2
...Cho đến khi Giang Trừng 5 tuổi, phụ thân y đi Di Lăng săn đêm mấy ngày. Y đoán hẳn là khi phụ thân y về sẽ mang theo Ngụy Anh về. Mẫu thân từ ngày phụ thân y đi Di Lăng mới sang phòng y.
"Không phải chỉ là không nói được thôi sao? " Nàng bây giờ trút bỏ lớp vỏ bọc ngoài. Lặng lẽ ôm y khóc. Giang Trừng đưa tay vuốt nhẹ lưng của mẫu thân.
"Nương. . . Nếu níu kéo mà khổ cực như vậy, tại sao người không buông bỏ?" Y khó khăn lên tiếng
"Ngươi....a trừng...tại sao ngươi...." Nàng kinh ngạc.
"Nương. Buông bỏ không phải là thống khổ. Nhiều khi buông bỏ giúp chúng ta giải thoát. " Y ôm nàng.
"Ta...yêu hắn. Thực yêu. Nhưng ta biết hắn không để ta vào mắt....cơ mà, hài tử như ngươi sao có thể hiểu.?'" nàng cười khổ
"Ta....có lẽ ta nói nương sẽ không tin. Nhưng ta là muốn rời đi!" Y nói
"Vì cớ gì? Huống hồ ngươi chỉ là hài tử 5 tuổi. " Nàng cốc đầu y
"Tin ta đi nương. Chỉ khi ta rời đi, mới có thể bảo vệ ngài. Nương...." Y xúc động nói.
"Hảo....tử điện đưa ngươi . Sử dụng cho tốt!" Nàng tháo tử điện trong tay.
"Bây giờ, nương...ta đi thu dọn hành lý. Người nhớ sống tốt. Không cần gò bó. " Y sắp khóc
"Nín. Nam tử đổ máu không đổ lệ. " Nàng nghiêm khắc.
"Hức! Hảo!" Y cố gắng không khóc.
"Được. Hảo thân thể bảo vệ.
.
.
.
Đến đây thôi :)
Cô Thanh_Vu_1993 vừa ra chap 1 phút. Bye các cô . Tôi đi nhảy hố các truyện all trừng đây :3
(~ ̄³ ̄)~
HannMinn73
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top