3.9 Lạc mất nhau

Sung Hoon vẫn ngồi như 1 bức tượng vô hồn, ánh mắt lạnh lẽo như thể trước mặt có 1 màn sương giá. Phía bên kia căn phòng, Nick vẫn nhìn nó chăm chăm như thể cố moi ra 1 cái nhíu mày hay nhếch mép của Sung Hoon. Thế rồi cậu ta đành bật lực, chống gối đứng dậy, tiến sát lại, ngồi xuống bên cạnh cơ thể máu me của Jiwon và tấm thân đã lạnh của Sung Hoon. Nick bắt đầu kể, cứ như thể đang nói chuyện phiếm với 2 người bạn thân:

"Tôi sẽ kể cậu nghe câu chuyện mà Henry đã viết lại trong nhật ký. Đó là vào khoảng 300 năm trước, khi mà nước Mỹ mới được giải phóng. 4 gia tộc chúng tôi đều là những công thần, không phân biệt xuất xứ, đều được đãi ngộ vô cùng tốt. Tuy nhiên, thời cuộc lúc đó chưa ổn định, khoảng gần 10 năm sau, 1 cuộc chiến lại nổ ra, lần này các gia chủ của các nhà đều hy sinh hết, để lại toàn bộ gia tộc cho 4 người con mới mười mấy tuổi cai quản. Những người này thì chắc cậu đã biết: Henry, Dave, Anna và Stella. Họ vốn là những người bạn thân từ nhỏ, hiện tại lại cùng nhau chèo chống các gia tộc, vì thế chỉ còn cách dựa dẫm vào nhau. Chuyện nảy sinh tình cảm tất nhiên diễn ra theo 1 cách bình thường. Henry và Dave đều muốn cười Anna, chỉ có Stella là tội nghiệp, cô ấy đem lòng yêu Henry nhưng không được đáp trả. Stella vốn là người sống nội tâm, ôm đau khổ trong lòng mà không bao giờ dám nói với ai.

Cho đến 1 ngày, cô vô tình được tặng chiếc nhẫn từ 1 người họ hàng xa ở Trung Quốc. Chiếc nhẫn màu đỏ rất đẹp, được đựng trong 1 chiếc hộp đàn hương cùng những hoa văn kỳ lạ. Chiếc nhẫn rất hợp với Stella, cũng mang màu biểu chưng của gia tộc. Cô gái bé nhỏ đi đâu cũng đeo chiếc nhẫn, từ đó mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Gia tộc Red làm ăn phát đạt, quân đội dưới trướng cũng ngày 1 nhiều. Ngay đến Henry, người sắp làm đám cưới với Anna cũng thay đổi, trở thành người bên cạnh Stella. Cô gái bé nhỏ vô cùng sung sướng, càng yêu quý hơn chiếc nhẫn màu đỏ. Thế nhưng Stella không phát hiện ra tâm tính của mình cũng dần thay đổi. Cô rất dễ bực bội, những lúc tức lên đều đập phá đồ đạc hoặc hành hạ người hầu trong nhà. Tệ hơn nữa, Stella luôn đăm đăm trong mình 1 ý muốn giết người. Lần đầu tiên cô ấy giết người, cảm giác không phải sợ hãi mà cực kỳ hưng phấn. Nó giống như 1 loại thuốc khiến cô ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn. Stella càng lúc càng điên cuồng, số người chết trong tay cô ấy cũng mỗi lúc 1 nhiều. Cho đến khi chính Henry cũng bị làm hại. Lúc nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa máu của Henry, Stella mới bừng tỉnh. Cô cố gắng tháo chiếc nhẫn ra nhưng đã không còn kịp nữa. Những tội ác của Stella dần bị phát hiện. Các gia tộc hợp sức lại với nhau chống lại gia tộc Red. Nhìn thấy máu đổ, Stella không thể khống chế bản thân, hoàn toàn bị chiếc nhẫn chiếm đoạt tâm hồn và thể xác. Gia tộc Red lúc đó đã quá mạnh, cuộc chiến dằng co kéo dài đến 2 năm. Cho đến 1 ngày 1 lái buôn từ 1 đất nước xa xôi gọi là Triều Tiên bị sóng đánh dạt tới bờ biển Hawaii. Ông ấy có 1 cái tên khác nhưng mọi người hay gọi ông ấy là Andrew. Tài năng của Andrew là không thể che dấu vì thế ông nhanh chóng được gia tộc Balck trọng dụng và tham gia vào cuộc chiến. Khoảng nửa năm tham gia chiến đấu, lần đầu tiên ông được gặp mặt Stella. Ngay lập tức Andrew phát hiện ra điều bất thường. Bên trong Stella đang tồn tại 1 con quỷ, chính nó là thứ gây ra những tội ác cũng như cuộc chiến tang thương này. Andrew nói với Dave, và bàn với các gia chủ khác cách không chế con quỷ trong người Stella. Quá trình đó diễn ra rất phức tạp nhưng cuối cùng, sau 3 tháng, linh hồn ác quỷ đó cũng bị triệu hồi và phong ấn trong 3 viên đá quý, biểu trưng của 3 gia tộc lúc bấy giờ. Stella tự tử, cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Sản nghiệp của gia tộc Red bị chia 5 xẻ 7, những người còn lại trốn về Trung Quốc, chiếc nhẫn màu đỏ cũng biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Andrew luôn cảm thấy lo lắng, nhưng ông cũng muốn trở về quê nhà. Trước khi đi, ông có dặn các gia chủ rằng hãy cẩn trọng, rất có thể con quỷ đó sẽ 1 lần nữa trở lại. Nhưng rồi lời dặn đó dần bị quên lãng cùng dòng chảy lịch sử. Cũng chẳng ai còn biết đến câu chuyện về linh hồn quỷ trong chiếc nhẫn đỏ. Thật không ngờ, 300 năm sau nó thực sự xuất hiện, còn thao túng 1 người nhà họ Hồng khác để phá vỡ phong ấn.

Ban đầu tôi cũng tưởng rằng chỉ cần 3 viên đá của 3 gia tộc là có thể phá vỡ phong ấn, nhưng sự thật phần lớn sức mạnh của quỷ dữ là dùng chính tính mạng của Andrew để phong ấn. Ông ta mang vận mệnh thái dương, chính vì thế khi còn ở Triều Tiên đã thường xuyên hành nghề trừ tà. Ông ấy đã dùng toàn bộ năng lực thái dương trên người để phong ấn linh hồn đó nhưng vẫn không đủ mới phải dùng đến những viên đá biểu tượng của 3 gia tộc. Andrew có lẽ cũng nghĩ chỉ cần mình chết đi, linh hồn quỷ kia cũng sẽ tan biến theo. Thật không ngờ linh hồn đó đã theo chân con cháu nhà họ Eun, đến khi gia tộc lại sinh ra 1 người mang vận mệnh thái dương khác, linh hồn của quỷ cũng 1 lần nữa sống dậy. Chính vì vậy, ngay từ đầu linh hồn quỷ đã nhắm đến tính mạng của Matthew."

Nick dừng lại lấy hơi, đặt nhẹ ngón tay lên gương mặt Sung Hoon:

"Cậu đã đúng Ricky ạ, cậu đã biết Matthew có liên quan đến chuyện này. Chỉ là cậu đã làm sai, thứ linh hồn kia thực sự muốn không phải là tiêu diệt vận mệnh thái dương, cậu phong ấn nó cũng vô dụng. Thứ linh hồn ấy thực sự muốn là tính mạng. Chỉ có cái chết của Matthew mới có thể phá vỡ phong ấn. Thật tiếc, nếu năm đó ông tổ của cậu ta không quá bao đồng, thì cậu ta cũng không cần phải chết thảm như ngày hôm nay. Chỉ có thể trách vận mệnh của cậu ta thôi. Vận mệnh thái dương, nói trắng ra cũng vẫn là 1 cái vận mệnh chó cắn."

Nick nghiến chặt hàm răng, lần xuống bờ môi nhợt nhạt của Sung Hoon:

- Còn cậu. Tôi đã cho cậu 1 cơ hội được ở lại bên tôi. Đáng ra cậu nên nắm lấy. Chứ không phải khăng khăng bảo vệ cho thằng nhãi kia đến mức tính mạng cũng không cần. Cậu đã có quyền lựa chọn. Nhưng giờ thì không còn nữa. Chính tôi sẽ lựa chọn cho cậu.

Nick bóp chặt khuôn mặt của Sung Hoon, rồi mạnh bạo hôn lên bờ môi trắng bệch. Cùng lúc ấy, chiếc nhẫn đỏ chìm sâu vào lòng bàn tay Nick. Những mạch máu chẳng chịt như rễ cây, màu đỏ thẫm lan dần từ cánh tay ra khắp cơ thể Nick, cắm thẳng vào trái tim. Dục vọng nổi lên bừng bừng, Nick nấc hẳn Sung Hoon dậy, đặt nó xuống chiếc bàn đã gãy mất 2 chân nằm nghiêng trong góc phòng. Hắn dùng sức, xé quần áo trên người Sung Hoon, rồi ngấu nghiến hôn lên khắp cơ thể nó. Gã vần vò nó rồi dùng ánh mắt điên dại nhìn vào nó, lại đặt thêm 1 nụ hôn lên bờ môi nát bấy. Máu từ khóe môi chảy ra, Nick ngửi thấy mùi máu, càng hưng phấn muốn chiếm đoạt Sung Hoon. Gã rời bờ môi, áp sát cơ thể vào cơ thể Sung Hoon, như thể muốn cơ thể Sung Hoon nhập hẳn vào cơ thể hắn.

Sung Hoon không biết gì cả. Toàn bộ giác quan của nó đã đóng lại. Nó giống như 1 con tằm, nằm trong 1 cái kén giữa khoảng không bao la rộng lớn. Nó không biết ngoài kia có cái gì, càng không biết trong đầu óc mình đang có cái gì. Nó trở thành 1 vật vô chi vô giác. Chỉ là chính trong lúc không biết gì ấy, cơ thể nó đang dần dần biến đổi, từ 1 con sâu yếu mềm trở thành 1 con bướm với đôi cánh rộng.

Hơn nữa, đôi cánh của nó mang màu đen rất đậm, màu đen của bóng đêm, màu đen của quyền lực hắc ám vô hạn.

Nick đã gần tiến tới nơi sâu nhất, đột nhiên gã mở bừng mắt nhìn Sung Hoon. Gương mặt của nó vẫn như gỗ đá nhưng xung quanh xuất hiện 1 luồng khí đen ẩn hiện. Luồng khí đen buông đến đâu, chỗ đó liền biến thành băng giá. Nick cảm thấy bị đe dọa, liền buông Sung Hoon ra. Hắn nhanh chóng lùi lại nhưng đã không kịp. Sung Hoon giơ bàn tay lên, đôi chân của Nick gãy lìa, nằm rạp xuống lớp băng giá dưới sàn. Sung Hoon tiến lại, chìa 1 bàn tay ra trước trán Nick. Toàn bộ âm khí của linh hồn kia bị hút về phía Sung Hoon. 1 tiếng hét ghê rợn vang lên, linh hồn mạnh mẽ kia đang tìm cách vùng vẫy. Nó đẩy những linh hồn mà mình đã giết hại về phía trước nhưng cơ thể Sung Hoon giờ như đại dương vô tận, bao nhiêu âm khí đều có thể hút vào. Khuôn mặt Sung Hoon lạnh lùng, mặc kệ những tiếng ai ái, rên rỉ, những cơ thể vặn vẹo của các vong hồn muốn trốn thoát, nó cứ thế hút toàn bộ âm khí vào cơ thể. Nick ngã sang 1 bên, nằm bất động như 1 cái xác nhưng ác quỷ kia đã nhanh chóng thoát ra, hiện nguyên hình là 1 cơ thể máu me loang lổ, giống như bị ai đó khoét da khoét thịt rồi đem đi thiêu sống. Hẳn thở hổn hển, cứ như thể thực sự còn sống. Sung Hoon khẽ nhìn sang, băng giá nhanh chóng phủ lấy khiến ác linh chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Hắn nhìn Sung Hoon bằng đôi mắt trừng trừng, đã không còn mi mắt, chỉ là những khối thịt chằng chịt giữ cho tròng mắt không bị rơi ra. Hàm răng cũng chẳng còn nguyên vẹn nhe nhởn dưới bờ môi đã nát 1 nửa, phát ra những tiếng khùng khục như thể cố nuốt mấy cái răng mắc trong cổ họng xuống bụng. Hắn hỏi Sung Hoon:

- Ngươi là ai?

Sung Hoon buông rủ đôi bờ mi, từ từ xoay người. Quần áo trên người vốn bị Nick xé rách đang dần dần liền trở lại. Âm khí vần vũ xung quanh, khiến khuôn mặt Sung Hoon lúc mờ lúc tỏ, thế nhưng có thể nhận ra nó chỉ có duy nhất 1 biểu hiện-lạnh lẽo. Nó tiến lại, mỗi bước chân đi đều kéo theo băng giá. Cả căn phòng chẳng mấy chốc đã có 1 lớp băng trắng bao phủ, đến lớp thịt đỏ ối của ác linh cũng chuyển sang màu tái. Sung Hoon nhếch khóe môi, nhưng không phải là cười. Nó chỉ đang nói chuyện, nhưng đôi mắt và khuôn mặt không có 1 biểu hiện nào, đến giọng nói cũng toát ra đầy hàn khí:

- Trừng phạt.

Oán linh vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Hắn cảm thấy sự đe dọa nặng nề ép chặt lên hai vai, giống như cả bầu trời đang từ từ sụp xuống. Hắn gào thét điên loạn, dùng sức mạnh hất mọi thứ về phía Sung Hoon. Những thứ đó bay tới nhưng bị luồng khí đen đánh bật ra, 1 sợi lông cũng không chạm đến được. Oán linh lại vận khí, 1 dòng máu đen ngòm chảy xuống các mạnh máu, dần dần làm băng giá vỡ ra. Hắn lao đến, muốn dùng tay bóp chết Sung Hoon. Chỉ là không ngờ Sung Hoon lại chủ động giơ bàn tay ra đỡ lấy. Ác linh nghiến răng gằn từng chữ:

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Sung Hoon không trả lời, chỉ nhắc lại 2 chữ "Trừng phạt". Nó xoay tay, tạo nhành 1 ấn chú. Ngay lập tức ác linh thét lên đau đớn. Hắn đang phải trải qua tất cả nỗi đau của những người mà hắn từng làm hại. Trước khi tan biến thành tro bụi, hắn khinh hoàng nhận ra, lắp bắp nói:

- Ngươi là ma vương pháp.

Sung Hoon rũ mắt xuống, nhưng luồng khí đen lại càng lúc càng mạnh. Như thể trừng phạt như vậy vẫn chưa đủ. Sung Hoon giơ hai bàn tay lên, chắp lại trên đầu. Các linh hồn trên đảo không ngừng bị hút về, nhập vào cơ thể nó. Toàn bộ khu phố Hoa bị phá nát, cát bụi cùng với gió biến thành 1 cơn lốc xoáy, vần vũ bay xunh quanh Sung Hoon. Sung Hoon là mắt bão, xunh quanh nó là 1 cơn bão, mục đích duy nhất là phá hủy tất cả. Tiếng gào thét mỗi lúc 1 lớn, đôi mắt Sung Hoon vẫn rủ nhẹ như 1 vị thần. Có lẽ nơi này quá xấu xa rồi, nên đi đến con đường diệt vong thôi.

Sung Hoon khép nhẹ mắt lại, đã chuẩn bị xong cho điều tất yếu xảy ra.

Đột nhiên, 1 luồng hơi ấm bao phủ lấy bàn chân nó. Hơi ấm bay bay giống như 1 làn khói mờ cùng với tiếng nói vô cùng quen thuộc:

- Sung Hoon, đừng làm như vậy.

Sung Hoon mở mắt, nhưng ánh nhìn vẫn không có 1 chút ý thức. Nó hất nhẹ tay, cơ thể đầy máu của Jiwon đã văng ra. Jiwon không cam tâm lê người tiến lại, càng đến gần Sung Hoon băng giá kết lại càng lạnh buốt. Jiwon nằm rạp dưới đất, cơ thể bị băng giá bám lấy nhưng vẫn cố gắng chạm vào đôi bàn chân trắng bệch của Sung Hoon. Bàn chân ấy vẫn còn nguyên vết sẹo do chính Jiwon băng bó. Jiwon lần ngón tay lên đó, nước mắt vô thức chảy ra :

- Sung Hoon, đừng làm như vậy. Xin em, đừng làm vậy.

- Muộn mất rồi.

Sung Hoon ngồi xuống, dùng bàn tay trắng toát đẩy Jiwon ra xa. Nó nhìn Jiwon bằng ánh mắt vô cảm, băng giá dưới chân mọc dần lên như muốn bao phủ lấy cơ thể Sung Hoon. Jiwon cố gắng đứng dậy, mặc kệ những vết thương đang còn rỉ máu, ôm chầm lấy Sung Hoon. Cả người Sung Hoon đã lạnh như 1 khối băng, cơ thể Jiwon cũng chẳng ấm hơn. Băng dưới chân vẫn tiếp tục mọc cao, đã bao phủ đến trên đầu gối. Jiwon cúi xuống, dùng bàn tay mình cố gắng tách từng khối băng. Mảnh băng sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay. Những ngón tay thon dài, những ngón tay thiên phú để chơi đàn dương cầm cũng nhanh chóng  rách nát, vệt máu chằng chịt bám lên từng mỏm băng đá. Jiwon vẫn không dừng lại, dùng cả ngực và cánh tay để ghì lấy. Màu đỏ của máu cùng màu trắng của băng soi sáng 1 mảng khuôn mặt Sung Hoon. Jiwon không dừng lại dù chỉ 1 giây. Nếu phải kết thúc như vậy, Jiwon tình nguyện sẽ là người đầu tiên chết dưới bàn tay Sung Hoon.

Cơn bão vẫn điên cuồng gào thét, bầu trời trên đầu xám xịt. Đôi mắt Jiwon đã mờ đi vì mất máu nhưng cậu nhận ra những khối băng dưới chân Sung Hoon đang tan dần. Năng lực thái dương trong cơ thể Jiwon bị phong ấn, đang theo từng dòng máu tươi chảy ra ngoài. Chính năng lực ấy làm những khối băng dần dần tan ra. Jiwon không biết điều đó, chỉ nghĩ rằng hơi ấm từ máu của mình đã có tác dụng. Cậu ấy vội vàng dùng những khối băng còn lại cắt vào những mạch máu to lớn nhất trên cơ thể. Chẳng mới chốc máu tươi ồ ạt chảy ra khiến băng giá tan dần. Jiwon nằm giữa vũng máu, bàn tay vẫn bám chặt lấy bàn chân Sung Hoon. Bàn chân cậu ấy vẫn lạnh, Jiwon lại càng kịch liệt ôm lấy, muốn dùng chút hơi ấm cuối cùng sưởi ấm cho Sung Hoon. Chỉ thấy Sung Hoon bên trên nhìn xuống, khóe miệng cứng ngắc thốt ra từng tiếng trầm đục:

- Người nhất định phải như vậy?

- Phải.-Jiwon thốt ra 1 tiếng, khóe miệng liền trào máu.

- Ngươi muốn thay cậu ta chết?

Jiwon nhẹ nhàng mỉm cười, áp mặt lên đôi chân lạnh ngắt, thì thào nói:

- Tôi không muốn chết. Sung Hoon là người cho tôi biết cuộc sống này đáng giá đến nhường nào. Còn sống là con cơ hội, lỗi lầm có thể trả giá, ân huệ có thể báo đáp. Tất cả chỉ cần 2 chữ còn sống. Còn sống nghĩa là còn hy vọng. Trước đây tôi đã từng muốn chết, ngồi trên bờ biển lúc hoàng hôn, chỉ nghĩ nếu lao đầu xuống nơi này thì sẽ thế nào. Những Sung Hoon hết lần này đến lần khác cứu tôi, nói với tôi cần phải sống, cần phải hy vọng. Chính vì thế tôi đã sống. Tôi không muốn chết, cậu ấy càng không muốn. Sung Hoon nói khi nào xong việc thì đón cậu ấy về. Tôi phải thực hiện được lời hứa đó.

- Người phải biết, cuộc sống này không hề dễ dàng. Ngươi vẫn muốn cùng cậu ta sống ư?

Jiwon ho lên 1 chập, khó nhọc gật đầu. Sung Hoon hừ khẽ, đôi mắt nãy giờ rủ xuống như tượng phật giờ từ từ nhắm lại, khóe môi nở 1 nụ cười lạnh.

- Được, ta sẽ để cho 2 ngươi sống.

Dứt lời, cơ thể Sung Hoon rũ xuống, nằm lên tấm lưng đẫm máu của Jiwon. Jiwon cũng từ từ thiếp đi, đã rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh.

*****

1 buổi sáng đầy nắng, nắng của tháng 12 đã dịu hơn, người ta đi lại trong hành lang, vẫn còn kể về cơn lốc xoáy ấy. Cơn lốc xoáy kỳ lạ, chưa từng thấy ở quần đảo Hawaii, đã làm tan tành con phố người Hoa, vô số người bị thương, trong đó nặng nhất là 4 cậu học sinh cùng học 1 trường. Có lẽ có 1 buổi sinh hoạt hoặc tụ tập, 4 cậu trai trẻ đã ở ngay trung tâm cơn lốc. Trong số đó, cậu bé người Hoa, là chủ ngôi nhà nơi 4 chàng trai tụ tập bị mù 2 mắt, 1 cậu trai khác với mái tóc vàng bị gẫy lìa đôi chân. 2 người còn lại là người Hàn Quốc, người đầy máu me khi được đưa tới viện. Con lốc kinh hoàng đó vượt ra mọi dự báo của các chuyên gia, đặt cho ngành dự báo 1 thách thức mới, khiến chính họ cũng phải nghi ngờ năng lực và các máy móc hiện đại của mình. Các gia đình khác thì kiến nghị lên chính phủ mong muốn được hỗ trợ. Những nơi không bị ảnh hưởng thì nơm nớp lo sợ thiên tai kinh hoàng sẽ 1 lần nữa diễn ra...

Jiwon nằm trong phòng, chẳng hiểu bên ngoài đang nói đến chuyện gì. Nó vừa tỉnh lại, đôi mắt cũng khó nhọc lắm mới nhấc lên nổi. Cơ thể vốn ngăm đen giờ trắng bợt như 1 tờ giấy, mu bàn tay đang cắm 1 thứ dịch truyền màu đỏ. Nó vẫn đang phải truyền máu. 1 cơn đau buốt chạy dọc sống lưng dội xuống đầu. Jiwon nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã có vài ba khuôn mặt xa lạ ở ngay bên trên nhìn xuống nó. Các bác sĩ làm 1 cuộc kiểm tra, giống hệt như trước đó vài tháng nó từng trải qua. Thế rồi người thân vào thăm, khóc lóc 1 hồi. Jiwon chỉ muốn đi tìm Sung Hoon, nhưng nó mệt đến nỗi không nói nên lời. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, Jiwon cũng được yên tĩnh 1 mình. Nó cố gắng nhấc đôi chân lên, dù đôi chân yếu đến nỗi chỉ nhích nhích được 1 tí. Nó đành bất lực, tính gọi người giúp việc đang ngủ say, bỗng 1 chàng trai người Hàn Quốc lặng lẽ bước vào trong phòng. Căn phòng chỉ còn 1 bóng đèn ngủ màu vàng được bật, đèn hành lang hắt vào tấm lưng rộng càng khiến khuôn mặt kia khó nhận ra. Mặc dù vậy, với trí nhớ siêu việt của mình, Jiwon biết nó chưa từng gặp người này. Sau những chuyện xảy ra, thần kinh cảnh giác của nó đã nhạy bén hơn rất nhiều. Jiwon đặt tay lên công tắc chuông, đã sẵn sàng để bấm xuống. Người kia vẫn đứng ở khoảng cách khá xa, cất tiếng nói:

- Tôi là Park Byung Hyun. Có lẽ cậu đã nghe qua tên tôi.

Jiwon ngay lập tức nhận ra cái tên này. Nó dùng ánh mắt và giọng nói khàn đặc thể hiện sự vội vã:

- Cậu là bạn ở Hàn Quốc của Sung Hoon? Cậu ấy đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy.

Byung Hyun cúi đầu thấp hơn, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, giọng nói có 1 chút xa xôi:

- Tôi đến đây chính là vì Sung Hoon. Chuyện rất dài, cậu để tôi ngồi xuống chứ?

Jiwon ngẩn người. Nó cố gắng bình tĩnh, giơ bàn tay yếu ớt về phía chiếc ghế cạnh giường. Byung Hyun ngồi xuống, gương mặt góc cạnh được ánh đèn soi sáng, hằn lên những nét suy tư không hợp với 1 cậu nhóc mới 16 tuổi.

- Trước hết, tôi nói để cậu yên tâm. Sung Hoon không sao cả. Cậu ấy đã tỉnh lại từ 3 hôm trước, trên cơ thể ngoài những vết bầm tím và vết thương hở nhỏ thì không còn vết thương nào nữa. Tinh thần cũng rất ổn định.

Jiwon khẽ gật đầu. Trong lòng nó như đang có lửa đốt, chỉ là ngoài mặt vẫn là 1 biểu hiện lạnh tanh. Jiwon không giống người khác, có thể dễ dàng biểu lộ cảm xúc của mình. Ngoài Sung Hoon ra, chẳng ai đọc được tâm trạng của nó. Jiwon khẽ xiết bàn tay lại, chờ đợi Byung Hyun nói tiếp. Chuyện này có vẻ rất khó nói, gương mặt Byung Hyun hết cau rồi lại thả, cuối cùng lại thốt lên 1 câu không đầu không cuối:

- Chuyện này tôi thực sự không biết phải kể từ đâu.

Jiwon khẽ chớp mắt:

- Đêm nay còn dài.

Byung Huyn hiểu ý, bắt đầu kể:

- Cậu hẳn có thể đoán ra được Sung Hoon có 1 năng lực đặc biệt.

Jiwon khẽ gật đầu.

- Năng lực của cậu ấy chính là có thể nhìn thấy các hồn ma, thậm chí là chạm vào chúng mỗi khi cơ thể mệt mỏi hoặc bị ốm. Năng lực ấy khiến Sung Hoon gặp rất nhiều khổ sở. Vì có thể chạm vào tức là các hồn ma cũng có thể chạm vào cậu ấy. Những vết tím trên người cậu ấy chính là vì bị những hồn ma đánh đập. 16 năm cuộc đời, chưa bao giờ cơ thể cậu ấy hết những vết tím, cứ vết này mờ đi thì lại có vết mới hiện lên, dần dà giống như những vết bớt chẳng thể nào xóa được. Sung Hoon chẳng có nổi 1 ngày vui vẻ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, đến giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng. Cũng chính vì sức khỏe không tốt, cậu ấy quyết định đến Hawaii, nơi có khí hậu ấm áp để sinh sống. Ở đây cậu ấy đã gặp được 1 hồn ma mang vận mệnh thái dương. Đó chính là cậu.

Jiwon cảm thấy rúng động, dù biểu hiện bên ngoài chỉ là 1 cái chớp mắt nhưng trong lòng nó là cả 1 đợt sóng dậy. Thì ra Sung Hoon đã gặp nó từ trước, chính vì vậy cậu ấy mới nhìn nó bằng ánh mắt đầy bi thương ngay lần đầu tiên gặp mặt. Byung Hyun có lẽ không nhận ra chút biểu hiện ít ỏi của Jiwon, cậu ấy tiếp tục kể:

- Lúc cậu hôn mê sau vụ tai nạn, linh hồn đã thoát ra dưới hình hài 1 đứa bé 7 tuổi, không có ký ức, không có người thân. Linh hồn cậu vất vưởng rồi vô tình gặp Sung Hoon. Cậu ấy vốn không giúp đỡ nhưng hồn ma nhưng lại giúp đỡ cậu, vì cậu ấy biết cậu còn sống và cơ thể đang ở 1 nơi nào đó. Sung Hoon đã rất cố gắng nhưng cuối cùng lại bị lợi dụng để giết chết linh hồn cậu. Năng lực chí âm của Sung Hoon đối nghịch với năng lực thái dương. Sung Hoon càng ở bên linh hồn ấy, linh hồn ấy sẽ càng yếu đi, Sung Hoon sẽ hấp thụ năng lượng thái dương và dần dần được giải thoát. Chỉ là khi đó linh hồn thái dương sẽ tan biến, cũng có nghĩa là cậu sẽ chết. Tôi đã do dự nên không nói với Sung Hoon. Khi biết mình đã suýt giết chết cậu, cậu ấy vô cùng đau khổ. Cậu ấy luôn nghĩ mình nợ cậu, cũng là nguyên nhân Sung Hoon trở lại Hawaii, quyết tìm cho ra kẻ đã gây ra vụ tai nạn, cũng như bảo vệ cho cậu khỏi thế lực ác độc đó. Mọi chuyện sau đó chắc cậu đã phần nào đoán ra. Chiếc nhẫn màu đỏ phong ấn 1 linh hồn quỷ đã thao túng Wang và Nick, bí mật của các gia tộc trên đảo cũng như ông tổ nhà họ Eun, tất cả mọi thứ đều đã sáng tỏ. Mọi chuyện đã kết thúc, đúng là kết thúc thực sự.

Byung Hyun ngừng lại, trong họng như có gì đó mắc nghẹn. Jiwon lo lắng nhìn chăm chăm, cố đọc ra sự đau thương của Byung Hyun. Nó là 1 thiên tài, nhưng khó khăn trong việc hiểu tâm tư người khác. Nó không hiểu lại càng sốt ruột, trong lòng đã không còn là những đốm lửa nhỏ, mà cháy bừng bừng giống như 1 cơn hỏa hoạn. Lần này thì Byung Hyun cảm nhận được rõ ràng biểu hiện của Jiwon, cậu ta cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng, cố gắng hắng giọng để có thể nói tiếp:

- Sung Hoon khỏi bệnh rồi. Cậu ấy không còn thấy những hồn ma nữa. Suốt 3 ngày sốt cao, cộng với những vết thương nhưng cậu ấy không hề thấy 1 hồn ma nào. Chỉ là...chỉ là...

Trái tim Jiwon vừa được thả lỏng, lại 1 lần nữa bị bóp nghẹn.

- Chỉ là...cậu ấy không còn nhớ gì nữa. Không còn nhớ về bí mật của các gia tộc, không còn nhớ về người đã hại mình và không còn nhớ về tất cả những chuyện tâm linh mà mình đã trải qua từ bé đến giờ. Những người còn lại trong câu chuyện cũng như cậu ấy, đều không nhớ gì hết. Quan trọng hơn là, tất cả mọi người đều không nhớ được sự tồn tại của cậu. Cậu chỉ giống như 1 du học sinh bình thường, chưa từng có mối quan hệ nào với họ, thậm chí cái tên cũng chưa từng xuất hiện. Đến những người thân của cậu cũng không biết rằng cậu có mối quan hệ với 1 người bạn tên Kang Sung Hoon, họ đều nói có lẽ cậu trốn nhà nên đi lạc đến khu phố người Hoa. Chỉ có tôi là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện.

Jiwon nhớ lại nụ cười của ma vương pháp trong cơ thể Sung Hoom, ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa ẩn đằng sau nó. Thì ra ông ta cho nó sống nhưng là sống 1 cuộc sống vô cùng đau khổ. Cơn giận nổi lên bừng bừng, nó không thể dễ dàng chịu trận như vậy. Cuộc sống của nó không thể để người khác điều khiển thêm 1 lần nữa. Jiwon hít vào 1 hơi, cố gắng nói ra từng chữ rõ ràng:

- Sung Hoon ở đâu, tôi sẽ khiến cậu ấy nhớ ra tôi.

Byung Hyun lại thở dài, nhưng đôi mắt đã không còn e ngại, nhìn trực tiếp vào Jiwon:

- Tôi chính là muốn nói với cậu chuyện này. Cậu đừng đến gần Sung Hoon nữa.

Jiwon khẽ nhíu mày, nhận ra nét quả quyết trên gương mặt Byung Hyun:

- Tôi kể với cậu tất cả mọi chuyện để cậu biết rằng Sung Hoon đã khổ sở như nào. Bây giờ nếu đánh thức ký ức của cậu ấy, biết đâu năng lực đó lại quay về hành hạ Sung Hoon 1 lần nữa. Năng lực thái dương của cậu đã cạn, chẳng thể nào giúp được. Vậy tốt nhất để Sung Hoon như hiện tại. Cậu ấy sẽ được sống 1 cuộc sống mới, không còn đau khổ, dằn vặt, không còn phải chịu những trận đòn vô căn cứ, như vậy chẳng tốt hơn sao?

Jiwon ngẩn người, trong đầu là hàng ngàn hàng vạn khả năng lướt qua. Nó đang dùng đầu óc thiên tài để tính ra cả ngàn khả năng nhưng rốt lại không có khả năng nào khiến Sung Hoon không còn đau khổ. Jiwon nghĩ rồi lại nghĩ, những toan tính dài đằng đẵng, rối ren lại với nhau thành 1 mớ bòng bong, không thấy điểm đầu cũng không thấy điểm cuối. Thứ đó, người bình thường gọi là vô vọng. Jiwon dần hiểu ra, lần đầu tiên cúi mặt xuống, trước mắt chỉ còn là tấm chăn nhuộm màu ánh đèn với những nếp nhăn chảy dài đến vô tận. Căn phòng vô cùng ấm áp nhưng Jiwon lại cảm thấy lạnh lẽo, cái lạnh giống như ngày hôm đó nó ôm lấy bàn chân Sung Hoon, những ngón tay sờ lên vết sẹo ở gót chân, cảm giác thân quen vẫn còn lưu lại nơi lòng bàn tay. Jiwon nắm chặt bàn tay lại, các khớp xương trắng bệch, như muốn lưu giữ cảm giác cuối cùng ấy vào sâu trong da thịt. Nó chấp nhận việc mình không thể làm gì khác. Nó ngàn vạn lần không muốn rời xa Sung Hoon nhưng thực sự không thể làm gì khác được. Jiwon cuối cùng đành chớp mắt, mọi suy nghĩ trong đầu vụn vỡ như 1 ánh pha lê. Nó khẽ gật đầu:

- Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.

Byung Hyun như trút được gánh nặng:

- Ngày mai tôi sẽ đưa Sung Hoon về Hàn Quốc, cậu có muốn đến nhìn cậu ấy lần nữa không? Ý tôi là đứng từ xa.

- Không cần.-Jiwon không nhìn đến Byung Hyun, gương mặt chìm vào khoảng nửa tối chẳng có 1 biểu hiện.

Byung Hyun cũng không biết nói gì, lẳng lặng đứng dậy. Chỉ còn lại Jiwon với căn phòng trống trải cùng tiếng điều hòa chạy đều đều. Ngoài kia, ánh bình minh đã lên, mùi hoa đại trải đầy trong không trung, hòa cùng gió biển luồn lách vào từng ngõ ngách. Tháng 12 sắp kết thúc rồi, cũng có nghĩa rằng 1 năm mới sẽ lại tiếp tục. Cuộc sống sẽ vẫn như vậy, hết ngày rồi đến đêm, xuân hè tiếp nối thu đông. Nắng vẫn lên và chim vẫn hót, hoa cùng vẫn thơm và sóng biển vẫn cứ dịu dàng. Và con người dù thế nào cũng vẫn phải sống.

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top