Phần 1: Biến cố bất ngờ

  "Rốt cuộc ta phải làm sao để thoát khỏi giấc mộng này ? "
Một câu hỏi ngớ ngẩn của một cô nương đang thơ thẩn ngắm nhìn trăng sáng cùng với sao kia lấp lánh, không biết rằng một ngày mai cô có tìm lại con người thật của mình , không biết tiếng gọi ấy vang lên trong tiềm thức của cô từ lúc nào. Nghe sao mà xa vời quá, nghe sao mà buồn não cả con tim.

____________________
Phần 1: Biến cố bất ngờ.
. . .
    " Xin giới thiệu với mọi người , đứng cạnh tôi lúc này đây - Tiểu Hoa, một cô nương xinh xắn nhưng vô cùng mạnh mẽ . Từ nhỏ cô đã không giống như cái tên mà mẹ đã đặt cho cô hiền thục như hoa , ngọc ngà trong sáng như hạt ngọc . Quả thật , một cái tên xao xuyến lòng người; nhưng không, con người cô vô cùng phi thường, võ công tuyệt đỉnh , tài nghệ giỏi cũng không kém cạnh . Phải nói cô đích thực phải là nam tử hán đại trượng phu. Mọi người hãy vỗ tay cổ vũ tinh thần cho Tiểu Hoa nào.
              *Bộp , bộp , bộp*                                                 Tràng vỗ tay vang lên
       - Cảm ơn mọi người , xin cảm ơn.
   Tiểu Hoa phấn khích cảm tạ mọi người với nụ cười tươi rạng rỡ.
. . .
    Đại hội võ lâm chính thức bắt đầu , trên sàn đấu lúc này toàn cao thủ võ lâm. Phải nói là rất chuyên nghiệp , một cú đánh của Tiểu Hoa đã hạ gục được mấy tên có mác cao thủ tuyệt đỉnh . Tất nhiên , phần thắng thuộc về Tiểu Hoa rồi. Chỉ vì điều này mà có lẽ ai cũng nhầm tưởng cô là một vị nam thần trong truyền thuyết với một đòn đã hạ gục đối thủ. Họ tung hô cô trong lời ngợi ca khiến Tiểu Hoa sung sướng vô cùng ..... hahaha"
. . .
      - Tiểuu Hoaaaaaa !! Dậy đi sắp muộn rồi , không dậy là lại không kịp giờ phỏng vấn , con ranh này mày dậy nhanh cho tao .
   *Mẹ tôi vọng từ tầng dưới lên*
    Vùng tỉnh dậy , thì ra đó là mơ không phải là hiện thực. Dù sao Tiểu Hoa - tôi cũng muốn thử cảm giác anh hùng ấy một lần trong đời . Nghĩ thôi cũng thất vĩ đại , thôi chết MUỘN mất rồi . Vội vã tôi mặc qua loa , còn không kịp trang điểm . Lấy vội miếng bánh mì mẹ vừa xếp ra đĩa , chạy đi.
        - Mẹ con đi đây ,
        - Con gái con đứa như mày ai thèm lấy , có lấy thì cũng thật sự vô phúc mà .
    Ngồi trên xe bus , tự nhiên cái câu nói của mẹ cứ vang vảng trong đầu , ngẫm lại thì cũng có phần hợp lý . Ai lấy phải tôi chắc vô phúc thật, tôi vừa vụng về lại vừa nhác làm , thôi cho là mẹ tôi nói đúng đi. Ơ nhưng mà không phải, nói chứ không phải tự kiêu tôi cũng có chút nhan sắc mà... Và rồi, tôi cũng vội vã xuống xe như bao người, gấp gáp chạy cho nhanh kịp phỏng vấn , lướt nhìn đồng hồ:
        - Trời ạ , chỉ còn 5 phút , toi rồi, toi rồi.
    Tôi băng qua đường không thèm ngó nghiêng *Rầm* một tiếng tất cả như chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Hình như.... hình như....tôi....
    Trong vô thức , tôi mơ màng thấy hàng loạt người xúm lại , nhưng âm thanh ồn ào cứ nhỏ dần , nhỏ dần . Mọi thứ như biến mất đột ngột, lạ lùng đến vô cảm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Mọi thứ thật huyền ảo " Không phải bệnh viện thì Đây là đâu ?. Liệu có phải tôi đã chết rồi. Thiên đường là đây sao ??!"
     Đầu tôi nhức một cách dữ dội, mắt tôi mở không nổi. Thật sự bất lực , chắc là hết hy vọng , hoá ra mọi thứ chỉ đến đây là kết thúc . Vậy còn mẹ tôi , gia đình của tôi thì phải sao đây ? Chẳng lẽ , chỉ vậy thôi sao .
        - A! Tiểu thư tỉnh rồi . Mọi người vào xem tiểu thư tỉnh thật rồi.
Một giọng nói vang bên tai tôi , nhưng không hiểu họ gọi ai là tiểu thư nữa , chắc tôi nghe lẫn thôi chứ thiên đường thì làm gì có tiểu thư hay công chúa đâu. Ủa mà sao có gì đó sai sai ?? .
        - Hoa Hoa của cha , cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi. TẠ ƠN TRỜI ĐẤT ! con gái của tôi cuối cùng cũng đã tỉnh.
     Tự dưng xuất hiện trước mặt tôi lại là một lão già , còn nhận tôi là cha nữa chứ . Chuyện này hình như có gì đó không đúng thật. Khổ nỗi , người tôi ê ẩm quá không thể ngồi dậy nói chuyện được, đã lỡ rồi thì tôi sẽ xem nốt vậy.
     Nhìn sắc mặt của ông có vẻ ông rất lo cho tôi thì phải, nhưng...tôi đâu phải là con của ông. Hay là, tôi lại đang mơ mình đang xuyên không, phải thôi hay xem phim ngôn tình xuyên không cho lắm vào xong giờ mê man thành thế này đây . Ơ mà , giấc mơ này thú vị thật sự ấy chứ, thôi cứ mơ tiếp đâu ai cản được giấc mơ của mình nhỉ. Quay lại đã nào, nội tâm hơi nhiều rồi.
     Tôi nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau , loáng thoáng thì là để cho tôi một mình . Cơ mà, thật sự giấc mơ này ngô ghê ấy, sao nãy giờ tôi không tỉnh nổi nhỉ. Ây da, kiểu gì thì kiểu phải ngồi dậy cái đã. Công nhận bao quát một lúc thì tôi cũng định hình rõ, khung cảnh này giống hệt như phim cổ trang mà tôi đã từng được xem ; đến cả bộ y phục này từng chi tiết rất tỉ mỉ khéo léo chắc phải kì công lắm đây. Tôi chợt bừng tỉnh " Hình như đây không phải giấc mơ " . Như kẻ điên loạn, tâm trí rối bời ; tôi gào lên thật lớn với mong muốn được tỉnh lại , thế nhưng không sự thật tôi đã chìm vào thế giới này thật rồi , không thể chấp nhận hiện thực này được. Tôi phải đi , phải đi khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức.
      - Tiểu thư , người sao rồi , người không khoẻ ở đâu để Lan Chi sắc thuốc cho người uống.
Giọng ngọt ngào , nét mặt cử chỉ y chang như phim cổ trang. Không thể sai đi đâu được, vậy là cuộc đời Tiểu Hoa ta sẽ đi về đâu đây , ôi không g g.
        - Tiểu thư ? Tiểu thư ? Người có nghe em nói không ?
        - À , có . Nhưng ta không phải tiểu thư gì gì đó của cô đâu. Cô nhận nhầm rồi .
Ngó nghiêng tôi như có vấn đề gì đó , đáp lại tôi một câu khiến tôi đứng hình.
       - Nhầm với ai thì được , chứ tiểu thư thì Lan Chi không bao giờ nhầm với ai khác được.
        - Cô lấy hộ cho tôi chiếc gương, tôi cần soi lại bản thân mình.
     Lan Chi đưa tôi một chiếc gương trông khá kì, mặt gương là lớp gì đó vàng sẫm lấp lánh , nhìn mờ ảo nhưng tôi vẫn nhận ra tôi trong đó . Gương mặt ? Mắt mũi ? Đều là của tôi mà, tại sao lại thành ra thế này . Ai hãy cho tôi lời giải thích ngay lúc này đi, thật sự tôi chẳng biết phải làm sao nữa.
         - Tiểu thư . Người sao vậy, tâm trí người có đang ổn không. Tiểu thư có cần em giúp gì nữa không ?
        - Không . Tôi cần một chút tĩnh lặng.
        - Vâng Lan Chi hiểu rồi . Em để tiểu thư một mình, chắc tiểu thư mới tỉnh nên còn chút hoảng loạn . Nếu cần gì tiểu thư cứ gọi em . Em xin lui xuống.
    Ngồi một mình trong căn phòng xa lạ, tôi cảm thấy có gì đó không ổn . Trước giờ, xem phim cổ trang tôi toàn thấy những cảnh sau khi tiểu thư cao quý tỉnh dậy sẽ có nhiều người vây quanh hỏi han, khách ra , khách vào mà sao chỗ này lại im bặt , không một tiếng động . Từ nãy tời giờ thôi mới thấy có người tự xưng là cha tôi đến hỏi han tôi và người tên Lan Chi tự xưng là người hầu . Tính đi tính lại cũng chưa nổi năm đến sáu người, thể còn người thân khác thì sao ?? Không lẽ , cái cô Hoa Hoa tôi đang chú ngụ này lại ít người thân đến thế sao . Đó là một câu hỏi lớn mà tôi đặt ra . Dù gì cũng được, nhưng phải thoát ra nơi quái quỷ này đã . Biết đâu lại tìm được đường về hiện thực như trong phim thì sao . Trốn ra đã rồi tính tiếp ...

_____Một chút tâm sự của tác giả
Các bạn đọc và ủng hộ mình nhé . Yêu các bạn nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top