Chương 24: Bữa cơm trung thu nhà Minh Phong
Khai giảng chưa được bao lâu đã sắp tới ngày trung thu, ông Tấn Đạt lâu rồi không ăn cơm với con trai, muốn nhân ngày trung thu gia đình gặp mặt ăn bữa cơm. Nhân tiện, ông cũng muốn mời Minh Phong một bữa để cảm ơn hắn giúp con trai ông học hành.
Hải Dương chần chừ chưa mở lời với Minh Phong, chỉ lo bà nội ở nhà ăn cơm một mình vào ngày trung thu, đến khi hắn nhận ra cậu cứ nhấp nhổm không yên, hỏi mãi cậu mới chịu nói lý do.
"Cậu có đến nhà tôi không?" Hải Dương chống khuỷu tay lên bàn học, để bàn tay nâng đỡ khuôn mặt mình, có chút chờ mong hắn nhận lời.
Minh Phong không dám hứa, bây giờ hắn chỉ còn mỗi bà nội, nên không muốn để bà ở nhà một mình vào ngày trung thu. Nhà hắn tuy nghèo, nhưng vẫn muốn cùng nhau ăn một bữa cơm vào ngày lễ, thói quen này có từ khi ba hắn bị bệnh nặng.
"Để tôi suy nghĩ đã."
Hải Dương biết Minh Phong thương bà nội, ai quan trọng hơn ai, điều này không cần phải đoán. Cậu không muốn hắn khó xử, thật lòng nói: "Chỉ là bữa cơm thôi, không có quan trọng đâu. Nếu cậu không muốn đi, hôm đó ở nhà ăn cơm cùng bà nội cũng tốt."
Đến hôm sau, Minh Phong đồng ý đến nhà cậu ăn cơm, nhưng bà nội cũng muốn cậu tới nhà ăn trung thu, vậy nên hai người thống nhất với nhau, đến nhà hắn ăn cơm trước, hôm sau sẽ đến nhà cậu.
Bởi vì bữa cơm trung thu nên bà nội về nhà sớm hơn mọi ngày, khi hai người chở nhau về đến nhà, Minh Phong liền đi vào phòng cất balo, thay bộ đồ mặc ở nhà cho thoải mái để tiện nấu cơm.
Minh Phong đứng trước tủ quần áo, mặc áo thun màu xám vào người. Hắn không có thói quen để trần dù là ở nhà, có nhiều hôm trời nóng, mồ hôi thấm ướt áo, hắn vẫn nhất quyết phải mặc áo thun.
Mặc xong quần áo, Minh Phong mở cửa phòng ra. Hải Dương dựa lưng vào tường, nghe tiếng động liền nhìn sang: "Thay quần áo thôi, cậu có cần phải khoá cửa không?"
Minh Phong nghiêng người cho cậu đi vào, làm như không thấy thái độ cười cợt của cậu, hắn nói: "Còn không phải để đề phòng cậu à?"
"Tôi làm gì đâu mà phải đề phòng?" Hải Dương đi vào, ném balo lên bàn học, quay sang chớp mắt nhìn hắn, làm ra vẻ mình vô tội.
"Cậu không đụng vào khoá cửa sao biết tôi đã khoá lại?" Minh Phong đi đến bàn học, lấy hết sách vở trong balo của cậu ra đặt lên bàn rồi treo balo vào móc ở bên cạnh bàn học, nói tiếp: "Cậu học bài đi, khi nào có đồ ăn tôi sẽ gọi cậu."
"Hôm nay trên lớp tôi tranh thủ làm bài rồi mà, chút nữa ăn xong rồi học tiếp." Hải Dương ngồi lên mép bàn học, một chân chống xuống sàn nhà, một chân vung vẩy qua lại.
Từ sau hôm hai người nói chuyện với nhau ở quán trà sữa, thái độ học tập của Hải Dương rất tốt. Minh Phong đã đoán đúng, cậu cần một động lực để học, bây giờ mỗi ngày, cậu đã tự giác hơn trước kia rất nhiều.
Minh Phong cũng biết nặng nhẹ, không ép cậu cho bằng được, cũng không nỡ làm cậu mất hứng, đành nói: "Vậy ăn xong rồi học. Ngày mai có bài kiểm tra, chút nữa ăn xong, tôi để cậu làm một vài bài tập trước."
"Tuân lệnh!" Hải Dương chỉ chờ có vậy, cậu lập tức đưa tay làm động tác chào của quân đội, rồi hào hứng nhảy xuống bàn.
Minh Phong cũng khá bất ngờ, không nghĩ cậu lại vui như vậy, lúc sau lại có chút bất đắc dĩ, hắn đã hiểu ra tại sao Đại Thành hay dung túng cho cậu như thế.
Trước giờ Minh Phong chưa từng phủ nhận vẻ bề ngoài của Hải Dương, thực ra lúc đầu hắn còn khá thích dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, thứ hắn không thích là tính cách của cậu quá tệ.
Hiện tại Hải Dương đã dần thay đổi, tính cách không còn ngang ngược như trước. Hắn phải công nhận một điều, tính cách bây giờ của cậu, đúng là đã phù hợp với gương mặt. Nhìn từ góc nào cũng thấy ngoan ngoãn, đáng yêu.
Hai người cùng nhau đi đến nhà bếp, bà nội mua rất nhiều đồ ăn, có tôm, cá, cua,... Loại nào bà cũng chọn mấy con to để mua, bữa cơm trung thu này, có vẻ bà nội đã tốn không ít tiền.
Hải Dương ngồi xổm ở góc bếp, chọc ngón tay vào mai con cua, hỏi bà nội: "Sao bà nội mua nhiều vậy ạ? Chỉ có ba người ăn thôi mà."
"Trung thu mà, bà cháu mình phải ăn ngon một bữa chứ." Bà nội mỉm cười, nói với cậu.
Dạo này kinh tế của nhà Minh Phong vẫn như trước, nhưng thật ra họ vẫn có tiền dư. Chẳng qua lúc trước ba của Minh Phong bị bệnh phải nằm một chỗ, còn thường xuyên đi bệnh viện, khiến cho hai bà cháu có thói quen tiết kiệm để phòng hờ trường hợp cần tiền gấp.
Chuyện Minh Phong dạy kèm cho Hải Dương để lấy tiền bà cũng biết, nhưng không phải vì vậy mà khi cậu ở đây, đồ ăn trong mâm cơm liền trở nên nhiều hơn. Chính bà cũng không hiểu được, mấy tháng nay hàng quán bán đồ ăn gần nhà thường xuyên giảm giá cho bà, đó mới là lý do bữa ăn nhà bà đã được cải thiện.
Minh Phong đi đến ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn vào mấy con cua to bị cột chặt càng lại, hỏi: "Con cua này cậu muốn ăn món gì?"
"Món gì cậu cũng biết làm à?" Hải Dương nghiêng đầu sang, mở to mắt ngạc nhiên xen lẫn háo hức.
Minh Phong bật cười, lắc đầu nói: "Tôi có phải đầu bếp đâu mà món gì cũng biết làm."
"Vậy mà cũng hỏi tôi muốn ăn món gì, làm tôi tưởng cậu biết hết." Hải Dương bĩu môi quay mặt đi, tiếp tục nhìn vào mấy con cua đang nằm im.
"Cậu có thể chọn hấp, rang muối, sốt bơ, sốt trứng muối, sốt cay."
"Cậu làm được những món đó à?"
"Ngoài món hấp thì mấy món còn lại chủ yếu là do sốt ngon hay không, mà nước sốt thì tôi làm được."
"Quá giỏi luôn!" Hải Dương giơ ngón tay cái lên, nhìn hắn đầy ngưỡng mộ.
Trên mặt Minh Phong không có thay đổi gì, nhưng trong vô thức hắn hơi hất mặt lên, chỉ vì ánh mắt của cậu bây giờ, khiến hắn có cảm giác mình vừa làm được chuyện lớn lao.
Minh Phong mỉm cười, lên tiếng hỏi: "Vậy cậu muốn ăn gì?"
Hải Dương suy nghĩ một lúc, chọn qua chọn lại, cuối cùng nói: "Cậu làm món nào cậu thấy ngon nhất đi."
"Cậu ra kia ngồi đi, để tôi làm sạch cua."
Hải Dương đi đến ngồi cùng bà nội, thấy bà đang nhặt rau, cậu cũng muốn giúp liền cầm rau lên, ai ngờ bà nội xua tay bảo cậu ngồi chơi, để bà làm cho nhanh. Cậu vẫn ngồi lại không chịu đi, nhưng cậu đâu có biết làm mấy việc này, thành ra bị nhầm, ngọn thì vứt đi, chỗ già giữ lại.
Thấy hai người cười mình, Hải Dương ngượng ngùng bỏ rau xuống, loanh quanh một lúc thấy không có ai chú ý đến mình, liền lén lút dắt xe đạp ra chạy đi mất.
Xe đạp thắng lại trước quầy bán rau và trái cây gần con hẻm nhà Minh Phong. Hải Dương chống một chân xuống đất, cười nói: "Chưa nghỉ hả chị?"
Chị gái bán rau đang dọn hàng, thấy là cậu, cô liền dừng lại đi ra, cười nói: "Chị đang dọn hàng đây, hôm nay bà nội mua khá nhiều rau, còn thiếu gì hả?"
"Đâu có." Hải Dương lắc đầu, nói tiếp: "Em đến đưa tiền mua đồ ăn."
Cậu lấy trong túi ra một xấp tiền, rút ra vài tờ đưa cho chị gái: "Bí mật nha chị."
"Bí mật, không cho một ai biết hết." Chị gái cười tươi, quen thuộc cầm lấy mấy tờ tiền đó đút vào túi ở tạp dề trước ngực, rồi nói: "Quầy bán thịt hôm nay nghỉ sớm, em có gửi thì đưa chị cầm giúp, mai chị đưa cho."
"Vậy chị giữ dùm em, mai đưa cho anh bán thịt dùm em nhé." Hải Dương lấy ra thêm mấy tờ tiền đưa qua, chị gái nhận lấy cất đi, cậu nói tiếp: "Em đi qua chỗ bán cá nha chị."
Vốn dĩ đã định đi, chợt nhớ ra điều một chuyện, cậu liền dừng lại, nói với chị gái: "Hôm bữa chị giảm giá nhiều quá Phong nghi ngờ đó, cậu ấy mua cam mà giảm một nửa nên cứ thắc mắc mãi."
"Vậy à?" Chị gái có hơi bất ngờ, lại không muốn làm mất lòng khách hàng lớn, lập tức xua tay cười nói: "Lần sau chị sẽ để ý hơn."
Hải Dương chỉ muốn nhắc nhở, nói xong liền chào một tiếng rồi đạp xe lên phía trước. Chị gái còn đang bận dọn hàng, thấy cậu đi cũng quay người đi vào trong, tiếp tục dọn hàng.
Cậu đi không lâu, lúc quay về thì Minh Phong và bà nội vẫn ở trong bếp nấu ăn. Vừa nãy để phòng trường hợp Minh Phong bắt gặp cậu đi ra ngoài, Hải Dương tiện tay mua hộp bánh trung thu ở đầu hẻm để có cớ mà nói.
Bà nội nhìn hộp bánh trung thu trên bàn, mắng cậu mua lung tung làm gì cho tốn tiền, nhưng khóe miệng bà nội lại mỉm cười, nhìn ra được tâm trạng rất vui.
Bữa tối hôm nay Minh Phong nấu ăn, là món lẩu hải sản, con cua được hắn cho một nửa vào lẩu, một nửa sốt bơ.
Minh Phong đeo bao tay vào, dùng kẹp để kẹp bể càng cua, cẩn thận lấy thịt trong đó ra đưa sang cho bà nội, hắn lại kẹp bể một cái càng cua khác đưa sang cho Hải Dương, cả ba vừa ăn vừa trò chuyện.
Lẩu hải sản có cá, thấy cậu thích ăn cá, bà nội gắp ra đặt vào chén của cậu, Hải Dương mỉm cười, cũng gắp đồ ăn cho bà nội và Minh Phong.
Bữa tối hôm đó ai cũng ăn nhiều, bà nội nói không ăn nổi bánh trung thu nữa, ngồi chơi một lúc rồi đi xem tivi. Nhiệm vụ rửa chén vẫn là của Minh Phong, Hải Dương ngồi bên cạnh nhìn hắn rửa chén, miệng liên tục khen hắn nấu ăn ngon, còn cười đến vui vẻ.
Chờ hắn rửa chén xong, hai người ngồi ở ngoài sân hóng mát, Hải Dương ngồi ở ghế duỗi chân ra phía trước, bụng ưỡn ra hơi nhô lên, cậu sờ lên bụng mình cười khúc khích, nói: "Ăn no quá, có trà gừng thì tốt biết mấy."
Minh Phong liếc nhìn "hừ" một tiếng, làu bàu trách cậu chỉ biết hành người khác, nhưng vẫn đi vào pha trà gừng ấm mang ra.
Hắn xách theo hộp bánh trung thu cậu mua đặt lên bàn, lại đặt ly trà gừng ở bên cạnh. Cậu nhìn hộp bánh, trợn tròn mắt hỏi: "Cậu vẫn còn ăn bánh trung thu được à?"
"Tôi mang ra luôn không chút nữa cậu lại nói tôi đi lấy."
"Sao cậu biết trước hay vậy?"
"Tôi còn lạ gì cậu." Minh Phong bất lực, nói: "Chỉ có tính thích sai vặt người khác là không sửa được."
Hải Dương đâu có muốn thay đổi, thậm chí còn vui sướng tận hưởng điều đó. Cậu ra vẻ chẳng để ý, cầm ly trà gừng lên uống một ngụm, vị ngọt cay vừa đủ, đôi mắt cậu hơi híp lại, uống thêm vài ngụm nữa mới đặt ly lên bàn.
Ở môi cậu còn vị ngọt cay dính lên, lưỡi cậu liếm lên môi, đưa nước gừng dính trên môi vào đầu lưỡi. Đúng lúc này Minh Phong nhìn sang, hắn chợt phát hiện ra thêm một điều, trong đêm tối, không chỉ đôi mắt cậu sáng như sao, còn có đôi môi kia cũng khiến tim hắn đập rộn ràng hơn.
Minh Phong quay phắt đầu đi, cũng may nhờ đêm tối, cũng may hắn không mắc đèn cho cậu, vậy nên hắn mới có thể che đi sự xấu hổ của mình.
Minh Phong thấy mình điên rồi, xém chút nữa hắn đã không nhịn được mà hôn cậu, người cũng đã nhổm dậy khỏi ghế, may mà hắn kịp thời tỉnh táo lại.
Hải Dương không biết mình vừa gây ra chuyện gì, thoải mái uống từng ngụm trà gừng. Minh Phong lại lén lút nhìn đôi môi kia, ai oán thở dài, càng lúc càng câu dẫn người khác, khiến hắn điên mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top