3.2 Chuyến dã ngoại

Cả chiều hôm đó, Sung Hoon và Nick tiếp tục tìm kiếm về viên đá cũng như người Hàn Quốc tên Andrew nhưng không phát hiện ra thêm 1 dấu vết nào. Thời gian cũng đã quá lâu rồi, tìm được 1 chút manh mối cũng đã là quý giá. Sung Hoon thay quần áo rồi cùng Jiwon và Nick trở về Honolulu. Trên đường đi Nick cứ ghé tai nó cằn nhằn về cái sự thiên vị mà nó dành cho Jiwon. Sung Hoon nghe muốn điếc cả tai, rất muốn chửi vào mặt cậu ta rằng: "Cậu cứ thử chết vì tôi đi rồi tôi sẽ đền ơn cho cậu", nhưng mà hiện thực không cho phép nó làm như vậy. Sung Hoon đành ngậm những lời đó lại, dùng hết sức mà nuốt xuống bụng. Bầu trời dần chuyển sang màu vàng cam rồi màu xanh thẫm, Sung Hoon và Jiwon về đến nhà cũng đã 8h. Cả ngày mệt mỏi khiến Sung Hoon chẳng muốn nấu ăn lại dẫn Jiwon ra ngoài ăn tối.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, trăng lên sớm nên bầu trời chi chít đầy sao, gió thổi vừa đủ mang theo hương hoa đại bay lởn vởn và thổi tung tà áo sơ mi Sung Hoon mặc trên người. Con đường quanh co lưng chừng vách núi, 1 bên là hàng rào gỗ ẩn nấp giữa đám cỏ bông. Mùa này cỏ bông mọc nhiều, từng ngọn trắng xóa phiêu phiêu theo chiều gió. Sung Hoon cố tình đi sát lại, lướt bàn tay trên đám cỏ bông mềm mại, 1 vài sợi bông dính vào ngón tay rồi lại theo chiều gió bay tít về phía xa. Con đường ngập tràn ánh đèn vàng, mặt biển đen tuyền yên tĩnh, thấp thoáng đèn điện trên những con tàu giống như phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời. Sung Hoon bước chậm lại, đã đi sau Jiwon 1 quãng, cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể cậu ấy trôi về phía sau. Cậu ấy đút hai tay vào túi quần, bước chân vẫn đều đặn đạp lên những khoanh tròn màu vàng do đèn đường chiếu xuống. Sung Hoon đột nhiên muốn nghe tiếng đàn của Jiwon. Hình như lúc chơi đàn, là lúc Jiwon nhìn vui tươi nhất. Cậu ấy sống trong câu chuyện của 1 người khác, trong không gian của 1 người khác, ở 1 nơi khác, có thể tại nước Đức, nước Áo hay thậm chí là nước Nga xa xôi, miễn sao đó không phải là thực tại. Hiện giờ Sung Hoon chỉ có thể bảo đảm an toàn bên ngoài cho cậu ấy, còn những vết thương trong lòng, làm thế nào mới có thể chạm đến. Những ký ức đã dằn vặt Jiwon những năm qua, từ thiên đàn đáp thẳng xuống địa ngục, biến 1 con người thành 1 con người hoàn toàn khác, ký ức ấy mới phũ phàng làm sao. Sung Hoon là con trai, vốn không giỏi nhưng thứ như hỏi thăm hay an ủi, nó chỉ biết ở bên cạnh Jiwon, cho cậu ấy ăn, mua cho cậu ấy mấy thứ đồ lặt vặt rồi trò chuyện dăm ba câu không đầu không cuối. Những điều ấy chẳng biết có giúp gì được không.

Con đường dù đi chậm mấy cũng sẽ đi hết, Sung Hoon lại không biết con đường phía trước của mình bao giờ mới nở đầy hoa.

*****

Sáng hôm sau, Sung Hoon lại đi học. Nó rón rén từng bước, sợ đành thức Jiwon dậy. Cậu ấy hiện tại ở tạm phòng của nó, cho đến khi ngôi nhà được sửa sang xong. Jiwon vẫn vậy, không chịu đi học. Sung Hoon lo sợ việc ấy sẽ làm ngài Eun tức giận kéo Jiwon trở về nhưng cho đến nay, đã mấy tháng trôi qua vẫn không hề thấy động tĩnh. Chiều nay câu lạc bộ âm nhạc có buổi họp, thành ra nó phải dậy sớm nấu sẵn đồ ăn trưa cho Jiwon. Mấy hôm rồi đều ăn đồ bên ngoài, 1 là cũng ngán, 2 là quá tốn tiền. Cậu ấy được cái ăn uống cũng đơn giản, cứ rán sẵn thịt hộp và nấu cơm, 1 chút rau vậy là được.

Buổi học hôm nay có chút nhàm chán, Sung Hoon cố gắng tập trung những vẫn không vào đầu hết được đành ghi âm lại về nhà nghiên cứu tiếp. Chuông nghỉ trưa vang lên, Sung Hoon vừa thò đầu ra ngay lập tức bị Nick chụp lấy, đi bên cạnh là Wang đang mỉm cười 1 cách bẽn lẽn.

- Làm gì thế, bỏ ra coi nào.

- Cậu dạo này là bướng lắm rồi nhá, không lườm không nguýt thì lại đấm đá. Cậu thấy tôi chiều quá nên nhờn chứ gì?

Sung Hoon không nhịn nữa, xoay người 1 cái thoát ra, còn cầm chặt tay Nick vặn về phía sau, dí mặt cậu ta vào tường:

- Tôi nhờn thì làm sao? Cậu muốn làm gì tôi?

Nick la lên oai oái:

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Chiều 3h mới phải đến câu lạc bộ, có muốn cùng tôi đi hẹn hò tập thể không?

- Cái gì là hẹn hò tập thể?

Sung Hoon không hiểu mấy cái khái niệm ẩm ương của Nick, liền nhìn sang Wang hỏi. Cậu ta cong đôi mắt hí lên cười cười:

- Ý cậu ta là chúng ta đi xem mắt ấy mà, 3 chúng ta và 3 cô gái.

- Ở Mỹ mà cũng có kiểu đó nữa hả?

Sung Hoon tròn mắt ngạc nhiên, Wang thở hắt ra, hất hàm về phía cái người đáng bị ép sát vào tường:

- Chẳng phải là ý tưởng của cái cậu ấy sao? Cậu ta xem phim Hàn Quốc rồi nghĩ ra trò này đấy.

- Giờ thì buông tôi ra được chưa? Cậu thích tôi quá nên muốn nắm tay tôi hả?-Nick lại giở cái điệu bộ cười cười 1 cách đểu giả. Sung Hoon đã quen, mạnh tay thêm 1 chút làm Nick kêu lên oai oái. Nó vẫn khóa chặt tay Nick, miệng dẩu lên nói chuyện với Wang:

- Mấy cô gái ấy ở đâu, con gái trong trường hả?

Nick bị dí mặt vào tường mà cái mồm thì không chịu yên:

- Cậu có vẻ quan tâm quá nhỉ? Tưởng thanh đạm thế nào. Nhưng nói thật, thà giới thiệu cậu với mấy cô gái còn hơn là bị thằng khác cướp mất

Sung Hoon chép chép miệng:

- Nghe cậu nói cũng có lý đấy Nick. Có thể tìm thêm 1 cô nữa được không?

- Này, không phải bây giờ cậu mới dậy thì đấy chứ? Ham muốn trỗi dậy à?

- Nói linh tinh-Sung Hoon ấn thêm 1 nhát-có rủ thêm người không thì bảo?

- Có có có, cậu muốn bao nhiêu cũng có.

Sung Hoon buông Nick ra, lôi điện thoại ra gọi. 3 đứa đến quán cafe sớm hơn giờ hẹn 15 phút. Sung Hoon hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa, vẻ mặt ngóng ngóng chờ chờ. Nick có vẻ khó chịu, môi bĩu dài ra, mắt nheo lại:

- Cậu rủ thêm người hả? Chẳng lẽ ngoài bọn tôi ra cậu còn quen ai nữa sao?

Sung Hoon không trả lời. 1 cảm giác dâng lên khiến Nick giật mình:

- Không phải chứ? Đừng nói là cậu rủ Matthew Eun đấy nhé.

Sung Hoon liếc nhanh Nick 1 cái rồi quay đi chỗ khác:

- Rủ cậu ấy thì có sao? Giờ cậu ấy đang ở trọ cùng với tôi.

- Cái gì?-Giọng Nick đã cao lên quãng 8-Cậu nói cậu và Jiwon sống cùng nhau?

- Thì sao?-Sung Hoon nhướn mày lên thách thức-tôi với cậu ấy không được sống cùng nhau à? Ai bảo vậy?

- Tôi bảo.

Nick đứng phắt dậy, mặt đỏ lên vì tức. Tiếng chuông gắn trên cửa kêu leng keng khiến cả 3 dừng mọi động tác, nhìn ra cửa. Không khí căng thẳng bên trong hoàn toàn bị dội cho lạnh ngắt, Jiwon từ từ bước vào, khuôn mặt không hề có 1 biểu cảm.

- Tôi tới rồi.

Jiwon bất ngờ mở miệng khiến Sung Hoon 1 phen hoảng sợ. Nó còn chưa nói với Jiwon mục đích của buổi cafe hôm nay. Sung Hoon cố gắng cười 1 cách niềm nở, kéo Jiwon ngồi xuống:

- Trời nắng lắm đúng không? Cậu muốn uống gì? Tôi gọi cho cậu.

- Chúng ta không có tiền.

Jiwon lại dội thêm cho Sung Hoon 1 gáo nước lạnh. Hôm nay cậu ấy còn khó ở hơn mọi khi. Sung Hoon cười mà như mếu, chỉ tay về phía Nick:

- Cậu ấy sẽ trả. Cậu ấy rủ tụi mình đi mà.

Giờ Jiwon mới liếc nhìn Nick lần đầu tiên, gương mặt vẫn lạnh băng:

- Vậy tôi sẽ trả của tôi và của cậu.

- Ờ, được được.

Sung Hoon gật đầu như gà mổ thóc, rồi xích 1 chỗ ra cho Jiwon ngồi. Đầu bên kia biểu cảm của Nick cũng khó chịu không kém, hai tay khoanh lại, môi bĩu ra. Cái này mà gọi là hẹn hò cái gì, là chịu đựng nhau thì có. Sung Hoon lại nhìn đồng hồ, chỉ mong mấy cô gái kia đến thật nhanh.  Con gái đúng là kỳ cục, cứ phải đến muốn 1 lúc mới chịu được. Jiwon và Nick ngồi hai đầu băng ghế giống như 2 thái cực 1 nóng 1 lạnh, ép Sung Hoon là Wang vào giữa theo kiểu sống giở chết chết giở. 2 đứa chỉ còn biết len lén nhìn nhau, ngậm miệng không nói 1 lời.

Phải muộn 20 phút, mấy cô gái kia mới đến, đều là những cô gái tuyệt phẩm thuộc dạng hot girl của trường. Nói gì thì nói đây cũng là những người đã qua được con mắt săn gái của Nick, làm sao không đẹp cho được. Trong nhóm 4 người còn có 2 cô bạn người Châu Á, dáng dấp và nhan sắc cũng chẳng kém 2 cô bạn người Mỹ. Quả thực là rất biết chọn người.

4 chàng trai đứng dậy, người giơ tay bắt, người cúi đầu chào, chẳng ra thế thống gì, vậy nhưng mấy cô gái lại mỉm cười thích thú, cùng nhau ngồi xuống. Từng người giới thiệu về bản thân, Sung Hoon sợ rằng Jiwon sẽ không chịu nói nhưng cũng may cậu ấy chịu mở lời:

- Tôi là Matthew Eun. Người Hàn Quốc.

Sau màn chào hỏi, tiếp đến là màn gọi đồ. Nick ra chiều sành điệu nói để mình chọn đồ uống xem có phù hợp với sở thích của từng người hay không. Quán này đã được Nick bao cả 2h, vì thế đồ uống được mang lên rất nhanh. Mấy cô gái đều ồ lên, có vẻ rất thích. Sung Hoon nhìn sang cốc của Wang, là 1 loại trà màu vàng nhạt có mùi thanh thanh dịu dịu, còn của mình là 1 cốc cafe capuchino với lớp kem trắng bên trên trang trí hình trái tim. Xem ra Nick đúng là rất biết chọn đồ uống. Sung Hoon lại nhìn trộm sang cốc của Jiwon, là 1 cốc cafe đen thẫm còn đặc hơn cả nước thuốc trong mấy bộ phim cổ trang. Sung Hoon điên lên, nhìn sang Nick với ánh mắt hình viên đạn. Cậu ta cười cười, như thể mình vô tội, đưa ly cafe của mình lên nhấp 1 ngụm:

- Các cậu chưa từng hẹn hò kiểu này phải không?

1 cô gái người Hàn Quốc mạnh dạn trả lời:

- Tôi đã từng tham gia rồi. Vì tôi cũng là người Hàn Quốc.

- Vậy hả?-Giọng Nick đã đã có chút tán tỉnh-Chắc là nhiều người nhắm đến cậu lắm. Gu bạn trai của cậu là gì?

Cô gái nhìn lướt qua 1 lượt, rồi dừng lại trên khuôn mặt của Jiwon:

- Tôi thích 1 người có đôi mắt sâu, gương mặt thanh tú và nhất là 1 mái tóc lãng tử.

Sung Hoon đang uống cafe nghe đến vậy đột nhiên bị sặc. Chắc cô ấy không biết tóc Jiwon dài là vì không có tiền đi cắt. Nó bỗng nhiên cảm thấy sai sai, lén nhìn sang Jiwon, vẫn là gương mặt băng lãnh như thế. 8 người trò chuyện 1 lúc cuối cùng đến màn đổi chỗ ngồi. Bên nam lịch sự để cho bên nữ chọn. Cô gái người Hàn ngay lập tức đứng dậy đổi sang chỗ trước mặt Jiwon, phía trước Wang là 1 cô gái người Châu Á khác. Người cuối cùng ngồi xuống là cô gái trước mắt Sung Hoon, cô ấy còn cao hơn cả nó, gương mặt có vẻ hơi miễn cưỡng. Sung Hoon mỉm cười chào:

- Chào cậu Helen.

- Chào.

- Cậu nói cậu đến từ Anh đúng không? Ở nước Anh chắc không nóng như ở đây đâu nhỉ?

- Phải rồi, ở Anh thời tiết tương đối lạnh.

Nói chuyện 1 lúc, Helen có vẻ thoải mái hơn, nhưng hai người toàn nói về những thư đâu đâu, khác hẳn với cách nói chuyện đầy điêu luyện của Nick. Wang ngồi bên cạnh cũng có màn nói chuyện tương đối khá, cậu ấy và cô gái kia đã dẫn nhau sang 1 bàn khác nói chuyện riêng. Sung Hoon cũng muốn mời Helen sang bàn khác, vừa nhấc mông lên đã bị 2 cánh tay 2 bên kéo lại bắt ngồi xuống. Nó ấm ức, đành ngồi yên tại chỗ chịu cảnh 1 mông nóng 1 mông lạnh. Sung Hoon tiếp tục nói những chuyện bâng quơ, thỉnh thoảng lại nhìn sang xem Jiwon có thoải mái không. Jiwon vẫn ít nói như thường ngày nhưng trong vẻ trầm lặng lại toát lên sự lịch thiệp và cổ điển,  từng cử chỉ nhỏ nhất cũng được xử lý đến mức tinh tế, giống như 1 người đàn ông vừa chín chắn vừa điềm đạm, biết mình cần nói gì và hành động như thế nào. Cậu ấy cuốn hút người đối diện không kém gì nét sa hoa rực rỡ của Nick. Lần này thì Sung Hoon cảm thấy mình sai thật rồi. Nó vốn có ý tốt muốn Jiwon giao lưu nhiều hơn, có thêm bạn bè. Nhưng xem ra, nếu Jiwon thực sự muốn lúc nào cũng có thể thu hút người khác. Vẫn là câu nói cũ, chỉ là Jiwon không muốn làm, chứ không có chuyện cậu ấy không làm được.

Buổi hẹn hò tập thể hôm ấy cũng không đến nỗi tệ. Jiwon nhận được 1 lời mời. Sung Hoon nhìn sang đã thấy cậu ấy từ chối mất rồi. Cũng có phần hơi lạnh lùng và tàn nhẫn, Sung Hoom nhướn mày chép chép miệng. Gần đến giờ phải đến câu lạc bộ, 4 người cùng nhau rời khỏi quán. Nick có vẻ rất vui, vừa đi giật lùi vừa hớn hở nói nói cười cười:

- Cô gái ấy rất được, cũng rất chịu chơi. Chúng tôi định sẽ đi nghỉ ở Maldives, mùa này ở đấy đang là mùa đẹp nhất. Nắng vàng, biển xanh, cát trắng và ....ha ha ha

Sung Hoon bật cười vì sự cao hứng của Nick. Cậu ta nhiều lúc cũng không hẳn là đáng ghét, dùng để giải trí cũng rất là hiệu quả. Nick thấy Sung Hoon cười, lại bắt đầu cà khịa:

- Cậu không muốn tôi đi hả? Nói 1 câu đi, tôi sẽ ở nhà.

- Thật nhá.

Sung Hoon cười há há, hùa theo. Wang cũng xô vào cổ vũ:

- Nói đi Ricky, để tôi tận mắt chứng kiến cậu ta từ bỏ thú vui xem cụ thể nó như thế nào.

- Ricky, cậu mà chịu nói, tôi nhất định sẽ không thèm đi.

Nick tiến sát lại gây áp lực, mặt Sung Hoon vênh lên cũng chẳng cao đến cằm cậu ta:

- Được.

Nó đang định giỡn tiếp, đột nhiên bị 1 bàn tay mang mùi khuynh diệp chụp lấy miệng, ấn xuống không cho nói. Jiwon nhìn Nick bằng ánh mắt lạnh băng rồi cứ thế 1 tay bịt miệng, 1 tay kẹp cổ Sung Hoon lôi đi. Sung Hoon bơi ngửa giữa sân trường cho đến tận cửa câu lạc bộ mới được thả ra. Febe, Rooney và Sam đều đã ở đó. 3 người nhìn thấy Jiwon có phần hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức tỏ ra niềm nở. Rooney tiến lại gần, nụ cười chững chạc vẫn như mọi khi:

- Chào Matthew, chào Ricky, Nick có đi cùng 2 người không?

Sung Hoon kéo Rooney ra 1 góc xa, thần thần bí bí thì thầm:

- Chuyện của anh và Nick đã giải quyết chưa? Sao em thấy anh có vẻ dửng dưng vậy?

Rooney hít sâu vào 1 hơi:

- Thực ra anh và Nick đã nói chuyện nhưng rồi sự việc cũng chẳng đến đi đâu. Cậu ấy nói chuyện tình cảm là chuyện tự nhiên, cứ để nó như vậy. Anh thấy cũng đúng.

Sung Hoon khẽ cau mày, nó có đôi chút không đồng lòng với sự cam chịu của Rooney:

- Vấn đề ở đây là anh thích chị Febe, vậy anh cứ để chị ấy vương vấn mãi với Nick hay sao? Đến bao giờ mới kết thúc dây dưa được?

- Nhưng anh đâu thể làm gì? Nếu có thể thay đổi cục diện, thì kể cả để Febe hạnh phúc bên Nick anh cũng cam lòng. Nhưng chuyện tình cảm chẳng thể theo ý mình được. Anh nghe Nick nói cậu ấy cũng đang thích 1 người khác nữa, nhưng người ta cũng lại không thích cậu ấy.

Sung Hoon nghe đến đây bắt đầu thấy rối như 1 mớ bòng bong:

- Vậy còn chị Febe, 2 người bây giờ...

- Bọn anh chỉ là bạn.

Mấy cái chuyện tình cảm này, nói túm lại thì Sung Hoon cũng chẳng hiểu gì, tự nhiên lại bị lôi vào, còn bị biến thành nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Nó cảm thấy bản thân tốt nhất nên lựa chọn theo sư thầy, tức là lựa chọn cách ở ẩn không liên quan đến thế giới bên ngoài, vừa hay tránh được mấy chuyện tình cảm đau đầu. Sung Hoon thở dài, vỗ vỗ lên vai động viên Rooney. Hai người quay trở lại, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nick và Wang cuối cùng cũng dắt díu nhau đến, cả đám ngồi xuống xung quanh cái bàn tròn đặt ở giữa phòng. Febe đã pha sẵn cafe, rót ra mỗi người 1 ly theo sở thích của từng người. Chị ấy quả thực là người con gái tinh tế nhất mà Sung Hoon từng biết. Nó vừa uống cafe ở quán, cảm giác 1 phần cũng không ngon bằng cafe của Febe pha. Sung Hoon nhấp 1 ngụm, tò mò hỏi:

- Hôm nay có chuyện gì vậy?

- Nick chưa nói chuyện với em sao?

Febe tròn mắt ngạc nhiên, Nick lại ra điều rất bất đắc dĩ:

- Ricky có chịu nói chuyện với tôi đâu, đến điện thoại cũng không nghe máy mà.

Sung Hoon thật chỉ muốn nhai đầu cậu ta cho hả giận. Từ lần đầu tiên gặp cậu ta, nó đã có dự cảm không tốt, nhưng thà là quay lại lúc ấy nó cũng không muốn cậu ta cợt cợt nhả nhả với nó như bây giờ. Sung Hoon bực dọc, nói mà gần như thì thầm:

- Thì giờ nói đi, đang nghe đây.

Nick phớt lờ vẻ khó chịu của Sung Hoon, lần nào mà cậu ta chẳng làm vậy. Sung Hoon cố kìm chế, nhìn Nick vừa đi đến vừa đặt 1 bàn tay lên vai nó ra điều thân thiết:

- Trại trẻ mồ côi chỗ chúng ta làm tình nguyện ấy đang có dự định đưa mấy đứa trẻ đi dã ngoại. Chỉ là vì kinh phí hơi khó khăn nên họ không tìm được địa điểm cũng như không đủ nhân lực để trông coi lũ trẻ. Tôi đang muốn nhờ câu lạc bộ của chúng ta giúp đỡ trại trẻ 1 chút. Cậu nghĩ sao?

Sung Hoon đương nhiên là không vấn đề gì, nhưng nó đang nghĩ đến 1 chuyện khác. Việc tìm hiểu về viên đá nhà Blue lần trước đã không còn manh mối gì nữa. Vậy nó nên tìm hiểu sang 1 món đồ bị mất khác, chính là hộp nhạc của Febe. Nơi có thể tìm hiểu về hộp nhạc ấy chỉ có thể là thư viện nằm trong lâu đài cổ giữa biển thuộc sở hữu của dòng họ Green. Nơi đó là tư gia, nếu nó muốn đến, chỉ có cách hướng mọi người chọn hòn đảo ấy để tổ chức dã ngoại cho bọn trẻ, nhưng chuyện đó đương nhiên là không dễ dàng. Sung Hoon ngẩng đầu lên nhìn Febe, thận trọng dò hỏi:

- Chị Febe và mọi người thấy sao? Có thể tham gia với chúng em không?

Đúng như suy nghĩ của Sung Hoon, thái độ của Febe vô cùng niềm nở, chị ấy cười rất tươi, đôi mắt long lanh tràn đầy nhiệt huyết:

- Chị sẽ tham gia. Bọn trẻ ở đó chắc là dễ thương lắm. Gia đình chị hàng năm đều có quyên góp cho trại trẻ. Anh và Sam thì sao?

Febe quay lại nhìn Rooney, 1 ánh mắt ấy cũng đủ biết kết quả là như thế nào. Rooney đồng ý, Sam cũng đồng ý. Mọi thứ vô cùng thuận lợi, không khí vui vẻ. Rồi mọi người nhớ ra trong phòng còn lại 1 người chưa hề nói gì. Febe ái ngại nhìn sang Sung Hoon, Sung Hoon biết tránh trời cũng không khỏi nắng, bèn mím chặt môi lại, lấy hết quyết tâm lên tiếng:

- Jiwon, à, Matthew, hôm đó cậu có bận gì không? Có thể tham gia cùng mọi người được không? Nếu có 1 tiết mục dành tặng cho lũ trẻ, chúng sẽ rất vui.

Jiwon hơi cúi đầu, vẫn tách biệt hẳn với nửa còn lại của căn phòng. Ai cũng hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy, đến mấy lọn tóc khẽ bay cũng khiến cả mấy người giật mình. Sung Hoon đang nghĩ đến việc làm thế nào để thuyết phục được Jiwon thì đột nhiên cậu ấy ngẩng đầu, đôi mắt khẽ chớp 1 cái:

- Được, tôi sẽ tham gia.

Cả đám người đồng loạt thở phào giống như 1 trận lũ. Jiwon vẫn như cũ đứng dựa lưng vào cây piano, 1 lúc sau cảm thấy buồn ngủ, liền gục xuống bàn phím ngủ tít. Sung Hoon nuốt nước bọt đánh ực. Febe nhìn sang, tò mò hỏi:

- Em đang sống cùng Matthew thật hả? Cậu ấy...thực sự có thể sống cùng người khác dưới 1 mái nhà sao?

Sung Hoon chưa kịp trả lời, Sam đã nắm chặt lấy 2 tay nó mà nói:

- Sung Hoon à, có uất ức gì cậu cứ nói với anh, anh dù không có tiền nhưng sẽ cố hết sức giúp cậu.

Sung Hoon cười mà như mếu, xua xua tay, ra điều chuyện cũng không có gì, nhưng giọng nói lại không dám phát lớn, sợ rằng Jiwon sẽ tỉnh dậy:

- Cậu ấy nhìn vậy thôi nhưng dễ nuôi lắm. Cũng chưa cắn ai bao giờ.

Mọi ánh mắt chuyển hết về phía Sung Hoon, giống như ai cũng đang thương xót cho số phận phải sống chung với Jiwon của nó. Sung Hoon hiểu, ánh mắt lạnh băng của cậu ấy thỉnh thoảng còn ám cả vào những giấc mơ. Chỉ là cái gì cũng có thể quen, hơn nữa nó có động lực to lớn để ở cạnh cậu ấy. Nghĩ đến những ấm áp của Bông Tuyết, Sung Hoon biết rằng phía trong con người Jiwon luôn tồn tại 1 ngọn lửa như thế. Cậu ấy chắc chắn là 1 người tốt.

Mọi người quay lại với câu chuyện về buổi dã ngoại. Nick đề nghị sẽ tổ chức 1 buổi BBQ ngoài trời. Bữa cơm ở trại trẻ tuy được coi là đầy đủ nhưng 1 bữa tiệc hoành tráng cũng là điều mà những đứa trẻ mơ ước. Rooney thì muốn câu lạc bộ sẽ biểu diễn 1 bản giao hưởng cho lũ trẻ, hơn nữa 1 buổi hòa nhạc ngoài trời với khung cảnh thiên nhiên tươi mát sẽ giúp lũ trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về âm nhạc. Febe cũng đề nghị nên mua cho đám trẻ 1 loạt quần áo dạ tiệc. Bọn trẻ sẽ nghĩ chỉ là 1 buổi dã ngoại cắm trại bình thường, nhưng rồi sẽ vô cùng bất ngờ và vui sướng khi phát hiện ra bữa tiệc hoành tráng mà cả nhóm chuẩn bị. Sung Hoon vô cùng ủng hộ, vì lẽ càng lúc địa điểm tổ chức càng hướng đến hòn đảo nhà Febe, chỉ ở chỗ đó mới có nhiều điều kiện về không gian, thời gian và kinh phí phù hợp với ý kiến của cả nhóm. Nó chỉ đợi thêm 1 người nữa có ý kiến, sẽ đưa ra gợi ý của mình. Wang nãy giờ vẫn chỉ ngồi nghe, lúc này cũng lên tiếng:

- Tôi thấy những địa điểm đẹp nhất tại Bang Hawaii đều thuộc sở hữu của mấy nhà lớn các cậu. Chúng ta có nên nhờ 1 trong số những địa điểm ấy không?

Sung Hoon giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý:

- Em chưa từng đến những nơi khác, nhưng lâu đài nhà Febe có vẻ phù hợp nhất. Khoảng cách cũng không xa, tránh việc lũ trẻ phải di chuyển nhiều lại cũng có đầy đủ những thứ như phong cảnh, bàn ghế phục vụ tiệc ngoài trời và dàn nhạc. Nếu như chọn 1 địa điểm khác, chúng ta sẽ phải chuẩn bị tất cả những thứ đó. Chỉ là không biết lâu đài nhà Febe có cho phép chúng ta mượn 1 ngày hay không? Sợ rằng sẽ phiền đến gia đình chị.

Sung Hoon nhìn sang phía Febe. Chị ấy suy nghĩ chỉ mấy giây rồi mỉm cười rất tươi:

- Có gì mà phiền đâu. Lâu đài nhà chị cũng không có ai ở, chỉ là 1 nơi để tổ chức các bữa tiệc và lễ kỷ niệm của gia đình. Chị sẽ xin phép bố cho lũ trẻ được lên đảo tham quan, chúng ta cũng chỉ tổ chức tiệc ngoài trời, sẽ không ảnh hưởng gì đến lâu đài cả.

- Vậy thì hay quá.-Nick reo lên-Ở ngọn núi phía sau lâu đài nhà cậu có 1 hồ nước tự nhiên bên cạnh bãi sỏi đúng không? Chúng ta có thể tổ chức tiệc ở đó.

- Tôi sẽ chuẩn bị trước mọi thứ, các cậu cứ yên tâm-Febe hướng về phía Nick bằng đôi mắt long lanh.

Hôm nay Nick nói chuyện với Febe 1 cách rất tự nhiên khiến chị ấy có vẻ rất vui. Sung Hoon luôn thấy chuyện tình cảm vô cùng rắc rối nhưng cũng không thể phủ nhận rằng khi thích 1 người, con người ta sẽ có những cảm xúc vô cùng tích cực. Với 1 người, thiện ác thế nào là lựa chọn của chính bản thân mình, không phải do hoàn cảnh. Chuyện tình cảm tay ba của Rooney, Nick và Febe, chỉ cần 1 trong 3 có ý đồ xấu thì cuộc chiến này không hề là 1 cuộc chiến đơn giản. Thật may cả 3 cũng chỉ là những cô cậu thiếu niên, không có dã tâm quá lớn, có thể thích nhau 1 cách bình yên, không vì bị từ chối mà làm mọi cách hại người khác.

Dù ủng hộ Febe trở lại với Rooney nhưng Sung Hoon cũng muốn chị ấy có cơ hội để tỏ tình với Nick. Đây là cách tốt nhất để kết thúc 1 mối tình đơn phương, kể cả sau đó 2 người có tiếp tục hay là bị từ chối. Sung Hoon thấy cơ hội này rất tốt, liền đề nghị Nick qua giúp Febe chuẩn bị cho buổi tiệc. Nick nghe xong khẽ cau mày nhưng không nói gì, chỉ có Febe là có chút e dè, kéo tay Sung Hoon từ chối:

- Việc chuẩn bị tiệc chị cũng quen rồi, không cần phiền người khác như vậy đâu. Nick, cậu cứ đi đón lũ trẻ với mọi người đi.

Nick nhìn sang Sung Hoon nhưng nó tránh ánh mắt cậu ấy. Nick không dò xét được rốt lại thì Sung Hoon muốn gì, cậu ấy suy nghĩ chốc lát rồi lên tiếng:

- Febe, việc này cứ để tôi giúp cậu. Dù gì cậu cũng là con gái, nhưng chuyện vất vả như vậy nên để con trai chúng tôi làm.

Febe cười hiền rồi cúi mặt xuống, gò má ửng hồng. Phía bên kia Rooney nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng làm cho mái tóc màu vàng óng của anh sáng bừng lên. Sung Hoon thấy hơi có lỗi, nhưng cũng biết Rooney là người sâu sắc, anh ấy sẽ hiểu.

Mọi thứ cần bàn bạc đã xong xuôi, trời cũng đã tắt nắng, ánh hoàng hôn màu đỏ phủ lên hàng cây ngoài cửa, mang theo 1 chút gió se lạnh, lại mang thêm 1 chút mùi hương thanh thanh báo hiệu rằng tối nay sẽ mưa. Sung Hoon và Jiwon đi bộ về nhà, tiện ghé siêu thị mua chút đồ ăn. Gió thổi mỗi lúc 1 mạnh, thổi bay đám cỏ bông dạt về 1 phía. Sung Hoon xách đồ, nghiêng nghiêng ngả ngả, bụi tung mù mịt khiến nó không nhìn thấy đường. 1 cơn gió mạnh nữa lại thổi tới, Sung Hoon đưa tay lên che, vừa bước thêm 1 bước liền đâm sầm vào lưng Jiwon. Jiwon quay người, mái tóc dài rối tung tạt vào khuôn mặt. Sung Hoon cố sức hé mắt ra nhìn. Lần đầu tiên nó có cảm giác Jiwon đang dịu dàng nhìn nó bằng đôi mắt đen thẫm. Sung Hoon cảm thấy đôi mắt ấy vừa lạ lẫm, lại vừa thân quen, 1 nửa là của Jiwon, nửa là của Bông Tuyết. Sung Hoon không hiểu sao mình đột nhiên lại mỉm cười. Trong 1 giây đó, khuôn mặt của Jiwon bỗng nghệt ra, nhưng rồi cậu ấy vội vàng quay mặt đi. Chỉ là bàn tay từ lúc nào đã chạm đến cổ tay Sung Hoon, nắm lấy. Jiwon cứ thế kéo Sung Hoon chạy băng băng giữa cơn giông nổi. Mưa bắt đầu rơi từng hạt thật to thật nặng. Sung Hoon giơ bàn tay còn lại lên che, cũng chẳng biết là có đỡ ướt hơn chút nào không, nhưng nó nhìn thấy tà áo bay bay của Jiwon thật gần, thật rõ. Tà áo ấy giống như 1 đôi cánh, giữa bầu trời xám xịt như muốn sụp xuống, đôi cánh ấy mạnh mẽ bay lên, bạt từng cơn gió lốc mà đi tới. Cậu ấy vẫn mang hương khuynh diệp,  như dẫn lối cho Sung Hoon chạy theo ở phía sau. Bàn tay cậu ấy thật mềm, thật ấm, khiến Sung Hoon bớt đi 1 chút lạnh, cũng không cảm thấy cơn mưa này là 1 thứ đáng sợ.

Sung Hoon đã từng rất sợ những cơn mưa, vì dầm mưa sẽ khiến nó bị ốm. Nhưng hôm nay nó lại muốn chạy mãi trong cơn mưa ấy, cơn mưa mang theo mùi hương khuynh diệp, mang theo phảng phất hơi ấm tỏa ra từ 1 thân hình khác, mang theo cả 1 cơn bồi hồi mà nó không biết phải gọi tên ra sao. Cơn mưa ấy là của riêng nó.

*****

Ngôi nhà ấm áp tỏa ra mùi thức ăn thơm nức, sấm chớp vẫn rền vang trên bầu trời đen kịt. Sung Hoon đã nấu cơm xong, ngồi xuống bàn ăn chờ Jiwon. 1 lúc sau Jiwon đi ra, mái tóc dài còn ướt rủ xuống chiếc khăn khoác nhẹ lên cần cổ. Sung Hoon thấy hơi khó thở liên quay mặt đi nhìn vào nối canh đang bốc hơi nghi ngút. Nó cảm thấy mọi thứ vẫn không được tự nhiên, hắng giọng 1 chút xua đi bầu không khí ngượng ép:

- Sao cậu không lau đầu cho khô đi. Hôm nay gió lạnh, cẩn thận bị cảm.

Jiwon ừ 1 tiếng, đặt chiếc khăn màu trắng lên mái tóc ướt xoa xoa cho có rồi vứt sang 1 bên. Sung Hoon bật cười, công tử thế gia như Jiwon mà cũng có lúc đói quá không cần bận tâm đến hình tượng. Nó đẩy đĩa trứng về phía cậu ấy, chưa vội ăn mà nhìn Jiwon ăn 1 cách ngon lành. Chỉ lúc này mới cảm thấy cậu ấy không còn xa cách. Jiwon ăn 1 hơi hết nửa bát cơm, mới ngẩng đầu lên nhìn Sung Hoon. Sung Hoon giật mình cúi mặt xuống, giống như thể nãy giờ vẫn đang chăm chú ngồi ăn, chỉ là trên môi không giấu được nụ cười ẩn hiện. Tiếng bát đũa lại vang lên đều đặn, Sung Hoon ngẩng đầu, chợt nhớ ra có chuyện phải nói bèn dùng tay vẫy vẫy Jiwon:

- Dì Hwa Sang nói cuối tuần này về nhà dì ăn cơm, là sinh nhật của Ji Ah. Dì nói muốn mới cậu cùng đến.

Jiwon dừng động tác, khẽ chớp mắt 2 cái rồi mới gật đầu:

- Được, tôi cũng muốn đến thăm dì.

Sung Hoon cảm thấy vui vẻ, ăn 2 miếng cơm lại dừng lại, nói chuyện với Jiwon:

- Cậu có vẻ quý gia đình dì Hwa Sang nhỉ. Gia đình theo kiểu đông tây kết hợp đúng là có nhiều điểm thú vị phải không?

Jiwon ăn cũng đã lửng dạ, tốc độ cũng tự nhiên chậm lại. Cậu ấy lại chớp mắt 2 cái rồi trả lời Sung Hoon:

- Gia đình dì ấy rất tốt. Cảm giác rất ấm áp. Đồ ăn cũng rất ngon.

- Vậy đồ ăn tôi nấu không ngon hả?-Sung Hoon nheo mắt lại, nhưng chẳng tác dụng gì với vẻ lạnh băng của Jiwon. Cậu ấy vẫn tiếp tục ăn, trả lời vỏn vẹn đúng 1 câu:

- Ăn được.

Sung Hoon thấy có chút chua chát, tự cảm thấy đồ ăn mình làm dù không đặc sắc nhưng ăn thì rất vừa miệng. Chỉ có người khó ở như Jiwon mới đánh giá cơm nó nấu chỉ thuộc dạng ăn được. Sung Hoon tăng tốc độ ăn, còn thỉnh thoảng tự khen mình mấy câu, càng ăn càng cảm thấy cơm mình nấu quá ngon đi chứ lại. Trong lúc đó thì Jiwon đã ăn xong. Cậu ấy xếp bát đũa của mình lại rồi ngồi im giống như 1 pho tượng. Sung Hoon cảm thấy tò mò, ngừng đũa, tròn mắt lên hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Jiwon nhìn xuống mặt bàn rồi lại nhìn lên, vẻ mặt vẫn lạnh băng như mọi khi:

- Đầu tuần sau tôi sẽ đi làm thêm.

- Cậu đi làm ở đâu?-Sung Hoon vội vàng hỏi.

- Mỗi tuần 3 buổi chiều tại quán gà rán, tối cũng đi làm 3 buổi tại quán bar, tổng cộng 6 buổi.

Sung Hoon thực lòng không muốn Jiwon đi làm thêm, nhỡ có chuyện gì xảy ra nó không thể đến kịp. Dù vậy, để Jiwon ở nhà mãi cũng không phải điều hay. Sung Hoon suy nghĩ tới lui, đũa đã chọc cho bát cơm nát bấy, dè dặt nói:

- Cậu có thể chỉ đi làm ở quán gà thôi được không? Ở quán bar có phần hơi nguy hiểm, tôi sợ...

Jiwon nhìn Sung Hoon, không ngần ngại nói:

- Được.

- Còn 1 chuyện nữa-Sung Hoon cảm thấy mình đích thực là được voi đòi tiên-mỗi buổi chiều cậu đi làm ở quán gà rán, buổi sáng có thể đi học cùng với tôi được không? Tôi biết đến lớp thì cậu cũng chỉ ngủ thôi, nhưng dù gì tôi cũng đã hứa với bố cậu. Tôi không muốn ép cậu, cứ coi như là chúng ta thương lượng, cậu giúp tôi, tôi sẽ giúp lại cậu 1 việc.

Sung Hoon không dám nhìn thẳng vào Jiwon, bát cơm tiếp tục bị làm khổ. 1 lúc sau mới nghe tiếng Jiwon lãnh đạm nói:

- Được. Vậy tôi hỏi cậu trả lời, coi như trả nợ.

Sung Hoon ngẩng đầu nhìn Jiwon, cảm thấy rất vui vì cậu ấy đồng ý. Jiwon thì không chân chừ 1 giây, lập tức hỏi Sung Hoon:

- Cậu quen Nick như nào? Là bạn như nào?

Sung Hoon có chút hoang mang:

- Bọn tôi quen nhau khi làm tình nguyện tại trại trẻ. Cậu ấy là bạn, ờ thì là bạn, vậy thôi.

- Cậu ta thích cậu, có đúng không?

- Làm gì có chuyện đó-Sung Hoon cười ha ha mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh-Đều con trai với nhau, nói chuyện gì kỳ cục.

Jiwon nheo mắt lại, lần đầu tiên Sung Hoon có cảm giác mình như bị lột trần bởi ánh mắt của người khác. Cậu ấy cứ nhìn nó, 1 lát sau mới nói:

- Cậu, tránh xa cậu ta 1 chút.

- Chẳng phải yêu cầu của cậu là trả lời câu hỏi thôi sao? Sao lại trở thành yêu cầu khác nữa vậy?

Cơn bướng của Sung Hoon đột nhiên nổi lên, nói xong rồi nó lại cảm thấy hối hận. Quả nhiên Jiwon không nói gì nữa, đứng dậy đi vào phòng. Sung Hoon bĩu môi, thì thầm nhìn theo bóng lưng của Jiwon: "Con cái nhà ai mà hay dỗi thế không biết."

Cả tối hôm đó Jiwon không nói lời nào nữa. Sung Hoon nhìn bóng lưng nằm nghiêng của cậu ấy, cũng chẳng hiểu sao lại muốn đến gần thêm 1 chút. Nó dịch người ra tít mép giường, cho đến khi trong mũi ngập tràn mùi khuynh diệp. Cảm giác yên bình này khiến Sung Hoon ngủ 1 giấc thật ngon. Nó mới nhớ ra rằng chẳng biết từ lúc nào mình đã không còn mơ đến những thứ kinh khủng kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top