3.8 Hư vô
Sau 1 ngày đi chơi mệt mỏi, Sung Hoon nằm vật ra giường, ngửa mặt lên trần nhà. Chiếc điện thoải vẫn nằm im lìm trong túi áo. Nó khẽ thở dài. 1 tia âm trầm thoáng lướt qua, khiến nó có cảm giác nhức nhối nơi khóe mắt. Ngày hôm nay của nó thực sự vui vẻ, nhưng nó cũng không quên được điều đang chờ mình ở phía trước.
Cái trần nhà màu trắng xoay vòng vòng, rồi bỗng nhiên dừng lại, đứng im, phẳng lỳ trước mặt. 1 tiếng ho khẽ khiến mọi thứ trở về với thực tại. Sung Hoon ngồi dậy, nhìn xuống dưới chân. Jiwon mặt xanh lè như tàu lá đang nằm bẹp rúm. Sung Hoon bật cười, vỗ vỗ lên bả vai chẳng còn chút sức lực nào, nói:
- Cậu ổn chứ? Đáng ra nên nói với tôi chuyện cậu không chơi được trò chơi cảm giác mạnh, sao lại cố chấp đi theo làm gì.
Jiwon nuốt nước bọt đến lần thứ 3 mới thều thào mở miệng ra nói được:
- Tôi vẫn ổn. Cậu đừng lo.
Sung Hoon lắc lắc đầu, tụt hẳn xuống giường, bật nhỏ điều hòa lại rồi với cái chăn đắp lên người cho Jiwon. Nó ngồi xuống bên cạnh, tay trái chống lên cằm, nghiêng đầu nhìn gương mặt đang bị cái chăn che mất 1 nửa. Jiwon động đậy, đôi mắt cong lên thành 1 nụ cười:
- Sao thế?
- Cậu muốn ăn gì?-Sung Hoon hỏi.
- Giờ tôi chẳng muốn nhét cái gì vào, chỉ muốn phun ra thôi, cậu biết mà.
Jiwon thò bàn tay ra khỏi chăn, nắm lấy bàn tay Sung Hoon:
- Cậu biết không, hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của tôi.
- Điều đó tôi biết. Lúc trước mặt cậu lúc nào cũng như thế này này-Sung Hoon vừa nói vừa cau hai hằng lông mày lại, khuôn mặt giống như ăn phải cái gì mắc ói.
Jiwon cười lớn hơn, để lộ ra 2 chiếc răng cửa dài quá khổ, nhưng vô cùng tươi tắn. Cậu ấy đưa tay che miệng lại, như thể nụ cười vẫn là 1 thứ chưa hẳn quen thuộc. Hoàng hôn buông dài ngoài cửa sổ, gió hẩy hẩy thổi làm mái tóc của Sung Hoon nhẹ bay, nhưng cũng vô tình thổi nụ cười của Jiwon bay đi mất. Khuôn mặt cậu ấy lại trở về nét suy tư, cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn vào Sung Hoon. Có thứ gì đó đang nảy nở trong đôi mắt ấy, 1 cái nhìn đầy lo lắng:
- Sung Hoon, hình như có chuyện gì đó đang diễn ra. Cậu biết rõ đúng không?
Sung Hoon không nói dối, nó gật đầu, nhưng không nói thêm gì cả. Nói dối 1 thiên tài là việc cực kỳ khó, nên có lẽ chỉ còn 1 cách đó là không nói gì. Sự lo lắng trong đôi mắt của Jiwon đã ngập đầy, tràn cả ra ngoài.
- Chuyện đó nguy hiểm đúng không?
Sung Hoon lại gật đầu. Jiwon bật dậy, ôm chầm lấy Sung Hoon, âm thanh phát ra từ cổ họng có thêm 1 chút run rẩy:
- Tôi không muốn cậu gặp bất cứ tổn thường gì. Dừng lại đi hoặc cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu. Tôi là thiên tài hơn nữa đánh nhau cũng rất giỏi. Tôi còn có bạn bè là xã hội đen. Tiền cũng không phải thứ quan trọng. Tôi có thể...tôi...
Sung Hoon dùng bàn tay xoa lên tấm lưng rộng của Jiwon. Thật ngược đời là hiện tại nó đang an ủi cậu ấy. Mọi chuyện có thể sẽ chẳng nghiêm trọng đến như vậy. Dù sao nó cũng đã chuẩn bị mọi thứ 1 cách tốt nhất. Sung Hoon để cho Jiwon bình tâm trở lại, mới lái câu chuyện sang 1 hướng khác:
- Jiwon này, lúc tôi đỡ chậu hoa rơi cho cậu, cậu đã ở bệnh viện suốt mấy ngày tôi hôn mê, đúng không?
- Sao cậu biết?
Jiwon tròn mắt ngạc nhiên, trong mắt Sung Hoon tràn ngập chân thành:
- Tôi cảm nhận được. Cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi.
Jiwon đưa tay xoa nhẹ lên gò má Sung Hoon, cảm giác ấm nóng như 1 tia nắng đầu hè. Những lời xưa nay vốn rất khó để nói ra, tự nhiên thốt lên 1 cách vô cùng tự nhiên, dịu dàng, êm ái:
- Tôi thích cậu, Sung Hoon.
- Ừm.- Sung Hoon mỉm cười
- Mọi thứ giống như 1 sợi dây định mệnh, gắn kết cậu với tôi. Dù tôi có cố ghét cậu thì cuối cùng cũng vẫn thích cậu.
Sung Hoon nghe những lời bày tỏ của Jiwon, thực sự rất vui như có từng đoá hoa đang nở. Nhưng rồi nó cũng nhận ra nỗi lo âu chưa bao giờ vơi đi trong mắt cậu ấy:
- Tôi không thể sống thiếu cậu được. Vì thế chuyện kia hãy để tôi giúp cậu.
Sung Hoon khẽ cười, trong tim dâng lên 1 mảnh ấm áp. Nhưng rồi nó vẫn phải làm những điều mình nên làm. Sung Hoon chầm chậm nói:
- Trên đời luôn có những chuyện nếu không làm thì cả đời này sẽ cảm thấy hối hận. Cũng có những chuyện chẳng thể nào nhờ cậy được người khác. Chuyện của tôi là cả 2 thứ trên gộp lại. Nhưng tôi không phải kẻ ngốc. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Jiwon nhìn sâu vào mắt Sung Hoon, lời nói đã trở nên vội vã:
- Nói cho tôi biết việc ấy nguy hiểm đến mức nào?
Sung Hoon không nói dối:
- Có thể tổn hại đến bản thân. Nhưng không đến mức là không thể trở về.
- Cậu...
Jiwon định nói tiếp nhưng rồi dừng lại:
- Cậu đi ngủ đi.
Jiwon nằm trở lại trong chăn, nhắm mắt lại. Hai người im lặng cho đến tận gần sáng. Sung Hoon không hề ngủ. Nó ngồi dậy, tìm trong ngăn kéo 1 nắm hương trầm. Sung Hoon từ từ đốt lên rồi đi ra ngoài. Jiwon sẽ ngủ cho đến tận tối hôm nay. Sung Hoon đủ nhạy cảm để biết Jiwon sẽ không cho nó đi vào chỗ nguy hiểm hoặc sẽ bí mật đi theo bảo vệ nó. Chỉ còn cách này để ngăn cản cậu ấy. Sung Hoon nhìn Jiwon chăm chăm rồi đóng cửa lại. Nó dựa lưng vào cửa, nhắn vào máy Jiwon 1 dòng tin:
- Khi nào xong việc, cậu đến đón tôi nhé.
Thời gian cứ thể trôi nhỏ giọt trong sự mong đợi của Sung Hoon. Có đôi lần nó giật mình vì tiếng chuông điện thoại, nhưng tất cả đều không phải thứ mà nó mong đợi.
Đúng 12h, khi mà mặt trời lên cao nhất, Sung Hoon đứng trước cửa nhà Wang. Ngôi nhà xây theo kiểu Trung Hoa với mái ngói xanh và cửa bằng gỗ dán giấy đỏ. Sung Hoon chẳng cần gọi điện, Wang đã đứng trước cửa như đoán trước được sự việc. Cậu ấy mỉm cười, cặp mắt 1 mí cong cong vẫn ngây ngô như mọi ngày:
- Cậu đến rồi, vào đi trời đang nắng lắm.
Sung Hoon sững mất vài giây nhưng rồi nó làm như đang thực sự đến thăm 1 người bạn:
- Phòng cậu ở chỗ nào?
- Trên gác hai, phòng trong cùng. Lên đi, tôi đi lấy chút nước.
Sung Hoon tự mình lên tầng 2, đi xuôi về phía những chậu cây đặt ngoài ban công. Cửa phòng cậu ấy ngay cạnh đó, bên trên cũng dán những câu chúc bằng giấy đỏ. Nó mở cửa, ngồi xuống chiếc giường chăn gối phẳng phiu. Nó không cần lục lọi hay tìm bằng chứng gì nữa, tất cả đều đã quá rõ ràng. Sung Hoon hít vào 1 hơi, khuôn mặt giãn ra hết cỡ, lúc này thì Wang đi vào, trên tay là 1 cái khay với 2 cốc trà:
- Trà ô long của vùng Sơn Đông Trung Quốc. Cậu uống thử xem, uống đến đâu mát đến đấy.
Sung Hoon cầm cốc trà, không uống mà đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Nó lôi từ trong túi ra 1 chuỗi hạt bằng gỗ, chìa ra trước mặt Wang:
- Quà Hàn Quốc của cậu đây. Nghe nói đã được phù phép, ai đeo sẽ gặp những điều cực kỳ may mắn.
- Thật sao?-Wang tỏ vẻ thích thú-Đeo vào cổ như này hả?
- Ừ.
- Để tôi đeo thử xem.
Wang miết tay lên chiếc vòng rồi giơ lên định choàng qua cổ. Ngay lúc ấy, đột nhiên chuỗi hạt đứt rời, từng hạt tròn rơi xuống sàn như 1 cơn mưa, phát ra những tiếc lách tách. Wang tỏ ra hoảng hốt, vừa cố ngăn những hạt gỗ chạy lung tung vừa rối rít xin lỗi Sung Hoon:
- Tôi vụng về quá, xin lỗi cậu nhé. Để lát nữa tôi xâu lại chuỗi hạt, quà của cậu tặng mà tôi lại làm đứt mất.
- Không cần xâu lại nữa đâu.-Giọng Sung Hoon thay đổi, đã không còn sự thân thiết của 1 người bạn.-Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Wang vẫn đang nhặt nhạnh mấy hạt gỗ, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây thơ:
- Cậu giận đấy à?
- Đủ rồi. Đứng dậy đi.-Sung Hoon gằn từng chữ. Nó ghét bộ mặt giả tạo này đến không chịu nổi-Wang, kết thúc mọi chuyện đi. Hãy để tôi giải trừ quỷ ám cho cậu.
- Cậu nói gì lạ vậy?-Wang vẫn cố tỏ ra không hiểu-Tôi bị quỷ ám sao? Tại sao cậu lại nói như vậy?
Sung Hoon không kiêng dè nữa, nó dùng ánh mắt quyết liệt nhìn Wang:
- Vậy để tôi hỏi cậu 1 câu nhé, mắt cậu vốn có 2 màu, 1 bên màu xanh và 1 bên màu đen đúng không?
Bàn tay vẫn đang nhặt hạt gỗ của Wang đột nhiên khựng lại, lơ lửng cách mặt đất khoảng chừng 3cm. Sung Hoon không nhìn rõ mặt Wang, chỉ cảm thấy không khí xung quanh như đặc lại. Nó tập trung hết mức nhìn vào người đang ngồi dưới chân, cố nhìn xem từng biến đổi trên người cậu ta. Vai cậu ta run lên, những tiếng khùng khục từ từ phát ra, mỗi lúc một lớn. Căn phòng tràn ngập ánh nắng bỗng tối sầm lại, giống như một đám mây dày đã vây kín lấy cửa sổ, phóng ra những tia điện xèn xẹt và những tiếng ì ùng đe dọa. Cửa phòng cũng kẽo kẹt đóng lại. Sung Hoon cắn chặt răng, không để bản thân run rẩy. Nó vừa mới nhận ra cậu ta đang cười.
Wang đứng dậy, bàn tay buông lỏng để những hạt gỗ rơi xuống sàn 1 lần nữa. Cậu ta vẫn cười, hàm răng trắng nhe ra dưới bờ môi mỏng, giờ đây đã đỏ ửng lên, 1 màu đỏ nhức mắt giống như 1 miếng thịt mới bị cắt ra, còn phảng phất mùi máu. Cậu ta đưa hai ngón tay lên mắt, gỡ cặp kính áp tròng xuống để lộ ra đôi mắt 1 tròng xanh, 1 tròng đen. Cậu ta vừa cười, vừa nói bằng chất giọng quen thuộc:
- Ricky, cậu quả thật đã biết hết mọi chuyện. Cậu thông minh lắm. Nếu sớm biết như vậy, tôi không nên kéo cậu vào, để rồi tự biến cậu thành thứ ngáng đường, 1 thứ phá hoại đến không tưởng. Nói cho tôi nghe xem, cậu đã đoán ra từ lúc nào?
Sung Hoon cảm thấy trong miệng có 1 vị cay thoang thoảng, nụ cười ghê rợn đang nở trên khuôn mặt hiền lành của Wang khiến nó cảm thấy từng cơn ớn lạnh:
- Tôi không thông minh như cậu nghĩ đâu. Vì nếu thông minh đã không để cậu hại mọi người hết lần này đến lần khác. Tôi chỉ nghi ngờ cậu kể từ sau sự việc Jiwon bị dìm xuống hồ trong buổi dã ngoại. Mọi người nói rằng cậu không ở bệnh viện vì còn phải lo chuyện tại nhà thờ, nhưng mấy ngày sau cũng không thấy cậu thì tôi bắt đầu thấy kỳ lạ. Có lẽ lúc đó cậu cũng đang phục hồi những vết thương trên người. Tôi với cậu trước đó đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Wang nhếch mép cười:
- Quả thật là như vậy. Còn chuyện về thân thế của tôi, tại sao cậu biết được?
- Tôi đã từng xem qua nhưng món đồ quý giá mà cậu nhắm đến. Tất cả đều liên quan đến 1 bài hát Hàn Quốc. Chính vì thế tôi nghĩ chúng có mối liên hệ và đã đi tìm những tư liệu về 3 dòng tộc lớn tại quần đảo Hawaii. Và tôi phát hiện ra không chỉ có 3, mà có 4 dòng tộc. Trong đó, dòng tộc lấy màu đỏ làm đại diện đã hoàn toàn biến mất. Dòng tộc ấy xuất thân từ Trung Quốc, và có gen di truyền về lệch mống mắt. Chuyện đó khiến tôi nghĩ đến cặp kính áp tròng của cậu. Tôi đã tìm hồ sơ của cậu tại cô nhi viện, và quả nhiên trước đó cậu vốn mang họ Hồng-nghĩa là màu đỏ.
Wang bắt đầu cười thành tiếng, đôi mắt nheo lại nhìn về phía Sung Hoon:
- Cậu quả thật vừa thông minh vừa liều lĩnh. Tôi rất thích cậu, thích luôn năng lực của cậu đang mang trong người. Chỉ tiếc rằng cậu lại dùng năng lực đó bảo vệ cho thằng nhãi họ Eun. Đáng ra nó phải chết từ vụ tai nạn ô tô rồi mới phải. Nhưng đúng là người mang năng lực thái dương không dễ giết chết như vậy.
- Ác quỷ rất sợ năng lực thái dương nên vì thế cậu lợi dụng tôi để làm hại linh hồn của Bông Tuyết. Cậu chính là thứ đã gặp tôi và thằng nhóc tại phòng bệnh, cũng chủ đích để tôi nhận chiếc nhẫn màu đỏ, mục đích là tăng âm khí trên người tôi, làm thằng bé càng mau chóng tiêu tán.
- Đúng vậy.-Wang càng lúc càng tỏ ra thích thú-Tôi đã lợi dụng cậu. Thật không ngờ cậu vẫn có cách để cứu thằng nhóc, còn khiến cho Matthew tỉnh lại. 1 cú vả không tưởng của chính tôi. Đó chính là sai lầm dẫn đến việc ngày hôm nay cậu có mặt ở đây, trước mặt tôi, và muốn dùng chuỗi hạt này phong ấn tôi lại. Chỉ tiếc rằng đến phút cuối rồi cậu lại quá non tay.
Wang dứt lời, bàn tay bên trái bắt quyết, ầm 1 cái toàn bộ hạt gỗ vung vãi dưới sàn lập tức nát vụn. 1 luồng khí lạnh lẽo lướt qua gò mà của Sung Hoon, thật may nó đã tránh được. Wang lại cười khùng khục, trong nháy mắt đã ở ngay đằng sau. Nó giật nẩy mình, vòng tay quét 1 cú nhưng thứ nó đánh vào chỉ là không khí. Wang đã ngồi ngay ngắn trên chiếc giường, ánh mắt chiếu xiên vào chiếc áo Sung Hoon đang mặc.
- Khá lắm, chuỗi hạt trừ tà thực sự đang nằm trong túi cậu. Cậu chỉ đưa cho tôi chuỗi hạt giả. Thế nhưng-Wang lại cười lên-cậu dùng thứ gì để có thể chống lại tôi bây giờ.
Lại 1 luồng gió nữa quét qua, mùi hôi tanh cùng sức mạnh như vũ bão giống 1 lưỡi dao trực tiếp bổ xuống. Sung Hoon lăn người sang 1 bên nhưng cánh tay đã xuất hiện 1 vết rách. Máu chảy xuống dọc theo khuỷu tay, xuống cổ tay, rồi đến ngón tay, cuối cùng rớt xuống sàn thành từng giọt. Sung Hoon tránh được 2 phần 3 sức mạnh của cú tấn công đó nhưng cơ thể đã bị dồn vào góc tường, không còn lối thoát nào nữa. Wang cười khùng khục giống như 1 cỗ máy bị hỏng, nhìn Sung Hoon bằng ánh mắt thương hại:
- Tôi cho cậu 2 lựa chọn, 1 là chết ngay lập tức, 2 là chết từ từ. Cậu muốn thử cách nào?
Sung Hoon cắn chặt răng lại. 1 ngọn lửa ở đâu đó bùng lên khiến toàn thân nó như cao lớn hơn. Nó nhìn thẳng vào mắt Wang, ánh lửa từ đôi mắt chiếu ra. Lần này thì đến lượt Wang run rẩy, hắn ta nhìn xuống phía dưới, ngay lập tức nhận ra bàn tay Sung Hoon đã xuất hiện chiếc nhẫn màu đỏ. Hắn ta lùi lại nhưng đã không kịp. Sung Hoon lao tới, dùng sức mạnh đã tăng lên gấp bội nhào về phía Wang. Hắn ta ngã xuống sàn liền bị Sung Hoon đè nghiến lên. Chiếc vòng cổ trong túi áo rút ra, phát ra ánh hào quang vàng nhạt đã dí sát đến mặt.
- Wang, cậu tỉnh lại đi. Đừng để quỷ dữ điều khiển
Wang đột nhiên cười ré lên, khuôn miệng toét ra như thể sắp ra rách đến nơi. Sung Hoon bị dao động mất 1 giây. Chỉ nhiêu đó, Wang lật người đè Sung Hoon xuống, ánh mắt mở trừng trừng tràn ngập sự căm phẫn:
- Cậu thì biết cái gì, dòng máu trong người tôi là dòng máu quỷ. Gia tộc của tôi chính là gia tộc của quỷ. Định mệnh đã là như vậy rồi, chẳng có ai sai khiến cũng chẳng có ai dụ dỗ hết.
Wang dùng nắm đấm nện từng nhát lên gương mặt Sung Hoon. Gương mặt trắng trẻo của nó chẳng mấy chốc biến thành 1 thứ đỏ đỏ tím tím. Sung Hoon không cam chịu, dùng hai tay vận hết sức chống trả. Wang lại càng điên cuồng, bàn tay túm lấy cổ Sung Hoon, quyết tâm muốn bẻ gãy.
Sung Hoon nghiến răng lại, cố gồng người chống trả. 1 luồng khí nóng rực xông lên tận đỉnh đầu. Trong mắt nó bắt đầu xuất hiện từng tia máu vằn vện, tỏa ra 1 mùi tử khí ghê người. Cánh tay Hoon từ từ nâng lên, cuối cùng cũng hất được Wang ra. Wang lấp tức bò dậy, tránh được cú chụp nhanh như cắt của Sung Hoon. Hắn đã 1 lần bầm dập dưới sức mạnh của nó nên lần này vô cùng cảnh giác. Tốc độ của Hoon cũng đã tăng lên, nó quay ngoắt người lại, tung chân thực hiện cú đá vòng cầu. Wang dùng hai tay đỡ, cả người văng ra nhưng ngay lập tức biến thành 1 đám khói, vòng ra phía sau thụi cho Sung Hoon 1 cú. Sung Hoon biết mình phải tóm được hắn, nếu không muốn hắn giở trò đánh lén nhưng chuyện đó cũng không phải là dễ. Wang cho nó thêm vài cú nữa, cứ hiện ra rồi lại biến mất. Đầu óc Sung Hoon đang ong lên do tác động của âm khí, nhưng giác quan cũng nhờ đó mà nhạy bén hơn hẳn. Sung Hoon ngửi thấy 1 mùi hương thoang thoảng liền đánh về phía đó, nhưng đó chỉ là đòn đánh lừa. Nó biết chắc Wang sẽ lại vòng ra sau nên chủ động túm lấy. Wang 1 lần nữa biến mất, nhưng ngay khi hiện ra liền bị Sung Hoon bắt được, lôi về phía tủ quần áo, ghì chặt. Sung Hoon cảm nhận được đôi mắt mình đang phát ra những tia nhìn lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả đôi mắt của Jiwon. Sát khí nổi lên khiến nó chỉ muốn 1 nhát bóp cho cơ thể sống trước mặt nát bấy. Với nó hiện giờ việc đó dễ như ăn 1 cái kẹo. Nhưng nó cố gắng lấy lại bình tĩnh, tay dần chuyển từ cổ xuống bờ vai Wang, túm chặt:
- Cậu nhầm rồi, gia tộc Red vốn không phải gia tộc của quỷ. Họ vốn là những người lương thiện, thậm chí còn chẳng có 1 chút sức mạnh.
- Mày nói gì?-Wang dùng chân đạp Hoon ra, cơ thể tuột xuống, nhưng ánh mắt lại cực kỳ điên loạn. Hắn gằn lên từng chữ-Tao sinh ra đã là 1 người đặc biệt, 1 người có sức mạnh, có phép thuật, không giống những người bình thường khác. Sứ mệnh của tao là tạo ra thứ gì to lớn, là đứng trên đầu, trên cổ, là lãnh đạo hết cái loài người này. Nếu như không có mày, thì giờ tao đã có được thứ sức mạnh khiến toàn thế giới phải run sợ, phải tôn tao làm thánh thần, tất cả đều phải vái lạy dưới chân tao và năn nỉ tao thương xót. Tao sinh ra đã là như vậy, đó là vận mệnh. Mày hiểu chưa?
- Không đúng.-Hoon chống tay, cố nâng cơ thể dậy. Trong người nó đang sôi trào 1 cơn tức giận-đó chỉ là những thứ con quỷ đó vẽ ra, hoặc chăng chính cậu là người vẽ ra. Tôi đã đọc rất kỹ về gia tộc Red trong cuốn sách lấy được từ thư viện nhà Green, các gia chủ đời trước đó không hề đeo chiếc nhẫn màu đỏ, vật đại diện cho nhà Red là 1 đôi bông tai. Chiếc nhẫn này có nguồn gốc từ rất xa xưa, xa hơn nhiều sự xuất hiện của gia tộc Red. Stella là người đầu tiên đeo chiếc nhẫn ấy. Cô ấy bị lợi dụng, đã bị con quỷ xui khiến gây ra chuộc chiến đẫm máu giữa 4 gia tộc. Cuối cùng, gia tộc Red bị đánh bại. Stella chết, những người còn lại trốn về Trung Quốc. Đó không phải vận mệnh, đó là sự sai lầm.
Wang lại bị chọc điên, khiến sức mạnh trong con người bầm rập trở nên mạnh mẽ. Hắn ta dùng cả tứ chi, lao tới như 1 con thú, dùng hai tay nhấc Sung Hoon lên rồi lại ném xuống. Chiếc giường dưới lưng Hoon gãy làm hai, cơ thể nó cũng như gãy theo, đau đớn đến cùng cực. Kỳ lạ thay, càng đau đớn, luồng khí trong người nó càng mạnh, giống như 1 thứ gì đó sâu thẳm trong nó bị kích thích muốn thoát ra. Sung Hoon không muốn chính mình bị thao túng, bèn dùng sức áp chế luồng khí trong người. Chỉ là làm vậy khiến sức mạnh của nó bị yếu đi. Nó túm chặt lấy tay Wang, lại 1 lần nữa bị hắn nhấc lên, băng qua chiếc giường gãy nát, áp thẳng cơ thể mềm nhũn của nó vào tường. Miệng hắn đang cười, giống như muốn cắn nát khuôn mặt Sung Hoon, nhưng thứ mà hắn nhắm đến chính là bàn tay. Sung Hoon cố vùng thoát nhưng đã không kịp. Mắt hắn mở trừng trừng, vừa dùng sức bẻ gãy ngón tay Sung Hoon. Sung Hoon thét lên từng tiếng đau đớn, trong khi Wang tận hưởng sự khốn khổ của nó:
- Mày có biết tao đã trải qua những gì không? Trong cái cô nhi viện rẻ rách ấy, hàng đêm tao đều bị lũ trẻ khác đem ra làm thú tiêu khiển. Vì tao bé hơn chúng nó, vì tao khác với giống loài chúng nó, vì tao từ khi sinh ra từ bụng người mẹ yếu ớt đã cũng đã mang trong mình sự yếu ớt của bà ấy. Rồi ngay cả khi được nhận nuôi, tao cũng bị coi là 1 thứ rẻ rách, 1 con chó hoang đáng thương thỉnh thoảng được người ta vứt cho 1 cục xương. Tao căm ghét sự yếu ớt của mình. Thật may tao đã tìm thấy chiếc nhẫn, nó giúp tao nhận ra sức mạnh ẩn bên trong cơ thể mình. Nếu như phong ấn ấy bị phá vỡ, tao có thể có được tất cả. Tao có thể thao túng thế giới, là người có thể quyết định ai được sống và ai phải chết. Điều mà Stella ngu ngốc không làm được, tao nhất định làm được.
Chiếc nhẫn tuột xuống khỏi ngón tay bị gãy của Sung Hoon rơi vào lòng bàn tay Wang. Mắt Wang sáng lên, thần trí đã không còn là mấy. Hắn cười phá lên, như cuối cùng thứ mình hằng mong muốn cũng đã ở ngay trước mặt. Chiếc nhẫn đã đỏ như sát nung, dần dần đốt cháy da thịt nơi bàn tay Wang như muốn chui vào. Nó sắp chiếm lấy cả cơ thể cậu ấy, đó chắc là nghi lễ cuối cùng để phá vỡ phong ấn. Ngón tay Hoon bị bẻ gãy, đau đớn cộng với sự bất lực. Cơ thể nó đã chẳng còn chút sức lực nào. 1 cơn đau thắt nơi lồng ngực khiến nó phải tùm mạnh lấy áo, ho lên mãnh liệt. Đúng lúc này nó nhìn thấy chuỗi hạt gỗ đang ở ngay bên cạnh nó, hòa cùng với những mảnh gỗ vung vãi như tàng hình. Hoon nắm lấy chuỗi hạt, từng đường vân gỗ nhám nhám tác động lên đầu ngón tay. Thế rôi đôi mắt nó chợt sáng bừng, nó đang sờ thấy 1 dòng chữ. Là 1 câu hát. Hoon không đứng dậy được, cố gắng mãi cũng chỉ tạo ra được 1 tư thế nửa nằm nửa ngồi. Miệng nó tanh mùi máu, cổ họng cũng đắng nghét nhưng nó đang cất giọng lên hát. Tiếng hát như vọng từ 1 miền xa xôi, vượt qua núi đồi, vượt qua biển cả, vượt qua bầu trời mênh mông, giống như 1 cánh chim hồng xua tan đi bão táp:
- Nếu anh muốn em đến, em sẽ đến chứ? Nếu anh muốn em đi, em sẽ đi chứ? Chúng ta đã đợi mãi đến giây phút ấy, cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.
Wang ngây ngốc quay đầu lại, tròng mắt đen đã bị 1 màu trắng bao phủ, còn tròng mắt xanh đang nhìn trừng trừng. Sung Hoon tiếp tục hát, dù lục phủ ngũ tạng của nó đang âm ỉ ứa máu:
- Nếu anh muốn em đến, em sẽ đến chứ? Nếu anh muốn em đi, em sẽ đi chứ? Chúng ta đã đợi mãi đến giây phút ấy, cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.
Nếu anh muốn em đến, em sẽ đến chứ? Nếu anh muốn em đi, em sẽ đi chứ? Chúng ta đã đợi mãi đến giây phút ấy, cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.
Wang vô thức tiến về phía Hoon, bàn tay nơi chiếc nhẫn đang chui vào vẫn giơ về phía trước, nhưng bàn tay kia đang đưa lên cao hơn, về phía khuôn mặt của Hoon. 1 sự bi thương thống khổ xuất hiện trong đáy mắt Wang, lại giống như đôi mắt của Stella trong cuốn sách mà Sung Hoon nhìn thấy. Ngay khoảnh khắc đó, Sung Hoon choàng chuỗi hạt vào cổ của Wang. Nó dùng tay bắt quyết, sau đó dùng cái cổ họng đau đớn đọc thần chú. 1 quầng sáng vàng nhạt bao phủ lấy cơ thể Wang, theo tiếng đọc của Sung Hoon càng lúc càng đậm dần. Mùi trầm hương từ tràng hạt toát ra, xua đi cái lạnh và mùi máu tanh. Wang không đau đớn, chỉ dần dần lịm đi, cả cơ thể cậu ấy ngã vật ra, rơi vào trạng thái hôn mê. Sung Hoon cũng nằm vật xuống, nhìn chiếc nhẫn màu đỏ đã tắt ngấm, chỉ còn 1 màu sậm tối nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Hai hàng nước mắt trên khuôn mặt Sung Hoon chảy ra. Nó khóc rất lớn, rồi vừa gạt nước mắt vừa nhắn tin cho Jiwon. Nó không nói được nữa, chỉ 1 bàn tay còn chút sức lực.
"Cậu tới đón tôi. Tôi thành công rồi"
Sung Hoon nhìn xoáy sâu vào màn hình, cho đến khi tin nhắn phản hồi tới. Vẫn là câu nói ấy: "Cậu đợi tôi". Tim Sung Hoon thắt lại, nó lại khóc thêm 1 trận nữa. Cánh cửa 1 lúc sau bật mở. Gương mặt quen thuộc đầy lo lắng lao thẳng về phía Sung Hoon, nhấc bổng nó dậy. Nó dùng hai tay ôm lấy cổ người ấy, ngửi thấy mùi khuynh diệp quen thuộc. Sung Hoon nhắm mắt lại, tự cho cơ thể mình thả lòng, bên tai chỉ còn nghe hơi thở của Jiwon, từng nhịp, từng nhịp.
Nhưng rồi trái tim nó bỗng nhiên tan tành như pha lê vỡ. Sung Hoon bừng tỉnh, trước mắt nó gương mặt của Jiwon bỗng trắng bệnh. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy cơ thể nó cùng cơ thể Jiwon ngã vật xuống. Sung Hoon đờ đẫn lần tay lên tấm lưng và mái tóc quen thuộc, trước mắt nó là 1 màu đỏ đến chói mắt. Toàn bộ tấm lưng cậu ấy nhuốm 1 màu đỏ. Sung Hoon sờ lên, từng sọi hơi ấm bay luồn qua bàn tay, ngược lên không trung. Cơ thể Jiwon cũng dần lạnh, kéo theo cả cái lạnh bủa vây trong mắt Sung Hoon. Nó không khóc được nữa, chỉ đờ đẫn nhìn người đang đứng trước mặt như muốn hỏi 1 câu "Tại sao?".
Người kia nhìn Hoon bằng đôi mắt xanh lam, mái tóc màu vàng hàng ngày chải chuốt gọn gàng giờ sổ tung ra như 1 áng mây mỏng. Nick không cười, giống như nghiêm túc cho Hoon 1 đáp án. 1 đáp án mà nghe hay không cũng không còn quan trọng:
- Cậu còn nhớ bức thư mà Henry gửi cho Andrew chứ? Bức thư ấy có nói rằng ông ấy không muốn kể lại câu chuyện đau thương đã xảy ra. Đáng tiếc, ông ấy lại không chịu được mà đi kể với chính bản thân mình. Ông ấy đã viết lại những chuyện đó. Tôi vô tình tìm thấy cuốn nhật ký của Henry trong hằng hà sa số những đồ vật lủng củng trong nhà. Lúc đó, tôi đang tuyệt vọng khi hằng ngày phải nghe những người trong gia tộc cãi nhau. Bố tôi, người luôn muốn thay đổi mọi thứ, thế nhưng lại khiến việc làm ăn giống như bị biến thành trò đùa, trở nên tồi tệ chưa từng có. Khác với những gia tộc cường thịnh khác, nhà Blue đang đi đến cánh cửa diệt vong. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Khác với Febe, Rooney, tôi bỏ đi sự thanh cao, tự vùi mình vào các cuộc quan hệ đổi trác. Nhưng dù thế nào cũng vẫn cảm thấy vô cùng bất lực. Trong lúc ấy, Wang vô tình kể cho tôi nghe về chiếc nhẫn. Tôi ngay lập tức biết nó là gì và nó có năng lực ghê gớm như nào. Wang chỉ là 1 thằng nhóc vừa ham muốn nhưng cũng lại vừa sợ sức mạnh của chiếc nhẫn. Còn tôi thì không. Tôi đã âm thầm giúp Wang mà thằng nhóc không hề biết. Tôi đã âm thầm như 1 con báo, chỉ chờ đến lúc này.
Sung Hoon vẫn như người mất hồn, trong họng lại thốt lên 2 chữ: "Tại sao". Nick nhếch môi cười, nhặt chiếc nhẫn xoay xoay trên mấy ngón tay. Màu đỏ ngay lập tức bùng lên, khiến mọi vật xung quanh như bị thiêu đốt:
- Cậu muốn biết tại sao tôi lại giết Matthew đúng không? Bởi vì đó chính là lời giải cuối cùng. Cũng chẳng có gì phải vội, tôi sẽ kể cậu nghe toàn bộ câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top