2.8 Gia đình đầu tiên
- Có gì muốn cho tôi xem thì nhanh lên. Matthew còn đang chờ tôi.
Nick lườm Sung Hoon bằng ánh mắt khó chịu:
- Hai người từ bao giờ mà thân thiết như vậy? Chẳng phải ghét đến mức không muốn nhìn mặt nhau hay sao?
- Chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.-Sung Hoon lúng túng-Nhanh nhanh lên đi.
Nick tôi từ trong ba lô ra 1 chiếc hộp, dí đến trước mặt Sung Hoon:
- Cậu mở ra xem đi.
Sung Hoon có chút đề phòng nhưng vẫn cầm lấy mở ra. Bên trong là 1 sợi dây chuyền bằng vàng, chính giữa là viên đá saphire mà nó đã từng nhìn thấy. Chính xác là viên đá đó, màu xanh huyền bí của nó khó có thể nhầm với những viên đá khác. Màu xanh ấy giống như màu của nước biển được nhìn từ đôi mắt của 1 người đang chìm sâu dưới nước, ánh nắng mặt trời chiếu xuống càng làm làn nước kỳ ảo ấy thêm lung linh. Sung Hoon bị viên đá thu hút, đứng ngây ra 1 lúc nhưng ngay lập tức nó trả viên đá lại cho Nick:
- Cậu đưa cho tôi làm gì? Không phải tôi đã trả lại cho cậu rồi sao?
Nick nghiêm mặt lại, nhìn Sung Hoon giống như giáo viên nhìn học sinh cá biệt:
- Cậu dạo này bướng quá rồi đấy. Tôi nói cậu xem chứ đâu có nói là cho cậu đâu. Nhìn kỹ viên đá đi, có phát hiện ra gì không?
Sung Hoon lúc này mới chịu cầm viên đá, nhìn thật kỹ. Viên đá quá lấp lánh, nó phải nheo tịt mắt lại, nâng lên lại đặt xuống cuối cùng mới thấy 1 hàng chữ nhỏ nằm phía bên trong. Sung Hoon suýt nữa thì thốt lên, điều này không thể trùng hợp đến như vậy được. Hàng chữ trong viên đá là 1 hàng chữ Hàn Quốc, còn là câu hát đầu tiên trong bài hát dân ca phát ra trong hộp nhạc nhà Febe: "Nếu anh muốn em đến, em sẽ đến chứ? Nếu anh muốn em đi, em sẽ đi chứ? Chúng ta đã đợi mãi đến giây phút ấy, cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau." Cùng 1 đất nước, cùng 1 bài hát, chẳng lẽ những thứ này có mối liên hệ gì đó mà Sung Hoon không biết. Hơn nữa, nó còn có 1 cảm giác mãnh liệt rằng những chuyện này có liên quan đến nó. Nó không phải người Hàn Quốc duy nhất có mặt trên đảo, nhưng từ khi đặt chân tới đây, từng thứ xuất hiện đều không phải là ngẫu nhiên. Đầu tiên là việc nó gặp được linh hồn của Jiwon, bóng ma kỳ bí kia cũng lần đầu tiên xuất hiện trong phòng bệnh của cậu ấy. Sau đó bóng ma ấy lại xuất hiện trên đảo, muốn cướp đi viên đá saphire. Vậy có lẽ nó cũng chính là người cướp đi hộp nhạc nhà Febe chứ không phải 1 người còn sống. Xâu chuỗi nhưng thứ đó lại, Sung Hoon thấy được 1 sợi dây vô hình ẩn sau tất cả mọi chuyện. Dù vậy, cho đến lúc này nó vẫn chưa nắm bắt được điều gì, chưa biết phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu. Nó ghét cảm giác bất lực lúc này, giống như có 1 người trong bóng tối luôn dò xét từng hành động của nó, còn nó lại ngây thơ không biết gì cứ vậy để cho người khác làm hại. Sung Hoon mải suy nghĩ, 1 lát sau mới ngẩng đầu lên hỏi Nick:
- Viên đá này ở đâu mà cậu có? Là đồ gia bảo có đúng không?
Nick ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
- Tôi đoán thôi.-Sung Hoon có chút căng thẳng-Cậu nói tôi nghe về viên đá này đi, có biết xuất xứ của nó không?
- Thực ra...tôi cũng không biết viên đá này có từ đâu.
Nick bối rối gãi đầu:
- Đây là kỷ vật cuối cùng bà nội đưa cho tôi, nhưng chưa kịp nói gì thì bà đã mất. Tôi vẫn luôn cất giữ nó, coi nó là thứ quý giá nhất. Chính vì thế, tôi đã muốn tặng viên đá này cho cậu. Cho đến tận hôm trước tôi mới phát hiện ra hàng chữ nhỏ này, càng thấy viên đá này và cậu có 1 mối lương duyên nào đó, vì thế tôi muốn...
- Là 1 mối ác duyên.
Sung Hoon nhớ lại những gì đã qua, nói ra trong vô thức. Nick mở tròn mắt, hỏi lại:
- Ác duyên?
Sung Hoon thở dài, ánh hoàng hôn đã nhuốm mặt biển thành màu cam đỏ. Nó đóng nắp hộp, giơ tay đưa cái hộp cho Nick. Bỗng nhiên 1 luồng gió mạnh lướt qua hất tung cánh tay của Sung Hoon. Chiếc hộp bay lên rơi tõm xuống biển. Thứ đó lại xuất hiện, quả nhiên nó muốn lấy viên đá. Lần đầu tiên Sung Hoon ở gần thứ đó, cảm giác chỉ như 1 đám khói không có hình dạng lại toát ra 1 sức mạnh vô hình bức người ta phải lùi lại. Sung Hoon không giống mọi khi chỉ tìm cách tránh né, nó không do dự, nhất quyết tóm lấy thứ không rõ lại lịch kia, vừa chạm đến, đám khói đột nhiên đông lại thành hình dạng 1 cánh tay. Sung Hoon nắm chặt bàn tay ấy, 1 cảm giác vô cùng quen thuộc ập đến. Nó bàng hoàng trong 1 giây, chỉ chừng đó thôi, bóng ma kia liền hất nó ra, nhanh như 1 cơn gió lướt đi trên mặt biển. Sung Hoon chạy theo, nhận ra chiếc hộp chứa viên đá cũng đã biến mất. 1 bàn tay kéo mạnh tay nó, nó quay người suýt chút nữa tung ra 1 đạp, may quá Sung Hoon kịp nhận ra là Nick. Chỉ chút thôi là nó đã chạy thẳng xuống biển. Sung Hoon điều hòa nhịp thở, trên mặt trên tay đã toát ra 1 tầng mồ hôi lạnh. Nick vẫn giữ chặt cánh tay nó, lo lắng hỏi:
- Cậu sao vậy? Sao giống như bị trúng gió rồi.
Sung Hoon thở hổn hển:
- Cậu không nhìn thấy thứ đó?
- Thứ gì?-Nick khó hiểu-Tôi chỉ thấy cậu vứt chiếc hộp của tôi xuống biển, rồi nó chìm hay trôi đi đâu mất thì không biết.
Sung Hoon ngồi hẳn xuống, giờ mới nhớ ra viên đá đó rất quan trọng với Nick:
- Xin lỗi cậu, lần này thì tôi làm mất viên đá thật rồi. Thật sự xin lỗi.
Nick đưa tay lau mồ hôi cho Sung Hoon, mỉm cười:
- Có lẽ nó với cậu đúng là có ác duyên, nhất định phải rơi xuống biển trong tay của cậu. Không sao, dù gì cũng vẫn là cậu làm mất, coi như là đã nhận.
Sung Hoon áy náy ngập lòng, không biết phải nói làm sao. Thà Nick cứ như mọi khi gây hấn với nó còn hơn là đối xử dịu dàng như vậy. Sung Hoon đứng dậy, nói với Nick:
- Tôi sẽ cố gắng tìm viên đá lại cho cậu, nhất định.
Nick gật gật đầu, lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Sung Hoon. Nó cảm thấy hơi gai gai, vốn cũng sợ Nick nhìn mình như vậy. Nick dường như cũng hiểu, dùng lời an ủi Sung Hoon:
- Tôi nói là không sao mà, dù sao cũng không phải thứ gì đắt giá. Cậu về nhà trước đi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi không thích điều đó.
Sung Hoon nghe lời Nick. Nhưng tâm hồn vẫn như trên mây. Nick đột nhiên gọi giật nó lại:
- Này.
Mặt Nick cau có, giống như thể mới ăn phải 1 thứ gì đó bẩn thỉu, nhưng rồi cơ miệng dần dần rách ra, cậu ta bắt đầu cười rộ lên:
- Thật ít khi thấy cậu khép nép như vậy, hay ở lại chơi thêm với tôi đi, chúng ta đi nhậu được không? Nghe lời ở cùng tôi 1 ngày, để tôi muốn làm gì thì làm, coi như chúng ta hết nợ.
Sung Hoon mím chặt môi lại, gương mặt toát lên sự bất lực. Sung Hoon quay người đi về phía trường, mặc kệ Nick gọi nó í ới đằng sau lưng.
Sung Hoon đi mãi cũng trở về đến chỗ lúc nãy nó bị lôi đi. Hôm nay là ngày thi cuối cùng nên chẳng ai muốn nán lại, sân trưởng vắng lặng chỉ có tiếng lá xào xạc. Sung Hoon nhìn quanh, chẳng thấy Jiwon đâu cả. Chẳng lẽ cậu ấy bỏ đi rồi, Sung Hoon lo lắng lôi điện thoại ra gọi, thật may Jiwon bắt máy:
- Cậu đang ở đâu vậy?
- Ở nhà.
Sung Hoon giống như bị dội cho 1 gáo nước lạnh, lời nói cũng trở nên lắp bắp:
- Cậu...cậu không chờ tôi hả?
- Cậu đâu có nói tôi phải chờ.
- Ừ, rồi.
Sung Hoon lại thở hắt ra. Quả nhiên Jiwon vẫn cứ là Jiwon, sao nó còn nghĩ cậu ấy sẽ đứng im 1 chỗ chờ để nó chứ. Đúng là ăn dưa bở đến no càng bụng.
1 tuần sau kỳ thi có kết quả, chẳng ngạc nhiên khi cái tên Matthew Eun xếp ở vị trí thứ 2, chỉ sau Nick. Sung Hoon đã chuẩn bị đồ đạc, đi tìm nhà trọ từ trước, chỉ đợi có kết quả thi là dọn ra. Mẹ gọi điện cho nó không ít, nó cũng biết là mẹ lo, nhưng lớn rồi nó cũng có những thứ cần phải tự mình quyết định. Cuối cùng cũng vẫn là nhờ dì Hwa Sang giúp đỡ, mẹ nó mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn dặn rằng sẽ thường xuyên để tâm. Trong lúc nó đau đầu đối phó thì Jiwon vô cùng nhàn dỗi. Cậu ta thích nằm ở nhà, chơi game, ăn, ngủ hơn là thích ra ngoài. Được cái vậy cũng tốt, nếu ra ngoài lại gặp chuyện như hôm trước, Sung Hoon có 3 đầu 6 tay cũng chẳng thể nào cứu được.
Trong lúc ấy nó vẫn không ngừng suy nghĩ về những thứ đã bị bóng ma nọ cướp đi. Phải có lý do thì 1 bóng ma mới bất chấp mà cướp đi đồ của người còn sống. Hơn nữa, nó đang có 1 băn khoăn, hồn ma này không hề có hình dạng, hình như có chút khác biệt với hồn ma áo đen đã mấy lần xuất hiện trước mỗi khi nó gặp chuyện. Chẳng lẽ 2 hồn ma này thực sự không phải cùng 1 người. Nó có gọi về Hàn Quốc nhưng thầy đi hành hương phải tháng sau mới về, cực chẳng đã nó đành gác chuyện này sang 1 bên.
Ngày Sung Hoon và Jiwon ra ở riêng, dì Hwa Sang đến tận nơi sắp xếp từng thứ 1 cho 2 đứa nó. Căn nhà trọ nằm trong 1 khu dân cư gần trường, tuy diện tích không lớn nhưng 2 đứa ở thì vẫn còn thoải mái. Sung Hoon không có nhiều nhu cầu, Jiwon là công tử nhưng tính tình cũng vô cùng đơn giản. Ngôi nhà chỉ có 3 phòng, 2 phòng ngủ, còn lại là bếp nối liền với phòng khách, bên ngoài là tường rào gỗ và cây dừa to ở sân sau. Sung Hoon rất thích cây dừa ấy, vừa có thể ngồi bên dưới hóng mát, vừa thỉnh thoảng có thể hái dừa xuống ăn. Chỉ là ai hái dừa cho ăn thì vẫn chưa biết. Vậy là 2 đứa nó chính thức ra ở riêng. Hàng ngày Sung Hoon vẫn đi học còn Jiwon nằm nhà. Nó thiết nghĩ người như Jiwon vốn cùng chẳng cần cố sức học hành, cứ để cậu ấy tìm ra thứ mình thích, cố gắng 1 chút cũng có thể khá hơn người bình thường rất nhiều.
1 buổi chiều Sung Hoon đi học về, đang tất bận sửa soạn nấu cơm thì nghe thấy tiếng của Jiwon nói chuyện ở trong phòng:
- Được, tao sẽ đến.
1 lúc sau Jiwon đi ra, không nói không rằng xỏ giày đi ra khỏi cửa. Sung Hoon cuồng cuồng đuổi theo, nó cảm thấy chuyện này có chút không bình thường:
- Này, cậu định đi đâu đấy.
- Không phải chuyện của cậu, ở nhà đi.
- Cậu định đi đâu? Tôi đi cùng với cậu.
Jiwon quay người giữ lấy 2 vai Sung Hoon khẽ nhấc lên, nói như gằn vào mặt:
- Có muốn chết không? Ở nhà.
Sung Hoon nghiến hai hàm răng, cậu ta là ai mà dám coi thường nó. Sung Hoon hất hàm lên, ngay lập tức dùng đòn tay gỡ được tay Jiwon ra:
- Dù cậu có đi đánh nhau, tôi cũng nhất định theo cậu.
Jiwon không nói nữa, quay lưng bỏ đi. Sung Hoon chân ngắn hơn, vất vả chạy theo, cuối cùng cũng đến đầu phố Sunshine. Bầu trời đã chuyển hẳn sang màu tối, 1 nhóm thanh niên khoảng 5-7 người đang đứng túm tụm hút thuốc, khói dày đặc như muốn hun chết người ta. Sung Hoon nghẹn lời, kéo kéo tay áo Jiwon:
- Đánh nhau thật đấy à? Tôi tưởng...
Jiwon liếc mắt xuống nhìn, hất tay áo ra đi về phía đám người:
- Sao?
- Bọn nó đang ở trong kia.-1 thằng con trai khoảng 15-16 tuổi, gương mặt lấm tấm tàn nhang trả lời Jiwon.
Jiwon có vẻ nghĩ ngợi, chẳng biết trong đầu đang tính toán cái gì, nhìn còn nghiêm túc hơn cả lúc học bài. Sung Hoon cảm thấy có chút buồn bực, nó vốn muốn để Jiwon làm những điều cậu ta thích, nhưng nếu điều cậu ta thích lại là đánh nhau, vậy có phải là hơi quá rồi không. Với lại cậu ta còn không biết mình đang gặp nguy hiểm, nếu cứ ra ngoài đánh nhau như vậy, kẻ kỳ bí kia chẳng cần làm gì có khi Jiwon đã bị đánh cho toi mạng rồi không chừng. Sung Hoon nghĩ nghĩ ngợi ngợi, đám người kia đã được dặn dò xong chuẩn bị bước vào phía sau cánh cửa. Nó nhanh chóng chạy lại phía sau lưng Jiwon, lại bị cậu ta trừng mắt 1 cái, nói ra 1 câu lạnh nhạt:
- Lát nữa tự bảo vệ lấy bản thân.
- Biết rồi.
Sung Hoon có chút cam chịu, ai bảo nó đòi đi theo làm gì. Dù gì thì nó đi theo cũng là để bảo vệ Jiwon, còn mong cậu ta bảo vệ ngược lại mình hay sao? Lý thuyết báo ơn không thể như thế. Nó theo Jiwon đi vào sau cánh cửa, ngay lập tức đầu váng mắt hoa vì tiếng nhạc quá to còn ánh đèn thì cứ chớp chớp nháy nháy. Má ơi, cậu ta dẫn nó đến quán bar. Sung Hoon mới 14, còn Jiwon 16, nếu như ở Hàn Quốc chắc 2 đứa đã bị bắt về đồn gọi bố mẹ lên ký giấy cam kết rồi. Vậy mà có vẻ như cậu ta quen thuộc nơi này lắm, còn cúi đầu chào mấy tay bảo vệ như thể anh em họ hàng. Sung Hoon theo Jiwon đi tới 1 chiếc bàn trong góc khuất ở tầng 2. Phục vụ bàn đi ra, chẳng cần nhìn menu Jiwon đã gọi ngay đồ uống cho mình. Người phục vụ quay sang Sung Hoon, nó không biết tên của mấy loại đồ uống, e dè nói mình cũng uống đồ uống như Jiwon. Ngay lập tức Jiwon nhìn nó như nhìn 1 sinh vật lạ, cậu ta gọi phục vụ lại, thì thầm gì đó. Người phục vụ cười cúi chào rồi đi về phía quầy. Sung Hoon không dám nói nhiều, cũng chẳng thể nói giữa cái không khí ồn ào đến vỡ sọ này, nó đành ngồi im quan sát những người xung quanh. Có rất nhiều người đang nhảy rất sung dưới sàn nhưng cũng có những người đang ngồi im ghé tai nhau nói chuyện. Trong đó có 1 đám người rất thu hút ngồi ở chính giữa tầng 1. Người có lẽ là đứng đầu mặc áo da màu đen, quần trắng nhìn có vẻ là 1 dân chơi thứ thiệt, bên trái là 1 cô gái mặc váy trắng ngồi như dính sát vào ngực người kia. Sung Hoon bĩu bĩu môi, có bữa chắc Jiwon cũng đã từng ngồi với con gái như vậy, kể ra cũng chẳng thua kém Nick là mấy. Trên cái đảo Honolulu này chắc chỉ có mình nó là chưa yêu đương gì ở cái tuổi này, kể ra cũng là 1 dạng kém cỏi. Sung Hoon ngồi mãi cũng chán bèn kéo kéo tay áo Jiwon. Cậu ta vẫn giữ gương mặt đăm chiêu, bị Sung Hoon gọi lại thành ra có vẻ khó chịu. Sung Hoon mặc kệ, chỉ chỉ đám người đang nhảy bên dưới:
- Cậu tới đây chắc cũng nhiều rồi hả? Tôi thấy bài này rất hay, sao không xuống nhảy? Hay 2 chúng ta cùng xuống, mấy cô gái dưới kia cũng thật là cuốn hút, coi như là giúp tôi tìm 1 cô bạn gái đi.
Jiwon có vẻ không muốn trả lời, chỉ liếc mắt nhìn bàn tay của Sung Hoon đang đeo trên tay áo cậu ấy. Sung Hoon biết điều thả ra, đúng lúc phục vụ mang đồ uống đến. Ở quán bar thì đương nhiên đồ uống sẽ là rượu. Sung Hoon nhìn ly rượu của Jiwon, màu vàng nâu giống như mật ong sóng sánh trong ly vuông ngắn, còn tỏa ra mùi rượu nồng đượm, chắc chắn là rượu mạnh. Sung Hoon nuốt nước bọt đánh ực, cũng may Jiwon đã không ngu dại mà chọn cho nó thức uống ấy, không thì hôm nay xác định là say đến quên lối về. Phục vụ lại mỉm cười đặt xuống trước mặt nó 1 chiếc ly đế cao, bên trong là 1 thứ đồ uống màu xanh biếc, còn trang trí thêm 1 lát cam mỏng và 1 quả cherry. Nhìn giống như 1 ly kem vậy, Sung Hoon thích thú muốn uống lại bị Jiwon ngăn lại:
- Uống từ từ.
Sung Hoon gật đầu, nhấp thử 1 chút. Đúng là rất ngọt nhưng trong đó hiển nhiên vẫn có vị rượu. Nó hiểu tại sao Jiwon lại dặn nó như vậy, nhìn sang thì cậu ấy đã quay đi chỗ khác, điễm tình nhìn xuống bên dưới như cũ. Ly coctail của Sung Hoon vơi dần, Jiwon cũng đã uống đến ly rượu thứ 2, bên dưới mới có 1 chút động tĩnh. 1 người trong đám người lúc nãy đi cùng Jiwon bị 1 tên trong đám người phía dưới dẫn đến, hai bên qua lại mấy câu, cậu bạn kia liền vớ lấy ly rượu hất vào mặt tên cầm đầu nhóm người. Cô gái ngồi bên cạnh ra sức dùng khăn lau cho gã đó nhưng bị gạt ra 1 bên. Gã đó tiến lại, dùng chính ly rượu trống không kia nện vào đầu cậu bạn kia. Chỉ cần có thế, những người bên phe Jiwon đồng loạt đứng dậy, vây đám người kia vào giữa. Hai bên đánh nhau rất hăng, chủ quán lo lắng, từ 1 phòng trên tầng 2 đi vội ra, lại bị 1 ánh mắt của Jiwon bức cho đứng lại. Người này cũng đã đứng tuổi, ăn mặc có chút màu mè, gương mặt nhăn nhó toàn là vẻ cực chẳng đã. Chủ quán bồn chồn nhìn xuống bên dưới, cuối cùng lại đi về phía Jiwon:
- Sao lại lấy quán của người ta làm nơi đánh nhau chứ, thật là.
Jiwon vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt, lắc lắc ly rượu:
- Bên đó nợ bên này 1 chút tiền, hình như cũng có nợ ông, cho tôi nhờ quán 1 chút, sẽ đòi luôn cả phần tiền mà gã đó nợ ông chủ.
Chủ quán đỏng đảnh ngồi xuống, phụng phịu giật lấy ly rượu của Jiwon uống 1 hơi là cạn. Lúc này người đó mới nhìn tới Sung Hoon, trên môi bỗng xuất hiện nụ cười cợt nhả:
- Lính mới của cậu hả? Xinh trai ghê ha.
Sung Hoon cười mà như mếu, miễn cưỡng cúi chào, những mong người ta thấy sự e dè của nó mà bỏ qua. Dè đâu, tên đó lại không hiểu ý còn dịch thêm 1 chút về phía nó, đặt bàn tay lên cổ tay trắng ngần của Sung Hoon, nhìn nó như muốn ăn thịt.
- Matt à, cậu có cậu nhóc dễ thương như vậy sao không dẫn đến chơi thường xuyên. Bữa nào đó cho tôi mượn cậu ấy đi, đảm bảo sẽ không còn rụt rè như vậy nữa.
Jiwon nhấc đôi mắt lên, giữa hai hàng lông mày xuất hiện 1 nếp nhăn. Gương mặt cậu ấy luôn lạnh nhạt, từng ấy là đủ khiến người ta khiếp hãi, giờ chỉ thêm 1 chút biểu hiện không khí xung quanh như bùng lên 1 ngọn lửa. Chủ quán giống như bị điện giật ngay lập tức buông tay, gương mặt xị xuống như 1 cái bánh bao, thì thầm tự nói với mình:
- Biết là người của cậu rồi, nào ai dám động tới.
Sung Hoon tự nhiên mỉm cười, chẳng hiểu mình cười cái gì. Bên dưới vẫn đánh nhau hăng say, cốc chén chai rượu bay vèo vèo như bão. Nhóm người của Jiwon có vẻ yếu thế hơn, chẳng mấy chốc đã bị vây ngược lại, nhóm người kia lại có thêm 1 nhóm nữa đến tiếp ứng, nhóm của Jiwon đã gần chống đỡ không nổi. Jiwon mặt vẫn lạnh như băng nhưng bàn tay đã nắm chặt ly rượu đến mức mấy khớp ngón tay trắng lên. Cậu ấy đứng dậy, thả ly rượu rơi tõm 1 cái trúng đầu 1 tên, bọn người kia ngay lập tức nhận ra Jiwon, vài tên theo cầu thang kéo lên liền bị Jiwon đạp cho 1 cước lăn xuống. Jiwon bị bao vây bởi 2 tên, 1 tên cầm chai rượu định đập xuống liền bị Jiwon đạp cho 1 phát vào bụng, tên còn lại lao vào đấm, Jiwon né được, tiện đà rút chân thụi 1 gối, lại thêm 1 cùi trỏ khiến tên kia gục ngay tại chỗ. Sung Hoon bây giờ mới cảm thấy lo lắng, ban nãy còn tưởng rằng 2 đứa sẽ chỉ ngồi đây nhìn mọi người đánh nhau. Bây giờ Jiwon đang ở dưới kia, bị mấy tay đầu gấu vây lại. Cậu ấy đánh nhau rất khá nhưng chống lại 1 đám hung hăng lại biết ném chai ném lọ cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Jiwon bị đấm vài phát, khóe môi cũng đã rách ra, còn bị trúng vài miếng mảnh chai, trên mu bàn tay lấm tấm máu. Sung Hoon sốt ruột, lại thấy 1 tay đang xách ghế đi về phía Jiwon. Nó không thể ngồi yên 1 mạch chạy xuống, 1 đạp đá bay tên kia. Sung Hoon áp lưng vào lưng Jiwon, nói mà gần như hét lên:
- Tôi sẽ canh phía sau cho cậu, giải quyết phía trước đi.
Giọng Jiwon vẫn lạnh băng:
- Chỉ cần giữ an toàn cho bản thân là được rồi.
- Nói nhiều.
Sung Hoon dứt lời tại tung 1 cú đá vào bụng 1 tên, rồi xoay người bồi thêm 1 cú đá vòng cầu vào mặt. Bên trái lại xuất hiện thêm 1 tên nữa, Sung Hoon né, dùng đòn tay khóa tay tên đó, phía đằng sau kêu xoảng 1 tiếng, nó quay lại, thì ra Jiwon đã đá vỡ chai rượu trên tay 1 tên khác nhắm vào Sung Hoon. Nó cười rồi cho tên đang bị nó khóa tay 1 đấm vào giữa mặt. Sung Hoon lại tiếp tục đạp vào bụng 1 tên phía bên trái Jiwon, trong khi cậu ấy tóm lấy 1 tên phía bên phải, thụi cho tên đó 1 đấm. Hai bên đánh nhau đến tận nửa đêm, cuối cùng cũng có thể phân chia thắng bại. Jiwon đấm gục tên cuối cùng rồi nhấc ánh mắt nhìn lên cậu bạn, người này Sung Hoon cũng quen, chính là người lái xe giúp Jiwon bỏ trốn hôm trước.
- Giao lại cho mày.
- Ừ, có sao không?
- Không sao.
Jiwon nhìn sang Sung Hoon, nó còn đang nhặt mấy cái kẹo rơi trên sàn, ngay lập tức đứng dậy đi theo. Hai đứa lại 1 trước 1 sau đi về, nhưng lúc này khoảng cách đã không còn lớn như lúc trước. Sung Hoon nhìn cái bóng của Jiwon phủ lên cơ thể mình, liền nhớ về cái hôm nó được Bông Tuyết cứu dưới hồ trên đảo. Thằng bé bám lên cổ nó, cũng giống như lúc này cái bóng của Jiwon đang ở đúng tấm cổ Sung Hoon. Nó cố gắng duy trì đúng khoảng cách ấy, để cái bóng ấy ở đúng trên người nó. Đi được 1 quãng, Sung Hoon bỗng nhớ ra 1 điều, vội vàng kêu lên:
- Cậu đợi tôi 1 lát.
Nó vội vàng chạy đi, nhanh như 1 vận động viên thể dục. Nó chạy đi mua thuốc, lát về còn giúp Jiwon xử lý mấy vết thương. Chỉ là nó sợ cậu ấy sẽ bỏ nó lại giống hôm trước, nên không dám chậm chễ. Hiệu thuốc ở khá xa, Sung Hoon chạy về đến nơi đã thở không ra hơi, chỉ giơ giơ túi thuốc cho Jiwon thấy. Cậu ấy không nói gì, nhưng lại dành lấy túi thuốc cầm lấy. Sung Hoon ngẩn ngơ 1 chút, chẳng hiểu Jiwon làm vậy để làm gì, túi thuốc ấy chỉ nặng hơn cái hồn ma của Bông Tuyết 1 chút, cần gì phải cầm hộ.
Hai đứa về được đến nhà, Sung Hoon liền bắt Jiwon lột hết quần áo ra, còn mỗi 1 chiếc quần đùi. Cả người cậu ấy không bầm tím thì lại rớm máu, nhìn te tua sơ mướp. Sung Hoon thở dài, bắt đầu lôi đủ bông băng thuốc đỏ ra, lần từng vết thương bôi thuốc rồi băng lại. Sau 1 lúc chỉ còn khuôn mặt, chỗ này là quan trọng nhất, nhất định không được để lại sẹo. Sung Hoon nheo tịt mắt lại, bàn tay cẩn thận chấm thuốc từng li từng tí. Ánh mắt lạnh lẽo của Jiwon khẽ rũ xuống lại để lộ ra hàng lông mi dài, đẹp đến mê mẩn. Sung Hoon vờ chấm thuốc lên trán, lại lén lút chạm vào hàng mi đó. Mắt Jiwon khẽ lay động, hàng mi quẹt qua cổ tay Sung Hoon nhột nhột. Sung Hoon chớp mắt 2 cái, đột nhiên cảm thấy có 1 chút ngại liền thu tay về:
- Xong rồi đấy, cậu mặc đồ vào rồi đi ngủ đi.
Sung Hoon nhanh tay cất lọ thuốc vào túi, lại bị Jiwon giữ lại, giành lấy.
- Cởi đồ.
Sung Hoon ngơ ra, đột nhiên khẽ à 1 tiếng:
- À, bôi thuốc.
Ban nãy nó vừa lột đồ của Jiwon 1 cách không thương tiếc, vậy mà giờ đến lượt nó lại chẳng thể nào cời được. Nó chẳng hiểu sao mình lại ngại, khuôn mặt và bàn tay đều đã chuyển sang màu đỏ. Jiwon chờ cũng đến mệt, liền cất lời hỏi:
- Đau không cởi được sao? Cần giúp không?
- Không không.-Sung Hoon từ chối ngay, cố bịa ra 1 lý do.-Hình như trên người tôi không có vết thương đâu.
Jiwon nhấc mắt nhìn Sung Hoon, chẳng có 1 dấu hiệu nào, đột ngột dùng mấy ngón tay chọc vào mạng sườn Sung Hoon. Sung Hoon đau muốn điên, chẳng nhớ ban nãy mình vừa nói gì, liền hét lên ầm ĩ:
- Làm gì thế, đau đấy.
Nói xong rồi mới phát hiện ra mình nói hớ. Nó đành ngồi uống, để yên cho Jiwon lột đồ. Người nó vốn trắng, mấy vết thâm tím càng nổi bật đến nhức mắt. Cơ thể Sung Hoon cũng te tua chẳng kém gì Jiwon. Jiwon ngồi xuống sàn, bắt đầu bôi thuốc từ bàn chân Sung Hoon. Sung Hoon cúi gằm mặt, cố bắt mình tập trung hết đầu óc vào mấy viên gạch lát sàn. Dù thế, cơ thể nó không làm chủ được đã biến thành màu tôm luộc, trái tim cũng đập như muốn vỡ cả lồng ngực. Chuyện này chưa từng xảy ra với nó. Chẳng phải nó chưa bao giờ bị người khác sờ lên cơ thể. Byung Hyun đã từng tắm cùng nó, Wang cũng đã từng nắm tay nó khi chơi cùng bọn trẻ, thậm chí Nick còn từng hôn nó, nhưng mọi thứ đều không khiến nó có cảm giác ngượng ngùng như lúc này. Có thể nó chưa quen thuộc với Jiwon, còn coi cậu ấy là người xa lạ nên mới còn ngại. Sung Hoon nghĩ vậy, thấy yên tâm hơn, để im cho Jiwon bôi thuốc. Trong lúc ấy, cái bụng cũng sôi lên báo với nó rằng tối nay nó còn chưa ăn gì. Sung Hoon cười cười, vừa mặc áo vừa hỏi Jiwon:
- Cậu có muốn ăn mỳ không? Tôi nấu cho cậu nhé.
Jiwon không trả lời nhưng cũng không đứng dậy khỏi bàn. Sung Hoon hiểu, liền vào bếp nấu mỳ. Mùi mỳ bốc lên thơm phức, hòa với mùi kimchi khiến miệng Sung Hoon không ngừng được mà chép chép. Dù vậy nó vẫn phải nấu 2 xuất mỳ riêng vì Jiwon không ăn được hành. Cậu ta đó, nói dễ ăn thì cũng thật là dễ mà nói khó cũng thật là khó. Không yêu cầu phải sơn hào hải vị, không cần phải phải nấu nướng cầu kỳ nhưng lại không ăn được rất nhiều thứ, đặc biệt là những loại rau có mùi. Sung Hoon mang mỳ của Jiwon ra trước, rồi mới nấu mỳ của mình. Jiwon nhìn bát mỳ còn ấm áp hơn nhìn Sung Hoon, lập tức ăn như thể chưa bao giờ được ăn. Sung Hoon ngồi đối diện, nhìn Jiwon ăn uống vui vẻ lại nhớ đến cậu bé sẽ cười cả tối vì được ăn thịt gà. Có những thứ dù thời gian có qua đi cũng không thể thay đổi. Sung Hoon chỉ mong những điều ấy ở Jiwon có thể nhiều hơn 1 chút. Như vậy cậu ấy sẽ sống vui vẻ.
Trời đã gần sáng, ở Hawaii này đêm thực sự rất ngắn, cũng may ngày mai là chủ nhật. Sung Hoon đứng dậy dọn bát đũa, cảm giác 2 mắt muốn rớt cả xuống. Nó vẫy tay chào Jiwon rồi đi về phía phòng ngủ. Jiwon cũng đã đứng dậy, đột nhiên lại dừng lại, nói với Sung Hoon:
- Cảm ơn.
Sung Hoon nghe câu này lại thấy có chút gì đó không vui. Cậu ấy coi nó còn không thân thiết bằng những người bạn ban nãy. Chẳng phải nó vì cậu ấy cũng đã đổ máu không ít hay sao? Cái nó cần không phải 1 lời cảm ơn, mà là 1 sự thân thiết giống lúc trước nó và Bông Tuyết đã có. Sung Hoon thấy nhói trong tìm, rồi bỗng nhận ra mình đã đòi hỏi quá nhiều. Nó phải cảm ơn lời cảm ơn đó của Jiwon mới phải. Sung Hoon vui buồn lẫn lộn, mở cửa rồi đóng lại ngay lập tức. Mệt rồi thì cần đi ngủ, không cần nghĩ nữa, ngày mai dù sao cũng có 4 buổi, 1 năm vẫn sẽ có 4 mùa, Jiwon vẫn sẽ là Jiwon, hơi đâu mà nghĩ nhiều. Sung Hoon thực sự đi ngủ, còn ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top