô nghe thấy hắn đang nói chuyện, nhưng đối với hành động nhỏ của các cô gái ở đây, hắn cũng không thèm để ý.
Xe chạy trên đường, càng đi càng không thấy điểm dừng, Trần Kiều lại thêm tuyệt vọng. Còn chưa nghĩ ra cách trốn, lượng thuốc ngủ giờ đã được tăng thêm, mỗi ngày chỉ được tỉnh táo một lát, cả người đều không có tri giác, trong dạ dày thì cứ nóng lên không ngừng. Cứ tiếp tục như vậy, cô được định sẵn sẽ chết trên đường.
Rời khỏi con đường lớn lại tiếp tục quẹo vô khúc cua, giống như một con rắn đang chui vào ngọn núi sâu thâm thẩm, đến đoạn đường hiểm trở xe như quay ngoắt 180°, chạy trên một con đường mù mịt không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, việc có xảy ra tai nạn hay không thì phải xem vận khí của họ thế nào. Phía bên trái là núi, bên phải là bùn đất cuồn cuộn, nhìn xuống dưới thì là một con sông lớn mênh mông.
Đường đi chưa từng tu sửa qua, di chuyển một chút là cát vàng phủ đầy trời, duỗi thẳng bàn tay đưa ra cửa sổ cũng không thấy được năm ngón. Tuy nhiên kỹ thuật lái xe của tài xế rất điêu luyện, gã xuyên thủng qua đường trong bụi vô cùng dễ dàng, sau nửa giờ, cuối cùng cũng thấy được một vài túp lều làm từ bùn đất.
Đó là một thôn trang nhỏ, các lều nằm rải rác nhau, với những mái hiên nhọn trốn sau những tán cây, bên lề đường có vài người đang ngồi. Trên băng ghế gỗ dài bốn chân đóng bằng đinh, người đàn ông mặc một bộ quần áo lanh xám thô, ống quần xắn tới đầu gối, khuôn mặt phơi nắng thành một màu vàng sáp, tay đang cầm mũ ngư dân phe phẩy quạt quạt...
Người còn lại dáng cao hơn một cái đầu người đi trước, nước da cũng ngăm đen, lông mày sắc nét và đầy đặn theo nếp dài đến thái dương, trông rất dữ tợn. Đôi mắt anh ta trong veo lẳng lặng như mặt hồ, khi không muốn nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm người đối diện, có chút ngây thơ có chút ẩn ý.
Lý Trường Thụ rít một hơi thuốc rồi nhả ra khói, ông nheo mắt lại, "Con đừng khó chịu, mua vợ vừa rẻ vừa dễ, mới đầu có chút khó xử cứ ở lâu rồi sẽ quen ấy mà. Dù sao nó cũng đến từ thành phố, 'hừm', so với mấy cô trong thôn không tệ lắm đâu, nhà nào không vậy, tương lai rồi cũng tốt thôi."
Nơi này quá nhiều thanh niên không cưới nổi vợ, hầu như các cô nương mua được đều ở độ tuổi xuân thì. Người chị già của ông lại góa chồng nuôi con, cháu trai cũng xấp xỉ hai mươi, nhà khác thì sớm lên chức cha rồi, thế mà đứa cháu này vẫn độc thân, sao mà không mua vợ cho được?.
Lý Quân Niên nhìn chằm chằm mặt đất, như thể anh ta không nghe thấy cậu mình đang nói. Ve sầu mùa hè thật khiến người ta khó chịu, cái nóng làm miệng khô lưỡi cũng khô, bốn phương tám hướng đều là tiếng nói đến rách cổ họng "Biết rồi, biết rồi", giống như nhốt người trong bụng một cái trống bị đánh từng hồi, máu huyết không ngừng mà xao động. Luồng nước oi bức trong lòng ngực cứ như đang sôi trào, bọt khí nóng hầm hập trên mặt đất giống như lò hấp, thật khiến người ta muốn bất tỉnh.
Anh nhìn chằm chằm con đường phủ đầy bụi cát dưới ánh mặt trời thiêu đốt, một chiếc xe tải màu đen đậm đang gấp rút lao về phía này. Cậu của anh đứng lên, chào hỏi một tiếng. Lý Quân Niên lùi về sau một bước, như thể anh ta đã tự cắt đứt đắn đo trước đó, đành chấp nhận sự thật.
Lý Trường Thụ nói chuyện với người trên xe, liếc mắt qua cửa sổ một cái, tỏ vẻ không hài lòng mà lẩm bẩm nói: "Gầy quá, không chút sức sống, không nuôi được..."
Lý Quân Niên căn bản không muốn nhìn, nhưng sau khi nghe cậu mình miêu tả, thì nửa khuôn mặt đã thò vào cửa sổ xe. Liền bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp đến mất trí, đôi mắt trắng đến trong suốt, nửa mở nửa không, đồng tử giãn ra, giống như nhìn anh, lại giống như xuyên qua người anh không biết nhìn về phía nào.
Cô khẽ động một chút, chỉ là động tác vô ý thức trong lúc tâm trí còn mê man, cơ thể anh bỗng dâng lên một trận khẩn trương. Lúc chạm đôi mắt ấy, dường như mọi tiếng gió rít, tiếng ve kêu và những âm thanh hỗn tạp xung quanh như một luồng khí xuyên thẳng vào lòng ngực, không thể chịu nổi gánh nặng này,sau đó tim lại nhảy lên như trống.
Anh đứng trên mặt đất, tròng mắt không đảo lấy một cái, Lý Trường Thụ tát vào sau gáy cháu trai mình một cái "Không được đâu, quá đáng sợ, mua về sợ không cho ăn được mấy ngày thì người đã chết rồi! Đi thôi."
Tên trung niên 40 nóng nảy, giữ chặt Lý Trường Thụ. Còn tên tài xế vui vẻ nói, "Chuyến đi này mày là người rõ nhất, không bán được thì phải mang về, vốn là như vậy".
"Con mẹ mày, coi chừng cái mồm". Đi một chuyến được hơn mấy chục vạn, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, nguy hiểm rình rập. Trên đường vốn hại chết một đứa đã đau lòng không chịu nổi, nói gì thì đứa cuối cùng này nhất định không thể chết trên tay gã nữa. Không riêng gì chuyện mua bán, bất kể chuyện nào cũng phải thuận buồm xuôi gió thì mới ăn ngon. Chưa kể, gã làm những chuyện trời đất không dung thứ thế này, vẫn nên mê tín một chút.
"Nhưng người này, khỏe mạnh thì đã tốt, không thì ít nhất cũng đi đứng được. Mất tỏng nửa cái mạng rồi, tôi không dám mua về"
"Chăm sóc là tốt thôi, nuôi dưỡng là khỏe thôi, trên đường sợ nó náo loạn, nên chỉ có thể làm vậy để nó bình tĩnh một chút. Bằng không cũng không tới được đây, nếu ông thật sự không cần, tôi giảm giá cho chút nhé". Mấy ngón tay gã xòe ra, rồi bắt đầu nhẩm nhẩm số trong miệng. Gã cũng không dám nói do con nhỏ này ầm ĩ nhất, nên cho uống không ít thuốc. "Nơi hẻo lánh như này, mấy năm sắp tới bọn tôi sẽ không đến đâu, đến lúc đó mà ông có hối hận cũng muộn. Hơn nửa, tiền ông đã cọc tôi không trả lại đâu."
Lý Trường Thụ than thở, do dự không quyết định, điếu thuốc bị ông rít đến phát ra như tiếng còi, sợ không dễ lựa chọn.
Chợt nghe thấy cháu trai ở phía sau gọi ông, giọng nhỏ nặng nề: "Cậu, con lấy cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top