3.3 Bạn tri âm

Lại 1 chủ nhật nữa, Sung Hoon quấn chặt lấy chiếc chăn màu cafe. Tuần vừa rồi nó chạy đôn chạy đáo cùng Febe và Nick chuẩn bị cho buổi dã ngoại. Số lượng bọn trẻ không phải là nhỏ, cũng cần chuẩn bị thêm 1 số đồ dùng thiết yếu. Bọn trẻ vui lắm, chúng cứ túm lấy Sung Hoon mà hỏi han. Nó đương nhiên không muốn tiết lộ sớm như vậy, nhưng chính vì thế Sung Hoon càng muốn chuẩn bị 1 cách kỹ càng.

Sung Hoon cựa mình, mắt hé ra 1 khe, muốn nhìn tấm lưng quen thuộc của Jiwon. Đột nhiên mắt nó đập phải 2 vật thể màu đen, có hình thù giống như quả hạch. Sung Hoon chớp mắt để nhìn cho rõ. Quả thật là Jiwon đang ngồi trước mặt nhìn nó chăm chăm. Mấy nay cậu ấy đều đi làm, chắc là mệt mỏi lắm, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy. Sung Hoon vươn tay chạm thử, xem có phải mình mơ hay không. Mái tóc đen của Jiwon luồn vào mấy ngón tay của Sung Hoon, cảm giác buồn buồn mát mát. Sung Hoon mỉm cười, khẳng định không phải là mơ:

- Sao thế? Hôm nay dậy sớm vậy.

- Quả nhiên cậu quên rồi.-Jiwon nâng hàng mi dài lên-hôm nay là sinh nhật Ji-ah.

- Gì cơ?-Sung Hoon vẫn còn mơ màng nhưng rồi đột nhiên bật dậy-Phải rồi, cậu đợi tôi 1 chút.

Sung Hoon đánh răng rửa mặt, thay quần áo với tốc độ tên lửa, rồi cùng Jiwon chạy vội ra bến xe bus về nhà dì. Cũng may là còn sớm, dì Hwa Sang còn đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. 2 đứa trẻ nhìn thấy Jiwon thì túm ngay lấy bắt cậu ấy dạy toán, dạy vẽ rồi dạy cả chơi cờ. Cậu ấy thì đương nhiên là cái gì cũng giỏi. Sung Hoon yên tâm thả Jiwon ra cho 2 đứa trẻ vần vò, còn mình đi vào trong bếp.

- Con về rồi hả, Sung Hoon? Jiwon đâu?

- Con đang mông lung không biết ai mới là người thân của dì đây. Gà nướng, đúng món Jiwon thích kìa.

Sung Hoon cười cười, giả bộ cợt nhả. Dì Hwa Sang đang đeo bao tay, cũng chẳng e dè cốc lên đầu nó 1 cái:

- Đứa nào cũng là cháu dì hết. Con đó, được Jiwon nuối thành mập rồi đây này.

- Là con nuôi cậu ta đó chứ.-Sung Hoon phản đối.-Mà giượng đâu rồi dì.

- Giượng con đi công tác.

- Vậy dì phải ở nhà vất vả rồi.

- Cũng không vất vả lắm. Chỉ cần là người mình thích, thì hy sinh 1 chút, cố gắng 1 chút cũng đều sẽ cảm thấy rất vui.

Sung Hoon túm lấy đám rau, lựa lựa bỏ đi mấy cái lá úa. Dì Hwa Sang vẫn không ngơi tay, vừa làm vừa nói chuyện. Gà đã được bỏ vào trong lò. Dì Hwa Sang ngồi xuống cùng Sung Hoon nhặt rau:

- Con thì sao? Ở với Jiwon có vui không?

Sung Hoon hơi cúi xuống, mắt dán vào mấy cái dễ quăn queo của đám rau cải:

- Cậu ấy chẳng nói gì mấy, nhiều lúc còn giống như 1 bức tượng. Con ở với cậu ấy, trừ những lúc cậu ấy gây họa, thì được cái là rất thanh tịnh.

Dì Hwa Sang cười cười:

- Dì chỉ hỏi con là có vui hay không thôi mà. Bộ không vui sao?

- Không phải-Sung Hoon ngay lập tức phản ứng-chỉ là nếu cậu ấy chịu nói chuyện với con thì sẽ vui hơn.

Tiếng lò nướng kêu lên tích tích, trên bếp còn 1 nồi súp rất to. Dì Hwa Sang đi lại phía đó, dùng muôi gỗ quấy lên 1 chút rồi nếm thử. Mùi vị chắc là rất ngon, ngồi ở đây cũng ngửi thấy mùi thơm bay tới. Dì Hwa Sang quay lại bàn ăn, đôi mắt có phần tinh nghịch nhìn Sung Hoon:

- Vậy con thử nói chuyện với nó chưa? Nếu con thử, biết đâu Jiwon sẽ chịu nói chuyện với con. Con nhìn xem, nó chơi với bọn trẻ rất vui, chẳng có lý do gì nó phải khó khăn với con cả.

Sung Hoon cảm thấy dì nói cũng đúng. Chỉ là nó vẫn không biết phải mở lời như nào. Cậu ấy giống như được bao kín bởi 1 lớp tường thành. Muốn đi qua nhất định phải tìm đúng cách để mở được cánh cửa.

Thức ăn đã chuẩn bị xong, cả 1 bàn đầy ú ù ụ. Jiwon dắt 2 đứa trẻ đi vào, mái tóc hơi dài bị Ji Ah buộc thành 1 túm trên đỉnh đầu. Con bé còn háo hức khoe việc mình đã biến Jiwon thành 1 người hoàn toàn khác:

- Mẹ nhìn xem này, Jiwon oppa rất hợp với kiểu tóc này đúng không?

- Jiwon oppa của con vốn đã đẹp trai rồi.

- Phải. Lớn lên con sẽ cưới oppa.

Dì Hwa Sang bật cười:

- Vậy Sung Hoon oppa của con thì sao?

Jiwon và Sung Hoon bất giác nhìn nhau. Jiah hồn nhiên nhìn 2 đứa, đôi mắt tròn xoe như 2 viên bi trong suốt:

- Sung Hoon oppa có Nick oppa rồi còn gì.

Sung Hoon giật mình, ngay lập tức đẩy đĩa gà về phía Jiah, cười cười:

- Thôi đừng nói chuyện nữa. Em phải ăn cho nhiều vào, nhanh lớn mới kết hôn được với Jiwon oppa của em chứ.

Jiah nghe vậy rất vui, hai bím tóc lắc la lắc lư. Ăn xong bữa trưa lại tiếp tục ăn bánh sinh nhật. Jiwon và Sung Hoon đã ăn đến mức muốn nhè cả ra, mãi đến tối hai đứa mới được dì Hwa Sang cho về khi cái bụng đã không thể chứa thêm gì được nữa. Hôm nay Jiwon vui lắm. Cậu ấy bình thường đến nói cũng ít, còn cười thì chưa bao giờ, vậy mà hôm nay lại vừa nói vừa cười, còn chơi đùa với lũ trẻ đến loạn cả nhà. Sung Hoon nhìn thấy Jiwon cười, cảm giác vô cùng choáng váng, cũng cảm thấy vô cùng thích thú. Cậu ấy chẳng bao giờ chịu vui vẻ với nó, chắc còn hận vụ nó dọa tống cổ về Hàn Quốc. Âu cũng là gieo nhân nào gặp quả nấy. Dù sao thì, miễn Jiwon vui, nó cảm thấy như vậy là thỏa mãn nhất rồi.

Về đến nhà, 2 đứa liền thay nhau tắm rửa, định sẽ đi ngủ, chẳng hiểu sao Sung Hoon lại ngồi mãi đấy, chờ Jiwon tắm xong. Nó đột nhiên muốn nói chuyện. Nó phát hiện ra mình rất sợ nói chuyện với Jiwon chính là vì lo lắng sẽ động đến nỗi đau trong lòng cậu ấy. Nhưng rồi nó nghĩ nếu cậu ấy có thể tâm sự với 1 người khác, biết đâu sẽ cảm thấy tốt hơn. Bạn bè, ban đầu chẳng phải là người cùng ta trò chuyện hay sao. Sung Hoon hít vào 1 hơi, còn chưa kịp thở ra thì Jiwon đã đi tới. Cậu ấy đã trở lại giống như mọi khi, toàn thân toát ra 1 lớp khí lạnh, mái tóc dài còn hơi ướt bị đè lên 1 lớp khăn bông. Sung Hoon thở ra thật nhẹ, nhìn đến gương mặt cực phẩm của Jiwon lại bối rối không biết nói gì. Nó hết đứng rồi lại ngồi, cuối cùng chọn bừa 1 lý do để lên tiếng:

- Cậu lau đầu thật kỹ vào, đừng lau qua loa, sẽ đau đầu đấy.

Jiwon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn lên Sung Hoon. Trong 1 giây Sung Hoon đã nghĩ cậu ấy muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng Jiwon lại đứng dậy, bước 2 bước về phía Sung Hoon rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chân nó:

- Cậu lau giúp tôi.

Sung Hoon cắn môi, đặt hai bàn tay lên tấm khăn nhưng rồi lại rụt tay về. Nó cảm thấy không được thoải mái, giống như máu trong toàn bộ cơ thể đã dồn hết lên mặt. Jiwon lại dán mắt vào màn hình điện thoại, mấy nhân vật trong game thì bận đánh nhau chí chóe. Sung Hoon gõ nhẹ lên đầu Jiwon, nhỏ giọng nói:

- Cậu quay người lại đi.

Jiwon ngẩng lên nhìn Sung Hoon rồi ngoan ngoãn quay lưng lại. Như vậy thoải mái hơn rất nhiều. Sung Hoon khẽ cười rồi bắt đầu lau tóc cho Jiwon. Tóc cậu ấy rất mềm, những giọt nước li ti thi nhau lăn xuống thấm dần vào tấm khăn. Mùi khuynh diệp thơm thơm đượm vào trong không khí, cảm giác vô cùng thanh khiết. Sung Hoon không biết mùi khuynh diệp còn có tác dụng an thần. Chỉ 1 lát, nó đã cảm thấy bình tĩnh hơn, việc nói chuyện cũng trở nên tự nhiên:

- Tôi cảm thấy hôm nay cậu rất vui. Nếu cậu thích, thỉnh thoảng tôi sẽ đưa cậu tới nhà dì chơi.

Jiwon đã bỏ điện thoại xuống, trên môi xuất hiện nụ cười như có như không. Sung Hoon vẫn dùng khăn thấm từng chút trên mái tóc Jiwon, bàn tay thỉnh thoảng xới tung mấy lọn tóc lên

- Cậu có biết hôm nay cậu cười rất nhiều không? Tôi quen cậu đã mấy tháng nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười đấy. Cậu đó, thực sự là quá keo kiệt. Sau này nên cười nhiều vào.

Sung Hoon ngừng 1 chút ngắm nghía:

- Tóc cậu dài quá rồi, trời thì nóng. Để ngày mai tôi cắt tóc cho cậu nhé.

Jiwon với tay ra đằng sau, cầm bàn tay của Sung Hoon đặt lên đầu mình, từ từ nhắm mắt lại.

- Cậu nói tôi để tóc dài rất đẹp.

Sung Hoon mỉm cười, lại tiếp tục lau tóc cho Jiwon.

- Từ nãy đến giờ cậu mới mở miệng nói câu đầu tiên, tôi nói chuyện chán lắm hả?

- Không có.

- Vậy sao không chịu nói?

- Vì tôi muốn nghe.

- Cậu đó, lúc nào cũng chỉ nói được 1 câu.

Sung Hoon phụng phịu nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Nó còn nhớ cái ngày nó dẫn người của ngài Eun tìm đến ngôi nhà bên bờ biển. Ánh mắt gay gắt của Jiwon nhìn nó, giống như 2 vầng mặt trời chỉ thiếu nước muốn đốt cháy mọi thứ thành tro bụi. Sung Hoon bị ám ảnh bởi ánh mắt vừa căm hận vừa đượm buồn ấy và nghĩ rằng Jiwon sẽ không bao giờ chịu chấp nhận nó. Vậy mà đã mấy tháng trôi qua, dù cậu ấy chưa bao giờ thoải mái cùng nó trò chuyện, nhưng được như bây giờ cũng đã phải cảm ơn nhiều lắm. Người bị tổn thương nhiều như cậu ấy, trong lòng luôn tồn tại hàng nghìn vết thương, vậy mà hôm đó còn phải nghe những lời giống như chà đạp lên những vết thương ấy, nếu là người khác chắc đã không chịu nổi. Động tác của Sung Hoon từ từ chậm lại, nó gạt mái tóc của Jiwon sang 1 bên, nhìn trên vai dưới lớp áo hằn lên 1 vết sẹo rất lớn. Sung Hoon miết mấy ngón tay lên vết sẹo ấy.

- Vết sẹo này cũ rồi, có phải đã có từ hồi còn ở Hàn Quốc không?

Jiwon khẽ gật đầu. Sung Hoon cảm thấy có chút gì đó chua xót:

- Tôi để ý thấy cậu rất mong muốn có 1 gia đình như gia đình dì Hwa Sang. Có phải Eun phu nhân đối xử với cậu không tốt không? Bà ấy đánh cậu, mắng cậu, xua đuổi cậu?

Jiwon trầm tư, 1 lúc sau lại gật đầu:

- Tôi từng nghĩ người mẹ nào cũng như thế.

Câu trả lời thật khiến người ta bàng hoàng. Trên đời này làm gì có bà mẹ nào đối xử với đứa con dứt ruột đẻ ra của mình như vậy. Chỉ là đứa trẻ còn quá ngây thơ, nó không hiểu được 1 bà mẹ thì phải như thế nào, nó cứ vậy yêu thương người mẹ độc ác ấy 1 cách vô điều kiện. Sung Hoon cảm thấy chua chát, nhớ lại những gì mình từng được chị gái Jiwon kể cho nghe:

- Tôi quên mất bà ấy còn từng muốn giết cậu. Khi anh trai của cậu tự tử.

- Đó là lỗi của tôi.- Lần đầu tiên Jiwon trả lời rất nhanh, lại là 1 câu nhận lỗi về phía mình.-Lúc đó, tôi không biết mình không phải con ruột của bà ấy. Tôi nghĩ rằng mình thể hiện thật tốt sẽ khiến bà ấy vui. Thật không ngờ vì chuyện đó mà anh trai tôi bị ngài Eun chỉ trích, nói anh ấy chỉ là 1 đứa vô dụng. Anh ấy không chịu nổi, 1 lần bị điểm kém liền nhảy lầu tự tử. Anh ấy được cứu nhưng tàn phế suốt đời. Eun phu nhân rất đau lòng nên mới làm như vậy.

- Sau đó ngài Eun đưa cậu đến Hawaii?

- Là tôi trốn đến Hawaii.-giọng Jiwon vẫn vang lên đều đều- Ngài Eun thật ra là người muốn tôi trở về Hàn Quốc nhất. Ông ấy muốn huấn luyện việc kinh doanh cho tôi càng sớm càng tốt. Mục đích ông đưa tôi về nhà cũng chỉ vì điều đó. Nghe nói năm tôi chưa đầy 2 tuổi đã có thể đọc và viết được tiếng Hàn. Ngài Eun vì biết tôi là thiên tài nên đã cho mẹ tôi 1 số tiền rồi đón tôi đi.

Hàng lông mày của Sung Hoon run lên từng cơn:

- Vậy là cậu chưa từng gặp lại mẹ?

- Chưa gặp. Cũng không muốn gặp. Dù sao bà ấy cũng là người không cần đến tôi trước.

Bàn tay Sung Hoon vô thức xiết lấy bờ vai của Jiwon. Jiwon nhận ra, quay đầu lại. Đôi mắt của cậu ấy bình lặng quá, không phải lạnh lùng mà rất an yên. Tại sao cậu ấy lại có thể bình tâm đến như vậy? Là đã tha thứ hay vì đã chịu quá nhiều đau thương đến mức không còn buồn được nữa? Sung Hoon cảm thấy đau lòng, làm thế nào mới có thể khiến những vết thương trong lòng Jiwon lành lại. Phải chăng giống như khi Jiwon biến thành Bông Tuyết, ký ức chỉ còn là 1 mảng sa mạc khô cằn, những mầm cây phải trồng lại từ đầu để sau này có thể nở ra những bông hoa thật đẹp. Nếu thực sự có thể như vậy, Sung Hoon nguyện sẽ làm điều đó.

Căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm áp, Sung Hoon vẫn ngồi ngây ra, khóe mắt run run. Jiwon cảm nhận được, từ từ quay hẳn người lại. Cậu ấy vẫn nhìn nó bằng đôi mắt sâu thẳm rồi đột nhiên cười lên. Nụ cười đẹp quá, còn đẹp hơn ánh nắng ban mai vương trên đám cỏ bông và hàng rào bằng gỗ. Sung Hoon từng rất mong cậu ấy sẽ cười với nó, vậy mà lúc này chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy dài giống như 2 dòng suối nhỏ. Người thiếu niên ấy từng cười nhiều biết bao, từng tinh nghịch và hài hước biết bao. Vậy mà...

Sung Hoon không muốn Jiwon nhìn thấy mình khóc. Nó ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn trên đầu, cố gắng nghĩ đến 1 chuyện thật vui. Từ bây giờ sẽ chỉ làm những chuyện thật vui, những chuyện buồn kia không bao giờ nhắc đến nữa. Sung Hoon dùng tay gạt những giọt nước mắt cuối cùng rồi cúi đầu, nở nụ cười. Nó chợt nhận ra trong đáy mắt Jiwon đang sáng lên từng vì sao lấp lánh. Cậu ấy hình như thích nụ cười của nó, cứ nhìn nó chăm chăm. Sung Hoon cảm thấy chính mình đang được sưởi ấm, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi hơn.

- Cậu có muốn điều gì không? Nếu được tôi sẽ giúp cậu.

Jiwon lại cười thêm lần nữa, làm Sung Hoon cảm thấy giống như bản thân mình đang bị say nắng.

- Vậy hàng ngày đều lau tóc cho tôi đi.

- Được.-Sung Hoon gật đầu.

*****

Hơn 1 tháng sau, mọi thứ chuẩn bị cho buổi dã ngoại mới thực sự xong xuôi. Febe đứng trong cửa hàng quần áo, nhìn những bộ âu phục bé bé xinh xinh, 2 mắt tít cả lên, còn không ngừng xuýt xoa:

- Dễ thương thật đấy, phải nói là siêu siêu dễ thương.

- Những mẫu này đều do chính tay Nick thiết kế, còn theo màu xanh chủ đạo của nhà Green, thật sự đã bỏ ra không ít công sức.-Sung Hoon nhìn bản mặt đắc ý của Nick, cũng không tiết kiệm mà dành cho cậu ta 1 lời khen.

Hôm nay đáng lý ra nó không đi cùng Nick và Febe nhưng 1 lần nữa lại bị kẹp cổ lôi đi. Jiwon chiều nay đi làm, có về nhà cũng phải ở 1 mình nên Sung Hoon miễn cưỡng đi theo. 3 người đi hết trung tâm thương mại Ala Moana, mua được 1 đống đồ lỉnh kỉnh rồi lại đi sang cửa hàng quần áo. Sung Hoon thở không ra hơi, nó chẳng hiểu nổi 2 cậu ấm cô chiêu này dắt nó đi lòng vòng làm cái gì. Chẳng phải chỉ cần viết mọi thứ ra 1 tờ giấy rồi nhờ quản gia trong nhà đi mua là xong hay sao, việc gì phải cất công đi lựa từng thứ như thế này. Sung Hoon ngồi ở ghế sau, được 1 lúc thì mệt mỏi nằm hẳn xuống. Nick nhìn vào kính chiếu hậu, cười cười:

- Có muốn đi uống cafe không?

Sung Hoon uể oải nằm im:

- Cafe của Febe vẫn là ngon nhất.

Febe nghe lời khen liền mỉm cười, gương mặt ửng hồng. Chiếc xe rẽ sang 1 con đường hướng về phía bờ biển, Nick vừa lái xe vừa nói với ra phía:

- Chỗ này cafe rất ổn, lại nằm sát bờ biển. Hôm nay trời mát, đi hóng gió 1 chút là hợp nhất đấy.

Sung Hoon chỉ muốn về nhà, nhưng bước lên xe của Nick rồi đành để cậu ta muốn đưa đi đâu thì đi. Địa điểm Nick chọn đương nhiên là đẹp và sang trọng. Ban công màu trắng nằm trên tầng 2 hướng ra phía biển, bên trên được che bằng 1 chiếc ô lớn cũng màu trắng, bàn ghế cũng theo đó sơn 1 màu trắng toát. Sung Hoon gọi đồ xong thì nói muốn vào nhà vệ sinh, lúc trở ra liền nhìn thấy không khí có chút đổi khác.  Nick đang nhìn chăm chú về phía biển còn Febe thì nhìn chăm chú cậu ấy. Hai người dường như đều có điều muốn nói. Sung Hoon nhanh chóng nấp sau cánh cửa, muốn giành cho 2 người 1 chút riêng tư. Sau phút dè dặt thăm dò, cuối cùng Febe cũng là người lên tiếng trước:

- Nick này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

Nick vẫn nhìn về phía biển, bàn tay đỡ lấy cằm khẽ nói "ừ".

Febe chuyển ánh mắt xuống ly cafe đang bốc khói. Chị ấy có rất nhiều mâu thuẫn trong lòng, giống như việc chính bản thân mình là người từ hôn vậy mà lại không quên được Nick. Tình cảm của con người thật sự rất khó để điều khiển, Febe đã thử chuyển hướng tình cảm nhưng mọi thứ càng lúc càng rối tung, còn khiến chính bản thân mình tổn thương rất nhiều. Đây chính là cơ hội kết thúc tất cả. Febe nắm chặt bàn tay lại, ngẩng đầu lên nói:

- Cậu có bao giờ nghĩ đến việc đính hôn của chúng ta trước đây không? Có bao giờ cậu cảm thấy luyến tiếc 1 chút nào đó không?

Nick chuyển ánh mắt về phía Febe, đôi mắt tinh nghịch mọi khi đột nhiên trầm tĩnh lạ thường. Sung Hoon nấp sau cánh cửa, cảm thấy có chút tò mò. Phải chẳng đây mới là con người thật của cậu ấy. Nick không 1 chút chần chừ, bàn tay đặt xuống bàn, nói:

- Chính cậu là người từ hôn, tại sao lại hỏi tôi câu hỏi vô nghĩa như vậy?

Mắt Febe đã ngập đầy nước, long lanh như 2 viên pha lê. Nhưng chị ấy cũng không phải 1 cô tiểu thư yếu đuổi, dù nước mắt đã đong đầy nhưng không hề chảy ra dù chỉ 1 giọt. Febe bình tĩnh lại, giọng nói chỉ còn 1 chút run rẩy:

- Tôi không phải kẻ ngốc để không hiểu những điều cậu làm. Cậu cố tình để tôi là người hủy hôn, vừa không mất mặt gia đình cậu, vừa giúp cậu vứt được 1 mối nợ.

- Không phải cậu cũng muốn như vậy sao?-giọng Nick vô cùng bình thường, giống như đang nói chuyện lông gà vỏ tỏi-Tôi thấy cậu và Rooney rất đẹp đôi, tự nhiên phát sinh chuyện hôn ước, chắc cậu tức giận lắm.

Febe xiết chặt lấy ly cafe, các khớp ngón tay trắng bệch, chị ấy khẽ cười:

- Tôi vừa nói mình không phải kẻ ngốc, nhưng sự thực tôi đúng là 1 kẻ ngốc. Mà không, có lẽ cậu cũng là kẻ ngốc. Vậy thì chúng ta cứ nói thẳng thắn 1 lần đi.

Febe hít vào 1 hơi rồi nhìn thẳng vào Nick, đôi mắt vừa buồn vừa kiên định:

- Tôi thích cậu, đã thích cậu từ năm 10 tuổi. Cậu còn nhớ cái ngày tôi chạy theo cậu cùng con chim bố câu chứ? Tôi đã thích cậu từ lúc đó....cho đến tận bây giờ. Tôi không thể khống chế bản thân thôi nghĩ về cậu, có thể cậu không tin nhưng tôi đã thử mọi cách, kể cả làm tổn thương người khác và chính bản thân mình. Tôi biết, giờ nói ra cũng đã muộn, nhưng tôi vẫn muốn có 1 cơ hội để nói với cậu, dù kết quả tôi cũng đã đoán được. Tôi sẽ không hối hận.

Trước lời nói như rút ruột rút gan của Febe, Nick vẫn không mảy may rung động. Cậu ấy nâng ly cafe lên, uống 1 ngụm, đôi mắt màu xanh lam cùng hàng lông mi màu nâu nhạt tĩnh lặng như đáy hồ:

- Cậu biết số phận của con chim đó sau khi tôi đưa nó về nhà là gì không?

Febe nhìn Nick chờ đợi. Cậu ấy vẫn bình lặng giống như đang kể 1 câu truyện cổ tích:

- Nó đã chết. Bị chính tay bố tôi bóp chết. Hôm đó tôi nhặt con chim ở góc sân trường và bỏ cả buổi học hôm đó để cứu nó. Nhưng điều đó khiến bố tôi nổi giận. Cậu cũng hiểu chúng ta là những đứa trẻ không được mắc sai lầm. Kể cả những lần tôi ăn chơi trác táng cũng đều là có tính toán. Giữa những suy tính thiệt hơn như vậy, cậu nghĩ có thể tồn tại tình yêu đích thực hay sao? Cậu quá ngây thơ rồi.

Febe vẫn im lặng lắng nghe. Nick có chút ngập ngừng nhưng ngữ điệu bình tĩnh không thay đổi:

- Rooney có lẽ yêu cậu thật lòng, nhưng cậu ấy cũng chưa chắc có thể hy sinh gia đình vì cậu. Nếu đón nhận tình cảm của cậu ấy thì cũng nên cân nhắc 1 chút. Tôi nói xong rồi, mọi chuyện coi như bỏ qua đi.

Febe vẫn ngồi im, giống như 1 bức tượng. Gió hây hẩy thổi làm gấu váy đầy hoa của chị ấy khẽ bay. Thế rồi chị ấy ngẩng đầu, nụ cười nở trên môi đẹp đến rung động:

- Vậy là cậu hủy hôn vì sợ tôi sẽ phải chịu đau khổ. Cậu có nghĩ đến tôi?

Lần đầu tiên Sung Hoon thấy Nick bối rối:

- Tôi không...

- Vậy là được rồi, đừng nói gì nữa. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy gia đình thế gia cũng tồn tại tình yêu thực sự.

Nick có vẻ đã chịu thua, lại như lúc trước nhìn về phía biển. Sung Hoon phát hiện ra mình đã đi quá lâu, vội vàng đi vào.

- Tôi đi vệ sinh thấy phía đằng kia đang có cơn mưa, chúng ta uống xong cafe rồi về nhé.

Vẻ mặt của Nick có chút vui mừng, giống như được giải thoát. Sung Hoon hiểu thái độ đó của Nick, nó cũng nghĩ điều gì quá cũng không tốt, hôm nay cứ tạm dừng lại ở đây, 2 người còn có rất nhiều dịp để có thể nói chuyện. Nhà Febe ở gần nên Nick đưa Febe về trước. Sung Hoon thì giả vờ như không biết chuyện gì, cả quãng đường đều im lặng. Mưa bắt đầu dội xuống như trút. Nick đột nhiên dừng xe lại bên đường. Chẳng mấy chốc nước mưa chảy xuống làm nhòe hết cửa kính, ngăn cách chiếc xe với mọi thứ bên ngoài. Sung Hoon hiểu Nick đang cần 1 người để nói chuyện, nhưng tại sao cậu ấy lại muốn nói chuyện với nó. Sung Hoon không mở lời trước, sợ rằng lộ ra việc mình nghe lén. Nhưng hình như Nick đã biết điều đó, cậu ấy gục xuống vô lăng, chầm chậm nói:

- Tại sao chúng ta cứ thích đuổi bắt nhau như vậy? Thật mệt mỏi.

- Vậy cậu kết thúc trước đi.

Sung Hoon phũ phàng. Những lời sến sẩm cũng chẳng có tác dụng trong lúc này. Quả nhiên, Nick mỉm cười:

- Tại sao tôi lại thích 1 người độc ác như cậu nhỉ? Cậu nói xem, cậu thì có điểm gì khiến người ta thích? Ngoài...-giọng Nick ngập ngừng-ngoài...nụ cười xinh đẹp đó.

Sung Hoon không vì câu nói ấy của Nick mà cảm thấy vui vẻ. Nó ngay lập tức nói vào chuyện chính:

- Tôi có thể nhìn ra cậu không phải là không có tình cảm với Febe. Tại sao không thể cho mình 1 cơ hội? Nếu 2 người có thể ở bên nhau, chẳng phải mọi thứ đều tốt đẹp hay sao, chính Rooney cũng nói với tôi anh ấy sẵn sàng ủng hộ 2 người. Vậy còn điều gì phải băn khoăn nữa.

Nick đột nhiên nắm lấy cánh tay Sung Hoon, ngăn nó tiếp tục. Cậu ấy không ngẩng đầu, chỉ chầm chậm nói như thể có điều gì đó đang mắc nghẹn nơi cổ họng:

- Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc tại sao chính cậu không cho tôi 1 cơ hội chưa?

- Chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao?-Sung Hoon ngay lập tức trả lời-tôi với cậu đều là con trai, sao có thể yêu nhau được.

Bàn tay Nick vẫn nắm chặt cổ tay Sung Hoon. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn nó, đôi mắt màu lam long lanh giống như màn mưa bên ngoài:

- Đó không phải là lý do. Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao cậu chưa bao giờ chịu mở lòng. Nhưng hôm nay thì tôi đã hiểu. Câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao? Cậu cũng giống như tôi, vì trong lòng có 1 người khác nên không thể đón nhận thêm bất cứ tình cảm nào. Ricky, cậu thích Matthew, đúng không?

Bên ngoài trời mưa như trút còn trong lòng Sung Hoon giống như có 1 tiếng sấm rền vang. Nó chưa bao giờ tự hỏi bản thân câu hỏi đó, hoặc đúng hơn chính bản thân nó cũng không biết thích 1 người là như thế nào. Nhưng Nick nói đúng, nó luôn dành 1 sự đặc biệt cho Jiwon. Dù cho việc ấy là để đền đáp thì nó cũng không thể phủ nhận việc bản thân muốn ở bên cậu ấy. Nó muốn ở bên Jiwon không chỉ những lúc cậu ấy gặp khó khăn hay nguy hiểm, mà mỗi khoảnh khắc, mỗi thời điểm, nó đều muốn ở bên cậu ấy.

Nhưng rồi...thích cậu ấy thì sao?

Sung Hoon vô cùng hoang mang. Nó luôn tự biện bạch lý do mình là con trai để từ chối Nick. Nếu Jiwon nhận ra, cậu ấy rất có thể cũng sẽ làm như vậy. Sung Hoon không biết mình thích Jiwon nhiều đến đâu, nhưng nó không muốn bản thân mình tiếp tục. Jiwon đang gặp nguy hiểm, người có thể giúp cậu ấy hiện tại chỉ có mình nó. Nó cần thời gian để tìm hiểu mọi chuyện. Lúc mọi việc sáng tỏ, Jiwon mới thực sự được an toàn. Nếu trong lúc ấy, Jiwon vì chán ghét nó, 1 lần nữa bỏ đi, nó không chắc mình có thể tìm thấy cậu ấy 1 lần nữa. Vì thế, nó không thể để 1 cái cớ như vậy tồn tại. Nó phải bỏ đi thứ tình cảm không mong muốn này.

Sung Hoon thấy tim mình đau nhói. Nó đẩy cửa xe, bỏ lại Nick, tự mình đi bộ dưới màn mưa tầm tã. Lần đầu tiên nó biết mình thích 1 người khác, lại không ngờ rằng ngay lập tức phải mếm mùi vị đau khổ. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt trắng xanh, hòa cùng với màn mưa lạnh ngắt, thấm dần vào từng thớ thịt. Cơ thể nó bắt đầu phản ứng lại, nó sắp ốm rồi. Sung Hoon cần về nhà, cần ở bên cạnh Jiwon. Nhưng lần này nó cảm thấy do dự. Cánh cổng màu trắng ở ngày phía bên kia đường, chỉ mấy bước chân là nó có thể vào nhà, cảm nhận được ngay sự ấm áp của ánh đèn và từ vầng hào quang tỏa ra từ cơ thể Jiwon. Lần đầu tiên bàn chân nó không chịu bước đến. Mưa vẫn ầm ầm trút xuống và sấm sét thì gào thét trên đầu. Sung Hoon cứ đứng bên đường giống như 1 cây cột đèn, chỉ khác là toàn thân nó lạnh ngắt. Nó nhìn mà như không nhìn, đôi mắt đã dần dần mờ đi. Đúng lúc ấy cánh cổng đột nhiên mở ra. Jiwon cầm theo 1 cái ô to, cau mày nhìn về phía nó. Sung Hoon thật sự muốn chạy lại, vừa ôm lấy Jiwon vừa khóc lên thật lớn. Mùi hương khuynh diệp từ cơ thể cậu ấy sẽ khiến nó bình tĩnh lại. Chỉ là nó không thể làm vậy. Đầu óc mụ mị của Sung Hoon có thể nhận ra rằng nó đang cười. Nó đúng là đang cười, nụ cười rực rỡ nhất mà nó từng có. Cậu ấy cần được an toàn, nó đã hứa với bản thân nhất định phải làm được. Trái tim nó tan ra thành từng mảnh, hóa cùng với nước mưa kêu lên tí tách.

Mọi thứ vẫn ổn, chẳng phải nó luôn nói mạng sống mới là thứ quan trọng nhất hay sao. Chỉ là chút tình cảm nhỏ nhoi, rồi sẽ rất nhanh quên đi được thôi.

Sung Hoon chạy thật nhanh về phía Jiwon, nhưng không chạm vào người cậu ấy, chỉ cười lên coi như chào hỏi rồi đi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top