4
Hảo Hảo Thưởng Thức~~
Tác Giả: HannMinn
P/s : Tác Giả Thật Sự Kiếm Tìm Không Được Tên Hay Hơn..Đừng Phỉ.
Tác Giả: Hàn Miên :))
P/s : hannminn đúng onh với gpm luôn kìa :))
Tác Giả: Hán Mẫn.
Lấy một phần ý tưởng của nhân sinh như mộng ༎ຶ‿༎ຶ
P/s: vid trên của ep4. Vid sau của ep 5
___________________
"Hảo. Con theo ta..." Lão sư phụ dẫn Giang Trừng đi đến một ngọn núi. Gió phấp phới bay bay .
"Đây là...?" Giang Trừng nhìn Vô Niệm đại sư.
"Đây là ngọn núi Vô Sự. Rất ít người qua lại. Ta đặt tên cho nó. Ý chỉ đời người thảnh thơi. Không lo sự việc . Vô tư vô ưu..." Đại sư nhẹ nhàng nói.
"Vâng..." Giang Trừng thầm một tiếng.
Đại sư đưa Giang Trừng đến 1 hang động. Trong đó có nhiều pháp bảo như : Giáo, Gươm, Kiếm, Đao.
Giang Trừng cầm một chiếc kiếm lên. Nó phát ra ánh tím nhạt.
"Chiếc kiếm này...thật đẹp..." Y nhỏ nhẹ nói.
"Được. Vậy nó là của con..." Đại sư nói.
"...sư phụ..." Y chưa kịp nói hết thì đại sư Vô Niệm đã nói
"Ta vốn đưa con đến đây để chọn pháp bảo. Chiếc kiếm này chỉ nhận chủ nhân hợp ý nó, nó tin tưởng thôi. Vậy nên con hãy đặt tên cho nó.
"Con sẽ gọi là Tam Độc." Giang Trừng miết nhẹ chuôi kiếm.
"Tam độc sao?" Đại sư hỏi
"Vung lên Tam Độc, chém hết Tham, Sân, Si..." Nói đoạn, đưa kiếm lên không trung y vẽ 1 đường kiếm nhẹ nhàng mà đẹp mắt. Những tia nắng nhẹ luồn qua kẽ tóc.
"Hảo. Hay lắm."
...7 năm sau...
"Đừng đánh nữa..." Đang đi trên đường thì y nghe thấy tiếng kêu của 1 đứa trẻ.
Có 1 người đàn ông đang ngồi trên xe ngựa, cầm roi cứ thế quật roi vào người một hài tử. Ước chừng 7 tuổi. Bánh xe lăn đến chỗ hài tử. Không ngần ngại, y lao đến, dùng Tử Điện cuốn lấy xe ngựa ném ra chỗ khác. Một tay bế hài tử, một tay cầm Tam Độc dí sát cổ Thường Từ An.
"Vì hà cớ gì mà ngươi dám làm vậy với một bé nhỏ hài tử?" Y lạnh lùng lên tiếng.
"Ngươi...ngươi...đi mà hỏi nó". //Thông cảm cho tác giả. Tác giả chỉ sủng độc nhất Trừng. Quên hết nhân vật khác :)// Thường Từ An run rẩy trả lời.
"Lăn" y lãnh khốc rút kiếm lại, hướng hắn một tiếng quát.
Thường Từ An chạy thục mạng đi.
Giang Trừng đỡ đứa bé xuống. Y cũng đoán ra được đây là Tiết Dương. Kẻ mù tâm, chết vì một chữ tình. Y phủi phủi bộ đồ cho Tiết Dương.
"Ngươi là tự gì?" Giang Trừng ôn nhu hỏi
"Thần tiên caca. Ta tự là Tiết Dương. Còn ngươi?" Tiết Dương nhìn Giang Trừng.
"Không tiện nói tự. Về sau sẽ biết."
....
:)
Tính ra hai chap.liền.
Cơ mà lười đm lười
Quá lười
Nên thôi :))
Hannminn73
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top