Chương 1: Móc Khoá
Tháng 7, dù đã 5 giờ chiều rồi mà trời vẫn nóng như muốn nướng heo. Dương lết tấm thân tàn chen chúc trên chiếc xe bus cũ để về nhà. Lớp sơn bên ngoài xe đã bị tróc rất nhiều chỗ, phần da trên ghế còn bị nổ rổ đủ chỗ, có nhiều ghế còn bị lõm ở giữa. Cậu lấy hết sức bình sinh tranh được một chỗ, nhưng Dương mới đặt mông ngồi xuống, thì chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại, Dương bị người bên cạnh huých một cái làm chiếc cặp trong lòng cậu rơi xuống đất.
Người nọ thấy thấy mình đụng trúng người thì xin lỗi liên tục, Dương vẫy tay kêu không sao. Cậu cúi người nhặt cặp sách lên, nhưng lúc cậu nhặt cặp sách lên lại nhìn thấy bên cạnh cặp sách có một cái móc khóa hình quyển sách màu đen. Cậu tưởng nó là đồ của ai đó làm rơi, nên nhặt lên định hỏi xem đồ ai rơi.
Nhưng vừa mới ngồi thẳng dậy, cậu đã cảm thấy đầu óc choáng váng cảnh trước mắt cậu bắt đầu nhòe đi, tiếng ve kêu bên ngoài cửa càng ngày càng xa.
Dương có cảm giác cả người mình vô cùng bồng bềnh như đang nằm trên mây, cậu mở bừng mắt, lúc thấy cảnh tượng xung quanh cậu lập tức chết lặng. Trước mắt cậu là một bờ biển xinh đẹp cứ như một bức ảnh trong các biển quảng cáo của các công ty du lịch.
Cậu quyết định đi vòng vòng xem xung quanh có ai để hỏi đường không, nhưng mới đi được một lúc cậu chỉ thấy cát chứ chả thấy bóng ai, ngoài trừ cái tên nhóc đang lẽo đẽo sau lưng cậu. Lúc cậu tới đây người đầu tiên cậu gặp là cậu trai này.
Dương quay lại nhìn cậu trai: “Trước khi bị đưa tới đây em đang làm gì ở đâu thế.”
Cậu trai thấy cậu hỏi thì giật mình, sau đó dụt dè nói: “Em em em em đã ở hiệu sách…”
Nói đến đây cậu trai còn sốc cái cặp sau lưng, Dương nhìn bãi biển xanh trong vắt vô cảm nói: “Anh đang chuẩn bị về nhà hưởng điều hòa mát lạnh, thế mà cuối cùng vẫn phải đến đây phơi nắng!”
Dương nóng đến mức sắp thành cá khô, cậu mở cặp sách muốn lấy quạt cầm tay ra cho mát, nhưng chưa kịp mở cặp sách ra cậu lại thấy một cái móc khóa rất quen. Đây chả phải là cái móc khóa cậu nhặt trên xe bus sao, Dương cầm móc khóa quay đầu nhìn cậu trai nói: “Em có cái móc khóa này không?”
Cậu trai giật mình: “Em em có, nhưng là một quyển sách cơ… Ớ sao giờ thành móc khóa rồi.” Sau đó giơ cái móc khóa của mình ra.
Thấy cái móc khóa trên tay cậu trai, Dương trầm mặc nhìn bầu trời không một đám mây trong lòng thầm chửi ông trời cả nghìn lần. Hai người đã xác định sau khi cầm cái móc khóa này thì cả hai đều tới nơi khỉ ho cò gáy, nói chuyện mấy câu thì cậu biết cậu trai nói tên cậu là Phạm Anh Dũng, Dương nhìn cậu từ trên xuống dưới cuối cùng cậu phải banh mặt ra khen: “Tên hợp với cậu lắm.”
Dũng thấy cậu nhìn mình từ trên xuống dưới sau đó lại còn khen tên mình thì lập tức cảnh giác: “Em biết rồi, có phải anh là người đưa em tới đây định lấy được lòng tin của em, sau đó bán em đi đúng không?”
Nói xong câu này Dũng còn bổ sung thêm: “Em xem nhiều phim lắm đừng tưởng là em ngu như mấy nạn nhân trên phim.”
Dương đang khát nước như cá bị phơi, cậu vô cảm nói: “Thế thì phải xem thận cậu khỏe không đã thì tôi mới bán được chứ! Cao mà người thì ốm nhom như que củi!”
Nói xong cậu quay mặt đi không muốn nhìn cái cậu trai nhỏ hơn mình tận 6 tuổi mà còn cao hơn mình nữa. Mặt trời bắt đầu lặn dần nhưng hai người vẫn đang lang thang trên bãi cát, đúng lúc này thì cậu nhìn thấy một bóng người đang đi về phía trước, do trời tối rất nhanh nên cậu chỉ thấy người đó có mái tóc dài cóng dáng nhỏ nhắn, Dương vội vàng gọi to, người đó quay lại nhìn hai người. Dương vội vàng kéo Dũng chạy tới chỗ người đó.
Thấy hai người chạy tới chỗ mình mắt chàng trai lập tức sáng lên, miệng hơi giật giật nhưng lại che dấu rất nhanh, chàng trai mở miệng nói: “Lại là người mới.”
Dương thấy giọng nói là giọng nam lập tức ngẩng đầu lên, hoài nghi nói: “Cậu là nam?”
Chàng trai khó chịu trả lời: “Không là nam không lẽ là nữ…”
Nghe tới đây Dương sẽ không hỏi cái câu kiểu tại sao anh lại mặc đồ nữ. Thời trang không phân giới tính.
“Tôi tên Huy, các cậu đi theo tôi”
“Hai cậu nhận được một quyển sách màu đen đúng không.” Đi được mấy phút thì Huy lên tiếng nói.
“Đúng vậy, quyển sách đó có hoa văn cửa sổ kiểu gothic…” Dương thấy Huy nói chuyện lập tức trả lời muốn biết thêm tin tức.
“À các cậu nếu không ai tin quỷ chuẩn bị thay đổi đi là vừa!” Huy nói ngắn gọi như vậy lại càng làm Dương không hiểu chuyện gì.
Đúng lúc này Dũng ở đằng sau lên tiếng: “Sao phải đổi chứ, thầy em dạy rồi không được mê tín dị đoan.”
Dương cũng lên tiếng đồng tình: “Đúng vậy, xã hội ngày càng phát triển chúng ta không được mê tín dị đoan.”
Huy nghe hai người nói thế thì không lên tiếng nói nữa.
Trời càng ngày càng nhanh tối, còn bắt đầu có mưa nhỏ. Huy dẫn hai người tới một ngôi làng. Ngôi làng ven biển đơn sơ, mái nhà là mái gạch nhưng trên đó lại có thêm một lớp mái lợp bằng lá, bị phủ lên rất nhiều loại rong biển.
Đầu làng là một gốc cây dừa bị gãy đầu bên trên còn buộc một sợi vải đỏ đang phất phơ trong gió, buổi tối nhìn thì vô cùng quái dị.
Ba người bước tới một ngôi nhà 2 tầng trong thôn. Huy mở cửa nhà thì nghe thấy tiếng chuông gió ở đâu vang lên rất nhỏ. Dương nhíu mày quay đầu lại hỏi Dũng: “Cậu có nghe thấy tiếng chuông gió không?”
Dũng lắc đầu nói mình không nghe thấy, Dương nghe thế cũng nghĩ do mình nghe nhầm tiếng gió ngoài cửa thành tiếng chuông gió thôi.
Thấy Huy đã quay lại hai người đồng đội của cậu ta lên tiếng chào hỏi: “Về rồi à!”
Huy chỉ ờ một cái với đồng đội, sau đó trở về bàn uống nước nói gì đó với hai người đồng đội.
Trong phòng này tính cả cậu là có 9 người, 5 nam 4 nữ, mọi người đều chụm lại với nhau thành mấy nhóm nhỏ. Cậu tưởng họ cũng đang thảo luận gì đó với nhau nhưng hình như trong căn phòng này ngoại trừ nhóm của Huy ra thì tất cả mọi người đều đang ngẩn người như đang suy nghĩ gì đó.
Dương nhìn xung quanh ngôi nhà, lớp sơn trong ngôi nhà đã bị bong tróc rất nhiều chỗ, dưới chân tường còn mọc cả rễu xanh, cậu đang mải mê nhìn xung quanh thì Dũng đằng sau cậu bắt đầu thút thít, cậu ta nắm tay Dương như chim non nép mình nói đầy sợ hãi: “Anh ơi, em đói quá.”
Người bên cạnh đứng khá gần hai người, cậu ta nghe thấy câu này của Dũng thì lên tiếng mỉa mai: “Ở chỗ này còn thoải mái nhỉ, cậu nghĩ mình đang đi nghỉ dưỡng à!”
Dũng thấy có người tự nhiên nói mình thì phản bác: “Tôi đói thì liên quan gì tới anh…”
Dương thấy hai người chuẩn bị cãi nhau thì lên tiếng ngăn lại, cậu quay đầu nói với Huy: “Anh có biết phòng bếp ở đâu không tôi muốn làm cơm rang cho cậu ấy.”
Huy đang bàn bạc gì đó với đồng đội nên không chú ý tới chuyện ở góc bên này, thấy Dương gọi mình, anh ta mới ngẩng đầu lên: “Phòng bên cạnh ấy.”
“Được…”
Dương đi vào phòng bếp một lúc thì đi ra với một bát cơm rang vô cùng ngon miệng, cậu đưa bát cơm cho Dũng rồi ngồi xuống cái ghế trống cạnh bếp. Cậu lấy điện thoại trong túi ra chơi game.
Dũng ăn xong thì lại mon men đến gần cậu nói cậu ta mệt muốn đi ngủ, sợ lát nữa nóng quá không ngủ được.
Hai người đi tới phòng của mình, do sau khi Dũng ăn xong bắt đầu than cậu ta mệt quá muốn đi ngủ nên cô gái đồng đội kia bắt đầu chia phòng cho mọi người. Chia xong thì ai về phòng người ấy.
Trước khi mọi người giải tán Huy còn nhắc nhở mọi người tối không được đi ra ngoài một mình sau đó dẫn theo hai người đồng đội đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top