Chương 37: Giấc mộng
Hải Dương quay người lại ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp và vững chắc: "Tôi muốn ôm người yêu của mình một chút."
Minh Phong bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, theo phản xạ lùi lại một bước mới đứng vững. Hắn rũ mắt, xoa nhẹ lên đầu cậu, rồi kéo hai vạt áo khoác bao bọc cậu trong đó: "Trùng hợp quá, tôi cũng muốn ôm bạn trai của mình."
Buổi tối yên tĩnh, lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, có ai đó đang đi trên con đường lát gạch, tiến đến gần chỗ hai người đang đứng. 
Hải Dương ngọ nguậy ngẩng đầu nhìn hắn, nói nhỏ: "Có người đang tới."
Minh Phong bật cười, nhướng mày đùa giỡn: "Cậu sợ hả?"
Hải Dương bĩu môi: "Là bạn trai còn không biết tôi có sợ hay không à?" 
"Ừ, đúng là chưa từng thấy cậu biết sợ." Minh Phong nhéo lên má nhẵn nhụi của cậu, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng cưng chiều.
Hải Dương không phản bác, chỉ khẽ "hứ" một tiếng rồi nghiêng đầu, cọ gò má lên lớp áo thun ngay chỗ trái tim hắn, bên tai lập tức nghe rõ tiếng đập thình thịch đều đặn.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhưng Minh Phong chẳng bận tâm. Ngoại trừ bà nội, hắn không sợ người khác biết được chuyện tình cảm của mình. Với lại, thành phố này rộng lớn, khả năng gặp người quen rất thấp, huống hồ chỗ hắn đứng khá tối.
Tiếng bước chân lại gần rồi chậm rãi đi ngang qua, có lẽ là một đôi tình nhân, giọng nữ và nam khẽ vang lên giữa những tiếng bước chân.
Góc tối lần nữa yên lặng, hai người đứng ôm ấp có chút lâu, cần cổ đã hơi mỏi, Hải Dương nhỏ giọng lầu bầu: "Mỏi cổ quá!" 
Nói xong, người cậu động đậy chuyển qua gác cằm lên vai hắn. Bàn tay to rộng của Minh Phong xoa lên gáy cậu, Hải Dương thoải mái nhắm mắt tận hưởng, sau một thoáng im lặng, cậu khẽ nói: "Hai ngày trước là sinh nhật của tôi."
Giọng của cậu mềm mại êm tai, vậy mà khi cậu vừa dứt lời, người Minh Phong chợt cứng đờ. Hắn nhớ lại, hai ngày trước đúng là ngày bọn họ cãi nhau.
"Tôi không biết..." Minh Phong ấp úng, muốn giải thích lại không biết phải nói thế nào.
Hải Dương nói ra chuyện này không phải vì trách móc, nên khi thấy hắn cuống quýt, cậu lập tức cắt ngang lời hắn: "Tôi không nói sao cậu biết được."
Ánh mắt Hải Dương mang theo ý cười nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cơ thể Minh Phong dần thả lỏng, trái tim như muốn tan chảy trong ánh nhìn đó.
Minh Phong tựa trán mình lên trán cậu, lên tiếng dỗ dành: "Đáng lẽ phải cùng cậu thổi nến, vậy mà hôm đó lại làm cho cậu buồn, là lỗi của tôi."
Hải Dương miết tay lên viên đá ở vòng cổ, đầu ngón tay có cảm giác mát lạnh, nhưng trái tim lại ấm áp lạ thường. Trong nửa tối nửa sáng, đôi mắt cậu sáng rỡ, mãn nguyện nói: "Tôi chỉ muốn nói với cậu, điều ước sinh nhật của tôi đã thành sự thật rồi."
Minh Phong rũ mắt nhìn cậu, cảm thấy có chút nghẹn lòng. Mặc dù cùng tuổi nhưng tính tình chàng trai này vẫn trẻ con lắm, hắn lo cậu giấu kín tủi thân mà không nói ra.
"Bây giờ chúng ta đi mua bánh kem được không? Tổ chức sinh nhật muộn cho cậu."
Hải Dương lắc đầu: "Tôi không muốn điều ước của mình bị tính lại lần nữa."
Minh Phong bật cười rồi nghiêm túc nói: "Sau này, vào sinh nhật của cậu, tôi sẽ cùng cậu thổi nến."
Cả hai về đến nhà đã khuya, sợ bà nội thức giấc, không ai dám gây ra tiếng động mạnh, rón rén nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng. Hải Dương thay quần áo xong rồi trèo lên giường, Minh Phong vẫn đang thay đồ ở góc phòng.
Trên giường có hai bộ chăn gối được gấp gọn gàng, màu xanh lá phía trong là của cậu, màu xám phía ngoài là của Minh Phong.
Hải Dương quỳ ngồi trên giường, đảo mắt nhìn hai cái chăn, rồi nở nụ cười ranh mãnh. Cậu nhổm dậy, ôm cả chăn và gối của mình ném xuống góc giường, quay lại tung chăn của Minh Phong ra đắp lên người.
Căn phòng này quá nhỏ, liếc mắt một cái đã bao quát hết cả phòng, tất cả hành động và vẻ mặt gian xảo của cậu lọt vào mắt hắn.
Minh Phong đi đến, đứng ở bên cạnh giường cúi đầu nhìn cậu, khẽ cười nói: "Chăn này không đủ cho hai người đâu."
Hải Dương nắm chặt mép chăn như sợ hắn sẽ giật mất, ánh mắt long lanh mang vẻ làm nũng: "Không phải còn một nửa chăn à?" 
Dáng vẻ đề phòng của cậu vừa buồn cười vừa đáng yêu, khoé miệng Minh Phong cong lên nở nụ cười bất lực: "Đêm trở lạnh cậu kéo hết chăn thì sao?" 
"Người cậu ấm lắm, không lạnh được." Hải Dương chớp mắt, vẻ mặt nịnh nọt rồi thúc giục: "Cậu mau tắt điện đi ngủ, đã trễ lắm rồi."
Minh Phong cong ngón tay chạm lên gò má của cậu: "Được rồi, nhưng đến đêm cậu đừng có mà kéo hết chăn của tôi đó."
Đèn vụt tắt, căn phòng bị bóng tối bao phủ, mắt Minh Phong chưa quen với ánh sáng đột ngột tắt đi, chậm chạp từng bước tới giường. Hắn còn chưa kịp nằm hẳn xuống, người bên cạnh đã áp sát tới, thản nhiên kéo cánh tay của hắn thẳng ra, dùng tay hắn làm gối đầu.
Đều là những thanh niên dồi dào sinh lực, còn mới xác định mối quan hệ yêu đương, hơi thở của cậu quẩn quanh bên cạnh, Minh Phong không thể vào giấc ngủ, trong lòng bứt rứt khó chịu.
Hắn biết cậu chưa ngủ, chân gác lên người hắn vừa mới cựa quậy không yên. Cánh tay rắn chắc của hắn chống lên giường, sát bên sườn mặt cậu. Trong bóng tối, hắn trở mình, cúi đầu hôn lên môi mềm của người hắn yêu.
Lúc Hải Dương tỉnh dậy sau cơn mê, mà thật ra cậu cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cho rằng mình mới ngủ dậy, và quá mệt mỏi mà khiến cho đầu óc trống rỗng, mờ mịt. 
Trước mắt cậu toàn là màu trắng, màu mà người ta thường chọn để sơn nhà, điều này khiến cậu phải cố gắng đoán ra mình đang ở đâu.
Mới đầu cậu nghĩ là căn phòng ở nhà, lại chợt nhớ ra mình đâu còn nhà; suy nghĩ dần tới căn nhà đang thuê ở chung với Minh Phong khi đi học, hoảng hốt nhớ ra cả hai đã chuyển ra khỏi căn nhà đó, nơi cậu ở bây giờ là căn phòng nhỏ xíu, trần nhà loang lổ màu vàng xanh của ẩm mốc; bất chợt người cậu run lên, cảm thấy sợ hãi khi biết đây là căn phòng ngủ ở nhà Đại Thành. Vừa nghĩ tới điều đó Hải Dương đã muốn bỏ chạy, nhưng lạ là cậu không thể nào nhấc người mình lên được.
Hai tay cậu vung lên, quờ quạng muốn chống đỡ để ngồi dậy, đột nhiên có tiếng động ở phía ngoài lọt vào tai, nhờ tiếng động này mà tâm trạng kích động của cậu lập tức biến mất. Đôi mắt Hải Dương nhìn về nơi phát ra tiếng động, vài giây sau Minh Phong liền xuất hiện sau cánh cửa.
Tiếng động mà cậu nghe được là từ cây gậy dẫn đường trên tay của Minh Phong, đợi hắn bước vào phòng, Hải Dương lên tiếng gọi: "Phong, em ở đây."
Rõ ràng cậu đã lên tiếng gọi, nhưng Minh Phong cứ như không nghe thấy, vẫn chậm chạp đi từng bước về phía trước, không phải là dáng vẻ sẽ nở nụ cười mỗi khi nghe tiếng cậu gọi.
Điều này khiến cậu hơi ngạc nhiên, sau vài giây, cậu lại gọi thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Đến lần thứ ba cậu mới nhận ra, không phải Minh Phong làm lơ không trả lời, mà là do tiếng của mình không phát ra được. 
Hải Dương bất an đưa tay sờ lên cổ, ngón tay run rẩy chạm trúng một sợi dây mềm lạnh, tay cậu lần mò theo sợi dây đó di chuyển lên, không ngờ chạm phải một miếng nhựa cứng. Lúc cậu mới nhận ra, mình đang đeo mặt nạ oxy.
Cậu không có thời gian tìm hiểu tại sao mình lại đeo thứ này, chỉ biết phải báo cho Minh Phong mình đang nằm ở chỗ nào, liền đập tay lên giường mấy cái.
Vừa nghe thấy tiếng động, Minh Phong liền quay sang, giọng run rẩy như cố kiềm chế sợ hãi: "Em tỉnh lại rồi à?"
Bởi vì cậu không thể nói, đành đập tay lên giường lần nữa, thay cho câu trả lời.
Minh Phong hấp tấp quơ gậy dẫn đường về phía trước, đến khi đầu gậy đụng vào chân giường, hắn liền thu gậy lại, dùng hai tay lần theo mép giường, từng chút một nhích về phía cậu.
"Em mới phẫu thuật xong, có đau không? Anh gọi bác sĩ vô nhé."
Hải Dương không muốn Minh Phong rời đi, nhịn đau dùng sức siết chặt cánh tay hắn, tay kia cố gắng gỡ mặt nạ oxy ra. Cậu muốn nói chuyện, nhưng cổ họng chỉ phát ra được tiếng ú ớ không rõ ràng. 
Minh Phong nghe thấy tiếng động, lập tức khom lưng nghiêng hẳn người về phía trước, áp tai mình bên môi cậu, yên lặng chờ cậu lên tiếng.
Qua một lúc, Hải Dương gắng sức mới phát ra được tiếng, câu nói ngắt quãng mệt mỏi lọt vào tai của hắn: "Phong... em sợ lắm... em.. không muốn chết đâu."
Minh Phong muốn nắm tay cậu để an ủi, muốn cho cậu cảm giác yên tâm, nhưng khổ nỗi hắn không thấy đường, chỉ có thể lần mò theo cảm giác. 
Đến khi ngón tay hắn vướng phải dây truyền dịch và ống tiêm, hắn hoảng hốt rụt tay lại, chỉ sợ mình làm cậu đau.
Lần này hắn không dám sờ loạn nữa, đành nhẹ giọng dỗ dành: "Em sẽ không chết đâu, bác sĩ nói phẫu thuật thành công rồi mà, em... chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ lại thôi."
Lần này cậu không lên tiếng, thuốc mê và đau đớn khiến cậu lại chìm vào giấc ngủ.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, việc đầu tiên cậu làm là đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc. Nhận ra Minh Phong ở giữa phòng, cậu hơi mỉm cười nhưng nước mắt cứ chảy ra, cho dù có liên tục lau đi nhưng vẫn không thể hết được. Nước mắt làm tầm nhìn của cậu nhoè đi, chỉ có màu đỏ chói mắt kia là rõ ràng.
"Phong... đừng bỏ rơi em được không?"
Giọng cậu nghẹn ngào vang lên, nhưng không một ai đáp lại. Minh Phong không nghe thấy, nên hắn không lại đây dỗ dành cậu nữa.
"Nếu có thể quay lại... em nhất định sẽ buông tha anh."
Không lâu sau, sức sống của cậu như đốm lửa, cháy rực lên lần cuối rồi lụi tàn. Cuối cùng, đôi mắt đó khép lại, không bao giờ mở ra nữa.
Cuộc đời của Hải Dương, kết thúc vào năm hai mưoi bảy tuổi!
***
Buổi chiều ngày 24/12. Sân chùa Phổ Minh tĩnh lặng, ánh nắng vàng phủ lên mái ngói rêu phong, khói hương nghi ngút cuộn thành từng dải chậm rãi bay lên.
Ở căn phòng của sư thầy Từ An có vài sư đang đứng, trong đó có tiếng thì thầm không rõ ràng truyền ra, các chú tiểu đứng lố nhố ở ngoài cố gắng lắng nghe, nhưng vẫn không nghe ra được các thầy đang nói gì.
Lúc sau, một chú tiểu từ trong phòng sư thầy chen ra ngoài. Đôi mắt chú hoe đỏ, nghẹn ngào báo tin: "Sư thầy Từ An đã viên tịch!"
Ngay lúc đó ở góc sân, nơi không có ai để ý bỗng dưng nổi gió. Những dải vải cầu an màu đỏ, vàng buộc trên cây sala nhẹ bay. Gió càng lúc càng lớn, có một dải vải màu đỏ sờn cũ, dòng chữ trên đó đã bị thời gian xoá bỏ tung bay phần phật, rồi tuột khỏi cành cây xoay tròn trong nắng và gió bay đi mất.
Khi gió dừng lại, cây sala trở lại hình dáng lặng yên, chỉ là thiếu mất một dải vải của cậu thanh niên đã treo lên rất lâu trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top