Đụng độ phải Tứ đại ác ma

- Trời . Họ làm cái gì vậy chứ .
- Tất cả là tại con nhỏ Lưu Lâm Hạ đó đó . Từ khi nó chuyển về không biết có bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra rồi không biết .
- Phải đấy . Nó là cái đồ sao chổi .
Các bạn học sinh nữ cứ liên tiếp nhau hạ nhục Lưu Lâm Hạ .
Nhưng ba người họ dường như chẳng hề để ý tới sự tồn tại của mấy người kia . Bọn họ nói chuyện với nhau dường như rất vui vẻ . ( Gem : trong giờ học mà dám nói chuyện . Đúng là ... / Đổng Thiên Y : Ý kiến ? Bà đây học qua rồi mấy cái này có là gì đâu ? / Gem : Dạ vâng . Em hiểu rõ rồi ạ . Em không dám nói xấu nữa đâu . * Thật đáng sợ quá * )
Reng .. reng .... ( tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến )
Học sinh như ong tìm mật xúm lại chỗ của hai vị hoàng tử và Lưu Lâm Hạ .
Dường như cảm thấy điều gì đó không hay , Lưu Lâm Hạ lập tức rời khỏi bàn và định đi xuống canteen . Đi chưa ra ngoài cửa , Lorennerk đã chạy lại vỗ vai Lưu Lâm Hạ rồi nói :
- A ở kia xử lí lũ con gái rồi . Tớ đi cùng cậu .
- Cậu không sợ bọn họ sẽ ghen sao ? - Lưu Lâm Hạ mỉm cười trêu chọc nói .
- Có vẻ như cậu cười nhiều hơn rồi nhỉ . Trước đây mặt cậu cứ như khối băng ngàn năm ấy . Tuy giò không phải gương mặt thật của cậu nhưng tớ vẫn luôn tin sẽ có ngày cậu có nụ cười chân thật trên khuôn mặt thật . - Lorennerk xoa đầu Lưu Lâm Hạ mỉm cười nói . Càng nói , giọng cậu càng nhỏ hơn nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy .
- Cảm ơn . Đi thôi . - Lưu Lâm Hạ giục nói .
Đi đến canteen , sự thật cực kì đáng sợ . Canteen đầy ắp người . Lorennerk đặt tay lên vai Lưu Lâm Hạ an ủi :
- Trước đây bàn đầy ắp thức ăn chỉ có 4 đứa . Giờ thiếu thức ăn mà lại có hơn trăm người . Sợ thật .
- Cái miệng quạ của cậu . - Lưu Lâm Hạ đánh chơi Lorennerk .
Không ngờ , 4 bóng hình cao lớn đứng trước mặt .
Tuy Lưu Lâm Hạ không lùn đối với các bạn gái nhưng đối với những người 1m9... . Cô phục .
Lại là tứ đại ác ma ! Cô thầm rủa có phải kiếp trước mình ăn ở thất đức nên kiếp này mới gặp được mấy tên ác ma này .
Liên Hồng Tước thấy bên cạnh Lưu Lâm Hạ có một người con trai thì không cười tự giễu nói :
- Không ngờ mới khỏi bệnh cô đã đi câu dẫn người đàn ông khác rồi .
- Anh .... - Lưu Lâm Hạ nghẹn giọng nói .
Chưa kịp phản hồi gì cả , Tiêu Dao Tử đứng sau Liên Hồng Tước đột nhiên xông ra ôm chầm lấy Lorennerk nói :
- K . Sao cậu lại ở đây ? Nhớ cậu quá .
- Lâu quá không gặp . P , vẫn khỏe chứ ? - Lorennerk bất ngờ hỏi , gương mặt tràn đầy ý cười .
- Khỏe . Vẫn khỏe . Cậu đến đây làm gì vậy ? A có đi cùng cậu không ? Q có đến đây không hay cô ấy vẫn đang du học Nhật ? - Tiêu Dao Tử buông Lorennerk hỏi mà như đang trách vấn phạm nhân vậy .
Lorennerk mỉm cười đôn hậu nhìn Tiêu Dao Tử nói :
- Tớ đến đây học . A đi cùng tớ . Và Q cô ấy .... cô ấy ....
- Cô ấy làm sao ? - Tiêu Dao Tử lo lắng hỏi .
- Cô ấy đang tham quan các di tích bên Ý . Tầm khoảng 4 đến 5 năm nữa mới về . - Lần này Lưu Lâm Hạ là người lên tiếng .
Tiêu Dao Tử và Lorennerk không hẹn mà quay đầu nhìn Lưu Lâm Hạ với vẻ ngạc nhiên .
Tiêu Dao Tử cất tiếng hỏi :
- Sao cậu biết ?
- À ... chuyện này thì ... Hờ hờ . Cái này là do ... A . Do lần trước mẹ cậu ấy đã gặp tớ bên Ý nên mẹ cậu ấy bảo thế . - Lưu Lâm Hạ ngập ngừng nói .
Tiêu Dao Tử chỉ " Oh " một tiếng rồi quay lại nói với Lorennerk :
- Cậu ta là ai vậy ?
Lorennerk suýt nữa thì nói thật :
- Đó là Đổng ..... Lưu Lâm Hạ . Là Lưu Lâm Hạ . Cậu ấy là du học sinh trao đổi người Ý . Bọn mình tiện đường đi đến canteen thôi . Không có gì cả .
- Đúng vậy . - Lưu Lâm Hạ phụ họa thêm một câu khiến cho sáu người im bặt luôn .
'Đùng'.
Tiếng súng vang lên .
Một giáo viên nam chạy thật nhanh đến phòng ăn và hô to :
- Các em học sinh mau sơ tán nhanh . Có một vụ ẩu đá giữa Mafia với nhau . Họ đã chạy vào trường ta thế nên các em , mau nhanh lên .
Học sinh nghe thế thì cuống cuồng bỏ chạy . Cả canteen chật ních người ùa nhau chạy ra ngoài .
Lorennerk như hiểu được mọi sự việc , cậu nhanh chóng nắm chặt tay Lưu Lâm Hạ nói :
- Cậu giữ chặt tay tớ . Đừng buông ra nếu không muốn chết . Bây giờ tớ đếm đến 3 thì cùng chạy . Rõ chưa , Tiểu Hạ ?
- Không ngờ cậu nhớ tên tớ nhanh như vậy đấy . Bái phục . Bái phục . - Lưu Lâm Hạ thản nhiên nói như chưa có chuyện gì xảy ra .
Như chẳng thèm nghe câu nói của Lưu Lâm Hạ . Lorennerk nhanh chóng đếm :
3 ...
2 ...
1 ...
Chạy !
- Ôi . - Lưu Lâm Hạ khiếp hồn khiếp vía bị Lorenneek kéo chạy thục mạng .
Nhưng ! Số đời sao có thể may mắn được như vậy chứ .
Lưu Lâm Hạ , Lorennerk và không chỉ như vậy . Còn có cả bốn tên vừa mới gặp nữa chứ . Họ chạy đến đâu không chạy lại đến đúng chỗ Mafia đang đánh nhau .
- Anh hai . Tớ đã bảo rồi . Số cậu mà dẫn đi đảm bảo sẽ luôn đến hố đen mà . - Lưu Lâm Hạ trợn tròn mắt nhìn Lorennerk .
- Xin lỗi . - Lorennerk như một chú bé vô tội đáng yêu nói .
- Ngậm miệng . Tôi xui đến nỗi không chỉ đi với cậu mà còn chạm mặt với bốn tên này từ hôm qua đến hôm nay luôn cơ chứ . Xúi . Đù mé . Haizz . - Lưu Lâm Hạ lườm Lorennerk , sau đó lại quay sang bốn vị thiếu gia ( ác ma thì đúng hơn ) mà chửi thề .
Hôm nay đối với Lưu Lâm Hạ đúng là xui một cách không thể diễn tả bằng lời được .
Tội cho cô bé đó .
Tiết lộ cho mọi người một điều :
Q : Queen
K : King
P : Prince
A:Ace

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top