3.6 Tuyết

8h sáng, Sung Hoon đứng trước tòa nhà 63 tầng của tập đoàn ShinGi. Tòa nhà này là 1 trong những tòa nhà biểu tượng của thành phố Seoul, nhưng cũng là nơi bất khả xâm phạm. Đúng như tên gọi, nơi đây giống như 1 phép màu thần kỳ, 1 tòa nhà hùng vĩ mọc trên nền của 1 vùng đất tưởng chừng như đã chết, hoang vu, cằn cỗi, đầy sỏi đá, để rồi sau đó, toàn bộ vùng đất hoang ngày nào trở thành vùng đất đắt giá bậc nhất thế giới. Sung Hoon cau mày, rồi nhất quyết bước về phía quầy lễ tân. Nó đã vạch ra trong đầu những việc hôm nay phải làm, nhưng dù sao cũng cần phải có 1 chút may mắn. Sung Hoon dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, nói với nhân viên lễ tân đang đứng nghiêm chỉnh phía sau quầy:

- Chào chị. Em muốn gặp phó chủ tịch Jung, chị có thể giúp em liên hệ được không?

Nhân viên lễ tân nhìn Sung Hoon có chút ngạc nhiên nhưng tác phong chuyên nghiệp khiến chị ấy mỉm cười nhẹ nhàng:

- Em có hẹn trước với phó chủ tịch không?

- Em chưa hẹn.-Sung Hoon không hề lúng túng-Nhưng chị có thể gửi mẩu giấy này đến phó chủ tịch giúp em. Em nghĩ ngài ấy sẽ đồng ý gặp em. Em sẽ ngồi đợi.

Sung Hoon đưa tờ giấy cho nhân viên lễ tân, rồi trở ra bàn khách. Nó đã chuẩn bị sẵn 1 cuốn sách để đọc trong lúc ngồi chờ, thế nhưng rất nhanh, 1 nhân viên bảo vệ mặc vest đen đứng trước mặt nó cúi đầu chào:

- Chào cậu Kang, mời cậu lên gặp phó chủ tịch.

- Cảm ơn anh.

Sung Hoon đi theo người đó đến 1 thang máy riêng. Chiếc thang máy chạy vô cùng êm, giống như đang đứng trong 1 căn phòng. Đến tầng 48, cánh cửa mở. Sung Hoon được đưa đến 1 văn phòng làm việc vô cùng rộng, toàn bộ là 1 màu trắng muốt, ánh nắng chiếu qua mảng tường kính khiến người ta không khỏi lóa mắt. Nhưng lúc này nó không có tâm trạng để ngắm nhìn sự sa họa diễm lệ. Nó ngồi xuống 1 góc salon, hít vào 1 hơi thật sâu. 1 nhân viên nữ khác mặc trang phục công sở màu hồng phấn mở cửa đi vào, mang cho nó 1 ly cafe, mỉm cười nói:

- Tập đoàn đang có 1 buổi họp quan trọng. 1 lát nữa phó chủ tịch sẽ đến gặp cậu.

Sung Hoon cúi đầu cảm ơn, chị thư ký cũng chào nó rồi đi ra. Sung Hoon ngồi trở lại ghế, mùi cafe tỏa ra thơm nồng lại khiến bụng dạ nó cảm thấy cồn cào. Nó sờ vào balo mang bên mình, những thứ cần thiết đều ở đây cả. Sung Hoon khẽ nhắm mắt, cố gắng định thần. Nó muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo bèn đứng dậy ra ngoài. Nhìn mình trong gương Sung Hoon cảm thấy vô cùng hài hước. Hôm nay nó mặc áo sơ mi, quần âu, tóc tai chải chuốt nhìn rất ra dáng 1 nhân viên văn phòng. Những giọt nước mát lạnh khiến cái đầu nó tỉnh táo trở lại. Sung Hoon tự mỉm cười với chính mình. Đang định trở ra, lại nhìn thấy thẻ nhân viên của ai đó để quên trên bồn rửa mặt. Sung Hoon tò mò cầm lên, trên đó là tên Kim Joon cùng 1 bức hình của anh nhân viên vô cùng đẹp trai, chức danh nhân viên kỹ thuật phòng họp. Sung Hoon định để lại chỗ cũ, đột nhiên 1 người đàn ông trung niên xồng xộc xông vào túm lấy cánh tay nó lôi đi xềnh xệch:

- Buổi họp sắp diễn ra rồi còn nhẩn nha trong nhà vệ sinh làm gì. Cậu là nhân viên mới thì cũng phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Cậu có biết buổi họp hôm nay quan trọng thế nào không? Hôm nay có cả 2 người con trai của chủ tịch tham gia đấy, chỉ cần 1 sai sót là tôi với cậu đi đời. Làm ơn nhanh cái chân lên, vào vị trí đi.

Sung Hoon bị tống vào phòng kỹ thuật với vô vàn máy tính và bảng điều khiển. Phía bên kia là ô cửa kính có thể nhìn xuống phòng họp. Nó đã muốn giải thích những lại nghe nói hôm nay Jiwon cũng tham gia nên cố tình ở lại xem. Trong này có cả 1 đội hỗ trợ, cũng may người mà nó giả dạng chỉ là nhân viên mới, công việc chỉ là trực bảng trình chiếu power point. Cái này thì Sung Hoon cũng hiểu qua qua, bèn ngồi vào vị trí. Phòng họp đã có rất nhiều người. Đúng 9h, cửa phòng họp mở ra, mọi người đồng loạt đứng lên, vẻ mặt có vô vàn điều ẩn giấu. Chủ tịch Eun đi vào, theo sau là 1 người phụ nữ mặc 1 bộ đồ màu xanh lam chính là phó chủ tịch Jung, hay còn gọi là Eun phu nhân. Sung Hoon chưa từng gặp Eun phu nhân nhưng vừa nhìn cũng đủ hiểu tại sao bà ấy lại có thể ở bên cạnh ngài Eun từng ấy năm, cũng có cho mình 1 vị trí không thể thay thế trong tập đoàn. Hai người cùng nhau ngồi xuống 2 vị trí quan trọng nhất. Phòng họp đột nhiên xôn xao, những người trong hội đồng quản trị lén lút đưa mắt nhìn nhau. Thì ra Jiwon đã đi vào. Hôm nay cậu ấy mặc 1 bộ vest màu đen, mái tóc dài đã được cắt lại gọn gàng, cổ tay đeo đồng hồ tiền tỷ, cài huy hiệu bằng vàng của gia đình. Jiwon đưa mắt nhìn 1 lượt rồi cúi đầu lễ phép chào hỏi các bậc cha chú, cậu ấy đúng là có khí chất khác người, chỉ cần 1 ánh nhìn thôi, còn không hề cau mày cũng khiến toàn bộ phòng họp phải chú ý. Sung Hoon khẽ cười thế rồi ánh mắt của nó đột nhiên bị 1 người khác thu hút. Người này có dáng người mảnh khảnh, để tóc tự nhiên, chải sang hai bên gọn gàng, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, sống mũi đeo gọng kính bằng vàng trông vô cùng điềm đạm và trí thức. Điều khiến Sung Hoon chú ý, cũng lập tức nhận ra người này là ai chính là việc người con trai này đang ngồi xe lăn, được 1 người thư ký đưa vào. Buổi họp chính thức bắt đầu. 1 người có lẽ là giám đốc kinh doanh đứng dậy tiến hành báo cáo tình hình của tập đoàn. Những con số cùng những bảng biểu liên tiếp hiện ra, mọi người đều có vẻ căng thẳng, chẳng ai nói với nhau 1 lời. Thế rồi báo cáo cũng kết thúc, ánh đèn bật sáng trở lại. Chủ tịch Eun đan hai tay vào nhau để dưới cằm, nhấc đôi mắt nghiêm nghị lên hỏi:

- Có ai có ý kiến gì về tình hình tập đoàn không?

1 người có vẻ là cổ đông lớn đứng dậy:

- Doanh thu của chúng ta vẫn đang là 1 con số rất lớn, nhưng như ngài cũng thấy nó đang dần chậm lại và không tăng đã được 6 tháng. Thời điểm doanh thu chững lại trùng khớp với thời điểm tin đồn ngài Eun không có người thừa kế được tung ra.

1 người khác có vẻ lớn tuổi cũng đứng dậy phát biểu:

- Tất cả mọi người ở đây đã gắn bó với gia tộc họ Eun, đã giúp đỡ tập đoàn ShinGi lớn mạnh như ngày hôm nay. Chúng tôi tin tưởng vào Chủ tịch nhưng cũng xin ngài hãy nói 1 lời để tất cả cùng yên tâm tiếp tục cống hiến.

Ngài Eun khẽ nhướn mày, ngữ điệu chậm chạp:

- Vậy ra vấn đề doanh thu là từ phía tôi?

Cả phòng họp lại im lặng, không ai dám ngẩng đầu. Ngài Eun không có vẻ gì là tức giận, thậm chí còn mỉm cười 1 chút, đưa bàn hay hướng về phía bên phải:

- Không giới thiệu chắc mọi người cũng biết đây là Jiho và Jiwon, hai người con trai của tôi. Hai đứa có ý kiến gì không?

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía 2 anh em Jiwon. Ngay đến cả phó chủ tịch Jung cũng có dáng vẻ của 1 người chờ đợi. Cuối cùng, Jiwon là người đứng dậy. Nhìn gương mặt bình lặng của cậu ấy, Sung Hoon không biết cậu ấy sẽ làm gì. Jiwon tiến về phía bục, đôi mắt không hề dao động, ra lệnh:

- Xin bật lại bản trình chiếu giúp tôi.

Sung Hoon đột nhiên bị 1 người huých vai, mới chợt nhớ ra đó là công việc của mình. Nó luống cuống 1 chút nhưng rồi slide cũng bật lên 1 cách ngon lành. Sung Hoon nín thở chờ đợi, nó tự cảm thấy bản thân mình nực cười khi ở dưới kia Jiwon vẫn vô cùng bình thường:

- Xin tự giới thiệu, tôi là Eun Jiwon. Tôi không có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng xin đưa ra 1 vài ý kiến như sau. Doanh thu của ShinGi chững lại bắt đầu từ 6 tháng trước, cũng là 1 tháng sau khi sản phẩm mới, cũng là sản phẩm chủ chốt của năm được tung ra. Ban đầu, phản ứng của khách hàng rất tốt, nhưng rồi doanh thu từng bước chậm lại. Không biết mọi người suy nghĩ sao, nhưng tôi đang thấy chiến lược quảng bá cho sản phẩm có 1 chút vấn đề.

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên. Jiwon vẫn tiếp tục nói 1 cách mạch lạc, trình tự. 1 đứa nhóc còn chưa học hết trung học đang vạch ra những lỗi sai trong cách làm của những người đã có kinh nghiệm 10 đến 20 năm. Nhìn biểu hiện coi thường của những người trong phòng, Sung Hoon không khỏi lo lắng. Nhưng rồi nó nhận ra ngài Eun đang cười, còn cười rất hài lòng chứng tỏ những điều Jiwon nói hoàn toàn chính xác. Những ánh mắt nghi ngờ dần chuyển thành khâm phục.

Sung Hoon dù không hiểu những cũng biết màn ra mắt này của Jiwon là vô cùng xuất sắc. Chỉ là trong 1 khoảnh khắc, nó chợt nhận thấy nét buồn trong đôi mắt của cậu ấy. Vẫn là câu nói cũ, chẳng có gì Jiwon không thể làm được, nhưng đây không phải điều mà cậu ấy muốn.

Jiwon kết thúc phần trình bày của mình, trong phòng vang lên 1 tràng vỗ tay, chỉ có vẻ mặt của Eun phu nhân là vô cùng khó coi. Sung Hoon ngồi ngay đằng sau, nhìn thấy Jiho khẽ nắm lấy cổ tay mẹ, mỉm cười. Sung Hoon mới gặp anh ấy lần đầu nhưng lại thấy được sự hiền hòa toát ra từ con người ấy. Tràng vỗ tay kết thúc, Jiho không thể đứng dậy, chỉ có thể dùng tiếng nói của mình gây sự chú ý của mọi người:

- Xin lỗi, tôi có 1 vài điều muốn nói.

Những ánh mắt nghi ngờ lại đổ dồn về phía anh ấy. Jiwon vừa ghi điểm, đương nhiên áp lực mà Jiho nhận được là vô cùng lớn. Chỉ thấy anh ấy vẫn cười rất hiền, đặt lên bàn 1 chồng tài liệu:

- Tôi hoàn toàn đồng ý với Jiwon. Những lỗ hổng đó cần phải khắc phục ngay lập tức nếu muốn tập đoàn tiếp tục tăng trưởng. Chính vì thế, tôi xin phép gửi 1 số tài liệu.

Cô thư ký đứng phía sau giúp Jiho đưa tài liệu cho mọi người. Không cần nhờ bộ phận kỹ thuật, anh ấy đang tự mình kết nối máy tính với hệ thống trình chiếu. Màn hình lại bật sáng, Jiho bắt đầu nói:

- Đây là chiến lược marketing vực dậy sản phẩm mà tôi đã tự mình viết ra. Chiến lược này giúp hoàn thiện chiến lược marketing cũ và khắc phục những lỗi mà lúc nãy Jiwon đã nói. Mọi người xem thật kỹ nhé.

Bài diễn thuyết của Jiho có rất nhiều từ học thuật, là những kiến thức vô cùng mới và cao siêu, không phải ai cũng nắm bắt được. Nhưng vị cha chú trong phòng họp đều nhấp nhổm không yên, cảm giác bản thân có gì đó thua kém. Có vẻ họ vẫn chưa bị thuyết phục. 1 người ngừng bài diễn thuyết của Jiho lại, nói:

- Xin lỗi, tôi có thể hỏi cậu những kiến thức này là ở đâu mà ra không?

Jiho không hề tỏ ra bực tức, lịch sự trả lời:

- Vâng, đây là những kiến thức giảng dạy mới nhất về marketing tại đại học Harvard, chương trình dành cho thạc sỹ kinh tế, kết hợp với nghiên cứu về thị trường Châu Á do hội nghiên cứu đa quốc gia J5 thực hiện trong nửa đầu năm nay. Chính vì những kiến thức này còn mới và vô cùng đột phá, nên chúng ta sẽ là những người tiên phong mở ra 1 thời kỳ mới cho nền kinh tế.

1 số người bị Jiho thuyết phục, những cũng có những người vẫn không tin điều Jiho nói. 1 người đàn ông có vẻ rất có kiến thức nhìn Jiho với thái độ khinh thường, vặn hỏi:

- Xin hỏi, cậu lấy những kiến thức này ở đâu ra? Những chuyên gia hàng đầu chia sẻ cho cậu sao?

Jiho có chút e dè, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt dừng lại ở vị trí của Jiwon. Sung Hoon không biết giữa hai người đã từng xảy ra mẫu thuẫn hay chưa, nhưng ánh mắt Jiho nhìn em trai vô cùng hiền từ, không có chút gì đố kị, ghen ghét. Jiho khẽ thở dài, nói vào micro:

- Năm nay tôi 20 tuổi nhưng tôi thực sự đã tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế tại đại học Harvard, cũng là 1 trong 5 người nghiên cứu chính trong các dự án của J5, dưới cái tên ​Raymond Silver. Nếu mọi người muốn biết có thể ngay lập tức tìm hiểu. Chúng ta quay lại vấn đề chính.

Những tiếng xì xầm lại nổi lên, chắc những người bên dưới cũng giống như Sung Hoon, đang cảm thấy bị sốc bởi 1 gia đình với những thiên tài thuộc hàng hiếm có của toàn thế giới. Nói Jiwon không phải 1 người bình thường nhưng có lẽ cậu ấy là người bình thường nhất trong gia đình. Jiho tiếp tục diễn thuyết. Sung Hoon cảm thấy không thể hiểu liền tìm cách trốn ra khỏi phòng kỹ thuật trở về phòng làm việc của Eun phu nhân. Khoảng nửa tiếng sau, Eun phu nhân bước vào, thần thái lạnh lùng đầy quyết đoán của bà làm Sung Hoon có phần ngộp thở. Nó đứng dậy cúi chào vô cùng lễ phép. Eun phu nhân có vẻ mệt mỏi sau cuộc họp, bà đưa tay mời Sung Hoon ngồi xuống, ngay lập tức nói:

- Cậu là người đưa mẩu giấy cho tôi, nói mình có cách khiến Jiwon không bao giờ xuất hiện tại ShinGi nữa đúng không?

- Dạ vâng.-Sung Hoon dè dặt-Cháu là bạn hiện ở cùng nhà trọ với Jiwon. Cháu...

Sung Hoon chưa nói hết câu, cánh cửa lại 1 lần nữa bật mở. Lần này là Jiho đi vào, gương mặt hết sức khó coi, khác hẳn vẻ hiền lành ban nãy.

- Mẹ, mẹ lại định làm hại Jiwon nữa sao?

Eun phu nhân day huyệt thái dương, thở hắt ra:

- Mẹ làm tất cả là vì con. Con bị thế này không phải đều do nó hay sao? Bây giờ nó phải dùng ShinGi để trả cho con những thứ mà nó đã nợ.

Gương mặt của Jiho đỏ gay lên, trong 1 khoảnh khắc, Sung Hoon đã tưởng Jiho sẽ đứng dậy. Anh ấy nắm hai bàn tay lại, hàm răng nghiến chặt:

- Con phải nói bao nhiêu lần rằng chuyện ngày hôm đó tất cả đều do con, Jiwon không có lỗi gì hết. Nếu bố trao ShinGi cho Jiwon, con sẽ không lấy bất cứ thứ gì của em ấy.

Lần này thì đến Eun phu nhân nổi cáu. Bà đừng phắt dậy, tiến về phía con trai:

- Vậy bao nhiêu năm qua con cố gắng vì cái gì? Chẳng phải để có được ShinGi hay sao? Giờ con định vứt bỏ tất cả nỗ lực của mình?

- Mẹ sai rồi.-giọng Jiho đã nghẹn lại-tất cả những thứ con làm đều là để 1 ngày giúp đỡ cho Jiwon điều hành ShinGi, con không hề muốn cướp tập đoàn khỏi tay Jiwon. Mẹ, mẹ dừng lại đi. Jiwon chịu thiệt thòi nhiều rồi, em ấy mới là người cần được đền đáp.

- Con...

Eun phu nhân tức đến mức bỏ dở câu nói. Bà quanh mặt đi nhìn ra bên ngoài, cố gắng hít thở thật sâu. Jiho cũng vậy. Sung Hoon đột nhiên có cảm giác mình giống như 1 người vô hình. Theo phép lịch sự thì nó nên rời đi nhưng giờ lịch sự đâu còn quan trọng. Sung Hoon khẽ ho 1 tiếng, rồi lựa lời lên tiếng:

- Xin lỗi, có lẽ chuyện này không đến mức căng thẳng như vậy đâu ạ.

- Ý em là sao?

Jiho lúc này mới nhìn sang Sung Hoon. Nó cảm thấy bối rối nhưng rồi vẫn tiếp tục nói:

- Hai người đang cãi nhau về chuyện của Jiwon, nhưng lại không ai hiểu suy nghĩ của cậu ấy. Thực ra, cậu ấy không hề muốn tiếp quản tập đoàn ShinGi. Ước mơ của cậu ấy là được chơi piano.

Jiho hết sức ngạc nhiên:

- Những điều em nói là sao?

Sung Hoon nhớ lại những chuyện đã qua, dõng dạc khẳng định:

- Cậu ấy chỉ cảm thấy thoải mái mỗi khi chơi piano. Đó mới là con người của cậu ấy. Cậu ấy từng rất cố gắng học hành vì cậu ấy nghĩ điều đó khiến Eun phu nhân-mẹ của cậu ấy cảm thấy vui vẻ. Cậu ấy chỉ đơn thuần là 1 cậu bé, không hề có 1 chút tính toán. Hôm nay em đến đây không phải cùng Eun phu nhân làm hại Jiwon mà muốn giúp cậu ấy hoàn thành ước mơ của mình. Rất mong Eun phu nhân và anh Jiho có thể giúp đỡ.

Jiho khẽ cau mày suy nghĩ, cuối cùng nhìn lên Sung Hoon nói:

- Anh tin em. Em cần giúp đỡ điều gì cứ nói với anh.

Sung Hoon nhìn sang phía Eun phu nhân. Eun phu nhân lại thở dài:

- Được rồi. Giờ cháu muốn gì?

Sung Hoon mừng muốn khóc, nó vội vàng nói:

- Cháu muốn gặp ngài chủ tịch.

Eun phu nhân gật đầu:

- Jiho, con cùng Sung Hoon về nhà đi. Ngài Eun có thói quen ăn trưa ở nhà, hãy gặp ông ấy ở đó.

Sung Hoon ngồi cùng Jiho trên chiếc xe sang trọng trở về khu biệt thự nhà họ Eun. Ngoài chuyện thuyết phục Eun chủ tịch, nó còn 1 chuyện nữa cần phải hỏi, chỉ là hỏi ngài Eun thì không tiện cho lắm. Sẵn Jiho ở đây, là cơ hội không thể tốt hơn:

- Anh Jiho, nhà họ Eun có phải là 1 dòng họ nổi tiếng từ lâu đời không? Em biết nhà anh có rất nhiều tài sản ở Hawaii từ mấy trăm năm trước lận.

Jiho nghe câu hỏi vô tư của Sung Hoon liền bật cười:

- Việc đó thì anh không rõ. Nghe nói ban đầu ông tổ nhà anh làm nghề pháp sư, cũng có chút tiếng tăm, lại rất biết buôn bán hàng hóa. Nhưng rồi vì chuyện gì đó mà không làm pháp sư nữa, chỉ chuyên tâm buôn bán thôi.

Sung Hoon nhận thấy có chút liên quan, liền không ngần ngại hỏi:

- Vậy chắc nhà anh có rất nhiều sách vở ghi chép lại chuyện trong gia tộc lắm nhỉ?

Jiho chớp mắt 2 cái:

- Đúng là nhà anh từng có rất nhiều sách cổ. Nhưng bố anh kể thời kỳ chiến tranh, ngôi nhà cổ mà gia tộc Eun từng ở bị thiêu rụi, toàn bộ ghi chép đều đã cháy hết rồi.

- Vậy ạ.

Sung Hoon không khỏi tiu nghỉu, gương mặt xị xuống như mèo bị mất đuôi. Chiếc xe nhanh chóng đền khu tư gia nhà họ Eun. Sung Hoon không có tâm trạng nhìn ngó xung quanh, theo Jiho nhanh chóng đi vào phòng khách. Ngài Eun đang dùng bữa trưa, Sung Hoon không thể làm phiền bèn ngồi im chờ đợi. Khoảng 30 phút, ngài Eun đi ra, gương mặt nghiêm nghị thoáng có chút ngạc nhiên:

- Là cháu sao? Ta cũng đang định ngày nào đó sẽ đến gặp cháu. Tiền ta cũng đã chuyển, cảm ơn cháu đã giúp Jiwon trở về Hàn Quốc an toàn.

Sung Hoon xiết chặt bàn tay vào hai đầu gối, cúi đầu nói:

- Thực ra cháu phải xin lỗi ngài chủ tịch vì bản thân đã lừa dối bác. Cháu không hề tác động gì lên Jiwon, cháu chỉ viện cớ để giải thoát cho cậu ấy. Lần này về Hàn Quốc cũng chỉ là vô tình. Cháu thật sự hổ thẹn khi đến gặp ngài chủ tịch như vậy. Cháu sẽ hoàn lại tiền chủ tịch đã gửi. Cháu thực sự xin lỗi.

Ngài Eun nhìn xoáy vào Sung Hoon, nói:

- Hôm nay cháu đến đây không phải chỉ để nói những điều đó chứ?

Sung Hoon ngẩng đầu lên, gương mặt vô cùng nghiêm túc:

- Đúng là không có gì qua được mắt chủ tịch, cháu có thứ này muốn gửi đến ngài chủ tịch.

Ngài Eun khẽ nhướn mày. Sung Hoon lôi từ trong ba lô ra 1 cuốn sổ bìa da đã sờn cũ, đặt lên bàn.

- Ngài chủ tịch, mong ngài hãy đọc những dòng này. Còn giờ cháu xin phép về trước.

Ngài Eun không nói gì. Quản gia nhà họ Eun hiểu ý bèn đưa Sung Hoon ra ngoài. Jiho nhìn thấy Sung Hoon đi ra liền đuổi theo, lo lắng hỏi mọi chuyện trong phòng, còn hỏi Sung Hoon có muốn gặp Jiwon không. Sung Hoon chỉ mỉm cười nói mình không cần, cũng không phiền nhà họ Eun phải đưa mình về. Ngày mai là ngày nó phải bay trở về Hawaii, nếu Jiwon không đi theo được cũng là 1 cách để cậu ấy tránh được nguy hiểm.

Buổi tối hôm đó Sung Hoon không thể ngủ, nó cứ nghĩ mãi đến những chuyện đã xảy ra, rồi cảm thấy có gì đó vô cùng bất an. Giờ thì nó đã biết hồn ma luôn đi theo mình là 1 con người bán linh hồn cho quỷ dữ, liệu người đó có phải là người mà nó từng quen biết hay không? Nếu thực sự là như vậy, nó phải làm sao để đối mặt. Quan trọng hơn là làm sao để tìm ra người đó và ngăn người đó làm ra những chuyện tệ hại hơn nữa. Sung Hoon không hiểu nhiều về những chuyện tâm linh nhưng những quy luật cơ bản thì nó hiểu. Gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy. Cho đến giờ vẫn chưa có ai tổn hại đến tính mạng, có lẽ linh hồn còn có thể cứu vớt. Chỉ là nếu mọi việc đi quá giới hạn, có người bị giết dưới bàn tay ấy, thì linh hồn người đó sẽ bị thiêu đốt cho đến khi trở thành tro bụi.

Sung Hoon thiếp đi khi trời đã sáng. Nó chỉ kịp dậy trước giờ bay 1 giờ, ăn vội bữa cơm mẹ nấu rồi đến sân bay. Sân bay hôm nay khá vắng, Sung Hoon làm thủ tục xong thì ngồi 1 chỗ nhìn những chiếc máy bay cất cánh. Hôm nay trời xanh quá, xanh giống như bầu trời của Hawaii, nhưng lại vô cùng lạnh. Sung Hoon kéo cao chiếc áo len, cơ thể nó giờ đã quen với thời tiết ấm áp. 1 chiếc máy bay chậm chạp cất cánh, biến mất vào bầu trời cao vợi giống như 1 chấm nắng. Sung Hoon nhìn theo, 1 áng mây rơi vào tròng mắt nó, lãng đãng êm trôi. Giá như mọi thứ đều có thể yên ắng như 1 ngày đông đầy nắng. Những cánh chim đỗ xuống rồi lại bay lên, cất lên tiếng hót vui tai, thật tự do tự tại.

Sung Hoon khẽ nhắm mắt cho khung cảnh đẹp đẽ đọng lại trong tâm chí. Giọng phát thanh viên vang lên khắp sân bay, nó đứng dậy, khoác ba lô lên vai, vừa xoay người định đi 1 bàn tay bỗng nhiên nắm lấy cổ tay nó, kéo nó chạy về phía ngược lại. Jiwon cười rất tươi, tà áo sơ mi bay về phía sau, giống như đôi cánh đang không ngừng bay về phía bầu trời. Hai đứa chạy nhanh đến nỗi Sung Hoon phải hét lên để Jiwon nghe thấy:

- Vé máy bay. Jiwon, vé máy bay.

Jiwon cũng vui vẻ hét lên:

- Tôi sẽ mua cho cậu cái khác, giờ cùng tôi đến chỗ này.

Chiếc xe màu đen mang gia huy của nhà họ Eun chạy như bay về phía những ngọn núi. Trời đã tờ mờ tối, tuyết không biết từ đâu bỗng bay đầy trời, đậu trên cành cây khô, đám cỏ úa và giăng đầy mặt đất. Sung Hoon ngạc nhiên, vươn bàn tay ra hứng những bông tuyết trắng tinh, li ti như những hạt muối, vô cùng thích thú. Nó chìa bàn tay về phía Jiwon, chỉ thấy cậu ấy nhìn nó, vô cùng ấm áp. Sung Hoon ngỡ ngàng, thì ra đôi mắt ấy cũng có thể ấm áp đến như vậy, giống như có những đốm lửa nhỏ, những đốm lửa màu cam tỏa ra ánh sáng lung linh. Jiwon bước sát lại phía Sung Hoon, vòng tay ra phía sau kéo mũ áo lên cho nó, dịu dàng nói:

- Tôi đã đọc cuốn nhật ký. Trong đó chỉ có 1 câu nhưng được ghi lại cả nghìn lần, mẹ đã viết "Mẹ mong con được sống vui vẻ". Tôi muốn cậu đi cùng tôi đến gặp mẹ.

Sống mũi của Sung Hoon cay cay. Thì ra những điều mà 1 người mẹ mong muốn chỉ đơn giản là như vậy. Bàn tay nó khẽ xiết chặt lại, trong đó là bàn tay ấm áp của Jiwon. Cậu ấy đã tha thứ, cũng như ngài Eun đã hiểu ra rằng điều Jiwon cần là hạnh phúc chứ không phải 1 gánh nặng luôn đè chặt.

Hai đứa cùng nhau lên núi, tới căn nhà nhỏ với mái ngói màu xanh. Sung Hoon để Jiwon ở đó, còn mình đi ra xa, đeo chiếc nhẫn đỏ vào, thử tìm kiếm xem mẹ Jiwon còn ở đây không. Nó tìm 1 lúc nhưng không thấy, chỉ có những bông tuyết vẫn bay phấp phới đầy trời. Một linh hồn đẹp đẽ như vậy có lẽ đã bỏ lại tất cả để về với miền cực lạc. Cô ấy đã lựa chọn bỏ lại tất cả, đó chính là điều nên làm nhất. Sung Hoon đi ngược lại con dốc, Jiwon đang đứng ở đó mỉm cười với nó. Giữa trận tuyết đầu mùa, cậu ấy giơ 1 bàn tay ra. Sung Hoon cũng mỉm cười, khẽ đặt bàn tay mình vào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top