2.4 Cánh cửa...
Sung Hoon choàng tỉnh dậy, 1 cơn lóa mắt ngay lập tức ập đến khiến nó nhớ ra mình đã bị chậu cây chọi thẳng vào đầu. Nó đang nằm trong bệnh viện, dì Hwa Sang ngồi bên cạnh, gương mặt lo âu rầu rĩ. Sung Hoon khẽ gọi:
- Dì...
Dì Hwa Sang ngẩng lên, nụ cười mới hé 1 chút, đột nhiên có tiếng mở cửa rất mạnh khiến 2 dì cháu giật mình đánh thót. Sung Hoon nheo mắt nhìn ra cửa, 1 cái đầu vàng chóe và 1 cái đầu đen hộc tốc lao vào:
- Cậu không sao chứ?
- Sao lại bị như vậy?
Sung Hoon nhìn gương mặt đầy vẻ trêu ngươi của dì, đúng kiểu: "Quả nhiên Sung Hoon nhà ta không có bạn là nữ." Nó không biết phải giấu mặt đi đâu, được cái dì Hwa Sang cũng rất có lương tâm, đứng dậy nói:
- Mấy đứa nói chuyện đi, dì đi mua đồ ăn.
Dì Hwa Sang vừa ra khỏi cửa, Nick đã nhảy ngay vào chỗ dì vừa ngồi ngay sát bên cạnh Sung Hoon, ánh mắt không rời khuôn mặt nó. Wang thì đứng bên cạnh, không muốn nói nhiều sợ làm Sung Hoon mệt, nhưng bàn tay xiết chặt, chốc chốc lại thở dài. Nó đang còn mệt, chẳng muốn trả lời gì hết, trước hết việc phải làm là xác nhận 1 chuyện. Nó với tay lấy điện thoại liếc mắt nhìn 2 kẻ đang nhìn chòng chọc như như 2 chú cún:
- Hai người ra ngoài đi, tôi có chuyện phải gọi điện về Hàn Quốc.
Mặt Nick phụng phịu, định nói gì lại thôi. Cuối cùng đành đi theo Wang ra ngoài, đóng cửa lại. Sung Hoon vội vàng bấm số gọi về cho Byung Hyun muốn nhờ cậu ấy đến hỏi thầy về chuyện linh hồn của Jiwon bị thu nhỏ. Cũng 1 thời gian Sung Hoon không có gọi về, tự nhiên gọi vậy, giọng Byung Hyun không khỏi lo lắng:
- Sung Hoon à.
- Byun Hyung, tao tìm được Bông Tuyết rồi-Sung Hoon vội vàng-Thực sự là thằng bé. Nhưng có 1 chuyện tao cần mày xác minh dùm.
Sung Hoon kể lại cho Byung Hyun nghe, rất nhanh cậu ấy nhận lời đi đến nhà thầy 1 lần nữa.
- Ừ được rồi, tao đi ngay, chờ điện thoại của tao.
Sung Hoon tắt máy, đặt điện thoại trở lại đầu giường. Nó ra hiệu cho 2 người kia đi vào. Nick ngay lập tức không giấu được vẻ khó chịu:
- Lại gọi về cho Byung Hyun hả? Có chuyện gì?
Sung Hoon bình thản nói:
- Không có gì.
Được cái Nick như vậy nhưng cũng không xấu tính bắt Sung Hoon nói ra mọi chuyện. Nhiều lúc Sung Hoon cũng thấy có lỗi, dù gì hai người cũng đã giúp đỡ nó biết bao nhiêu chuyện, lại vẫn ù ù cạc cạc không biết mình làm vậy vì mục đích gì. Chỉ là những việc này đều là những việc nguy hiểm, càng ít biết có lẽ lại càng tốt.
Sung Hoon lại nhận thêm 1 cơn choáng váng, cũng may vết thương chỉ ảnh hưởng đến phần mềm. Nó từ từ nằm xuống, cánh cửa phòng lại 1 lần nữa mở ra. Lần này là ban nhạc Miracle, chẳng mấy chốc 1 phòng đầy nhóc những người là người. Febe nhìn thấy Nick gương mặt hơi tối lại nhưng cũng không tránh né như trước, chủ động tiến lại bên cạnh hỏi han Sung Hoon:
- Em sao rồi? Tự dưng lại rước họa vào thân như vậy?
Sung Hoon mỉm cười:
- Em không sao hết, chị đừng lo.
Rooney đứng ở phía xa, vẻ mặt còn nam tính hơn mọi ngày. Hôm nay anh ấy mặc quần áo vô cùng sang trong cứ như thể bị kéo từ 1 bữa tiệc nào đó đến, trên ngực áo còn đính 1 viên đá hình elip màu đen, dây đeo và khung bên ngoài đều là vàng thật nhìn vô cùng khí chất và cuốn hút :
- Hình như từ hồi đến Hawaii em bị thương không ít. Bộ không hợp với phong thủy ở đây sao?
Sung Hoon bật cười vì gương mặt giống như đưa đám của Rooney:
- Em không sao. Tuổi trẻ mà, bị thương chỗ này chỗ kia cũng là chuyện bình thường.
- Anh ăn hoa quả trên bàn nhé.
Tiếng nói của Sam truyền đến, mọi người đều dồn mắt nhìn sang. Sam dè dặt đặt quả táo xuống, cười cười như thể không có chuyện gì. Sung Hoon chớp mắt với Sam ý bảo anh cứ ăn đi. Thế rồi nó đột nhiên nghĩ tới 1 chuyện, vội vàng à lên:
- À đúng rồi Febe, lễ hội trường. Lễ hội trường 2 ngày tới phải làm sao đây.
Febe đánh mắt nhìn sang Rooney, hai người đều có vẻ bí bí ẩn ẩn. Chỉ thấy Rooney trầm ổn nói:
- Bọn anh đã lựa chọn phương án khác. Lần này sẽ dùng nhạc cổ điển chính gốc. Cũng lâu rồi chưa thử 1 bản giao hưởng kinh điển.
Sung Hoon gật gật đầu. Trong lòng cũng có 1 chút nuối tiếc. Chẳng gì nó cũng đã cố gắng hết sức, cuối cùng lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Thật giống như lời Jiwon nói, nó không hợp với việc ca hát, đến duyên phận cũng thực sự không có.
Sung Hoon ngồi đực ra như 1 cái cây, lại nghe tiếng của Wang vọng lên từ phía cuối giường:
- Ê Nick, chẳng phải cậu chơi violin cũng hay lắm sao? Trên bàn công, như vậy nè.
Wang bắt chước dáng vẻ của Nick khi nghiêng người kéo violin. Dáng vẻ của người chơi violon rất đẹp, lại bị Wang làm ra cái điệu bị vẹo xương. Sung Hoon bật cười, chút tiếc nuối trong lòng cũng tan biến. Nó đột nhiên nói mà không suy nghĩ:
- Hay Nick, cậu cũng tham gia vào ban nhạc đi.
Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng lại. Chỉ có Nick là vẫn cứ nhơn nhơn cứ như thể những chuyện hôm trước xảy ra chẳng liên quan gì đến mình. Sung Hoon nhận ra tình hình, nở nụ cười cầu hòa muốn xí xóa đi chuyện vừa nói, đột nhiên tiếng nói của Nick và Febe lại vang lên cũng 1 lúc:
- Vậy cũng được.
- Vậy cũng được.
Sung Hoon không nhìn 2 con người vừa thốt ra những lời kỳ cục mà ngay lập tức nhìn sang Rooney. Anh ấy có chút bối rối, gương mặt đang nghiêm túc lại giống như bị ngấm nước mưa có chút méo mó khó chịu. Sung Hoon đành chữa ngại bằng cách kêu đau đầu. Mọi người đều nghĩ Sung Hoon cần nghỉ ngơi liền đồng loạt ra về. Còn lại 1 mình trong phòng, Sung Hoon lặng im nhìn lên trần nhà. Chuông điện thoại bỗng nhiên reo vang, cuộc gọi mà nó mong chờ cuối cùng cũng tới. Giọng thầy vẫn đều đều giống như không vướng bận 1 chút bụi trần, nghe văng vẳng còn có tiếng cây rừng, gió núi. Chuyện linh hồn bị thu nhỏ trở về quá khứ cũng không phải là không có. Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra khiến Jiwon muốn quên đi hiện tại và trở về với những ngày mà cậu ấy muốn sống. Nếu thực sự có việc như vậy, Sung Hoon cần phải để ý cậu ấy kỹ hơn. Người có ý xấu có thể sử dụng vết thương trong trái tim Jiwon để tổn thương cậu ấy. Sung Hoon nghĩ rồi lại nghĩ, vậy mà cũng đã nằm viện thêm được 2 ngày. Hôm nay là ngày lễ hội trường diễn ra cũng là ngày Sung Hoon được ra viện. Nó tự sắp xếp đồ đạc bỏ vào trong 1 cái túi nhỏ, rồi tiện tay gấp chăn, ga, gối 1 cách gọn gàng ngăn nắp. Trời có vẻ rất nóng, chẳng ai muốn ra đường vào cái thời tiết như vậy. Sung Hoon ngồi thừ người, đợi điện thoại của dì Hwa Sang gọi tới. Sung Hoon thật không muốn phiền dì vì nó đã hoàn toàn bình thường, đầu cũng không còn choáng, có chăng chỉ là 2 tuần sau đến để cắt chỉ. Nhưng dì nhất quyết muốn tới đón nó. Sung Hoon cảm thấy mình phiền đến dì mỗi lúc 1 nhiều, đột nhiên muốn ra ngoài sống riêng. Du học sinh ở Hawaii không phải là ít, rất nhiều người đang tự lập sống ở nhà trọ bên ngoài. Chỉ là Sung Hoon còn hơi nhỏ tuổi, tính ra vẫn còn trong tuổi được bảo hộ, không biết nếu nó xin ra bên ngoài ở, mẹ và dì sẽ phản ứng ra sao.
Sung Hoon vẫn đang ngồi thu lu, nhìn ra ngoài trời nắng, đột nhiên cửa phòng mở ra, 1 cái đầu màu đen thò vào mỉm cười với nó.
- Sao cậu lại ở đây, không phải đang ở lễ hội trường hay sao.
Wang vui vẻ bước vào, giơ cho Sung Hoon xem điện thoại của mình:
- Tôi được phái tới để cho cậu xem cái này. Là quay trực tiếp luôn đó.
Sung Hoon tò mò nhìn vào màn hình. 1 khung cảnh náo nhiệt hiện ra với đầy ắp học sinh và các thầy cô giáo. Ai cũng ăn mặc thật đẹp, thật năng động, mặc kệ cái nóng chói chang khiến mọi thứ như muốn tan chảy. Sân khấu ngập tràn màu trắng và đỏ, xác pháo giấy theo gió bay bổng lên không trung. Cậu MC bước trở lại sân khấu, là 1 cậu bạn người bản địa với nước da tối màu, sau khi giới thiệu tiết mục tiếp theo là của ban nhạc Miracle, cả sân trường như vỡ tung. 1 chiếc xe thùng lớn từ từ tiến vào đỗ xuống bên cạnh sân khấu. Febe cầm theo cây đàn từ đó bước ra, đưa tay lên môi suỵt 1 tiếng. Tất cả giống như 1 hiệu ứng vi tính, bầu không khí trở nên yên ắng. Tiếp theo đó Sam và Rooney cùng bước xuống, vác theo những cây đàn lớn đứng ở 2 bên Febe. Febe lại nở 1 nụ cười như băng thanh ngọc khiết, đôi bàn tay như ngọc kéo lên từng tràng giai điệu ngay từ đầu đã dồn dập đầy hấp dẫn.
- Là bản Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ.
Sung Hoon nghe Wang nói khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Mặc dù không học nhạc cổ điển nhưng nó vẫn phát hiện ra trong tiếng violin còn có cả tiếng piano làm nền. Quả nhiên, thùng xe chầm chậm mở, 1 chàng trai với đôi mắt đen thẫm và mái tóc ngắn đang ngồi thẳng lưng, bàn tay lướt như bay trên những phím đàn đen trắng. Sung Hoon chẳng nhận ra mình đang khẽ mỉm cười. Giai điệu đột nhiên biến chuyển, Febe ngừng đàn để tiếng trầm đục của Cello và Contrebasse vang lên. Hai chàng trai vững chãi như cây tùng đang tấu lên những giai điệu hào hùng trên hai cây đàn cực lớn. Tiếng piano vẫn tiếp tục theo họ, bổ trợ dẫn dắt giống như 1 dòng suối. Cho đến đoạn điệp khúc cuối cùng, Febe cũng hòa chung vào đó, hơn nữa còn có 1 tiếng violin khác cùng cất lên. Trên nóc xe 1 chàng trai tóc vàng mắt xanh, cơ thể tự nhiên thong thả, hai chân buông xuống khẽ động đang hòa tấu cùng với Febe. Bản nhạc rất nhanh, hào hùng bi tráng, nhưng được tấu lên bởi những con người này còn có gì đó khí chất của tuổi trẻ vượt biển rộng sông dài, tung hoành ước mơ và hoài bão. Sung Hoon ngây ra, cảm giác như sức sống trong mình cũng đang sục sôi dâng trào, đến khi tiếng nhạc kết thúc, toàn bộ lễ hội như vỡ òa tiếng vỗ tay cũng những lời hoan hô. Sung Hoon đứng bật dậy, kéo Wang theo sau, cũng muốn mình có mặt ở đó. Hai đứa lên 1 chiếc taxi, đồ đạc cũng mang đi theo, cũng chẳng mấy mà đến nơi. Chỉ là tiết mục của Miracle đã là tiết mục cuối cùng. Mọi người đã tản ra xà vào các gian hàng, dù vậy, không khí đông đúc vẫn không mất đi mà thêm phần ồn ào giống như 1 phiên chợ. Sung Hoon lách người đi qua rất nhiều người, tiến về phòng tập. Febe nhìn thấy Sung Hoon vội chạy đến ôm chầm lấy nó.
- Chúng ta thắng rồi, thật tuyệt vời.
- Em có xem rồi. Mọi người biểu diễn hay lắm. Em không thể chịu được nhất định muốn đến đây. Chúc mừng mọi người.
Mấy chàng trai trong phòng đều đang thay quần áo, thò đầu lên trên tấm rèm nhìn Sung Hoon và Febe. Sam vẫn là người ham ăn, nói vọng ra rủ rê Sung Hoon:
- Cậu muốn ăn gì không? Nghe nói câu lạc bộ nghệ thuật mở gian hàng đồ ăn Châu Á đấy.
- Đừng rủ rê Sung Hoon. Cậu muốn đến đó chẳng qua là vì câu lạc bộ nghệ thuật có rất nhiều gái đẹp.
Nick mở mồm ra đã châm trọc người khác, nhưng hôm nay lại không có vẻ ác ý, lại có đôi chút thân thiện. Chơi cùng nhau 1 bản nhạc mà không khí đã bớt đi rất nhiều ý thù địch, Sung Hoon vô cùng vui vẻ. Mọi người thay đồ xong đều tiến lại chỗ Sung Hoon, bàn nhau xem sẽ đến gian hàng nào ăn trưa. Chỉ có 1 người vẫn đứng cách xa 1 đoạn, lặng im như 1 bức tượng. Từ khi Jiwon đi ra, mắt Sung Hoon vẫn không rời gương mặt cậu ấy. Nó vừa tiếp chuyện mọi người vừa để ý xem biểu cảm của Jiwon như thế nào. Chỉ là vẫn như cũ, 1 biểu hiện cũng không có. Sung Hoon không biết như vậy là đáng mừng hay đáng sợ, rút lại cũng tìm ra 1 kẽ hở trong đám chuyện rôm rả, tiến lại đứng trước mặt Jiwon.
- Cảm ơn anh đã tham gia cùng mọi người.
- Không phải vì cậu. Khỏi cảm ơn.
Sung Hoon dường như đã quen với những lời lạnh nhạt của Jiwon, hoặc giả sau khi phát hiện ra cậu ấy chính là Bông Tuyết, cái nhìn của Sung Hoon đã có chút khác. Sung Hoon không còn sợ Jiwon nữa, lại nhớ đến chuyện bố mẹ cậu ấy đang đi tìm, đột nhiên hỏi:
- Từ hôm ấy anh đã về nhà chưa?
Đôi mắt Jiwon đột nhiên có chút gợn lên, cậu ta khẽ nheo mắt, gương mặt xuất hiện 2 nếp nhăn giữa hai hàng lông mày:
- Cậu tại sao biết bố mẹ đang tìm tôi.
- Chỉ là, tôi vô tình biết vậy thôi. Cậu nên về nhà đi, họ chắc đang lo lắng lắm.
Sung Hoon không tiện nói ra chuyện mình giả vờ là bạn thân của Jiwon. Nó kiếm 1 cái cớ vu vơ trả lời cho qua, nghĩ là cậu ấy sẽ bị đánh lạc hướng sang chuyện khác. Chẳng ngờ gương mặt mới có chút biểu hiện đó của Jiwon lại băng lãnh như cũ. Cậu ấy không nói thêm 1 câu, cứ như vậy đi qua người Sung Hoon bước ra khỏi phòng, giống như thể nó là 1 bãi rác cần phải tránh xa ngay lập tức. Sung Hoon quay đầu nhìn theo bóng lưng Jiwon, trong lòng hụt hẫng vô tận. Mọi người đều tỏ ra bình thản, chỉ có mình Sung Hoon là suy nghĩ mãi không thôi. Tại sao 1 cậu bé ấm áp như Bông Tuyết lại trở thành 1 người lạnh lùng như vậy. Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Phải chăng thực sự đã phải chịu 1 đả kích lớn, khiến bản thân dẫu chết đi cũng không muốn sống cuộc sống như hiện tại. Sung Hoon thấy đáy lòng mình như có 1 vật đè nặng, cảm giác ăn cũng không còn ngon. Nó tưởng rằng mình với Jiwon đã có thể thân thiết hơn 1 chút, kỳ thực vẫn chỉ là 1 chút cảm kích, đền đáp xong liền thôi.
*****
Sau lễ hội trường sẽ đến kỳ thi cuối kỳ. Sung Hoon vì nằm viện mấy bận rồi còn trở về Hàn, thành ra bài vở đều bung bét. Chỉ còn thời gian khoảng 1 tháng, nó không còn cách nào khác là vùi đầu vào học. Ngày nào cũng như ngày nào, sau giờ học buổi sáng, Sung Hoon lại lên thư viện. Cuốn từ điển bị nó lật muốn nát bét, bút chì, thước kẻ cũng trở thành những thứ thảm thương. Sung Hoon vẫn giống như trước không muốn bản thân trở thành 1 gánh nặng. Thứ duy nhất nó tự tin chính là khả năng học. Nick và Wang cũng hay đi cùng với nó đến thư viện. Wang muốn thi vào 1 trường đại học về văn hóa nên việc học cũng không đến mức nặng nề nhưng Nick thì khác. Cậu ta bình thường nhìn lêu lổng vậy chứ đến lúc học cũng thực sự kinh người. Chẳng gì bố cậu ta cũng là người đứng đầu tất cả bệnh viện lớn bé tại Hawaii, con trai ông ấy ngay từ khi sinh ra đã được định hướng trở thành bác sỹ. Chỉ còn 2 năm nữa Nick sẽ thi vào khoa y dược thuộc trường đại học lớn nhất New York. Muốn vậy thì mọi thứ của cậu ta cũng phải thật hoàn hảo. Cũng chính vì nguyên nhân đó, Sung Hoon chưa nói được với Nick việc Rooney muốn nhờ. Nó có gặp Rooney vài bận, anh ấy cũng không hề nhắc đến. Tầm này ai cũng bận nên có lẽ những chuyện khác tạm gác qua.
Hôm nay cũng như mọi hôm, Sung Hoon mỏi mệt nhìn đồng hồ. Đã qua 7h chiều, những con đường bên ngoài cũng đã sáng đèn. Sung Hoon thu dọn sách vở, chuẩn bị đón chuyến xe bus về nhà. Trời mùa hè lộng gió, lá cây cứ thế reo lên từng tràng từng tràng, giống như đùa vui lại như thể ca hát. Sung Hoon bước đi, đầu óc được thoải mái 1 chút. Nó đánh mắt về phía bên kia đường, rất nhiều xe cộ lướt qua, hối hả vội vã. 1 chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước mặt nó, Sung Hoon lại không nhận ra nó dừng lại là vì mình. Cửa xe từ từ kéo xuống, 1 gương mặt hiền lành với nụ cười dịu nhìn nó đã có phần quen thuộc. Là chị gái của Jiwon. Sung Hoon nhanh chóng cúi đầu chào, trong lòng đều mơ mơ hồ hồ không hiểu xảy ra chuyện gì.
1 lát sau, chị gái của Jiwon đi đằng trước, Sung Hoon đi đằng sau trên con đường lát đá mà nó đã 1 lần đi qua. Lần này không phải bước vào cánh cửa phòng của chị ấy mà vòng ra mãi phía sau, nơi có 1 khối nhà biệt lập, có phần hơi tối so với những khu vực khác. Cánh cửa được làm bằng gỗ màu nâu, bên trên còn có 1 ổ khóa, Sung Hoon đứng ở đó, nghe gió lộng từng cơn thổi qua. Chị gái Jiwon nhìn Sung Hoon có phần áy náy:
- Xin lỗi em, chị thật không biết phải nhờ đến ai. Jiwon nó trước nay ở trường không có bạn, em là người duy nhất mà chị biết. Chỉ cần em động viên nó mấy câu, biết đâu nó lại chịu...Đã mấy ngày rồi Jiwon không chịu ăn cơm.
Sung Hoon đứng ở đây rồi mới tự hỏi mình là vì cái gì mà tới. Nó là bạn thân của Jiwon thật sao? Là người có tư cách để nói chuyện, khuyên nhủ cậu ta hay sao? Cậu ta còn chưa bao giờ nói chuyện với nó quá 3 câu, là nó tự tin quá chăng mà mặt dày đứng ở trước cánh cửa này.
Thế nhưng, cuối cùng thì nó vẫn tới. Chỉ bởi vì nó nghe được rằng Jiwon đang bị bố mẹ nhốt lại. Nó muốn đến xem cậu ấy có sao không, chỉ cần vậy thôi, không nói chuyện cũng được.
Chị gái Jiwon rời đi, để lại nó 1 mình ở đó. Sung Hoon không biết làm gì, lại cảm thấy 2 chân run lên không đứng vững, cuối cùng, nó đành ngồi xuống, nhẹ nhàng dựa lưng tựa vào cánh cửa năng nề. Gió thổi qua những nhánh cây tùng lại không nghe tiếng xào xạc quen thuộc. Có lẽ vì loài cây này vốn không phải loài cây của miền nhiệt đới, chẳng hiểu sao ở đây lại có thể tốt tươi đến vậy. Sung Hoon ngồi im cho đến khi 1 tiếng động nhỏ phát ra từ phía trong căn phòng cho nó biết Jiwon thực sự ở sau cánh cửa. Sung Hoon vẫn không dám mở lời, chỉ ngồi đấy chú tâm lắng nghe từng tiếng động. Đồng hồ nhích dần qua con số 9, Sung Hoon lẳng lặng đứng dậy đi về phía căn phòng của chị gái Jiwon cúi đầu xin lỗi rồi xin phép ra về. Chị ấy đưa nó ra tới tận cổng, lại cẩn thận hỏi nó ngày mai nó đến không. Sung Hoon suy nghĩ mông lung, chẳng hiểu vì đâu lại trả lời là có. Và quả thật ngày hôm sau nó lại đến, đứng trước cánh cổng kiểu truyền thống nhà họ Eun, bấm chuông cửa. Vẫn là chị gái Jiwon ra đón, dẫn nó vào tận cánh cửa gỗ nặng nề. Sung Hoon lại ngồi, nhìn những nhánh cây tùng đùa vui với gió, mái hiên màu xanh đen cùng nó ngồi im giống như màu nền trời. Tối ngày thứ 3 nó lại đến, hôm nay có vẻ đến sớm 1 chút. Ánh đèn mờ mờ từ phía cửa sổ bên hông hắt ra, soi sáng 1 chú ếch màu xanh đang kêu lên ộp ộp. Sung Hoon vốn sợ mấy thứ nhỏ nhỏ biết chuyển động, đành cố ngồi sát về phía ngược lại. Chẳng hiểu có phải do hôm nay nó mặc áo màu xanh hay không mà chú ếch kia đột nhiên nhảy đến bên người nó. Sung Hoon sợ đến vỡ mật, cả người luống cuống ngã lăn xuống mấy bậc thềm. Chú ếch nhỏ nhìn nó khinh bỉ rồi nhanh lẹ nhảy biến đi. Sung Hoon lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên quần áo, lại nhận ra cánh tay có 1 vết trầy lớn. Có hơi đau 1 chút, Sung Hoon nhăn mặt nhìn về phía cánh cửa. Nó vẫn quyết định ngồi xuống, lần này còn chuẩn bị thêm sách vở, mở đèn trên điện thoại ngồi học. Bất ngờ rằng học ở đây lại vào đầu rất nhanh vì khung cảnh yên tĩnh cùng với gió mát trăng thanh. Sung Hoon học đến mức quên mất thời gian, đến lúc ngẩng đầu lên đã không biết bây giờ là mấy giờ. Nó ngừng học là vì cánh cửa phía sau đột nhiên kêu lên cộc cộc. Trong đầu Sung Hoon đang đầy những chữ với số, ngay lập tức không nhận ra. Cánh cửa sau lưng lại kêu lên 1 lần nữa, cộc cộc cộc. Sung Hoon ngừng bút lại, môi mím chặt. Nó không biết phải nói gì với Jiwon, nhưng nếu nó không nói, cậu ấy cũng sẽ không nói. Đã 3 ngày rồi, cậu ấy không biết đã ăn gì hay chưa, trong đấy liệu có thoáng mát hay ngột ngạt khó thở. Sung Hoon hít vào, cuối cùng thở hắt ra, tiến lại thật gần bên cánh cửa, thì thào:
- Jiwon, là tôi.
Phía bên kia im lặng. Sung Hoon biết Jiwon chắc chắn nhận ra nó là ai. Trên đảo Honolulu thì có mấy người Hàn, lại còn là người biết cậu ấy lại càng không có nhiều.
- Jiwon, tôi có thể bỏ kính ngữ với cậu được không? Dù sao chúng ta giờ cũng coi là bạn cùng lớp.
Bên kia có tiếng hô hấp khe khẽ, Sung Hoon bèn coi đó là sự chấp thuận. Nó lại hít vào 1 hơi:
- Cậu sao rồi, mấy nay đã ăn gì chưa?
Vẫn là sự im lặng đến lãnh đạm. Sung Hoon hơi cúi đầu, cảm giác chua xót lại đầy lên trong dạ. Nó nhớ đến Bông Tuyết, nhớ nụ cười trong sáng của thằng bé. Chẳng hiểu vì đâu bỗng nhiên nó thốt ra 1 điều không liên quan:
- Jiwon này, cậu cười lên rất đẹp.
- Cậu nhìn thấy?
Câu nói đầu tiên trong suốt 3 ngày Jiwon nói với nó. Sung Hoon cảm thấy như vậy cũng là 1 loại thành quả, khóe môi khẽ cười, chỉ là cảm giác đau buồn ấy vẫn theo mãi không thôi.
- Tôi nhìn thấy ảnh của gia đình cậu trong phòng chị Soo Ah. Cậu lúc đó mới 6-7 tuổi, mái tóc xoăn tít mặc 1 bộ vest màu nâu. Cậu cười đẹp lắm, khóe môi cong lên, đôi mắt to tròn vậy mà híp lại như 2 mảnh trăng nhỏ.
Sung Hoon đè nén cảm xúc xuống, không thể nói rằng mình đã thực sự nhìn thấy Jiwon lúc nhỏ, còn cùng cậu ấy chơi đùa, cùng cậu ấy cười nói. Đó là quãng thời gian Jiwon hạnh phúc nhất, không biết phía bên kia cảnh cửa cậu ấy đang có cảm xúc gì? Sung Hoon lại hỏi lại câu hỏi vừa rồi:
- Mấy nay cậu ăn gì chưa?
Bên kia vậy mà cuối cùng cũng truyền đến câu trả lời:
- Tôi chưa ăn. Cũng không muốn ăn.
Sung Hoon lo âu trong lòng, lời nói cũng có chút mạnh mẽ:
- Cậu không ăn sẽ chết mất. Cái này là con người thì không thể không biết.
- Biết. Nhưng không thích.
Sung Hoon cúi đầu, chẳng biết phải nói sao, những lời khuyên bảo nói rốt lại cũng chỉ là những lời xáo rỗng, cậu ấy nhất định nghe không lọt tai. Sung Hoon lo lắng, hai tay đột nhiên đặt lên cánh cửa, quên mất rằng tay mình đang bị đau, khẽ rên lên 1 tiếng. Bên trong lại 1 mảnh im lặng, mãi 1 lúc sau mới truyền đến tiếng nói:
- Cậu bị làm sao?
Sung Hoon cười cười:
- Không sao, chỉ là ngã 1 chút, trầy da 1 chút thôi. Lúc nãy có 1 con ếch nhảy ra, tôi sợ quá mà té ngã.
- Cậu sợ ếch?
- Ừ, chẳng lẽ lại thích nó? Cậu thích nó hả?
- Không thích.
- Ừ, cậu đương nhiên là không thích rồi, cậu còn rất sợ...
Nói đến đây Sung Hoon liền dừng lại. Nó đương nhiên biết Bông Tuyết sợ những con vật lắm chân, chỉ là người phía sau cánh cửa kia là Eun Jiwon. Biết đâu khi lớn rồi, cậu ấy đã không còn sợ chúng nữa. Lại 1 cơn gió lộng thổi qua, Sung Hoon mới giật mình nhìn đồng hồ. Gần 11h, nó phải nhanh chóng về nếu không muốn bị dì cấm túc. Sung Hoon bật dậy thu dọn sách vở, dùng bàn tay không bị thương gõ nhẹ lên cánh cửa:
- Giờ tôi phải về rồi, không để ý thì ra đã muộn như vậy. Cậu cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya.
Sung Hoon đứng dậy, chân đã chạy hết mấy bậc thềm xuống dưới sân, lại nghe phía sau cánh cửa kêu lên mấy tiếng cộc cộc. Sung Hoon dừng lại, ngoảnh đầu. Phía sau cánh cửa lại truyền đến giọng nói lãnh đạm đã có phần quen thuộc của Jiwon:
- Ngày mai cậu lại đến?
- Nếu cậu không phiền tôi lại đến.
Cánh cửa trở lại vẻ im lặng. Sung Hoon khẽ cười, nét vui vẻ ẩn hiện trên khóe mắt. Cậu ấy không từ chối, ít ra thì nó vẫn có cớ để mà đến. Sung Hoon giơ 1 bàn tay lên vẫy chào cánh cửa đóng im ỉm rồi xoay lưng chạy đi thật nhanh.
Ngày hôm sau nó đến muộn hơn 1 chút vì cố ý học hết những thứ cần học. Vừa mới tới cửa, chị Soo Ah đã nhìn nó cười rạng rỡ vui mừng:
- Jiwon nó chịu ăn rồi.
- Thật sao? Cậu ấy chịu ăn thật sao chị?
- Ừ, đêm hôm qua sau khi em về, nó liền gọi chị nói muốn ăn gà rán. Nửa đêm rồi còn ăn gà rán cái gì, làm gì còn cửa hàng nào mở cửa. Thằng nhóc này vậy mà nhất định muốn ăn, hành chị phải hì hục nấu cho nó 1 hồi, xấu tính thật.
Thói quen của của cậu ấy vẫn không hề thay đổi. Sung Hoon mừng vui đến nỗi hơi thở cũng gấp gáp:
- Vậy là cậu ấy có thể ra khỏi cánh cửa đó?
Nụ cười trên môi Soo Ah chợt tắt:
- Không, nó vẫn bị nhốt. Nó nhất định không chịu đi học, lại còn muốn ra ngoài sống riêng. Lần này bố mẹ chị phải nhốt nó lại, cũng chỉ còn cách này muốn khiến nó khuất phục.-Thấy ánh mắt Sung Hoon đã dán chặt xuống mặt đất, Soo Ah liền cố gắng thay đổi bầu không khí-dù sao thì nó chịu ăn uống cũng là tốt rồi. Em mau vào đi.
Sung Hoon cố gắng mỉm cười thật tươi, theo Soo Ah vào phía trong. Nó lại ngồi xuống mái hiên trước cánh cửa gỗ màu nâu trầm. Ổ khóa màu vàng trong bóng đêm nhìn thật chói mắt, nếu có thể nó rất muốn đập nát ổ khóa để Jiwon có thể ra ngoài. Có lẽ suy nghĩ của thiếu niên với nhau có nhiều điểm tương đồng nên Sung Hoon có thể hiểu được tại sao Jiwon không muốn ở lại ngôi nhà của chính mình. Điều ấy chắc chắn có liên quan đến tính cách hiện tại của Jiwon, 1 chuyện gì đó vô cùng khó chịu.
Phía trong cánh cửa lại truyền đến 1 số tiếng động, Sung Hoon tự cho rằng Jiwon đang đi về phía cánh cửa, cất lời chào:
- Chào Jiwon.
- Ừ.
- Cậu hôm nay thế nào?
- Đã ăn.
Sung Hoom khẽ cười:
- Tôi biết.
Hai bên lại im lặng. Sung Hoon có chút nuối tiếc rằng bản thân trước nay ít giao tiếp nên lúc đứng trước Jiwon mới không biết nói gì, không biết nói thế nào để cậu ấy hiểu. Nó dựa lưng vào cánh cửa, tưởng tượng ra phía bên kia Jiwon cũng đang dựa lưng vào như vậy, có gì đó quen thuộc ùa về:
- Cậu đã bao giờ ăn kem bên bờ biển chưa?
- Chưa.
Quả nhiên cậu ấy không nhớ gì hết. Sung Hoon biết rõ nên cũng không đến nỗi buồn bực:
- Hôm nào tôi đưa cậu đi thử nhé. Kem sẽ dính đầy cát nhưng ăn vào lại rất ngon.
- Mất vệ sinh.
- Thì có chút chút-Sung Hoon cười công nhận-nhưng mà đảm bảo kem ăn sẽ ngon hơn. Có vị, gọi là gì nhỉ? À, vị của biển cả bao la, đại dương sâu thẳm.
Phía bên kia lại phát ra 1 loạt tiếng động, Sung Hoon lo lắng hỏi:
- Cậu bị ngã sao?
- Không có.
Giọng Jiwon vẫn vậy, 1 màu lãnh đạm. Sung Hoon dường như đã quen, lại tiếp tục kể lể mấy thứ về bãi biển gần nhà, về cái nhà hàng ngay gần đó sơn màu trắng toát, về cái cầu cảng hôm thì hát, hôm thì nhảy, hôm lại chơi piano. Thời gian cứ như vậy mà trôi, Sung Hoon nhìn đồng hồ đã hơn 10h, nó phải về. Sung Hoon luyến tiếc chào tạm biệt Jiwon, cậu ấy cũng chỉ ừ nhưng Sung Hoon không còn cảm thấy hụt hất. Nó bước từng bậc xuống dưới sân, tâm trạng đang vô cùng vui sướng, đột nhiên lại nghe phía nhà trên náo loạn gì đó. Sung Hoon dừng lại, tiếng bước chân là đi về phía nó, lại càng lúc càng dồn dập. Nó mau chóng trốn sau 1 gốc cây phía góc sân, vừa hay có thể nhìn ra chị Soo Ah đang lôi kéo 1 người đàn ông to lớn, đôi mắt đã đỏ hoe lên. Người này tương đối nhiều tuổi, nước da bánh mật phủ lên 1 gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Nhìn quần áo ông ấy mặc trên người, không khó để đoán ra người này là bố của Jiwon. Chị Soo Ah vẫn theo sau, liên tục cầu xin:
- Con xin bố, Jiwon đã khá hơn rồi, thằng bé sẽ hiểu ra thôi mà.
Bố của Soo Ah gạt tay chị ấy ra, chỉ cau mày nhìn 1 cái chị ấy liền không dám nói nữa, nhưng cánh tay vẫn bám lấy cánh tay của bố. Ngài Eun lại không để ý đến, nóng giận mở tung cánh cửa. Ánh đèn từ bên trong hắt ra, bóng người Jiwon cao cao gầy gầy phủ xuống hàng hiên, lại bị bóng của bố mình đè lên. Sung Hoon không nhìn rõ gương mặt của Jiwon, chỉ thấy cậu ấy vẫn đứng đấy, ngay phía sau ngưỡng cửa. Ngài Eun nhìn bản mặt của con trai, chưa cần nói gì liên giơ tay dáng cho Jiwon 1 cái tát. Cái tát này là tát cật lực, âm thanh phát ra trong đêm đanh đục rõ ràng. Gương mặt Jiwon nghiêng đi ngay lập tức lại trở về tư thế cũ, hai bàn tay cũng không hề động đậy. Ngài Eun gầm lên, tiếng nói phát ra qua kẽ răng đã nóng giận đến cực điểm:
- Mày rốt lại là muốn làm sao? Không lẽ tao muốn mày ăn học, muốn mày thành tài, muốn mày thừa hưởng cả cơ ngơi này là tao sai?
Jiwon vẫn đứng đó im lặng. Ngài Eun kéo chiếc cavat đến xộc xệch, lại hướng đến mặt Jiwon mà gằn từng chữ:
- Tao đã cho mày mọi thứ, không thiếu 1 thứ gì? Tại sao mày cứ nhất định phải chống đối, cứ nhất định phải trở thành 1 kẻ đầu đường xó chợ. Mày nghĩ như vậy là hay lắm à? Như vậy là ngầu lắm?
Ngài Eun thấy Jiwon vẫn im lặng, cơn giận càng bốc lên:
- Thằng nghiệt chủng. Càng ngày tao càng nhận ra việc sinh rà mày chính là 1 sai lầm. Tao vốn không nên gặp mẹ mày rồi sinh ra mày, tao không nên hy vọng gì vào con của 1 người phụ nữ như thế. Xướng ca vô loài, cuối cùng cũng không thể khá được.
Gương mặt Jiwon vẫn ẩn trong bóng tối nhưng Sung Hoon có thể cảm nhận được đôi mắt của cậu ấy đang mở trừng trừng. Jiwon gằn từng chữ, tiếng nói lạnh lùng trái ngược hẳn với cơn giận nóng đến nghìn độ của ngài Eun:
- Tôi muốn rời khỏi đây.
Ngài Eun ngay lập tức quát ầm lên:
- Đừng có mơ. Mày, cứ ở trong phòng giam này cả đời đi.
Cánh cửa không đóng lại, ngài Eun bỏ đi. Jiwon lại chính là người kéo cánh cửa đó khép lại. Lần này chính Jiwon cũng không ra khỏi cửa, ép ngài Eun chính mình phải đồng ý cho cậu ấy ra đi. Sung Hoon thấy mọi người đi khỏi, mới từ từ đi ra khỏi phía sau thân cây. Nó mông lung tiến về phía cửa, trong đầu ngập đầy bóng hình đứng ngược sáng của Jiwon. Tiếng hỗn loạn lại vang lên trong khu nhà chính, có thứ gì đó bị đập vỡ. Sung Hoon không hiểu sao mình lại đẩy cửa đi vào, đứng trước mặt ngài Eun đang nộ khí xung thiên, đồ đạc ngổn ngang rơi vỡ đầy phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top