c4

          "Đây là đâu"

Nam rọi đèn quanh khắp tầng hầm. Chỉ thấy mạng nhện và hơi nước quyện vào nhau như làn khói. Đúng hơn nơi anh đang đứng vẫn chưa phải là tầng hầm, mà chỉ là con đường dẫn vào đó, một cầu thang bé nhỏ ngột ngạt.

"Nhìn phía trước" lão già chỉ tay

Nam hua đèn loạn xạ "Có cái gì chứ, đó là tường mà, cụt đường rồi"

Lão cười, lại cái điệu cười nhếch mép chỉ thở ra hai tiếng phì phì ấy. Rồi lão ta tiến tới, chạm tay vào bức tường gạch. Từng viên, từng viên đổ rụng sang hai bên, nhẹ nhàng tới mức không để lại chút tiếng động nào. Sau làn bụi mờ bay ngập khắp, một cầu thang khác hiện ra, nhỏ hẹp dẫn đến vùng tối phía sau.

Mùi bụi bặm sộc sâu vào mũi làm anh bất giác đưa tay lên bịt chặt.

"Đeo khăn hay khẩu trang vào đi" lão già liếc nhìn anh rồi buông một câu lạnh lùng

"Được rồi không đến nỗi bụi lắm đâu, cứ kệ tôi" anh giật mình khi "được" quan tâm. Có điều ngay lập tức anh đã hiểu ra vấn đề

Phía trước một làn khói tựa như có bóng hình chợp chờn nhảy múa ngay trước đèn flash. Anh hoảng hốt "Ma". Nhưng rồi anh cũng nhận ra, đó là tập hợp nhiều con bướm, hay thiêu thân không rõ, nhỏ như bướm hoa cải màu lá úa bay rập rờn, dường như chúng bị kích động bởi ánh đèn, ngày càng lao đến gần hơn.

"Phấn của nó có thể gây ngạt thở đấy" Giọng lão vang vọng phía trước, một tay gạt đám bướm ra,quanh miệng đã quấn chiếc khăn vải dày từ bao giờ. "Tắt đèn đi" ông ta ra lệnh.

Nam bất giác làm theo lời lão, ánh sáng rút khỏi không gian, sự lạnh lẽo lại choán lấy. Anh lấy tay áo bịt chặt mũi khỏi vài con bướm bay đến, căng mắt ra nhìn về phía trước. Dường như phấn bướm đúng là không bình thường, mắt anh bỗng cảm thấy cay xé, tuy nhiên vẫn còn chịu đựng nổi. "Tạch" tiếng kêu từ cái bật lửa trên tay lão kéo theo ánh sáng trở lại. Lão giơ ngọn lửa tới gần một miệng chai nhỏ, ngọn lửa lại bùng lên từ đó. Một thứ chất dẫn cháy. Ông ta đặt chiếc lọ đó xuống đất rồi nhẹ nhàng lách mình vào trong, không quên một cái hất đầu ra hiệu cho anh bám theo.

Nam vội tiến nhanh về trước, vừa đi vừa cố hất vài con bướm mắc lại trên áo ra ngoài. Lũ bướm nhìn thấy lửa như lên cơn điên dại, kéo nhau lao vào rồi bùng cháy, con này tới con khác thay phiên nhau rơi xuống, những chiếc cánh mỏng manh rực lửa.

"Ông mang cồn theo sao"

"Rượu mạnh" lão vẫn trả lời cụt lửng như thế "Bật đèn lên đi, không còn bướm nữa đâu"

Hai người đã đi qua một đoạn khá xa, đúng là không còn thấy tiếng cánh bướm đập bên tai nữa. Nam rọi đèn, một cánh cửa tối, hiện lên cách đó chục bước chân, mời gọi.

Vết sẹo trên vai anh lại nhói đau, một cảm giác rờn rợn, một nỗi sợ bỗng chạm vào từng sợi lông tơ. Anh, không muốn bước chân vào đó.

"Sợ ư ?" Lão già cũng dừng lại theo anh.

"Có cái gì đó, nguy hiểm. Không phải sợ nhưng tôi nghĩ không nên vào đó"

"Cậu đang sợ, đúng là như thế, đó là cảm giác khi cậu bị bóp cổ, cảm giác chết chóc, đúng không"

Ông ta đã chạm chính xác tới cảm xúc của anh, chính xác đến những thứ mà chính anh cũng chưa hề nhận ra. Đúng như vậy. Đó chính là cái chết, cảm tưởng như chỉ bước qua cánh cửa đó thôi, mọi đau đớn sẽ đến , kéo anh khỏi cuộc sống này.

Lão già không cho anh có thêm thời gian để tư lự, một cái vỗ nhẹ lên vai, là chân anh ngoan ngoãn tiến về trước, như một con thú nghe lệnh chủ.

"Chết tiệt" anh chỉ kịp thầm kêu lên như thế, thì đã thấy mình bước qua cánh cửa đó mất rồi.

"A"

Không đau đớn, không có cảm giác da thịt bị nứt toác ra từng mảnh, cũng không có cảm giác ngột ngạt khiến phổi bị nổ tung khi bị bóp cổ. Hoàn toàn không có gì cả. Không có gì. Cơ thể anh nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, thật dễ chịu.

"Mình đã chết rồi sao" anh từ từ mở mắt.

Trước mặt anh, người bố lao đến, trong cơn giận dữ khôn cùng. Anh hoảng hốt lùi lại, nhưng không thể, cơ thể anh đã bất động mất rồi. Ông ta đánh tới tấp vào mặt anh, vào người anh, nhưng anh không cảm thấy đau, chỉ có nỗi sợ vừa lan đến. Rồi anh nghe bên tai mình, tiếng thì thầm "Ông chết đi" tiếng nói mỗi lúc một lớn hơn, lớn hơn "ÔNG CHẾT ĐI" Và rồi, ông ta nằm đó. Cha của anh, ông ta đã chết rồi. Ông ta chết một lần nữa, trước mắt anh, như cách ông ta chết cách đây nhiều năm. Cảm giác tội lỗi, sự sợ hãi như con rắn, từ từ bò đến, im lặng quấn lấy anh. Tiếng người xôn xao, nhiều người quá. "Lão già đang đánh thằng bé thì lăn đùng ra chết, chắc là nốc lắm rượu vào rồi đau tim mà chết chứ gì" "Chắc lão bệnh lâu yếu rồi" "Chỉ khổ thân thằng con"... Họ nói gì vậy. Họ đang nói gì thế. Anh đứng đó, từng con người lướt qua mặt, rỏ vài giọt nước mặt hững hờ vào cái quan tài chưa khô nước sơn quét. Họ không biết, người đang nằm trong đó, do anh, chính anh tước đi sự sống. Anh là một kẻ sát nhân. Chính anh đã giết chết bố đẻ của mình.

"Đó là do ông ta".

Không, mọi sự bào chữa đều vô ích, có thể có vô số cách, không phải cái chết. Anh đã giết chính bố của mình. "Không, không, không" Anh kêu gào trong tuyệt vọng. Nỗi thống khổ nghẹn chặt, con rắn lương tâm đã cắn một nhát quá sâu vào tim anh. Trước mặt anh, lại là cái xác nằm đó, cứng đơ. Một người mà anh hoàn toàn không quen biết. Hắn ta, anh cũng đã giết hắn ta nữa, hắn ta cũng chết bởi tay anh. "Là do hắn, hắn tấn công trước. Nếu không giết hắn thì bây giờ đã là mình nằm đó rồi". Không, có thể có vô số cách, không phải là cái chết. Không, không,khôngggg. Sự hoảng loạn như như sóng nước, cuốn quanh không gian, mọi hình ảnh âm thanh pha tạp vào nhau, gào thét. Những bóng đen quấn lấy anh, trời ơi, chúng kéo anh lấn sâu vào cảm giác tuyệt vọng ...

"Này" Tiếng lão già như một tiếng kẻng báo giờ, Nam sực tỉnh. Cảm giác trọng lượng đã quay lại với cơ thể, và trước mắt màu sắc đơn thuần trở lại, không có thứ gì khác biệt. Anh đang đứng trong căn phòng lớn mà thôi. Nhưng cảm xúc, nó vẫn còn rõ ràng. Mỗ hôi kéo thành vệt dài trên trán, và đôi tay lạnh run. Đó là thật.

"Kéo con người ta vào tội lỗi của chính mình, rồi để họ tự dằn vặt mà điên loạn. Thứ oán niệm này cũng không đơn giản nhỉ"

"Ông... ông nói gì" Nam rướn giọng cố trở lại trạng thái bình thường.

"Đây" Lão già tiến tới góc phòng. Anh hướng đèn theo đó. Lúc này anh mới đẻ ý căn phòng lướn anh đang đứng được thiết kế khá giống gian nhà bình thường phí trên, bày biện vô số bật hình thù kì lạ, khá to lớn cỡ như chiếc bàn con, còn một bên góc phòng, nơi lão già đang iến tới, là thẳng hàng khoảng năm sáu hộp gỗ lớn, đúng ra là quan tài khi kịp nhìn kĩ. Lão đã một nắp quan tài bật ra, vài con bướm đang đậu trên nóc hoảng sợ bay ra ngoài. Anh tiến lại gần, nhìn vào bên trong. Một xác trẻ con khô héo, chỉ còn thấy làn da xám đen dính vào bộ xương. Mạch máu hay không phải chúng, như một mạng nhện đen quấn quanh, cảm giác bó lấy cái xác như hàng chuỗi dây tờ hồng.

"Đây...là ai" anh sửng sốt cất tiếng.

Lão già vẫn như trước, không bao giờ để ý luôn tới câu hỏi, phủi mấy con bướm ra khỏi tay áo "Hóa ra lũ bướm bị thu hút bởi thứ này"

Rồi lão tiến tới phía bên kia của căn phòng, xem xét những thứ đặt ở đây. Có cả dụng cụ như máy điện cơ khí, đến những thứ giống đá khắc thời cổ. Vừa xem, lão vừa nói lẩm bẩm với mình, tiếng như con khỉ già ho khọt khẹt.

"Được rồi, thành công một nửa rồi đấy" lão lật khật cười

Nam nhìn một lượt, thu cái căn phòng quái dị này vào trong cả tầm mắt, rồi thốt lên

"Rốt cuộc nơi đây là chỗ quái nào chứ"

Lão cười, vỗ nhẹ vào vai anh "Cậu biết gian nhà này đâu mà ra chứ"

Nam đáp lời lão, ngay lập tức "Chẳng phải họ đã nói mấy lần rằng nhà này là trại trẻ mồ côi xây từ thời thuộc Pháp còn gì"

Tràng cười sảng khoái pha lẫn khoái trá, nhưng vẫn giữ được cái gì đó uy nghiêm đến ghê rợn, được lão cất lên vang vọng khắp gian phòng.

"Tốt lắm, cậu có trí nhớ tuyệt quá nhỉ. Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi"

"Bề nổi ?" Nam thắc mắc

"Đúng vậy" lão tiếp tục giải thích "Cậu nghĩ vào thời thuộc Pháp, họ đem trẻ mồ côi sang Việt Nam, hay tìm trẻ con Việt Nam cơ nhỡ để chăm sóc, cho vào cái trại trẻ này sao ? Có không? Những đứa trẻ đưa vào đây, mồ côi đúng nghĩa từng chút một. Chúng có dòng máu của binh lính Pháp, trong những cuộc càn quét đầy máu của mình, và một nửa dòng máu của Việt Nam. Chúng bị ghê tởm, những kẻ vô thừa nhận nhất. Còn thứ hai, tại sao người ta lại chọn nơi hẻo lánh, chỉ dành để nghỉ dưỡng cho quan Tây thành trại trẻ mồ côi, mà khoảng cách lại tách biệt so với những công trình khác. Có sự hợp lí trong suy nghĩ không?"

Nam như ong vò bên tai, anh cố suy nghĩ, nhưng chúng chẳng có chút gì gợi tả cả. Những thông tin này quả thật anh chưa từng để ý. Anh lắc đầu với lão.

"Mục đích của chúng, mục đích bí mật tới mức không có ai nằm ngoài dự án biết được thông tin, kể cả quan chức cấp cao chúng cử sang. Đó là nắm lấy sức mạnh tiềm ẩn ở vùng đất Á Đông này. Sức mạnh nằm dưới đất đen hàng nghìn năm chờ khai mở kia"

Nam hất tay lão khỏi vai mình, lùi lại vài bước. Điều lão vừa nói dẫn khiến lão như một kẻ điên

"Ông đang nói cái quái gì vậy chứ. Gì mà sức mạnh Á Đông gì ở đây hả !"

Nụ cười quái gở lại nở trên môi lão, lão tiến tới phía trước cái bàn đá, tay nâng cẩn thận lên một đĩa đá màu xanh đen, mà mất chút thời gian mới nhận ra đó không phỉa được làm từ Đồng nếu nhìn qua.

"Hãy nhìn kĩ này..." Giọng lão nói lớn, rồi như lạc vào cõi mơ, trầm trầm bổng bổng bay lượn trong tâm trí.

Mọi thứ của căn phòng bắt đầu đảo lộn, mà khởi điểm là sáu chiếc quan tài. Chúng rung nhẹ, rồi nhịp độ mạnh dần, từng con bướm nhỏ cuốn theo làn không khí bay cuộn thành vòng tròn lên trần nhà, như một cơn lốc nhỏ. Ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc điện thoại bị kéo căng, rồi lại chũng xuống, bất chốc tỏa ra mọi hướng như một làn pháo hoa. Mọi hình ảnh trộn vào nhau, đan xen, phá vỡ mọi giác quan.

Nam, như đứng trước một viễn cảnh thiên tai, chỉ biết quan sát và sợ hãi, cảm giác bất lực. Không có lối thoát nào cho thứ này, bàn tay anh, rồi cơ thể anh dần hòa vào đó, thành một khối. Anh không còn bất cứ phản hồi nào của giác quan nữa, chỉ có não bộ vẫn suy nghĩ, vẫn kiểm soát cảm xúc đầy rối ren bất định...

"...Ngươi muốn vào đây sao ...."

Giọng nói vang lên, một thứ không thuộc về thế giới này, một âm thanh chỉnh sửa méo mó, nhưng vẫn có thể nghe hiểu. Trước mắt anh, thị giác chỉ cảm nhận thấy duy nhất một thứ bóng sáng mờ ảo"

"...Ngươi muốn vào đây sao..."

Giọng nói ấy lại vang lên, dội vào mọi chiều không gian...

"Nói có đi, trả lời đi..." Lão già, ở khuất đâu đó trong cái đống hồn độn, cất tiếng vang lên đầu óc anh. Một tiếng "Có" trong vô thức phát ra, vô thức đến mức chính anh còn không biết mình vừa làm việc ấy. Bóng trắng lập tức trùm đến, lao vào anh, như một con bò tót tức màu đỏ. Cảm giác quay lại trên da thịt, nhưng lại chỉ toàn là những cảm giác kinh khủng nhất. Nóng và lạnh, sự đau đớn như kim châm kéo banh ra từng sợi chân lông, một sự hành hạ ghê gớm nhất, lại kinh khủng hơn khi mà chẳng thể kêu la. Toàn bộ đau đớn dồn hết vào ý thức, mọi suy nghĩ tan chảy...

Không thể rõ thời gina đã trôi qua được bao lâu, hay nó không hề trôi đi nữa. Nam mở mắt. Không còn căn phòng tối tăm với sáu chiếc quan tài. Anh đang ở trong một hang động lớn. Một hang đá cao đến mấy chục mét và kéo dài tới đâu không rõ, chỉ một màu đen hút hồn phía trước. Lão già đứng đó, mỉm cười đầy mãn nguyện. Chút ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại trên tay anh rọi thẳng vào mặt lão

"Đây là chỗ quỷ nào vậy. Có chuyện gì vừa xảy ra với tôi. Ông vừa làm gì? Trả lời tôi đi" Nam gắt gỏng buông ra một loạt lời cáu cẳn. Anh tiến tới trước mặt lão, đưa tay nắm lấy cổ áo lão:

"Tôi cần một lời giải thích, ngay bây giờ. Không là ông không yên với tôi đâu" đôi tay anh kéo ghì cổ áo khoác ngoài của lão xuống. Một cái áo khoác thô dày cổ đứng, một thứ quá kì quái cho cái mùa nắng ba ngày mưa một tối này. Một điều mà bây giờ anh mới để ý ra. Nhưng thời điểm này, nó không thật quan trọng. Anh đang công kích lão, đúng, anh đang công kích.

Lão hất từng hơi thở ra nơi cái cổ ngắn, phập phồng phập phồng, rồi lão phì cười với cái chất giọng khàn đặc trưng của mình.

Tay lão chạm nhẹ vào cổ anh, một cơn đau khẽ kéo khắp cơ thể, như dùi cui điện dí qua. Anh, lần nữa lại quên đi thứ khả năng kì diệu của lão, mà đứng đó bất động.

"Không bao giờ được mất bình tĩnh, đó là tiên yếu để thất bại đấy nhớ chưa" lão hất nhẹ tay anh khỏi cổ áo mình. "Ta sẽ nói cậu nghe nốt phần của câu chuyện này"

Giọng lão chút ngập ngừng, suy nghĩ ? Rồi lão thâm trầm kể đều đều cho anh nghe về câu chuyện mà anh chưa bao giờ tưởng tượng được đến.

"Nơi đây, ngàn năm trước, là nơi Sơn Tinh cư ngụ, dạy dân của mình làm nông nghiệp, dệt vải, múa hát... Ông ta chính là vị thánh trong lòng người dân. Đúng thế, ông ta là một vị thánh. Có điều, không phải là một giả thánh chỉ được người ta thờ phụng như hiện thân của sự khiếp sợ thiên nhiên, ông ta tồn tại thực sự, mạnh mẽ thực sự. Thứ ông ta có là sức mạnh của một nền văn minh đã từng tồn tại ngàn năm trên trái đất này, trước con người một khoảng cách quá xa. Ông ta đem thứ sức mạnh đó để dạy dỗ cho dân, để họ tôn thờ ông. Sức mạnh ấy, không mất đi sau ngần ấy năm, mà được giấu kín tại đây. Manh mối duy nhất lần ra nó chính là dấu vết khắc đá để lại trên bức tượng trong đền Thánh. Chính nó đã dẫn ta, cậu và lũ người da trắng kia tới đấy."

Lão nghiêng đầu sau nói, nhìn chăm chăm khuôn mặt bất động của Nam, khiến cơ mặt anh căng lên vì khó chịu, đôi lông mày dày nhíu lại bằng một sức mạnh khó tưởng. Lão đập nhẹ đầu ngón tay vào ngực anh, mọi thứ trả lại như cũ, sức mạnh trở về trên mỗi bắp thịt chứ không phỉa là cái cảm giác bị trói khó chịu ấy nữa.

"Lần sau tôi sẽ đánh ông chảy máu mũi trước khi ông kịp làm thế này" anh tức tối nắn nắn khớp tay mình. Lão thở dàu đánh thượt buông một câu mỉa mai "Coi như ta vinh hạnh vậy..."

"Tôi không hiểu, ông nói có điều hoàn toàn vô lí." Anh bực dọc hỏi lão "Cái bức tượng đó, nó không phải chỉ mới được làm mấy trăm năm là cũng sao, nếu vậy thế nào mà trên đó lại ghi bí mật liên quan đến cái thứ...quỷ gì ở ngàn năm trước được.."

"Cậu sai hoàn toàn" lão cười "Thứ đó chính xác không cũng thời với bức tượng"

"Cái chân tượng ấy sao?"

"Không, là hình vẽ trên đó. Nó là thứ được lưu lại. Nó không thế có trong tài liệu, bởi vì chính cái thời mà ngôi đền kia được dựng lên, nó đã có mà không ai biết nó là gì rồi. Một biểu tượng truyền lại trong những nghi lễ thờ phụng đức Thánh. Sau này, triều đại đã bỏ chúng đi, nhưng lập đền thờ thì vẫn cho ghi lại biểu tượng khó hiểu kia, coi như không phạm tội với đức Thánh vậy."

"Tức là, nó là thứ được lưu truyền, suốt từ thời Hùng vương sao. Vô lí, ta còn có ngàn năm bắc thuộc, rồi bao nhiêu năm chiến tranh. Không văn hóa nào từ thời đó truyền lại được nói gì đến một bức tượng hình thờ thần. Vô lí, vô lí quá..."

"Ai nói với cậu là không?" Lão bắt đầu tiến sau vào trong hang, chậm rãi trả lời lại "Có một thứ lưu truyền đến được ngàn đời cho dù có hủy hoại văn hóa đến đâu"

"Chẳng gì có thể, dù có là hình vẽ trên đá..."

"Có, có đấy.." Tiếng lão như tiếng thở dài của khe đá gió dội "Có một thứ không bao giờ mất đi. Nó là...tiềm thức."

Hai chữ cuối làm anh chợt rùng mình.

Hang đá cắm sâu vào lòng đất một khoảng không gian tưởng chừng lớn vô tận. Hai người đã đi bộ được nửa tiếng có hơn mà trước mặt vẫn chỉ là một màu đen mù mịt. Đèn pin chỉ chiếu được chút khoảng không trước mặt, trong phạm vi hơn chục mét, thành ra tốc độ tiến lên vẫn phải cầm chừng vì không đoán biết được có cái gì trong đêm tối có thể ùa ra không. Trần hang cao, dội xuống một thứ ánh sáng nhạt màu phớt vàng lẫn đỏ, như siro vẽ lên mặt cốc capucino dịch chuyển vậy. Nếu như thời tiết bên ngoài người khỏe mạnh có thể cởi trần mà ngủ đêm, thì không khí trong này lại lạnh lẽo khác thường, không hẳn là nhiệt độ quá thấp, nhưng Nam thấy lưng như bị chườm bởi đá, mồ hôi lạnh ra từ lúc nào ướt sũng áo chemise. Anh run lên vì rét.

"Lạnh sao" lão già dừng chân, nheo mắt hỏi

"Không,chỉ là hơi...mệt chút thôi" Câu nói của anh không giấu được sự run rẩy lập cập nơi hai hàm răng. Chúng bắt đầu va vào nhau đầy mất kiểm soát.

Lão đưa tay lên trước trán anh, lúc đầu anh định né tránh nhưng rồi suy nghĩ lướt qua anh kéo dừng anh lại. Tay lão ấm, cứ như bàn tay được sưởi trong than hồng bao lâu, cảm giác rần rần chạy qua cơ thể. Người anh nóng dần lên, bớt run. Nhiệt độ từ bàn tay ấy như một phép lạ, chảy xuyên suốt huyết quản. Bây giờ anh thấy khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Lão hạ tay xuống đút trở lại túi áo khoác.

"Ta đang đi đến đâu đây. Không phải đã đi quá lâu rồi sao" Anh nói cho lão băn khoăn của mình.

"Đó cũng là điểu ta muốn biết." Lão có vẻ hậm hực, thoáng chút hơi mất bình tĩnh lộ ra, điều mà anh chưa từng thấy trước đó.

Lão tiến chậm lại vách đá, thận trọng quan sát. Mặt đá hơi nhám ráp, nhưng sờ vào thì lại khá trơn phẳng, lại còn ẩm nước, có chỗ ướt sũng. Nước từ trên cao, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống tí tách, không gian im lặng đến não nề. Lão chỉ đứng đó, một tay tựa nhẹ vách đá, mắt hướng ra mơ hồ một chỗ nào đó trong bóng tối kia.

"Này, tôi...còn có chỗ không hiểu" Anh phá tan sự im lặng bằng câu hỏi khẽ của mình.

"Về cái gì?"

"Cái căn phòng trong hầm, và những cái xác trẻ con kia. Thậm chí cả cái hang quỷ quái này. Tất cả chúng là thứ gì vậy? Tôi không thể hiểu..."

Lão ngọ ngoạy đầu, mớ tóc lòa xòa rậm rập kêu sột soạt trong cổ áo, thở dài một tiếng.

"Ngay từ đầu bọn tay chân Thực dân kia không nhắm đến mảnh đất này vì mục đích cao cả như chúng thể hiện ra. Mục đích của chúng là tìm ra nơi này, mảnh đất mà mấy ngàn năm trước Sơn Tinh cho giấu đi bí mật của mình. Hẳn bọn chúng đã phát hiện ra, dấu tích nằm dưới chân tượng có liên quan đến bí mật của chúng, vì thế chúng chưa phá hoại mấy ngôi đền. Ngay trong căn phòng kia, cũng có một tấm đá mà chắc chắn được chúng lấy ra từ trong đền đem vào. Tất cả điều ấy đều chỉ vì mục đích khám phá nền văn minh mà Thánh Tản ẩn giữ..."

"Mấy đứa nhỏ, chúng có tội gì. Không phải vô lí quá sao."

"Vô lí ? Chẳng có gì là vô lí cả. Khi một nền văn minh cực thịnh, con đường dẫn đến nó chính là sức mạnh tâm linh trong mỗi con người. Bọn chúng biết thừa điều ấy, có lẽ kinh nghiệm đi trước của chính quốc đem lại cho chúng. Chúng tập hợp trẻ con, những đứa bất hạnh nhất rồi, còn làm cho chúng trở nên bất hạnh hơn nữa, hành hạ chúng. Tâm niệm sợ hãi, tuyệt vọng sinh ra một thứ năng lượng mạnh mẽ, mà ngay bây giờ cũng chưa tiêu tan. Nó làm cho tên tội phạm dại dột trốn trong căn nhà này phát điên lên mà hù dọa người ta tránh xa căn nhà vì tưởng là ma. Chính nó là thứ mở đường cho ta tới được đây. "Oán niệm của con người" không hề đơn giản..."

"Trời, chúng giết bằng ấy đứa trẻ chỉ vì thế sao" Anh nghe mà bàng hoàng

"Đừng tỏ ra đạo đức. Chính cậu đã kết liệu hai mạng người theo cách thức đẹp đẽ không kém đâu"

"T..." Tiếng nói dừng trên môi anh. Không thể phủ nhận điều đó, cảm giác tội lỗi nhen nhóm rấm rức trong lòng.

"Vậy chẳng phải, bằng cách ấy, chúng đã lấy được thứ ông muốn rồi sao..."

"Đúng là chúng đã thực hiên đúng cách. Nhưng, chưa đủ. Chúng coi như có chiếc chìa khóa, nhưng chúng không thể tìm được cách xoay nó trong ổ. Chúng thất bại trong cả chục năm cố gắng chỉ vì một lí do..."

"Lí do ?"

Nụ cười thỏa mãn làm thành một vệt trên môi lão

"Chúng không có cậu trong tay. Còn ta, thì có..."

Anh căng mắt,nhìn run lên vào mớ tóc gáy của lão. Trong những điều lão vừa nói, cứ hai câu thì một câu anh chẳng thể hiểu, chẳng thể suy diễn. Còn câu vừa rồi thì lạc hướng hoàn toàn.

"Ông nói cái gì vậy..."

Lão không trả lời, nhìn chăm chăm xuống đất. Lão tập trung tới mức anh nhìn rõ giọt nước nhỏ lên tay mà lão không phản ứng gì. Lão cứ như thế đến mấy phút liền, rồi cuối cũng gầm lên một tiếng

"Chết tiệt, ra là vậy... Trò chơi đầy tự hào của Sơn Tinh mà..."

Lão lấy chiếc đĩa đá từ trong người ra, đặt xuống đất, ấn chặt. Rồi lão lấy tay, xoa đều mặt đá, vuốt ve cẩn thận cứ như người mẹ đang tăm cho con nhỏ. Nếu là bình thường, hẳn anh đã nghĩ lão bị điên. Mà khoan, có khi là lão điên thật.

Tiếng ầm ầm trên cao làm tan sự chú ý của anh. Mặt đất rúng động, ban đầu là vài cái rung khẽ, sau đó toàn bộ bắt đầu chuyển động dữ dội. Anh mất thăng bằng, ngã nhào, suýt chút nữa thì mặt đập vào vách đá. Mặt đất chinh xác đang nhô lên, thực ra là đùn lên từng mảng đất đá khổng lồ. Trên cao, vách tường hai bên càng thu hẹp khoảng cách, mặt đất không ngừng tràn đầy, đẩy hai người lên cao hết mức có thể. Anh nhắm chặt mặt, hai tay ôm lấy đầu tránh những mảnh đá vụn tới tấp rơi.

Cơn rung nhẹ dần, rồi dừng hẳn. Mặt đất lại quay về với cái sự yên tĩnh vốn có, nhưng đôi tai vẫn ong ong chưa thể về trạng thái bình thường. Anh mở mắt, thấy trước mặt mình là một cảnh tượng, đẹp đến lạ lùng. Có lẽ đến hết đời không có cơ hội xem được thứ gì đẹp đẽ hơn. Một trần hang đầy thạch nhũ, sánh lên vô vàn màu sắc trước ánh sáng nhàn nhạt kéo xuống từ trên cao, như bầu trời sao nhỏ. Tất cae khoáng đạt, hòa hợp tới mức không thốt được lên lời. Mất một lúc lâu sau, anh mới nhận ra, lão già đứng đó, tay nâng lên từ một nhũ đá vòng cung như thanh giá, một con dao đen dài chưa đến cánh tay. Sự hân hoan, niềm vui thích bật ra trong câu nói của lão, âm vọng khắp hang động

"Coi như thành công một nửa rồi..."

***

Anh bám lấy tường, loạng choạng, rướn mình hít căng một hơi không khí sáng sớm mát lạnh. Anh không hiểu, cũng không nhớ nổi lão đưa anh ra khỏi đó bằng cách nào nữa. Dù sao đã thoát khỏi nơi ma mị ấy, là tốt rồi. Anh tự nở một nụ cười với chính mình, biết rằng nó nhạt nhẽo lắm.

Lão già bước nhanh ra khỏi căn nhà, nói vọng lại sau

"Nhanh chân lên. Hơn năm giờ rồi. Xuống khỏi đây là có thể bắt xe được rồi"

Anh lật đật bước theo, dù đôi chân đã cảm giác mỏi nhừ. Chợt, anh nhớ ra một điều.

"Này.."

Lão cục cằn trả lời "Cái gì"

"Tên ông là gì..."

Nghe xong câu hỏi, lão chợt bước chậm, đầu khẽ nhấc lên ngước nhìn bầu trời trắng nhờn nhợt dưới sương mù.

"Ta không còn nhớ cái tên bây giờ của mình nữa rồi."

Anh chút nữa phì cười "Tên bây giờ sao, như ông có nhiều tên lắm nhỉ"

Lão dừng hắn bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh

"Đã có một thời, tất cả, gọi ta là, BA BỊ "

Một con cú đêm gù nhẹ tiếng kêu khản đặc, quay lại nơi trú ngụ sau một đêm dài...

T���C�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top