Chương 2: Tiếng Chuông Gió
Căn phòng này chỉ có một cái giường cũ nhỏ muốn để hai chàng trai ngủ thì có hơi chật nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ngủ, cửa sổ trong phòng có thể nhìn về phía sân khấu ở giữa làng và một cái tủ quần áo ra thì chả còn cái gì cả. Dương đứng trước cửa nhìn xung quanh căn phòng, Dũng thì đã vọt vào nhà tắm rửa mặt rồi.
Lúc Dương nhìn đến cái tủ quần áo khá lớn bám đầy bụi và màng nhện, bên trong tủ như có cái gì đó đang gọi cậu tới mở nó. Dương vô thức bước lên hai bước muốn tới gần cái tủ nhưng lại bị giọng nói của Dũng ngăn lại.
Dũng vừa mới ra khỏi nhà tắm, mặt ướt nhẹp do rửa mặt cậu ta thấy Dương đang đi tới chỗ cái tủ quần áo thì đi tới kéo Dương lên giường ngủ nói: “Thôi chúng ta đi ngủ đi hôm nay mệt lắm rồi!”
Nói xong thì kéo chăn đắp cho cả hai người, Dương bị cậu ta kéo lên giường lúc này mới hoàn hồn Dương giơ tay lên nhìn, vừa nãy cậu muốn làm gì?
Lúc đó trong đầu cậu đang có một giọng nói rất du dương êm tai nó thì thầm bên tai cậu, muốn cậu đến mở tủ ra. Cậu bị giọng nói của nó mê hoặc đang muốn đến gần cái tủ. Dương xoay người muốn hỏi Dũng chuyện này là như thế nào thì lại thấy cậu ta đã ngủ rồi.
Dương chỉ đành để mai dậy lại hỏi cậu ta xem có biết chuyện này là thế nào không? Thật ra trong lòng cậu vô cùng phục Dũng, bị đưa đến một nơi như thế này mà vẫn có thể hồn nhiên ăn uống ngủ nghỉ như thường.
Cậu nhìn lên trần nhà mấy phút sau đó cũng bị hơi thở đều đặn bên tai chìm vào giấc ngủ.
Cơn mưa bên ngoài đã tạnh hẳn, nửa đêm cậu bị Dũng lay dậy: “Anh ơi, em buồn đi vệ sinh quá, anh đi với em đi!”
Dương thắc mắc nhìn cậu ta: “Sao cậu không tự đi một mình?”
“Do em sợ tối đó, anh đi cùng em đi!” Cậu ta đang trong thời kỳ vỡ giọng, giọng nói khàn khàn lại còn làm nũng, làm người nghe không nhịn được nổi gai ốc.
Cậu xoa cánh tay, xuống giường đi vào nhà vệ sinh với cậu ta. Thiết kế ngôi nhà rất kì lạ, mỗi phòng đều có nhà tắm riêng nhưng mỗi tầng lại chỉ có một nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Dương đi ra ngoài trước đợi Dũng đang loay hoay tìm dép trong phòng: “Trước lúc đi ngủ em vẫn để nó ở cạnh giường mà, sao giờ lại không thấy đâu rồi?”
“Hay cậu cứ đi giày vào đi, mất rồi thì thôi!”
Dũng nghe cũng có lý bèn cúi người xuống đi giày vào. Dương đứng ở bên ngoài hành bóng tối bên ngoài như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Ánh trăng hắt vào ngôi nhà, làm hành lang tối ốm miễn cưỡng sáng một chút, Dương đảo mắt nhìn về phía nhà vệ sinh.
Ở đó đang có một cô gái gầy gò với mái tóc dài rối tung, mắt đỏ ngầu, quần áo ướt sũng, tay chân đã bắt đầu thối rữa do bị ngâm nước lâu ngày.
Cô ta đứng đó nhìn chằm chằm Dương, sau đó nở một nụ cười thật tươi với cậu.
Dương quay mặt đi đánh đòn phủ đầu: “À ờm, cô gì đó ơi quần áo cô không được chỉnh tề lắm đâu, tôi nghĩ cô lên đi thay quần áo đi thì hơn!”
Dũng ở trong phòng nghe thấy câu ngày của anh, cậu ta ngẩng phắt đầu dậy: “Anh đang nói chuyện với ai đó hả, anh đi cùng em để đi nói chuyện với con gái á hả?”
Cô gái: “...”
Dương ở ngoài hành lang không thèm quan tâm cậu ta, cậu thấy cô ta đột nhiên lao về phía này, mấy lời luyên thuyên mình tin vào khoa học vừa sáng nay mới nói im bặt.
Dũng thấy Dương không thèm quan tâm mình thì nhanh chóng đi giày vào chạy ra ngoài tính chất vẫn cậu là thứ bội bạc.
Nhưng Dũng vừa mới bước 1 chân ra khỏi phòng, đã nghe thấy tiếng hét của cậu.
“Á Á Á!!!!” Dương bất động đứng tại chỗ nhìn cô ta đang dần lao tới chỗ hai người mấy giây sau cậu mới phản ứng lại vội vàng muốn kéo Dũng chạy mất. Dũng bước ra ngoài nhìn thấy cô ta đang lao tới cậu ta như bị bật công tắc chạy. Mới chớp mắt một cái đã chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.
Dương vừa chạy vừa hét: “Á Á cậu chạy chậm thôi.”
Dũng cũng hét lại: “Không chạy thì đợi mỗi tháng về hai lần à!”
Hai người chạy xuống phòng khách tầng một thì không thấy cô ta đuổi theo nữa mà chỉ đứng ở đầu cầu thang dùng hốc mắt lõm sâu nhìn hai người mấy phút rồi rời quay người rời đi.
Thấy cô ta cuối cùng cũng đã đi Dũng ngồi sụp xuống ôm mặt cố rặn ra nước mắt: “Huhu, anh anh…Em sợ quá tí nữa là em đã bị bắt rồi T.T.”
Dương im lặng nhìn tên nhóc vừa nãy còn chạy nhanh hơn cả mình ôm mặt khóc như kiểu mình là người bỏ lại cậu ta chạy trước: “Cậu mà bị bắt chắc tôi bị nó nuốt vào bụng rồi.”
Tiếng thút thít im bặt.
Phòng khách tầng 1 khá lớn, căn phòng tối om được ánh trăng bên ngoài chiếu có chút ánh sáng. Tiếng chuông gió lại bắt đầu vang leng keng.
Dũng lau nốt mấy giọt nước mắt mình mãi mới rặn ra đi, nói: “Chuông gió vang lúc nửa đêm, em nghĩ đêm nay có người thấy mình sống lâu quá mà!”
“Sao lại thấy mình sống lâu quá? Cậu biết xem bói toán à?” Dương khó hiểu nghiêng đầu nhìn Dũng.
“Chuông gió là vật có thể đem lại may mắn cho gia chủ nhưng nếu nó không được treo đúng hướng thì nó chả khác gì một thứ đang thu hút âm tà cả!”
“Anh có nghe thấy tiếng chuông gió vừa nãy không?”
“Có.”
Dương không để cậu ta nói tiếp: “Nghe thấy tiếng chuông gió vào đêm nay sẽ có người chết.”
Dũng bước về phía trước trong lòng cậu ta hơi kinh ngạc không ngờ cậu lại biết chuyện này.
Dương thấy cậu ta đi về phía trước vội vàng kéo cậu ta lại hỏi: “Cậu muốn đi đâu thế!”
Cậu ta lôi ngược Dương lại kéo lên tầng: “Đêm khuya thì phải về phòng ngủ chứ, ở đây để làm mồi ngon cho đám muỗi à!”
“Cậu không phải cậu bảo muốn đi vệ sinh sao, nếu không thì chúng ta đâu phải gặp cô ta?”
“Ý là giờ anh đang trách em đúng không, em biết ngay mà đám đàn ông toàn là lũ tồi!”
Dương: “...”
—
Dương đấu tranh tâm lý mấy lần, vẫn quyết định về phòng. Lúc xác định cô ta đã đi không còn quay lại phòng nữa Dương mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top