NGÀY2: EM CÓ THỂ XEM ANH LÀ ANH TRAI BAO LÂU NỮA ĐÂY?

Hết giờ ra chơi, 3tiết học còn lại thấm thoát trôi qua thật nhanh, cậu vẫn luôn nhìn ngắm cô......
*********************************
Reng....reng.....reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã vang lên, cả lớp F thảy đại sách tập vô cặp rồi chạy ùa ra về, làm nháo nhào cả khu hành lang của khối A. Cô Trương cười thở dài rồi thong thả bước ra cửa lớp. Giờ đây, trong lớp chỉ còn lại mỗi VyVy-Liên Thanh và cả tên họ Dụ. Liên Thanh tay xoa xoa đầu cô bạn nối khố, anh cuối thấp người xuống, mặt đối mặt với VyVy, anh dịu dàng bảo "tối nay bố mẹ anh mời em qua ăn cơm, anh sang xin dì Hạ và đưa em đi nha". VyVy nở nụ cười thật tươi, tay để lên bụng "dì Lam mà nấu ăn, em đây bụng sẽ đầy mỡ mất". Anh cười haha và rồi choàng tay khoác nhẹ vào cổ cô thì thầm "em đầy mỡ caca vẫn cưới, bảo bối ngốc". Thoáng chốc trên gương mặt xinh đẹp sắc sảo kia đã nhanh ửng hồng, thơi điểm đó có 2người con trai đang nhìn cô đến nỗi đầu ốc rối bời. Vì ngay lúc đó, trông cô thật quá đáng yêu. Chợt đôi mắt của Liên Thanh liếc qua nhìn Dụ Phàm, ánh mắt đó, sự ấm áp đó anh đã hiểu rằng hắn chính là 1trong những tình địch của mình. 1 tình địch khó nhằn. Anh nhấc cặp của mình và VyVy lên, anh bảo "bảo bối, nhanh về thôi, về trễ dì Hạ sẽ lo lắng lắm đấy". Cô cuối mặt và suy nghĩ đấy rồi lại cười phì, cô xoay người lại "nhanh về thôi, em thèm đồ ăn của dì Lam quá, em sẽ đưa mẹ qua luôn, để bà 1mình em không yên tâm". Anh nở nụ cười và đi phía sau dáng hình bé nhỏ của người anh trân trọng nhất cuộc đời. Liên Thanh nhà ta cũng không quên tặng cho anh Dụ 1cái lườm đến lạnh sống lưng. Lớp thật yên tĩnh khi chỉ còn lại mỗi Dụ Phàm, cậu ngồi phịch xuống ghế, lưng tựa vào cửa sổ, 1tay che đôi mắt lại, anh mông lung trong mớ hỗn độn "Trịnh Khả VyVy, tôi từng gặp em chưa?"
*********************************
Vù....vù.....
Trên chiếc xe moto đời mới, họ trông như cặp đôi trời sanh thật thụ.
"Ca, sau này anh vẫn sẽ kêu em là bảo bối chứ, sau này em vẫn là bảo bối quý giá nhất trong trái tim và suy nghĩ của anh chứ" VyVy mở giọng nói thanh nhẹ của mình, pha lẫn vô đó có chút buồn. Anh im lặng hồi lâu, rồi cầm lấy tay cô đặt lên vị trí tim của mình, giọng nói tràn đầy ấm áp và kiên định thốt lên "Vy, em cảm nhận nhịp tim anh này, cho dù đến cuối đời nó vẫn sẽ loạn nhịp vì em. Em cảm nhận hơi ấm từ tay anh này, bảo bối, chỉ có khi anh nắm lấy tay em, anh mới có được sự ấm áp này. Em là 1phần của cơ thể này, không có em tim anh sẽ ngưng đập và cũng chẳng còn hơi ấm. Vì vậy, dù là nghìn vạn năm sau, em vẫn là bảo bối quý giá nhất của Tạ Liên Thanh này". Cô nghe là vậy, bất chợt cô rơi nước mắt vì nó thật sự rất thân thuộc, cô nắm chặt tay anh hơn và lau vội nước mắt, tựa đầu vào lưng anh. Bất chợt cô suy nghĩ "mình có thể xem Liên Thanh là anh trai bao lâu nữa đây?" và cung bất chợt, tim cô rất nhói.
Về đến nhà, cô vào nói với người mẹ thân thương của mình về lời mời của dì Lam (mẹ Liên Thanh), nụ cười phúc hậu trên gương mặt của người nữ trung niên, bà nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Cô lấy điện thoại đang cầm sẵn trên tay gọi cho "caca yêu dấu" của mình "em và mẹ đi chuẩn bị", đầu dây bên kia vui mừng liền nối tiếp câu "anh về thay đồ và chạy qua rước em và dì Hạ liền".

(Hôm nay Vy bệnh nên trong người khá đừ nên "NGÀY2" Vy viết khá ngắn, mong mọi người bỏ qua ạ:((( "NGÀY3" Vy hứa sẽ viết dài gấp đôi để đền bù nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top