3.1 Bức thư gửi Andrew

Lâu lắm rồi Sung Hoon mới được ngủ nướng. Nắng chắc là đã lên cao lắm, còn nó thì kéo rèm cho phòng tối om rồi ngủ tít. Hôm qua vừa đánh nhau 1 trận, hôm nay liền ngủ ngon như vậy, thật là cái gì cũng có cái gọi là tác dụng phụ. Sung Hoon ngủ ngon lắm, đến mí mắt cũng không thèm nhíu, đang say sưa như vậy, đột nhiên 1 âm thanh inh ai nhức óc như phá tung cửa phòng mà truyền đến. Sung Hoon bật dậy như 1 cái lò xo, sau tiếng nổ động trời đó, cả ngôi nhà rung lên ầm ầm. Chẳng lẽ trên đảo thực sự có núi lửa động đất? Sung Hoon hoảng sợ, hất tung chăn gối chạy vội ra ngoài. Bên ngoài thực sự là 1 bãi hoang tàn đổ nát, bức tường ngăn giữa phòng Jiwon và nhà bếp thủng 1 lỗ lớn, giống như bị ai đó quăng cho 1 quả bom, , cát bụi bay mù mịt. Sung Hoon đảo mắt khắp nơi, vội vàng tìm kiếm Jiwon, đang định chạy về phía bức tường đổ nát thì đột nhiên lại nhìn thấy 1 thân hình lồm cồm bò ra từ dưới gầm bàn, vẫn còn mặc nguyên cái quần đùi hôm qua, chỉ mỗi 1 cái quần trên người. Sung Hoon vội vàng đi tới giúp Jiwon chui ra ngoài, cả người cậu ấy toàn là bụi, đầu tóc mặt mũi lem nhem, thực giống như vừa thoát chết khỏi 1 thảm họa. Sung Hoon phủi bụi cho Jiwon, gương mặt cau có. Chẳng lẽ cái người muốn hại cậu ấy giờ đã lỗ liễu đến vậy, không ngần ngại ném bom vào nhà người khác. Kiểu này chắc nó phải đi báo cảnh sát thôi, không khéo có 1 ngày người đó sẽ đến tận nhà dí dao vào cổ Jiwon và nó không chừng. Mặt Jiwon lại có thêm vài vết xước, Sung Hoon sờ tay lên xót xa:

- Thật quá đáng, họ còn muốn làm gì với cậu nữa mới vừa lòng.

Jiwon nhăn mặt vì đau, nắm tay Sung Hoon kéo xuống:

- Cậu nói ai?

- Thì cái người ném bom vào nhà mình đây này. Cũng may cậu không sao, nếu không tôi nhất định sẽ tính sổ với người đó không thiếu 1 miếng.

Mặt Jiwon có chút tái, từ từ lùi lại tránh xa khoảng tay Sung Hoon:

- Là tôi làm đấy.

Mặt Sung Hoon đang đau khổ đến nhăn nhúm, đột nhiên toàn bộ nếp nhăn căng hết cả ra thành 1 cái trợn mắt kinh khủng:

- Cậu nói những cái này là do cậu làm á?

Jiwon lại lùi thêm 1 bước, lặng lẽ gật đầu. Chẳng là ban sáng nó đói không ngủ nổi bèn ra khỏi phòng đi tìm cái ăn. Khổ nỗi cái ăn thì có mà chín thì chưa, Jiwon bèn mầy mò lò vi sóng, tính luộc mấy quả trứng. Nó không biết chỉnh như nào thì được, bèn nút nào cũng vặn lên mức to nhất. Hậu quả chính là bức tường đổ nát đằng kia, còn cái lò vi sóng đã không còn nhìn ra hình dạng nữa, đến Sung Hoon cũng không biết cái bãi đen xì ấy là cái gì. Sung Hoon mím chặt môi lại, tự an ủi bản thân, lần đầu tiên Jiwon nói chuyện với nó 1 hơi dài như thế, chuyện này nên là 1 chuyện vui. Chỉ là ruột gan nó đau như cắt, nước mắt chút nữa thì chảy ra đầm đìa. Ngôi nhà nát tươm như vậy, phải nói sao với chủ nhà đây, còn phải đền tiền nữa chứ. Lúc bước chân ra khỏi nhà, nó đã tuyên bố hùng hồn rằng mỗi tháng con sẽ chỉ lấy đủ tiền ăn, giờ thành ra thế này, không lẽ lại muối mặt về xin tiền. Ôi cái cuộc đời này, tại sao cứ muốn tiệt đường sống của nó. Chẳng phải Jiwon là người mạng vận mệnh thái dương, người siêu cấp may mắn đến xe tông cũng không chết hay sao? Vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện đen đủi như vậy. Mà không, người đen đủi không phải cậu ấy mà là nó, chính là nó.

Đúng như dự đoán, chủ nhà mắng 2 đứa như tát nước vào mặt. Jiwon vẫn lạnh như tiền cảm giác như những lời nói của chủ nhà đập vào cái mặt lạnh băng ấy rớt xuống đất cái bụp. Sung Hoon thì khác, nó chưa luyện được đến tầm cao ấy, thành ra mỗi câu mắng nó lại bất giác cúi đầu thấp xuống 1 chút, cho đến khi cái cổ nó hợp với cái ngực 1 góc 90 độ, chủ nhà cuối cùng cũng mệt. Ông ta tuyên bố 2 đứa phải chịu hoàn toàn phí xây dựng, Sung Hoon gật gật đầu. Nó trở vào nhà ngồi xuống gốc cây dừa, từ chỗ này nhìn vào vẫn còn thấy dấu vết của vụ nổ kinh thiên động địa. Jiwon từ từ đi ra, cũng ngồi xuống bên cạnh Sung Hoon:

- Tôi sẽ đi làm thêm, đừng lo.

- Cậu đi làm thêm mới lại làm tôi lo ấy.-Sung Hoon không giấu được cái giọng buồn bực, bèn thôi không nói thêm nữa. Jiwon chớp mắt 2 cái, lại nói:

- Cậu sợ tôi bị người ta làm hại?

- Cậu biết chuyện đó?-Sung Hoon nghĩ thầm, Jiwon là 1 thiên tài, có lẽ nào đã nhìn ra được mọi chuyện?

- Chẳng phải chúng vẫn không ưa tôi hay sao?

- Ý cậu là đám người hôm qua ấy hả?-Sung Hoon thở phào, lúc này chưa phải lúc nói cho Jiwon biết mọi chuyện, 1 phần cậu ấy sẽ không tin, phần nữa chính là sẽ càng ghét nó. Dù sao thì cậu ấy cũng suýt chết vì sự ngu ngốc của nó, dù cố tình hay vô tình thì cũng là 1 điều không thể tha thứ.

- Đám người đó tại sao lại ghét cậu như vậy?

Jiwon cúi đầu, bờ mi dài phủ bóng xuống gò má. Cậu ấy không muốn nói, Sung Hoon cũng không hỏi nữa. Gió từ biển thổi vào mang theo hơi mát dìu dịu, Sung Hoon vẫn chăm chú nhìn Jiwon, phát hiện ra mái tóc của cậu đã khá dài, còn chưa dài bằng lúc ở bệnh biện nhưng cũng đã chùm xuống đến tận hàng lông mày rậm. Tóc cậu ấy cũng đen bóng giống như màu đôi mắt, 1 màu đen mà khi đã quen lại mang đến cảm giác bình yên. Sung Hoon không kìm được đưa tay luồn vào mái tóc ấy. Jiwon khẽ giật mình nhưng để yên cho Sung Hoon nghịch. Sung Hoon mỉm cười:

- Tóc cậu mềm thật đấy, để dài như hồi trước cũng rất đẹp. Hay là nuôi thử phía đằng trước này đi, rồi thử buộc lên, như thế này này.

Sung Hoon dùng tay bới ngược tóc Jiwon lên, giữ lại trong lòng bàn tay, cứ như thế nhìn nhìn ngắm ngắm, còn cười vô cùng thích thú. Nó tạo mấy kiểu tóc cho Jiwon, nghịch ngợm được 1 lúc mới nhớ ra mình chưa từng nói với Jiwon là đã từng thấy cậu ấy trong bệnh viện. Nó buông tay, cảm giác bối rồi vô thức trào lên, cậu ấy sẽ không nghĩ là nó cố tình che giấu đấy chứ? Sung Hoon bẽn lẽn nói:

- Thực ra tôi đã từng gặp cậu lúc cậu hôn mê ở bệnh viện.

- Tôi biết.

- Là chị gái kể lại cho cậu hả?

- Không. Nếu chưa từng gặp, cậu sẽ không có thái độ như vậy khi lần đầu gặp tôi.

Sung Hoon quên mất Jiwon là 1 thiên tài, chỉ có chuyện cậu ấy không muốn nói chứ không có chuyện cậu ấy không biết. Như vậy Sung Hoon lại càng thấy rối bối. Lần đầu tiên gặp Jiwon, là Jiwon 16 tuổi, nó đã đi thẳng qua cậu ấy với gương mặt khó đăm đăm, còn đóng sầm cửa lại, cứ như thể nó là 1 người bị bệnh uất hận cả thể giới. Cậu ấy chắc ghét nó lắm, mới đuổi thẳng cổ nó ra khỏi ban nhạc. Nghĩ lại những chuyện như vậy, khiến Sung Hoon nhận ra nó còn nợ Jiwon 1 lời xin lỗi.

- Hôm tôi gặp cậu trước cửa câu lạc bộ, tôi đang có chút chuyện buồn, hơn nữa cậu rất giống 1 người tôi quen, nên thành ra thái độ mới như vậy. Tôi lúc ấy đáng ghét lắm đúng không?

- Ừ.

Sung Hoon có chút khó chịu, không ngờ Jiwon không chút kiêng nể mà nói ra như vậy, nhưng dù tức cũng vẫn là lỗi của nó, Sung Hoon nói tiếp:

- Tôi thực sự xin lỗi.

Jiwon nhìn sang Sung Hoon, đôi mắt sâu thẳm đột nhiên có vài đốm vui tươi:

- Còn 1 thứ nữa.

- Thứ gì?

- Cậu cũng chưa chào tôi.

Sung Hoon bặm môi nhìn Jiwon, như nhìn 1 sinh vật lạ. Thiên tài đúng là những người không bình thường, 1 chuyện cỏn con như vậy cũng ghi hận đến tận bây giờ. Sung Hoon cảm thấy cuộc sống của mình sau này cũng với Jiwon sẽ không hề đơn giản. Chỉ cần không vừa ý cậu ấy, cậu ấy sẽ ghi hận nó, rồi sau này sẽ dần dần mà tính sổ với nó đến khi nó không chịu nổi phải quỳ xuống chân cậu ấy cầu xin. Sung Hoon giật mình thon thót, dón dén nhìn sang, đập ngay vào ánh mắt Jiwon, toàn thân phát lạnh. Nó đứng lên, nở 1 nụ cười thân thiện:

-  Dù sao cũng quá trưa rồi, cậu có đói không? Hay mình đi ăn gà rán đi.

Jiwon gật đầu. Giờ đang là cuối hè, dù nắng đã bớt gay gắt nhưng vẫn còn rất nóng. Giữa trưa thế này 2 đứa lặn lội đi ăn gà rán, đúng là có hơi điên. Nhưng biết làm sao, món đó dù có nóng thế chứ nóng nữa Jiwon vẫn có thể ăn uống ngon lành. Ăn xong 2 đứa lại rủ nhau đến khu vui chơi dưới nước. Ra đó thực ra là để hóng mát cũng là gần nhà chứ giờ chẳng đứa nào dám mua vé vào chơi, từ giờ tiền sẽ phải tiết kiệm để đền bù cho ngôi nhà tan nát. Nghĩ đến đấy, Sung Hoon khẽ thở dài. Được cái nó cũng không còn bi quan như lúc trước, cùng lắm thì dí dao vào cổ Jiwon để tống tiến bố cậu ta, có khi còn lãi ra được 1 mớ.

Hai đứa ngồi dưới bóng râm của hàng cây, mua cho mình 2 quả dừa để uống. Cái xứ này không có gì rẻ bằng dừa. Sung Hoon uống 1 ngụm nước mát, đột nhiên nghĩ đến hòn đảo có đến hàng nghìn cây dừa của nhà Nick. Khung cảnh ở đó đúng là rất đẹp, không biết trước đó đã từng có ai sống ở đó chưa. Sung Hoon nghĩ đến Nick rồi lại nhớ đến viên đá mà nó đã làm mất của cậu ta, gương mặt có chút đăm chiêu. Jiwon hình như nhìn ra được, khẽ chạm vào cánh tay nó:

- Sao? Còn lo về nhà trọ?

- Không-Sung Hoon lắc đầu-chỉ là có 1 số chuyện nghĩ mãi không hiểu.

Jiwon lặng im, nhìn về phía biển. Cậu ấy vẫn vậy, chẳng bao giờ hỏi han cho rõ ngọn rõ ngành, hoặc cũng có lẽ bộ não siêu việt của cậu ấy không muốn tiếp thu những thứ vặt vãnh lông gà vỏ tỏi. Sung Hoon cũng không làm phiền đến thú vui ngắm biển của Jiwon, tự mình suy nghĩ, chỉ là càng nghĩ càng thấy mọi chuyện rối rắm. Ban đầu nó luôn nghĩ 2 bóng đen đó là cùng 1 người, nhưng nghĩ lại, từ hình dáng cho đến cách thức đều hoàn toàn khác nhau. Bóng đen đầu tiên mà nó gặp là bóng đen cướp đi hộp nhạc nhà Febe và viên đá saphire nhà Nick. Bóng ma ấy không có hình dạng cố định, giống như 1 làn khói hoặc 1 thứ không định hình màu đen, chỉ khi Sung Hoon  chạm vào nó mới đặc lại thành 1 hình dạng cụ thể. Và lại bóng ma ấy lần nào cũng đến và đi rất nhanh, giống như rất sợ Sung Hoon phát hiện ra điều gì, quả thật là như vậy, Sung Hoon cảm thấy cánh tay mà nó nắm lấy hôm ấy rất quen, 1 cánh tay nhỏ và gầy, không giống với cánh tay của bóng đen thứ 2 mà nó nhìn thấy. Bóng đen thứ 2 có hình dáng của 1 con người cụ thể, 1 người tương đối cao lớn. Sung Hoon nhớ lại từng chi tiết, phát hiện ra người này chưa từng tấn công nó, chỉ đứng lặng im giống như cảnh báo hoặc muốn nói với nó điều gì. Lần gần đây nhất, nó đã vô cùng hoảng hốt chạy đi tìm Jiwon và cứu được cậu ấy. Nếu nghĩ theo hướng này thì có lẽ bóng đen ấy phải chăng là đang giúp đỡ nó. Dẫu vậy, nó vẫn không tin tưởng vào những bóng ma, ký ức bao năm nay của nó khiến nó không thể nghĩ khác. Có lẽ người ấy còn có 1 mục đích đằng sau, vẫn là nên đề cao cảnh giác.

Còn 1 việc nữa, những thứ mà bóng ma kia lấy đi chắc chắn có 1 mối quan hệ, còn liên quan đến 1 người nào đó tại Hàn Quốc. Việc này chắc chắn phải tra ra nhưng bắt đầu từ đâu thì Sung Hoon không biết. Nó vừa nghĩ vừa uống nước dừa, chẳng mấy chốc ống hút đã kêu lên mấy tiếng rột rột. Jiwon nhìn Sung Hoon, đột nhiên kéo quả dừa của Sung Hoon lại, đẩy quả dừa của mình sang rồi cắm ống hút vẫn đang còn ngậm trong miệng Sung Hoon vào quả dừa vẫn còn nước. Sung Hoon ngước mắt lên hỏi:

- Cậu không thích nước dừa hả?

Jiwon không trả lời, lại nhìn chăm chú về phía biển cứ như thể sắp có con cá voi nào nhảy lên. Sung Hoon hút thêm 1 hơi, đột nhiên nghĩ đến việc nhờ vả bộ óc siêu việt của Jiwon bèn hỏi:

- Này, nếu cậu làm mất 1 thứ đồ của người đã mất, mà lại muốn tìm hiểu về nó, vậy phải làm sao.

Jiwon không cần suy nghĩ nhiều, trả lời ngay:

- Tìm hiểu ở nơi người đó trước khi chết đã ở.

Sung Hoon à lên 1 tiếng, giống như đầu óc được khai sáng. Nó hút 1 hơi hết nước dừa rồi kéo Jiwon về nhà. Nó phải gọi điện cho Nick hỏi về việc này, càng mau chóng tìm hiểu về viên đá càng tốt. Sung Hoon có cảm giác nếu như hiểu được chuyện này thì mọi thứ sẽ nhanh chóng sáng tỏ.

1 tuần sau, chiếc ca nô mang huy hiệu màu xanh của gia đình Blue đưa Sung Hoon, Jiwon và thiếu gia nhà họ-Nick tới hòn đảo mà Sung Hoon cũng đã 1 lần được đặt chân đến. Nick nhìn Jiwon không mấy thiện cảm, cũng không hiểu cậu ta thì có liên quan gì mà phải dẫn đi theo. Chỉ là người này cũng không phải người bình thường để muốn động đến là động đến, thành thử Nick chỉ dám trưng bộ mặt không vừa ý ra chứ không dám nói câu gì. Chừng 30 phút, chiếc ca nô cập vào bãi biển cát trắng. Ngôi nhà gỗ giữa vườn hoa hồng và rặng dừa vẫn y nguyên như hồi Sung Hoon đến đây, đó là nơi mà bà nội Nick đã từng ở những ngày cuối đời. Theo như cậu ấy nói, bà nội với bố cậu ấy vốn không hòa thuận với nhau. Bố Nick là 1 giáo sư y khoa, ông sống theo trường phái khoa học tiên tiến thành thử những thứ cổ điển như dòng tộc, gia phả, di vật...ông đều không quan tâm. Bà nội Nick rất buồn vì thế bà đem mọi thứ về gia đình Blue về hòn đảo này. Sung Hoon từng đến đây nhưng chưa từng bước vào phòng ngủ, đến khi được Nick đưa vào mới thực sự cảm thấy choáng ngợp. Những đồ vật ở đây đều là đồ cổ, có giá trị không chỉ về mặt vật chất và còn về mặt lịch sử. Sung Hoon cảm giác như mình vừa bước lên cỗ máy thời gian, quay về thời điểm 300 năm về trước với những bức tranh sơn dầu, những cuốn sách bìa da và những bức rèm thêu bằng những sợi vàng mỏng. Nó bình tĩnh suy nghĩ, muốn tìm ra manh mối thì trước hết phải tìm từ những thứ có liên quan mật thiết đến gia tộc Blue, còn là thứ quan trọng mà bà nội Nick vẫn luôn cất giữ. Nó quay người lại, định hỏi Nick xem có thứ nào như vậy không, lại thấy cậu ta đã biến đi đâu mất. Sung Hoon bước ra khỏi căn phòng, ngay lập tức nhìn thấy bức tường bằng kính tràn ngập màu đỏ của hoa hồng. Nick và Jiwon đang đứng ở đó, bốn mắt nhìn nhau, giống như thể giữa họ đang có 1 trận chiến vô hình. Sung Hoon từ từ tiến lại, vỗ nhẹ lên vai Nick:

- 2 người đang làm gì thế? Ngắm nhau à, hay lâu ngày quá không gặp?

Nick vẫn không rời mắt khỏi Jiwon, khóe miệng nhếch lên thành hình nụ cười quen thuộc:

- Vị Eun thiếu gia đây quả thật là có khí chất hơn người, cậu rất may mắn mới có thể làm thân với cậu ta đấy.

Sung Hoon nhìn vào đôi mắt lạnh leo của Jiwon, biết cậu ấy rất không ưa kiểu nói chuyện của Nick bèn lén lút kéo áo Nick, nói nhỏ:

- Nói linh tinh cái gì vậy, vào đây giúp tôi mau.

Sung Hoon kéo tay Nick, dùng dằng mãi cậu ta mới miễn cưỡng đi theo, Jiwon thay đổi điểm nhìn, nhìn về con đường mòn phía sau:

- Tôi có thể đi về phía đằng kia không?

- Cậu không vào tìm cùng tôi hả?-Sung Hoon hỏi.

Jiwon khẽ cau mày, mắt vẫn nhìn về phía con đường. Sung Hoon biết cậu ấy thực sự muốn đi bèn đá Nick 1 cái. Nick tức tối, hết nhìn Sung Hoon rồi lại nhìn Jiwon, cuối cùng đành buông 1 câu đồng ý:

- Cậu muốn đi thì cứ đi, không phải hỏi.

Nick giậm chân kéo Sung Hoon đi vào trong phòng, trong 1 giây sau cuối Sung Hoon vẫn thấy ánh mắt của Jiwon chú tâm nhìn về phía vườn hoa. Nó không hiểu tại sao Jiwon lại như vậy, cậu ấy không phải là người hay tò mò về những thứ của người khác. Chỉ là bây giờ nó không có thời gian để đi theo Jiwon. Sung Hoon quay lại, nói với Nick đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha màu nâu dát vàng ở chân và tay cầm:

- Tôi nghĩ muốn tìm hiểu về viên đá đó trước hết phải tìm hiểu về gia tộc Blue. Không biết ở đây có thứ gì nói về gia tộc Blue từ những ngày đầu tiên không?

Nick suy nghĩ 1 chút, đưa tay gãi gãi cằm:

- Để tôi nhớ xem, hình như gia tộc Blue có 1 cuốn gia phả. Tôi còn nhớ mình đã từng tìm kiếm tên của mình trong cuốn gia phả đó. Nếu cuốn sách đó còn thì chắc chắn chỉ ở trong căn phòng này thôi.

- Vậy tôi có thể tìm ở giá sách này không? Tôi bắt đầu tìm nhé.-Sung Hoon phải hỏi cho rõ vì những thứ này đều là đổ cổ, lại có giá trị rất lớn, nhỡ đâu làm hỏng thì chỉ có nước bán nội tạng mới đền nổi.

- Tôi không nghĩ cuốn sách đó ở trên giá đâu. Cậu đợi 1 chút.

Nick đi về phía giường, lôi từ dưới đó ra 1 chiếc rương giống y như trên những bộ phim, trên đó còn có 1 ổ khóa. Nick lại đứng dậy đi về phía chiếc tủ đựng ly, tìm kiếm dưới đáy tủ 1 ngăn bí mật, bên trong có 1 chiếc chìa khóa bằng vàng. Nick mở rương bằng chiếc chìa khóa đó, bên trong quả nhiên có 1 cuốn sách bìa da, bên trên có dòng chữ bằng vàng: Gia tộc Blue ở xứ Arrold. Cuốn sách này đã có từ mấy trăm năm vậy mà từng đường nét đều còn nguyên vẹn, đến cả mực trên giấy cũng không hề bị nhoè. Sung Hoon bắt đầu đọc, hàng trăm hàng nghìn cái tên nối tiếp nhau từ đời này sang đời khác. Nó không phải thiên tài như Jiwon nên không thể nhớ hết, nó chỉ cố nhớ những cái tên trong cành trực hệ của gia đình Blue, tức là bố, ông, cụ kị, kí...tổng cộng 5 đời của Nick. Dù vậy, quyển sách này ngoài những cái tên và tính trạng còn sống hay đã chết, cũng không có gì nhiều. Nó không thấy điều gì về viên đá, cũng không thấy nó xuất hiện trên gia huy nhà Blue. Chẳng lẽ viên đá ấy thực chất chỉ là 1 viên đá saphire bình thường. Sung Hoon thất vọng gập quyển sách lại, đột nhiên 1 bức thư từ cuối cuốn sách rơi ra, rớt xuống sàn. Sung Hoon cầm lấy, bên trên không hề ghi địa chỉ, hay người nhận, chỉ có 1 dòng chữ ghi chú rằng: "Được trả về từ Hàn Quốc". Sung Hoon nhìn Nick, thấy cậu ta cũng đang nhìn mình 1 cách tò mò liền vội vã mở ra. Đầu thư là 1 cái tên của 1 người đàn ông, chẳng biết là người Mỹ hay người Hàn:

"Andrew thân mến,

Cũng đã mấy chục năm chúng ta không hề liên lạc với nhau, tôi rất nhớ anh, cũng nhớ về những ngày cùng nhau kề vai sát cánh. Anh, tôi, Anna, Dave và có thể là cả Stella nữa. Dù chuyện gì đã xảy ra thì chúng ta cũng đã có những ngày tháng thật tốt đẹp. Chỉ là tất cả đã kết thúc, anh đã trở về nơi mình sinh ra, 1 vài người cũng đã khác đi, và tôi chọn cách chôn giấu mọi thứ.

Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh đã nói rằng hãy truyền lại câu chuyện này cho con cháu vì anh luôn cảm thấy rằng mọi chuyện không kết thúc nhanh như vậy, nhưng thật xin lỗi, tôi không muốn nhắc đến câu chuyện ấy 1 lần nào nữa. Tôi cũng mong rằng mình đã không sai lầm, ít ra cho đến giờ, mấy chục năm rồi vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Andrew ạ, lúc anh rời xa chúng tôi, mang theo gánh nặng đó và không hề liên lạc lại nữa, tôi đã vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ chúng tôi đã sai lầm khi đặt hầu hết gánh nặng lên vai anh. Andrew, chúng tôi đã đi tìm anh suốt những năm qua, dù kết quả chỉ là 1 dòng tin tức và địa chỉ được giấu kín nhưng chúng tôi rất vui và mong anh đọc được bức thư này để biết rằng tôi và những người khác nhớ anh và biết ơn anh rất nhiều.

Hy vọng rằng trước khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta có thể gặp nhau 1 lần nữa, dù cho chỉ là uống với nhau 1 ly rượu

Ký tên: Người bạn đã 50 năm của anh

Henry "

Đọc xong bức thư, Sung Hoon liền quay trở lại cuốn gia phả. Người có tên Henry chính xác là cụ 4 đời của Nick, tức là cũng đã hơn 300 năm trước. Bức thư này đã xác thực việc gia tộc Blue có mối liên quan đến 1 người Hàn Quốc có tên Tiếng Anh là Andrew. Chỉ là người này đã sống cách đây 300 năm, lại không biết họ là gì, làm sao có thể tìm hiểu được. Sung Hoon có chút thất vọng, lật đi lật lại cuốn gia phả và bức thư, cuối cùng lại phát hiện hiện ra 1 dấu gia huy, giống như 1 con tem in trên mặt trắng của bức thư đó.  1 nhành hoa mộc lan tương trưng có sự quân tử nở bừng bên trên 1 lưỡi kiếm sắc. Dấu gia huy ấy không phải của 3 gia tộc lớn trên đảo, cũng không phải 1 thứ hay dùng ở Hàn Quốc nhưng Sung Hoon lại cảm thấy có chút quen thuộc. Rốt cuộc lại thì nó đã nhìn thấy gia huy này ở đâu, có lẽ không phải là 1 thứ khiến nó chú tâm nhưng nhất định là đã từng nhìn thấy. Sung Hoon xin phép Nick cho mình chụp lại bức thư và dấu gia huy. Trời cũng đã quá trưa, nắng lên cũng vô cùng dữ dội. Sung Hoon ngồi bệt xuống sàn với hàng lông mày cau chặt. Nick thì thấy vừa mệt vừa đói, bèn đứng dậy kéo Sung Hoon ra bên ngoài:

- Giờ ăn tạm cái gì đã rồi chiều tìm tiếp. Cậu muốn ăn gì? Tôi nâu cho cậu ăn nhé.

- Cũng được.-Sung Hoon dùng hai tay day huyệt thái dương, cảm thấy tinh thần đã thoải mái hơn 1 chút.-Tôi đi gọi Jiwon về.

Gương mặt của Nick hơi khó coi nhưng cuối cùng vẫn để Sung Hoon đi. Trời nắng nên Sung Hoon vớ cho mình 1 cái mũ cói đội lên đầu. Con dốc thoai thoải nằm vắt ngang sườn đồi, hai bên hoa hồng nở rực rỡ, Sung Hoon đi tới, càng lúc càng cảm thấy mát vì gió từ chân núi mang theo hơi nước từ hồ thổi tới. Nó vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, chẳng mấy chốc đã tới được hồ nước nằm trong thung lũng. Hôm nó tới đây là buổi tối, thật không ngờ ban ngày nơi này còn đẹp hơn, giống như tròng mắt xanh của cô gái digan nằm im lặng giữa rừng sâu thăm thẳm. Sung Hoon ngồi xuống căn chòi lợp lá, hít đầy phổi không khí tươi mát cùng tiếng chim rúc lên từng hồi phía trên những vòm cây. Ở đây có hương hoa, còn có cả mùi khuynh diệp thoang thoảng. Ngay phía trên căn chòi là tán của 1 cây khuynh diệp, mùa này hoa đang nở đầy, li ti li ti như những giọt nắng mải chơi mà rớt xuống. Sung Hoon đong đưa hai bàn chân, chợt nhớ ra tiết khoa học hôm trước mình được học cách làm tinh dầu. Nếu như hái được 1 chút lá và hoa khuynh diệp, có thể làm cho Jiwon 1 chai dầu thơm, có thể không dùng trên da người được nhưng để làm thơm phòng thì miễn cưỡng vẫn có thể dùng. Sung Hoon nghĩ vậy cảm thấy vui bèn tháo giầy và tất ra lục tục tìm cách leo lên. Cây khuynh diệp rất trơn, bên dưới lại không có cành lá nên rất khó trèo. Sung Hoon phải dùng cánh tay bám vào những phần vỏ cây sắp bong ra, nhưng phải vô cùng nhẹ nhàng, vừa bám vừa dùng thân áp sát tăng độ ma sát, hai chân cũng phải bám thật chặt. Vật vã 1 hồi, cuối cùng nó cũng ngồi vững trên chạc cây thấp nhất. Nó nghĩ thôi hái ở đây cũng được, dù không được nhiều nhưng bảo nó leo lên chắc không nổi nữa. Sung Hoon vịn tay vào cành phía trên từ từ đi ra sát mép nước. Ở đây có 1 chùm hoa lớn, mùi hương tỏa ra nồng đượm. Sung Hoon mím chặt môi lại, rón rén nhẹ nhàng, 1 tay bám chắc cành phía trên, 1 tay vươn ra. Cánh hoa hơi ẩm chạm vào mấy đầu ngón tay mát mát, Sung Hoon nhón lấy, lựa cho toàn bộ nằm trong lòng bàn tay mới dùng sức giật xuống. Phía bên dưới đột nhiên có mấy âm thanh kỳ lạ. Sung Hoon theo bản năng nhìn xuống, giữa làn nước xanh trong đột nhiên có 1 cái đầu trồi lên, mái tóc dài hất tung, nước bắn lên tung tóe. Sung Hoon giật mình, bàn chân chới với đứng không vững, cánh tay lại chỉ còn 1 chỗ bám thành ra cả người nghiêng nghiêng ngả ngả. Sung Hoon chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi ngã tùm xuống nước. Nó đương nhiên biết bơi, nhưng bị ngã bất ngờ thành ra cơ thể có hơi chới với. Sung Hoon quẫy quẫy, cơ thể lại càng chìm xuống, cuối cùng, nó đành giang hai tay hai chân để bản thân từ từ nổi lên. Người phía trên cúi đầu nhìn xuống, có vẻ tưởng nó bị đuối nước liền 1 mạch bơi lại túm lấy cổ tay nó. Làn nước trong xanh khiến Sung Hoon nhìn rõ khuôn mặt tuyệt đẹp của Jiwon. Từ góc này nhìn lên, cậu ấy giống như 1 tiên cá với đôi mắt sâu còn hơn cả đáy hồ, mái tóc bồng bềnh trôi theo làn nước và toàn bộ cơ thể phát ra 1 quầng sáng lung linh lay động. Sung Hoon bặm môi ngăn cho không khí thoát ra, cũng ngăn cho bản thân mình không mỉm cười, ngoan ngoan đưa tay để Jiwon kéo lên. Cậu ấy bơi rất giỏi, chẳng mấy chốc đã lôi được Sung Hoon lên mặt nước, không để cho nó kịp phản kháng, ngay lập tức kẹp lấy cổ nó bơi về phía bờ. Sung Hoon nằm gọn trong vòng tay Jiwon, gò má khẽ chạm vào má cậu ấy. Nó nhớ lại ngày hôm đó Bông Tuyết cũng ôm chặt cổ nó ở dưới đáy hồ như vậy, cảm giác có gì đó lại cay cay ở khóe mắt.

Có những chuyện có lẽ chẳng liên quan, nhưng vì lòng người cứ mãi vương vấn, cứ mãi không quên được thành ra lại tự kết chúng lại thành 1 nút kết.

Sung Hoon được Jiwon đưa lên bờ, lại không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Nó cúi gằm mặt, bàn tay vẫn nắm chùm hoa khuynh diệp giấu ra đằng sau lưng:

- Tôi đi tìm cậu, Nick nói chúng ta về ăn cơm.

Jiwon im lặng, để tiếng chim lại cất lên bay về phía xa. 1 lúc sau cậu ấy khẽ ừ rồi buông bàn tay đang đặt lên vai Sung Hoon, đứng dậy. Sung Hoon đội mũ lên, tạm giấu đôi mắt mình trong đó cùng Jiwon trở về căn nhà. Nick nhìn thấy hai đứa, đầu óc quần áo đều ướt sũng, chế độ xăm soi ngay lập tức khởi động:

- Hai cậu làm gì vậy? Đùa giỡn với nhau đấy à?

Jiwon đi 1 mạch vào trong phòng, tìm cho mình 1 bộ quần áo. Sung Hoon lườm Nick:

- Nhìn giống 2 đứa tôi vừa đùa giỡn lắm hả? Giống chỗ nào?

Nick gãi đầu cười cười:

- Đúng là không giống. Nhưng vậy thì càng tốt, bởi vì...

- Làm chuyện của cậu đi.

Sung Hoon ngăn Nick nói những điều linh tinh xong liền đi vào phía trong. Jiwon đã thay xong quần áo, ở đây vốn không có người ở thành ra chỉ có mấy cái áo choàng ngủ. Sung Hoon cũng chọn cho mình 1 cái, rồi nhẹ nhàng nói với Jiwon:

- Cậu đưa quần áo tôi đi phơi cho. Nắng như vậy chỉ 1 lát là khô thôi.

Jiwon nhìn xuống đống quần áo dưới chân, đột nhiên thái độ trở nên lạnh nhạt:

- Cậu phơi của cậu, tôi sẽ phơi của tôi.

Sung Hoon thấy trong lòng nhói lên, lại không giống như mọi lần trước khi bị bệnh. Nó lặng lẽ ra ngoài, trong túi quần vẫn còn chùm hoa khuynh diệp ban nãy. Nó nhẹ nhàng lấy ra cất vào trong cặp, mùi hoa thơm mãi cứ quẩn quanh khắp cơ thể, chẳng biết do bản nãy nó trèo lên cây hay bởi vì mùi trên cơ thể Jiwon đã truyền sang cơ thể nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top