c2: tương tư vặn hoa thành
Ngày hôm sau quán trọ vặn hoa ...
Sau khi trở về quán trọ lạc thần ngồi thẫn thờ bên cửa sổ tây cầm quyển sách mắt nhìn xa xăm ngọn đèn tắt từ bao giờ nhường lại ánh trăng chiếu qua bên cửa sổ tựa thần tiên lạc trốn hồng trần ...
Lạc thần: ta nhớ nàng rồi khẽ thốt lên từ đôi môi nhỏ bàn tay khẽ với không trung
Đối diện xa xa trên bầu trời hình bóng mờ ảo hồng y thiếu nữ kiêu xa thu hết khung cảnh vào ánh mắt rồi chợt nàng thật khẽ bật bồ môi đỏ mọng ta hình như cũng nhớ ngươi rồi ...
Nàng khẽ búng tay không gian liền ngừng lại bỗng lé lên rồi biến mất mà mắt thường cũng ko nhìn được xuất hiện trước mặt thư sinh như hoạ kia 4 mắt chạm nhau nàng thật gần chỉ thiếu một chút nữa là chạm vào khôn mặt ấy của lạc thần, nàng bỗng đưa tay lên nắm trước cằm nhỏ của lạc thần nâng lên rồi cắn lên môi lạc thần thăm lăm mút lấy chút tanh nồng của máu mãi rồi mới chịu rời đi
Lyly: lạc thần ta Lyly duyệt người, người nhớ kỹ ta !
Rồi biến mất lưu lại lạc thần vẫn còn ngơ ngác mãi mới kịp phản ứng lại thì bóng người đã không còn chỉ lưu lại mùi hương say lòng người và viết cắn trên môi vẫn còn lưu máu nháy mắt lạc thần đỏ mặt rồi mỉm cười như một đứa trẻ vừa được cho ăn kẹo ấp a ấp úng ta ta cũng duyệt nàng...
Sáng hôm sau , núi vặn hoa một tiểu hồ ly lười biếng nằm dài trên cây cổ thụ sâu trong rừng văn thú vây quanh thú linh dấn dắt thuộc hạ của mình quỳ rạp trên mặt đất không một tiếng động qua 2 canh giờ nàng hồ ly mới lười biếng mở mắt mờ mờ ảo ảo dụi dụi 2 con mắt sau đó giật mình bật dạy nhìn chằm chằm giới mặt đất ...
Lyly: ai cho các người lá gan quấy rầy giấc ngủ của ta .. dọng nói lạnh băng làm vặn thú bị chấn áp nằm sạp trên mặt đất
Chúng thú run rẩy hô to xin thượng thần tha cho chúng thú đến đây bái kiến ngài chúng thú đáng chết xin ngài tha cho ..
Lyly nhìn chúng thú chợt bật cười thích thú rồi lên tiếng các người đến đây bái kiến ta làm gì nếu ko có gì thì đừng phiền đến ta , mà nếu có gì thì cũng đừng phiền ta nghe hiểu !
Sau lời vừa dứt chúng thú lập tức quỳ xuống xin thượng thần tha cho chúng thú chỉ muốn lãnh ngộ tu đạo xin ngài hãy nhận chúng thú chúng thú nguyện thần phục vĩnh viễn ...
Sau lời vừa dứt hàng vạn màu sắc trắng bay lên, chứng nhận lời thề với trời đất tất cả điều được Lyly thu vào ánh mắt
Lyly: các người cũng xứng thần phục ta sao ...
Trong im lặng trong đất trời như ngưng lại chúng thú như muốn khóc đến nơi thì chợt nghe tiếng bật cười vang cả trời đất
Lyly: nhìn khôn mặt hài hước của các Ngươi ta thu nhận các người nhưng trong 5 năm các người phải đạt hoá hình nếu không thì cút trở về Hiểu !
Chúng thú vui mừng dập đầu đồng ý sau đó trong đầu liền truyền tới cảm giác nhức đầu sau khi mở mắt ra thì hiện lên công phát tu liện , hình bóng nàng tiểu hồ ly cũng biến mất...
Vặn hoa trọ ...
Bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua nháy mắt lạc thần nhìn giật mình trước mặt mình là người mà mình vẫn nhớ mong vừa vui mừng vừa lo sợ...
Lạc thần: sao nàng lại đến đây ta ta ta ...
Mãi vẫn chưa nói được thành câu lyly nhìn bộ dạng đáng yêu của lạc thần mà bật cười
Lyly: ta đến đây nhìn đồ của ta chàng chính là đồ của ta .... Bỗng không khí rơi vào im lặng
Phút chốc lạc thần đỏ bừng khôn mặt..
Lyly nhịn không được bèn dơ tay véo lấy 2 má của lạc thần khiến cho khuôn mặt méo mó đến khó Koi Lyly bật cười hài lòng mới buông tay ra ...
Lyly: chúng ta sống cùng nhau đi su phụ ta nói nếu gặp được người mình thính nhất định là phải ở bên nhau ...
Lời vừa dứt lạc thần Ngơ ngác đứng hình nhìn Lyly , nhìn biểu cảm đó
Lyly: nếu không muốn cũng phải muốn vì chàng là của ta chỉ có thể là của mình ta .. nàng dậm chân phình má rất giống mấy con cá ngoài chợ
Lạc thần nhìn đến say mê bất giác vội vàng bật miệng ...
Lạc thần: được được chúng ta ở cùng nhau .....
Sau đó là những ngày tháng sớm tối bên nhau chàng đọc sách nàng ngâm thơ thoáng qua đã 5 năm trôi đi chàng giờ đã là trạng nguyên công thành danh toại
Còn nàng nguyện làm một phàm nhân tục tử lo quán xá chờ cơm lang quân của mình tan chiều ...
Dàm tết nguyên đán chợ hoa đăng bao trẻ thơ đi lại rước những trước đền lộng lẫy với những ca dao vang khắp nơi
Trên cầu mộc đôi phu thê kiều diễm đến trời đất cũng cảm thẹn thùng ánh trăng cũng như bị lu mờ ....
Xa xa bầu trời đêm một nam nhân với mái tóc dài thướt tha như gió xiêm y xanh trắng như hoà vào trời đêm ánh mắt lạnh băng bàn tay nắm chặt khẽ lẩm nhẩm vật nhỏ nàng thật không ngoan....
Nam tử biến mất để lại bầu trời lạnh lẽo như chưa từng tồn tại .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top