3. Đáy hồ

Trời còn rất sớm, Sung Hoon và Jiwon đã có mặt ở cô nhi viện. Bọn trẻ mọi ngày vẫn quen ngủ nướng vậy mà hôm nay rủ nhau dậy sớm, còn tự giác đánh răng rửa mặt. Nghe nói lũ trẻ ở cô nhi viện thường ngoan hơn những đứa trẻ khác vì từ bé đã không được nuông chiều, sau này lớn lên tính cách cũng sẽ hài hòa hơn. Xem ra điều đó cũng có phần đúng. Sung Hoon quen biết Wang bao lâu, đều thấy cậu ấy là người hiền lành, bẽn lẽn, hơn nữa còn rất chu đáo. Cậu ấy hôm nay là người đến sớm nhất, còn giúp những đứa trẻ nhỏ hơn chuẩn bị đồ đạc tư trang để tham gia buổi dã ngoại. Wang rất quen thuộc với cô nhi viện, dù sao cậu ấy cũng đã ở đây 6 năm. Sung Hoon thấy Wang tất bật, cũng xông vào giúp cậu ấy 1 tay. Trời còn chưa sáng hẳn cậu ấy đã luôn chân luôn tay, còn không cẩn thận đi va cả vào tường.

- Cẩn thận. Để tôi giúp cậu.

- Cảm ơn nhé.-Wang cười hiền.-Mà sao cậu đến sớm vậy.

- Còn chưa sớm bằng cậu mà.-Sung Hoon giúp Wang dọn dẹp đồng đồ đạc vừa bị đổ-bọn trẻ hôm nay chắc sẽ rất vui.

- Đương nhiên rồi. Hồi tôi còn bé, mong ước lớn nhất cũng là 1 lần được đi dã ngoại. Chỉ là lúc đó, cô nhi viện còn khó khăn lắm.

- Giờ cậu quay lại giúp đỡ cô nhi viện như vậy, đúng là 1 điều đáng quý.

- Có gì đâu, tôi mang ơn nơi này mà.

Sung Hoon thật sự khâm phục tấm lòng của Wang, trên đời này rất nhiều đứa trẻ khi đã thoát khỏi cuộc sống cơ cực sẽ chẳng bao giờ muốn nghĩ lại quãng thời gian cũ nữa, huống chi là quay lại giúp đỡ nơi mà mình từng có 1 khoảng thời gian khó khăn.

Đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng trên giá, Sung Hoon cúi xuống gầm kiểm tra xem còn đồ gì xót lại không. Nó thấy 1 chiếc hộp hình số 8 rơi gần phía bên ngoài liền nhặt lên, lại nghe tiếng Wang nói ngay bên cạnh:

- Cái đó của tôi đây.

Sung Hoon lần đầu tiên nhìn thấy thứ này liền tò mò:

- Là thứ gì vậy?

- Là hộp kính áp tròng.-Wang mở ra cho Sung Hoon xem-chỗ này là chỗ để mắt kính. Kính áp tròng cần phải ngâm vào dung dịch này mới có thể đưa lên mắt được.

- Vậy là cậu bị cận? Lần đầu tiên tôi biết đấy.

Wang bật cười:

- Học sinh bị cận rất nhiều, nhưng ở trường mọi người thường dùng kính áp tròng, vừa thuận tiện, quan trọng hơn là...rất thẩm mỹ.

- Thì ra là vậy.-Sung Hoon gật gù-đeo kính thường đúng là rất bất tiện. Nhưng mà cậu cũng phải cẩn thận nhé, đôi mắt không tốt, đừng làm việc trong không gian quá tối.

- Tôi biết rồi.-Wang cười tươi vỗ lên lưng Sung Hoon-trong này xong rồi, chúng ta ra ngoài đi.

Bọn trẻ đã xếp hàng ngay ngắn ở sân tu viện, đứa lớn đứng trước, đứa bé đứng sau, theo đúng màu áo mà chia thành 3 tổ. Bọn trẻ đều là lần đầu tiên được đi dã ngoại, còn là đến 1 nơi rất xa, rất đẹp, đứa nào đứa nấy đều rất vui. Có mấy đứa nhỏ mới chỉ 3-4 tuổi cũng nhẫn nại đứng xếp hàng, chờ các anh chị lớn lên xe, khuôn mặt ngây thơ không giấu nổi sự hồi hộp . Tất cả nối đuôi nhau lên xe, ổn định chỗ ngồi. 1 lát nữa xe sẽ ra bến cảng, nơi du thuyền lớn của nhà Green đã đứng chờ. Sung Hoon kiểm đếm tất cả, cảm thấy thiếu thiếu ai đó, sau rồi mới nhận ra còn Jiwon vẫn chưa lên xe. Nó đi xuống, ngay lập tức thấy cậu ấy đang đứng dưới hàng cây khuynh diệp cạnh bể nước ngoài trời. Sung Hoon nhớ lại mình và Bông Tuyết cũng từng đứng ở đó, liền mỉm cười đi lại, nhỏ giọng gọi:

- Jiwon, đến giờ đi rồi.

Jiwon quay người lại, đôi mắt tĩnh lặng lộ ra dưới mái tóc đã được buộc gọn:

- Cây khuynh diệp ở đây thật đẹp. Hình như tôi đã từng mơ thấy nó.

Sung Hoon chớp mắt, cố tỏ ra bình thường:

- Ở Hawaii có rất nhiều khuynh diệp. Có lẽ cái cây cậu mơ cũng giống như bao cái cây khác thôi. Mình đi thôi.

Jiwon lưu luyến nhìn hàng cây 1 lần nữa rồi đi về phía Sung Hoon. Sung Hoon nhanh chóng quay lưng đi trước khi Jiwon đi đến, hai người 1 trước 1 sau lên xe. Trên xe chỉ còn 2 chỗ trống phía cuối, Sung Hoon không muốn ngồi cạnh Jiwon nhưng cũng không còn cách nào khác. Nó ngồi sát cửa kính, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Hàng cây khuynh diệp với những chiếc lá bàng bạc cùng những chùm hoa li ti thi nhau đung đưa theo gió. Sung Hoon hít vào 1 hơi, chợt nhận ra mùi hương khuynh diệp thơm mát lại không tỏa ra từ đó mà từ người ngồi bên cạnh. Chiếc xe từ từ lăn bánh, mặt trời cũng hắt những tia nắng đầu tiên xuống mặt biển màu xanh. Wang ngồi phía đầu xe, đột nhiên đứng dậy hô vang:

- Chúng ta cùng hát 1 bài đi. Có bài hát nào mấy đứa đều thuộc không?

- Something just like this.

1 đứa đề nghị, vài đứa khác đồng tình:

- Phải đấy, bọn em đang tập bài ấy theo 1 clip trên youtube.

- Được.-Wang vỗ hai tay vào nhau-đợi anh 1 chút.

Mấy đứa trẻ xôn xao rồi âm nhạc vang lên. Đứa lớn nhất khoảng 10 tuổi đứng dậy hát trước: "I've been reading books of old. The legends and the myths. Achilles and his gold, Hercules and his gifts. Sprider-man control, and Bat-man with his fists. And clearly I don't see myself upon this list"

Âm nhạc thật sự ấn tượng, giọng hát trẻ thơ trong trẻo. Tất cả bọn trẻ cùng hòa giọng: "But she said where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some super hero, some fairytale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this."

Chiếc xe lướt đi trên con đường ngoằn ngoèo, 1 bên là núi xanh ngắt, 1 bên là biển xanh thẳm. Ánh nắng trên đầu vàng ươm, soi rạng rỡ những đôi má hồng của lũ trẻ. Ngày mới lên rồi, bài hát vang vọng mãi lên không trung, xua tan đi hết chút lạnh giá còn sót lại. Sung Hoon mỉm cười, từ lúc nào bờ môi đã nhẩm theo bài hát của lũ trẻ:" I want something just like this. Duu-duu-duu-duu, duu-duu-duu-duu".  1 bông hoa nhỏ nhắn với những cánh hoa li ti trắng muốt khẽ rơi vào bàn tay đang mở ra của Sung Hoon. Nó ngỡ ngàng mất 1 giây, ánh mắt dè dặt chuyển sang người bên cạnh. Cậu ấy cũng đang hát theo lũ trẻ, nụ cười ẩn hiện trong đôi mắt và trên khóe môi. Sung Hoon cúi đầu nhìn nụ hoa bé xinh kia, nó giống như đang nở, mùi hương dịu dịu ướp vào những ngón tay mảnh dẻ.

Xe ô tô ra đến cảng, nơi chiếc tàu với huy hiệu màu xanh nhà Febe đã chờ sẵn. Lũ trẻ không khỏi trầm trồ, kinh ngạc đến nỗi nói cũng không nên lời. Chiếc tàu này chính là chiếc đưa những cậu ấm cô chiêu tới dự bữa tiệc sang trọng lần trước. Sung Hoon nhìn lũ trẻ mặc đồng phục xanh đỏ ngồi ngay ngắn, cảm giác hôm nay chiếc tàu còn có giá trị hơn hôm trước gấp nhiều lần. Con tàu rẽ sóng lướt đi, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Febe ra tận cầu cảng đón lũ trẻ vào, phía sau lưng vẫn là tòa lâu đài cổ kính phủ kín dây thường xuân. Hôm nay chị ấy mặc đồ bình thường, quần bò và áo phông, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, trên tay cầm 1 tấm biển chào mừng đến với lâu đài nhà Green. Nick cũng đang ở đó, bọn trẻ đều nhận ra người quen, đã không còn vẻ sợ hãi mà đồng loạt chạy về phía Febe. Hôm nay 2 người sẽ đóng vai hướng dẫn viên du lịch.

Theo kế hoạch, ban đầu lũ trẻ sẽ được thăm quan lâu đài, sau đó được dẫn đến khu rừng phía sau tổ chức hoạt động leo núi. Ở lưng chừng dãy núi có 1 hồ nước rất đẹp, bữa tiệc cùng buổi hòa nhạc bí mật được tổ chức ở đó. Sung Hoon dù rất vui cũng không quên điều hôm nay mình cần phải làm. Thời điểm thích hợp nhất để nó tách ra chính là lúc mọi người di chuyển vào khu rừng. Sung Hoon có chút hồi hộp, đặt tay lên phía bên ngoài túi áo. Chiếc nhẫn long huyết vẫn nằm im ở đó. Thư viện nhà Green rộng lớn như vậy, nó không thể tìm kiếm hết trong 1 khoảng thời gian ngắn. Sung Hoon đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ còn 1 cách đó là hỏi những hồn ma bên trong tòa lâu đài. Người ta nói có những điều người sống không biết nhưng người chết thì lại biết. Đó chính là lý do nó mang theo chiếc nhẫn.

Bọn trẻ tham quan tòa lâu đài rất lâu vì nơi này rất rộng, lại có rất nhiều món đồ có giá trị lịch sử. Khoảng 9h, Febe và Nick dẫn lũ trẻ đi qua cửa sau. Ở đó Rooney và Sam đã chờ sẵn. 2 người sẽ là hướng dẫn viên leo núi của lũ trẻ. Nắng đã lên cao, mỗi đứa được phát 1 cái mũ cùng áo khoác bảo hộ. Khi lũ trẻ đi được 1 quãng khá xa, mấy người còn lại của câu lạc bộ sẽ theo đường khác tới địa điểm tổ chức bữa tiệc. Đúng lúc này Sung Hoon nói mình làm rơi đồ, muốn quay lại bờ biển để tìm. Jiwon và Nick đều muốn đi theo nhưng Sung Hoon từ chối nói rằng mình đã biết đường, tìm được đồ rồi sẽ ngay lập tức đi theo mọi người. Bữa tiệc còn 1 số thứ phải chuẩn bị, mọi người cũng phải thay đồ nên không còn nhiều thời gian. Sung Hoon cầm sẵn bộ quần áo của mình, cười trấn an tất cả:

- Em sẽ thay quần áo trên đường đi, sợ sẽ bẩn nhưng chắc chắn là tới đúng giờ.

- Vậy cũng được.-Wang đang xách 1 túi đồ lớn-cậu cứ đi theo con đường này, nếu không tìm được nhớ gọi điện ngay nhé.

- Tớ biết rồi, mọi người đi ngay đi không muộn.

Sung Hoon vẫy tay tạm biệt rồi đi vòng sang phía bên phải tòa lâu đài. Đợi mọi người đi khỏi, nó liền đi vào theo hướng cửa bên cạnh. Trong lâu đài có 1 số người giúp việc nhưng họ đều nhận ra Sung Hoon. Nó chỉ nói nó đang đi tìm đồ họ liền không hỏi nữa. Sung Hoon còn nhớ đường đến thư viện, rất nhanh đã lẻn được vào bên trong. Thư viện này so với thư viện ở trường, chỉ có lớn hơn, đồ sộ hơn, số lượng sách có khi phải tính bằng con số triệu. Sung Hoon choáng ngợp, cũng không biết cách của mình có hiệu quả không, liền đeo chiếc nhẫn màu đỏ vào. Tòa lâu đài này thuộc sở hữu của 1 gia tộc, nên số lượng ma ở đây không nhiều. Sung Hoon nhìn thấy 1 vài nô lệ cùng 1 số cô hầu gái. Nó đi lướt qua họ, dù có hỏi chắc họ cùng không biết thứ Sung Hoon cần tìm. Nó đi sâu vào bên trong, lọt thỏm giữa những giá sách cao đến vài mét. Trong này giống như 1 mê cung, những cuốn sách từ vài trăm năm đến những năm gần đây đều có đủ. Sung Hoon vừa chạy, vừa nhìn ngó, cuối cùng ánh mắt dừng lại khi bắt gặp 1 người phụ nữ mặc chiếc váy nhung màu xanh lá đậm. Bà ấy đứng ở góc cuối cùng thư viện, bên cạnh là 1 giá sách có vẻ rất cũ, cuốn sách trên tay mở ra 1 bức tranh được vẽ thủ công bằng bột màu. Sung Hoon từ từ tiến lại, người phụ nữ kia đã nhận ra sự có mặt của nó. Bà ta nhìn nó bằng đôi mắt màu nâu, càng trong suốt hơn trên làn da nhợt nhạt. Thế rồi từ hai hốc mắt ấy chảy ra 2 dòng máu màu đen sẫm, đôi mắt màu nâu đậm dần rồi toàn bộ tròng mắt chuyển sang màu đen. Bà ta hét lên rồi lướt như bay về phía Sung Hoon. Nó sợ đến vỡ tim, cũng may kịp rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Hồn ma kia biến mất, Sung Hoon thở hồng hộc, mồ hôi chảy ra đầm đìa, vịn lấy giá sách đứng dậy. Cũng may nó đủ tỉnh táo để nhớ được tên của cuốn sách. Nó leo lên thang gỗ bằng đôi chân vẫn còn run, ở tầng thứ 10, cuốn sách nằm ở đó, chẳng có gì đặc biệt hay nổi bật.

Sung Hoon mở sách ra, giấy bên trong đều đã chuyển màu vàng, chữ cũng là chữ được viết tay bằng loại bút làm từ lông ngỗng. Có thể khẳng định cuốn sách có từ rất lâu. Sung Hoon đọc lướt qua, nội dung chủ yếu nói về lịch sử trong những năm nước Mỹ mới dành được độc lập. Sung Hoon nhẩm tính, cũng đã gần 300 năm, thảm nào cuốn sách lại cũ đến như vậy. Cuốn sách ngoài chữ viết ra còn có 1 vài bức tranh về những trận đánh và những người quan trọng trong lịch sử của quần đảo lúc đó. Sung Hoon giở tiếp, cuối cùng nó cũng tìm thấy phần nói về những gia tộc lớn trên đảo. Trang đầu tiên giống như giới thiệu sơ bộ, thật bất ngờ trên đảo vốn có 4 gia tộc lớn chứ không phải 3 như hiện tại:

- Gia tộc Blue: xuất thân Ý Quốc. Gia chủ hiện tại: Henry Blue

- Gia tộc Green: xuất thân Anh Quốc. Gia chủ hiện tại: Anna Green

- Gia tộc Black: xuất thân Tây Ban Nha. Gia chủ hiện tại: Dave Black

- Gia tộc Red: xuất thân Trung Quốc. Gia chủ hiện tại: Stella Red

Sung Hoon tò mò, liền lật trang tiếp theo. Đó là 1 bức tranh vẽ 4 người đang đứng cạnh nhau, 2 nam và 2 nữ, bên dưới có 1 dòng chú thích: "Vì biến cố quốc gia, các gia chủ đương thời được giao lại trọng trách khi còn rất trẻ."

Đúng là họ còn rất trẻ, nhìn chỉ khoảng ngoài 20. 2 người phụ nữ ngồi ở 2 chiếc ghế bành họa tiết hình hoa, 2 người đàn ông đứng ở phía sau, trên người đều là trang phục vô cùng sang trọng. Sung Hoon bị thu hút bởi bức tranh này. Không chỉ vì bức họa rất đẹp mà còn bởi nó phát hiện ra cả 4 cái tên này đều xuất hiện trong bức thư tại tư gia nhà Nick. Vậy là họ đều có mối liên hệ với người Hàn Quốc tên là Andrew kia, hơn nữa còn khá thân thiết. Chuyện này nhất định có hẳn 1 câu chuyện phía sau, còn là 1 chuyện rất hệ trọng bởi vì rất có thể liên quan đến sự biến mất của gia tộc Red. Sung Hoon có sự chú ý đặc biệt đối với gia chủ của gia tộc Red. Người phụ nữ tên Stella ấy có đôi mắt rất kỳ lạ, 1 bên màu đen còn 1 bên màu xanh. Sung Hoon biết trên thế giới vẫn có những người mang gen hiếm có đôi mắt như vậy, nhưng nó không dám khẳng định người phụ nữ này có thực sự có đôi mắt khác màu hay không. Nó giở trang tiếp theo, thêm 1 bức tranh của các gia chủ nhưng lần này là lần lượt từng người, mỗi người 1 trang kèm theo 1 trang chú thích. Bắt đầu là gia chủ nhà Blue, 1 người con trai với mái tóc màu vàng giống của Nick, sống mũi cao và đôi mắt màu lam. Sung Hoon lôi điện thoại ra chụp, đôi mắt nó đột nhiên mở lớn. Dù là con trai nhưng người này đang đeo 1 sợi dây truyền có phần hơi nữ tính, mặt dây truyền có hình trái tim màu lam rõ ràng chính là sợi dây truyền mà Sung Hoon từng thấy ở chỗ Nick. Bàn tay Sung Hoon run run, nó lật giở trang tiếp theo. Gia chủ nhà Green-Anna Green, 1 cô gái thanh mảnh với làn da trắng muốt như ngọc. Cô ấy đội 1 chiếc vương miện, bên trên không gì khác chính là viên đá khảm lá thường xuân, viên đá nằm trong hộp nhạc đã mất tại chính thư viện này. Sung Hoon miết bàn tay đầy mồ hôi vào gấu áo rồi tiếp tục lật giở. Khuôn mặt của gia chủ nhà Black hiện ra, đầy uy nghi và dũng mãnh, trên ngực trái là huy hiệu với viên đá chính giữa màu đen. Nó đã từng thấy Rooney đeo chiếc huy hiệu này khi đến thăm nó tại bệnh viện. Dù mới nhìn thấy 1 lần, nó cũng không thể quên được bởi viên đá này có màu đen rất đặc biệt. Sung Hoon không kiềm chế được sự hồi hộp, nó biết mình phải nhanh lên những bàn tay run rẩy khiến nó phải hít vào 1 hơi mới dám lật giở bức họa cuối cùng. Đúng là bức họa của Stella Red với đôi mắt 1 xanh 1 đen đầy ma mị. Cô gái này mặc 1 chiếc váy nhung đỏ, mái tóc màu đen được làm xoăn thành từng lọn rủ xuống 2 bên vai. Sung Hoon luôn có cảm giác cô gái này trông thật buồn, thế rồi mọi thứ giống như 1 sự tình cờ đến rợn người. Nó nhìn thấy trên bàn tay đang đặt lên tầng váy của cô ấy chính là chiếc nhẫn màu đỏ đang nằm yên trong túi áo của nó. Trên đời này không có gì gọi là tình cờ, tất cả đều đã được sắp đặt cho 1 âm mưu to lớn ở phía sau. Sung Hoon cảm thấy khó thở. Nó vốn là 1 người thích sự yên bình, không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác. Vậy mà giờ nó sắp khai quật lên 1 chuyện rất lớn, không chỉ liên quan đến quá khứ mà còn liên đới đến cả hiện tại, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nó hoang mang không biết phải làm sao, bỗng nhiên 1 tiếng động khe khẽ khiến nó ngẩng đầu lên. Bóng ma của người đàn ông áo đen đang đứng trước mặt nó, khuôn mặt vẫn giấu kín dưới lớp mũ, chỉ tay về phía cửa. Trong lòng Sung Hoon dâng lên 1 dự cảm không tốt. Người đàn ông áo đen quay lưng bắt đầu chạy, Sung Hoon không kịp cất cuốn sách, đành bỏ tạm vào ba lô rồi guồng chân đuổi theo. Người áo đen kia dẫn nó chạy sâu vào trong rừng, nơi không còn phân biệt rõ đâu là đường đâu là những chỗ khác.

Sung Hoon cứ thế chạy, rõ ràng người này không muốn hại nó, chỉ đang báo với nó có chuyện gì xảy ra. Thế rồi mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại. Sung Hoon va vào 1 vật với vận tốc rất lớn, cả cơ thể bắn ra đập vào 1 thân cây. Nó lồm cồm bò dậy, phát hiện ra thứ va vào mình lại chính là thứ giống như 1 làn khói đen mờ ám. Sung Hoon cảm thấy phần bụng phía bên trái rất đau, nhưng nó vẫn chạy tới tóm lấy thứ màu đen kia. Hôm nay đã có duyên như vậy, nó không thể bỏ lỡ cơ hội xem thực hư chuyện này là thế nào. Thứ màu đen ấy bị Sung Hoon chạm phải, cổ tay lộ ra, Sung Hoon chỉ kịp nhìn thoáng qua liền bị chân của tên kia đạp tới. Sung Hoon ngã ra, ngay lập tức bị đè nghiến xuống, cổ họng bị bóp chặt. Nó vùng vẫy, dùng đấy gối của mình liên tục húc vào lưng tên kia. Cuối cùng kẻ đó cũng ngã ra 1 bên, Sung Hoon lật người lại đè xuống. Kẻ kia dẫy dụa điên cuồng, đánh trúng vào phần bụng bị đau của Sung Hoon. Hắn định chạy nhưng Sung Hoon vùng tới  tóm lấy chân hắn. Ống quần màu trắng lộ ra, hắn dùng chân còn lại ngay lập tức đá Sung Hoon. Nó tránh được những bàn tay đã tuột ra. Tên kia không ngờ Sung Hoon ngay lập tức bật dậy, lao tới. 2 người ngã ra đất, lăn mấy vòng rồi va vào 1 thân cây. Sung Hoon dùng đòn khóa, dù rằng rất khó khăn vì không xác định được hình dạng của thứ này nhưng nó vẫn cố hết sức. Chỉ cần chạm được vào mặt tên này, nó sẽ biết toàn bộ bí mật. Sung Hoon dùng sức nặng toàn bộ cơ thể ép xuống, bàn tay đã lần đến cổ. Bóng đen vẫn dẫy dụa chỉ là đã yếu hơn lúc trước, chắc cũng đã bị thương. Ngón tay Sung Hoon đã chạm đến xương hàm của tên đó, bỗng nhiên 1 tiếng hét chói tai vang lên khiến toàn thân nó đông cứng lại.

- Matthew, Matthew.

Trái tim Sung Hoon như ngừng đập, đầu óc mụ mị. Chỉ 1 giây đó, bóng đen kia thoát ra, biến mất vào rừng rậm. Sung Hoon cũng không ngừng 1 giây chạy như điên về phía tiếng hét. Nó chạy 1 mạch, mặc kệ những vết thương khác đang không ngừng rỉ máu. Nó không dám nghĩ đến bất kỳ điều gì, dù là tốt hay là xấu. Bãi sỏi bên cạnh hồ nước hiện ra, mọi người đang vô cùng náo loạn, vây lấy 1 khoảng không bé bé bên cạnh bờ hồ. Lũ trẻ được Rooney và Sam tập hợp lại đứng sang 1 bên, để lộ ra 1 thân hình mặc bộ đồ trắng đang nằm dài trên đất. Toàn thân Jiwon ướt sũng, mái tóc dài đen nổi bật trên màu sỏi trắng ngần. Toàn bộ nỗi đau trên cơ thể Sung Hoon tăng lên gấp nghìn lần, dồn hết lên trái tim nó. Sung Hoon giống như 1 người điên lao tới. Sỏi dưới chân rất trơn, giày của nó đã bay mất ở trong rừng. Sung Hoon ngã rồi lại ngã. Nick chạy lại đỡ, nó liền bị nó gạt ra. Sung Hoon tới nơi, chạm vào bàn tay Jiwon, chỉ 1 cảm giác lạnh ngắt. Trong đầu nó chỉ còn vang lên từng tràng tiếng không rất lớn: Không, không thể, chắc chắn không thể. Sung Hoon đờ đẫn ngẩng lên nhìn Nick:

- Đã hô hấp nhân tạo chưa?

Toàn thân Nick cũng ướt sũng, đôi mi rũ xuống, trả lời:

- Đã làm rồi.

- Không. Như vậy là không đủ. Để tôi làm.

Sung Hoon ngay lập tức đặt tay lên ngực Jiwon ấn xuống, từng tiếng đếm vang lên trong đầu:" 1 nhịp, 2 nhịp, 3 nhịp...20 nhịp", nó mở miệng Jiwon thổi vào. Trong đầu nó cứ lập đi lập lại quy trình hà hơi thổi ngạt, nó không nghĩ được điều gì, cũng không dám nghĩ điều gì. Bàn tay nó rỉ máu in thành vệt trên ngực áo màu của Jiwon, Sung Hoon vẫn không dừng lại. 1 vài tiếng khóc đã bật ra, Sung Hoon giả vờ không nghe thấy. Cậu ấy không thể chết, Sung Hoon biết điều đó, nó sẽ không dừng lại. Bàn tay Sung Hoon run run trượt trên ngực Jiwon. 1 bàn tay khác giữ chặt lấy tay nó, Sung Hoon muốn nổi quạu, lại thấy người đó bình tĩnh nói:

- Để tôi làm, cậu nghỉ 1 chút.

Sung Hoon rũ xuống, Nick thay nó tiếp tục ép ngực cho Jiwon. Sung Hoon nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Jiwon. Cậu ấy nằm im bất động, nó cũng không hề cử động. Thời gian rơi xuống tí tách như 1 cơn mưa, trái tim Sung Hoon cũng đập từng nhịp chậm chạp.

1 nhịp...2 nhịp...3 nhịp....

Xin cậu đừng rời xa tôi.

1 nhịp...2 nhịp...3 nhịp...

Xin cậu đấy, đừng rời xa tôi.

1 nhịp...2 nhịp...3 nhịp...

Xin cậu đấy, đừng bỏ tôi ở lại.

.....

Mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng thở hổn hển của Nick, Sung Hoon cũng không còn nghe thấy. Thế rồi mọi âm thanh ập đến bên tai nó giống như 1 trận lũ. 1 trận lũ cuốn sạch mọi đau thương, cuốn sạch mọi uất ức,

Sung Hoon đờ đẫn, nhưng nước mắt đã rơi xuống từng giọt.

Cuối cùng, nước trong cổ họng Jiwon cũng bị ép hộc ra ngoài. Cậu ấy nghiêng người cho nước chảy hết ra rồi lại nằm vật xuống, ngực phập phồng thở.

Nick ngồi vật sang 1 bên, gương mặt cũng trắng bệch chẳng kém gì Jiwon. Cậu ấy ra hiệu cho Febe gọi gia nhân tới chuẩn bị tàu đưa Jiwon đến bệnh viện. Bọn trẻ được đưa về lâu đài trước, Rooney và Sam sẽ chuẩn bị bữa trưa cho chúng tại 1 nhà hàng tại Honolulu. Bọn trẻ có lẽ rất hoảng sợ, nhiều đứa vẫn còn đang thút thít khóc. Cũng may là Jiwon đã tỉnh lại.

Sung Hoon đã quá mệt mỏi, nó không cầm cự nữa nằm dài xuống bãi sỏi. Jiwon nhìn sang, hàng lông mày cau chặt nhìn vào khuôn mặt lấm lem đầy vết xước của nó. Sung Hoon khẽ cười lắc đầu. Lúc này nó không muốn nói điều gì, chỉ muốn nằm cạnh Jiwon, 1 chút thôi cũng được.

Cả 2 nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Mọi người trong câu lạc bộ cũng lập tức chạy tới, chỉ có Wang ở lại cô nhi viện giải thích với các sơ mọi chuyện đã xảy ra và an ủi lũ trẻ. Jiwon đã được kiểm tra, không có vết thương nào nghiêm trọng. Còn Sung Hoon bị băng bó khắp người, xương sườn bị rạn, 3 ngày phải kiểm tra lại. Cũng may là không ai bị thương nghiêm trọng. Jiwon sau khi xong mọi thủ tục lập tức đi đến phòng bệnh của Sung Hoon. Trong này đã đầy nhóc người, Febe thậm chí còn chưa kịp rửa lớp mascara bị nhòe . Nó nhìn mọi người, chẳng biết là nên khóc hay nên cười. Người suýt chết đâu phải là nó, vậy mà giống như nó mới là người vừa rơi xuống hồ. Sung Hoon nói dối rằng mình gặp 1 con gấu, ai cũng tin vì nhìn nó thảm thương quá. Rooney còn nói sẽ cho toàn bộ đội súng săn nhà anh ấy tìm bằng được con gấu rồi nhốt nó lại. Mọi người nháo nháo 1 trận, cuối cùng bác sĩ cũng cho Sung Hoon về nhà. Dì Hwa Sang cũng tới, nói hay để dì đón cả 2 đứa về. Sung Hoon không dám cãi, nhưng lại trộm nháy mắt với Jiwon. Jiwon hiểu ý bèn từ chối, còn hứa sẽ chăm sóc cho Sung Hoon thật cẩn thận. Đến tối, Sung Hoon cũng được nằm trên tấm đệm màu cafe của mình. Jiwon ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt đen thẳm nhìn nó. Cậu ấy đã hoàn toàn bình thường, nhưng lại giống như không bình thường. Sung Hoon giả vờ không nhận ra, chỉ tay ra bên ngoài:

- Cậu nấu mỳ cho tôi được không? Tôi đói rồi.

- Được.

Jiwon nói vậy nhưng vẫn ngồi im không chịu đi. Sung Hoon biết cậu ấy muốn nghe nó giải thích. Nhưng nó cũng có nhiều chuyện muốn hỏi. Muốn nói chuyện, trước hết phải no bụng cái đã. Sung Hoon chống tay ngồi dậy, hai chân vừa thò ra khỏi giường liền bị Jiwon ép cho nằm xuống. Cậu ấy lập tức đứng dậy, ra ngoài nấu mỳ. Sung Hoon mỉm cười mãn nguyện, nằm nhắm mắt tĩnh tâm đợi cho mỳ chín.

Nó nghĩ lại mọi chuyện, bỗng nhiên cảm thấy sợ. Mọi chuyện vẫn còn chưa có gì rõ ràng nhưng tính mạng của Jiwon và nó đã không còn được đảm bảo. Hiện tại, mọi manh mối đều dẫn đến mối quan hệ của 4 người đứng đầu 4 gia tộc và người có tên là Andrew. Rốt lại giữa họ đã có chuyện gì, tại sao cuối cùng lại dẫn đến kết cục mà theo Herry là không muốn nhớ đến.

Có lẽ nó phải về Hàn Quốc 1 chuyến. Hiện tại bóng ma kia đang bị thương, sẽ không thể hành động ngay lập tức. Sung Hoon muốn tìm hiểu thêm về chiếc nhẫn long huyết. Giờ nó cũng đã biến thành 1 manh mối gắn với toàn bộ câu chuyện. Sư thầy có vẻ biết về chiếc nhẫn. Nếu tìm hiểu được nguồn gốc của nó, có lẽ sẽ hiểu được 1 phần về gia tộc Red bí ẩn. Nó có linh cảm mọi chuyện xảy ra đều có liên quan đến gia tộc ấy, dù gia tộc ấy đã biến mất hơn 200 năm. Sung Hoon đợi vết thương đỡ hơn sẽ ngay lập tức về Hàn Quốc. Chỉ là nó không thể yên tâm để Jiwon ở lại 1 mình. Cậu ấy căm ghét nơi đó như thế liệu có cùng nó trở về hay không?

Sung Hoon đang nghĩ ngợi, lại nghe tiếng gõ cửa cộc cộc. Jiwon đang đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc dài đã được buộc lên gọn gàng:

- Ra ăn thôi.

Sung Hoon gật đầu, Jiwon lập tức đi vào đỡ nó dậy, đưa nó ra ngoài, ngồi cẩn thận xuống bàn ăn.

Sung Hoon đói đến hóp cả bụng, làm 1 hơi hết nửa nồi mỳ sau rồi mới nhìn đến Jiwon, lúng búng nói:

- Cậu kể cho tôi nghe làm sao cậu lại rơi xuống nước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top