2.3 Lạnh giá
Sáng thứ 2, như mọi khi Sung Hoon lên xe bus đi học. Vừa mới thò đầu vào, đã bị Nick túm ngay. Cậu ta lôi nó xuống tít tận cuối xe, chẳng nói tiếng nào đã kẹp lấy cổ nó lắc lấy lắc để:
- Hôm trước cậu đi dự tiệc với ai? Tại sao tôi tìm khắp nơi mà không thấy? Nói mau.
Sung Hoon dùng món võ của mình nhanh chóng thoát ra, còn bẻ quặt tay Nick về phía sau dí mặt cậu ta vào cửa kính:
- Muốn chết hả? Tôi đi với ai thì liên quan gì đến cậu.
- Sao lại không liên quan-Nick khó nhọc nói vọng về phía sau-Tôi là bạn của cậu, đương nhiên phải lo cho cậu rồi.
Sung Hoon chán nản vứt Nick sang 1 bên, tự mình ngồi cách ra không nói gì nữa. Nick thấy Sung Hoon có chút kỳ lạ liền mon men tới gần hỏi han:
- Sao thế? Tôi làm cậu khó chịu hả?
- Không có. Chỉ là đang suy nghĩ 1 số thứ.
- Về cái người trở cậu đến bữa tiệc chứ gì?
- Cậu điên đấy à?
Sung Hoon gầm lên khiến cả xe quay lại nhìn. Khiến nó điên tiết đến vậy, ngoài Eun Jiwon ra chắc chỉ có Nick mới làm được. Nhắc đến Eun Jiwon, Sung Hoon đột nhiên quay lại nói chuyện với Nick:
- Cậu có biết người tên là Matthew Eun không?
Nick vậy mà đã đổi tư thế, đang nghịch điện thoại:
- Biết. Cậu ta chẳng phải cũng ở trong câu lạc bộ âm nhạc hay sao? Còn chưa gặp nhau à?
- Gặp rồi.-giọng Sung Hoon hơi trùng xuống-mới gặp ở bữa tiệc đó. Nhưng nói chúng là không tốt đẹp gì.
Nick vẫn dán mắt vào điện thoại, cười khẩy 1 cái:
- Đương nhiên. Cậu ta là người kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp trên đời.
Sung Hoon khẽ nhướn mày, không biết những điều Nick nói là có ý gì. Nó đợi Nick chơi xong ván đấu mới lại hỏi cậu ta:
- Cậu ta kỳ lạ lắm sao?
Nick dựa người vào ghế, vươn vai:
- Phải. Vô cùng kỳ lạ. Cậu biết trên đảo này có 3 gia đình lớn đúng không? Nhưng thực ra người đứng đằng sau 3 gia đình ấy lại là 1 gia tộc ở tận bên kia đại đương. Cậu có đoán ra là ai không?
- Là dòng họ Eun?-Mắt Sung Hoon mở lớn.
- Phải.-Nick vẫn bình thản khác hẳn với vẻ kinh ngạc của Sung Hoon-Gần như mọi hoạt động kinh doanh của 3 gia tộc kia đều có 1 phần vốn lớn của nhà họ Eun. Nếu họ ho hay hắt xì, mấy gia tộc nhà chúng tôi cũng đều lo lắng đến phát sốt.
- Vậy chắc mấy người các cậu thân thiết với Matthew lắm?
- Không thân.-Nick ra điều nghĩ ngợi-Cậu ta mới chuyển đến Hawaii 3 năm trước. Chúng tôi đều muốn thân thiết với cậu ta nhưng là chuyện không thể? Tôi nói rồi đó, cậu ta rất kỳ cục. Chẳng mấy khi có mặt ở trường, từ trường học cũng lên xe đi về rất nhanh, khó ai mà gặp được.
- Nhưng cậu ta tham gia câu lạc bộ âm nhạc?
- Cậu ta cũng đâu có đến thường xuyên. Đến giờ cậu còn chưa gặp cậu ta luyện tập lần nào mà.
Sung Hoon cảm thấy trong bụng lại dâng lên 1 núi khó chịu. Lúc cậu ta là người bình thường đã khó tiếp cận, giờ lại cao như núi thái sơn, phải làm sao mới nói chuyện được với cậu ta đây. Huống chi mới hôm trước nó vừa gây sự như vậy.
Chiếc xe bus đến trường. Sung Hoon cùng Nick đi vào khu phòng học. Hôm nay, mọi thứ có vẻ yên bình hơn sau bữa tiệc nhà Green. Sung Hoon tạm biệt Nick ở cửa rồi đi vào ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh cửa sổ. Tiết học hôm nay khá nặng, mọi người đều rất tập trung. Riêng Sung Hoon còn phải tập trung hơn nữa vì có rất nhiều từ tiếng anh chuyên ngành. Nó vừa nghe vừa tra từ điển, chỉ 1 lúc mồ hôi đã túa ra đầy trán. Học hành là 1 loại tu luyện giảm cân vô cùng hiệu quả. Chẳng thế mà từ ngày đặt chân đến Hawaii, nó đã sụt cân không ít. Vốn Sung Hoon đã gầy, giờ còn không khác gì 1 cái xác ve, làn da cũng vì ánh nắng mùa hè mà đen đi rất nhiều. Được cái như Febe nói, trắng trắng nhỏ nhỏ thì chẳng có cô nào để ý, ngược lại đen đi 1 chút lại có tí gì đó phong trần.
Sung Hoon tiếp tục cắm đầu vào cuốn từ điển, đột nhiên nghe thầy giáo gọi tên. Nó ngẩng đầu, khẽ dạ 1 tiếng. Gương mặt thầy đanh lại, còn có nét cau có, chẳng lẽ nó đã làm gì sai? Sung Hoon nhìn xunh quanh, thấy đúng là thấy đang nhìn về phía nó, không nhầm được. Nó hoang mang, lại dạ 1 lần nữa. Thấy giáo chỉ thẳng tay:
- Gọi cậu ta dạy.
Sung Hoon quay phắt về phía sau, phát hiện ra 1 người mặc áo khoác vàng, mái đầu cắt ngắn đang say sưa ngủ. Chẳng cần phải nhìn thấy mặt Sung Hoon cũng nhận ra đây là Eun Jiwon. Rõ ràng là cậu ta hơn tuổi nó, thế nào lại ngồi học trong lớp của nó. Sung Hoon bối rối, lại nghe tiếng thầy giáo giục 1 lần nữa:
- Gọi cậu ta dậy mau.
Sung Hoon dẽ dặt, đặt tay lên vai cậu ta lay lay:
- Ê, ê. Này.
- Gì vậy?
Jiwon gạt tay Sung Hoon ra, khuôn mặt cau có nhìn về phía thầy giáo. Ông thầy này vốn nổi tiếng hắc ám, vậy mà nhìn thấy Jiwon lại giống như hồn vía lên mây. Thầy giáo cố tình như không biết, tiếp tục giảng bài, bỏ mặc Sung Hoon đối mặt với Jiwon, cứ như thể nó tự ý gọi cậu ta dậy. Sung Hoon gặp ánh mắt lạnh băng của Jiwon liền chẳng biết phải nói thế nào, từ từ chậm chạp quay lên. Bàn tay nó túa đầy mồ hôi, vớ được cây bút liền nắm chặt lại. Cậu ta, cái người tên Eun Jiwon ấy tại sao lại đáng sợ như vậy. Chẳng bù cho lúc còn ở bệnh viện, vô cùng an yên, vô cùng hiền lành. Sung Hoon giống như mất hết hồn vía, chẳng bỏ thêm được chữ gì vào đầu. Hết giờ, vội vàng đi thật nhanh giống như đang mắc tội bỏ trốn. Hôm nay nó có hẹn với Febe vì thế chị ấy cũng sẽ đến sớm. Thật chẳng ngờ người nó gặp ở cửa câu lạc bộ lại là Rooney. Sung Hoon mỉm cười vẫy tay, gương mặt anh ấy lại giữ 1 biểu cảm, chỉ khẽ cúi đầu. Sung Hoon đoán được là có chuyện chẳng lành, chần chừ đi lại, quả nhiên anh ấy nghiêm trang đứng trước mặt nó, nói:
- Anh có thể nhờ em chút chuyện được không?
- Vâng, có chuyện gì vậy?
Rooney lộ rõ vẻ bối rối, chần chừ không nói. Lần đầu tiên Rooney có việc cần nhờ Sung Hoon, nó không khỏi cũng có chút tò mò.
- Em có hẹn với chị Febe, chắc chị ấy sắp đến rồi.
- Anh biết. Anh nói ngay đây. Thực ra anh muốn nhờ em hẹn với Nick nói chuyện riêng. Em có vẻ thân với cậu ta, nên là...
Sung Hoon biết giữa 2 người bọn họ là mối quan hệ người mới người cũ, cũng chẳng tiện để nói rõ ràng lại càng không tiện để nói qua 1 cuộc điện thoại. Dù sao cũng chỉ là nói với Nick 1 câu, Sung Hoon đồng ý nhận lời:
- Vâng, em sẽ chuyển lời đến cậu ấy. Em sẽ báo lại với anh sau.
Rooney miễn cường nở nụ cười gượng gạo:
- Em có hẹn với Febe nên anh đi trước, hôm nay anh có việc nên không tập luyện cùng mọi người. Sam cũng sẽ không đến.
Rooney và Febe có chuyện gì đó, Sung Hoon ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại thôi. Nó mở cửa đi vào, nhìn ánh nắng lung linh chiếu xuống sàn gạch, bỗng nhiên lại nhớ đến khung cảnh Jiwon ngủ gục trên cây đàn piano. Cậu ta chơi piano quả thực rất hay, nó mới chỉ nghe thấy 1 lần cũng đã không thể quên được. Tâm trạng không được tốt, lại muốn nghe giai điệu ấy 1 lần nữa. Sung Hoon ngồi xuống cây đàn. Nó không biết chơi, nhưng Bông Tuyết có dạy nó vài nốt đầu của bài Thư gửi Elise. Sung Hoon dùng ngón trỏ đánh thử. Phím đàn bằng gỗ khá nặng, phải cần lực tay tương đối mạnh mới có thể phát ra âm thanh. Sung Hoon cảm thấy ngạc nhiên, vậy bàn tay của Bông Tuyết phải vững vàng lắm mới có thể chơi hay đến vậy. Sung Hoon ngừng tay nhìn ra bầu trời, tự hỏi liệu thẳng bé có phải là 1 giấc mơ. Nó nhớ lại từng chuyện đã trôi qua, cũng đã qua mấy tháng, mọi thứ đã có chút mơ hồ, nhưng Sung Hoon biết Bông Tuyết là thật, và những điều thằng bé đã làm cho nó là thật. Thằng bé đã cứu nó, không chỉ 1 lần.
Cánh cửa sau lưng kêu lên cộc cộc. Sung Hoon quay người lại nhìn thấy Febe đang mỉm cười, không phải nụ cười mọi khi mà là 1 nụ cười buồn. Sung Hoon cười đáp lại, đợi Febe ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi:
- Chị ổn chứ?
Febe không trả lời ngay mà nhìn ngón tay Sung Hoon đặt trên phím đàn:
- Là thư gửi Elise. Có người dạy cho em à?
- Vâng, 1 người bạn nhỏ.-Sung Hoon trả lời.
Febe cầm cây đàn của mình đặt lên vai, kéo lên 1 tràng giai điệu quen thuộc. Thư gửi Elise phiên bản violon nghe thật buồn. Sung Hoon cảm giác như nỗi buồn của Febe đã hòa tan vào giai điệu. Nó lặng yên để chị ấy trút hết nỗi lòng mình vào tiếng đàn, cho đến khi chính Febe cảm thấy khá hơn. Chị ấy đặt cây đàn xuống, đôi mắt mơ màng nhìn xa xôi:
- Ricky, tại sao chúng ta lại thích 1 người nào đó?
- Theo khoa học về tự nhiên thì đó là để duy trì giống loài.-Sung Hoon cố tình làm mọi thứ dễ chịu hơn. Quả nhiên Febe mỉm cười:
- Vậy chúng ta nên theo đuổi người chúng ta thích đến cùng để duy trì giống loài?
- Theo khoa học về xã hội thì đó là 1 hành động không được khôn ngoan cho lắm.
Febe cười lớn, gương mặt giấu xuống cánh tay, đôi vai run lên. Sung Hoon cũng bật cười, tự thấy trò đùa của mình cũng chẳng được hay cho lắm. Nó đặt 1 bàn tay lên vai Febe để chị ấy ngẩng đầu lên:
- Hôm nay vốn là hẹn chị để nói về Eun Jiwon, nhưng thôi đừng làm chúng ta mất vui. Nói về chuyện của chị đi.
Febe nhún vai:
- Việc của chị có lẽ còn không vui hơn.
- Vậy không nói cũng được.
Sung Hoon bắt chước động tác của Febe. Chị ấy lại cười. 1 lúc lâu sao mới lên tiếng:
- Chị thích Nick.
Sung Hoon đông cứng, ngỡ ngàng hỏi lại:
- Chị...thích Nick?
- Ừ, chị thích cậu ấy.-Febe bình thản.
- Vậy còn Rooney?
Febe cúi đầu, đôi mắt buồn rười rượi. Sung Hoon không giấu được vẻ ngạc nhiên, nhưng trong đầu nhanh chóng hiểu được mối quan hệ của họ:
- Chị không thích anh ấy, mà vì Nick nên mới tiến tới?
Febe gật đầu. Sunng Hoon hỏi tiếp:
- Còn bây giờ? Chị vẫn thích cậu ta, ý em là, Nick?
Febe lại gật đầu. Sung Hoon cảm thấy khó hiểu, nếu cho nó chọn giữa 2 người, chắc chắn không bao giờ nó chọn Nick. Trên đời đúng là có rất nhiều chuyện éo le, Sung Hoon dè dặt hỏi:
- Tại sao?
Nước mắt Febe đột nhiên tuôn rơi như 1 dòng nước lũ. Chị ấy dùng cánh tay gạt đi nhưng nước mắt lại ngay lập tức lấp đầy khuôn mặt. Febe khó nhọc kể lại những chuyện đã qua, mọi thứ đã bắt đầu từ 10 năm trước, khi Febe gặp Nick lần đầu tiên.
Hồi đó cậu ấy còn là 1 cậu bé với đôi mắt màu xanh và mái tóc vàng. Febe nhớ như in bữa tiệc nhà Green năm ấy, cậu ấy theo bố tới dự, trên người mặc 1 độ vest màu xám, áo sơ mi trắng và đôi giày màu nâu. Nhìn Nick còn có khí chất hoàng gia hơn cả mấy người anh của Febe. Chị ấy lúc đó dù chỉ là 1 cô bé, còn chưa dậy thì, nhưng cũng đã biết xao động trước vẻ đẹp của 1 cậu trai khác. Chỉ là mọi thứ đều diễn ra theo phép lịch sự, bọn họ ngoài chào hỏi thì không nói với nhau thêm câu nào.
Cho đến 1 hôm chị ấy gặp Nick đang chạy rất nhanh trên đường, trong lòng còn ôm 1 thứ gì đó. Febe vội vàng bảo lái xe dừng lại, xuống xe chạy theo cậu ấy. Dù đây là 1 con phố của giới nhà giàu, nhưng cũng là lần đầu tiên chị ấy 1 mình chạy ngoài đường, trên đôi giầy cao, váy vóc vướng víu và mái tóc xoã dài. Tiểu thư thì phải thanh lịch nhẹ nhàng, nhưng hôm ấy Febe đã chạy theo Nick giống như 1 cô bé thực sự. Cậu ấy chạy nhanh lắm, làm chị ấy suýt nữa thì kiệt sức. Nhưng chị ấy vẫn chạy theo, cho đến khi dừng chân tại 1 phòng khám thú y. Cậu ấy đang ôm 1 chú chim bị thương, 1 bên cánh đã gãy hẳn, máu thấm ướt trên chiếc sơ mi màu trắng. Nick không để ý hơi thở của mình đã trở nên khó nhọc, chỉ cầu mong bác sỹ hết sức cứu chữa cho chú chim. Bác sĩ nhận lời, đưa chú chim vào phòng chữa trị. Nick ngồi phịch xuống ghế, trên môi nở 1 nụ cười.
Febe lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Nick. Cậu ấy không hỏi tại sao chị ấy chạy theo, cứ như vậy ngồi bên cạnh chị. Cho đến khi chú chim được băng bó và trờ lại vòng tay của Nick. Cậu ấy quay sang Febe, hỏi:
- Cậu có tiền không?
Chị ấy ngẩn người, nhưng rất nhanh chợt hiểu. Chỉ là trong người cũng không có đồng nào. 2 đứa nhìn bác sỹ thú y, bác sỹ cũng nhìn 2 đứa với ánh mắt khổ sở. Cuối cùng Nick trả cho bác sỹ chiếc huy hiệu đính áo của mình dù ban đầu ông ấy không nhận.
2 đứa lại cuốc bộ trên đường. Chân Febe vì chạy quá nhanh, chếc giầy cọ vào gót chân bị xước. Febe cố gắng không để Nick thấy, chẳng hiểu sao cậu ấy lại phát hiện, quay sang hỏi:
- Chân cậu bị sao thế? Có đi được không?
- Tôi...-Febe bối rối, gót chân bị xước tiếp tục đau.
Nick đưa cho Febe chú chim, còn tự mình ngồi xuống, khẽ đánh mắt về phía sau:
- Cậu lên đây tôi cõng cậu về.
- Nhưng đường còn xa lắm.
Febe vội vàng từ chối, Nick mỉm cười dịu dàng:
- Không sao. Cậu ôm chắc chú chim giúp tôi là được.
Febe chần chừ, cuối cùng vẫn vòng tay qua cổ Nick. Cậu ấy cứ như vậy cõng Febe cho đến khi về đến ngôi nhà của gia đình chị ấy trên đảo Honolulu. Nick vẫy tay chào, còn Febe thì trốn ở góc sân chờ cậu ấy đi khuất.
Febe đã thích Nick như vậy. Khi chị ấy và Nick quyết định đính ước, Febe đã nghĩ mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Vậy nhưng mọi thứ đều không phải 1 giấc mơ. Rất nhanh Febe nhận ra Nick không thích mình. Không phải Febe không biết Nick cố tình cho chị ấy xem những điều tệ hại. Chị ấy có thể chấp nhận tất cả nhưng cậu ấy vẫn không thích chị.
Febe không muốn mình là người khiến Nick khó chịu vì thế đã tìm cách từ bỏ. Chỉ là sau 2 năm, cậu ấy vẫn nằm trong trái tim của Febe. Và ngày hôm kia, khi mọi cảm xúc không kìm nén được, chị ấy đã nói chị thích cậu ấy. Ngay trước mặt Rooney, chị ấy đã nói với Nick là chị thích cậu ấy. Mọi thứ giống như 1 bình pha lê đẹp đẽ bất chợt rơi xuống vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Febe đau khổ nhìn Rooney bỏ đi, lại nhìn đến ánh mắt lạnh nhạt của Nick. Mọi thứ đã thực sự bị phá hỏng.
Sung Hoon đặt tay lên vai Febe, để chị ấy khóc 1 trận cho thỏa. Nó không hiểu rõ mấy chuyện tình cảm, kinh nghiệm lại càng không có nên chỉ có thể lặng im nghe Febe khóc. Ánh mặt trời dần chuyển sang màu đỏ ối, ngả hẳn uống dưới hàng cây. Cơ thể Febe đã không còn lạnh, chị ấy ngẩng đầu, khẽ nhếch môi với Sung Hoon, gương mặt như hạt ngọc trai mong manh trong sáng vẫn còn lem nhem nước mắt:
- Cảm ơn em đã nghe chị nói.
Sung Hoon mím môi:
- Nếu em có thể giúp gì cho chị, chị cứ nói với em. Dù sao em với Nick cũng có thể coi là bạn.
Febe thở dài:
- Tạm thời chị muốn suy nghĩ kỹ lại tình cảm của mình. Khi đã rõ ràng, chị sẽ gặp Nick.
Sung Hoon lại vỗ nhẹ lên vai Febe. Chị ấy bình tâm lại, đưa tay qua loa lau mặt.
- Em với Matthew có chuyện gì? Sao cậu ta lại gay gắt với em như vậy?
Sung Hoon ngẫm lại, cũng không hiểu mình đã làm gì, khẽ thở dài:
- Nếu biết em đã không đắc tội với cậu ta rồi. Dù vì lý do gì, người đó cũng là người mà em không muốn gây sự nhất.
Febe ư hừm:
- Phải, thân phận của cậu ta cũng không phải bình thường. Chị cũng không thực sự hiểu cậu ta là người thế nào. Chỉ mong rằng không phải 1 người nhỏ nhen. Nếu không, cũng thực sự khó nói.
Lòng Sung Hoon trào lên 1 cơn áy náy. Nhỡ đâu Eun Jiwon thực sự là 1 người nhỏ nhen, lại vì 1 chút xích mích với Sung Hoon mà làm ảnh hưởng đến những người khác, nếu thực sự như vậy, nó chắc không còn mặt mũi nào gặp mọi người. Sung Hoon nghĩ mình phải đi xin lỗi cậu ta trước. Nó xin Febe địa chỉ nhà Jiwon rồi ngay chiều tối 1 mình đến đó. Nhà cậu ta ở 1 khu vực khá trống trải. Bức tường màu trắng cao ngất bao lấy 1 khoảng đất phía trong. Sung Hoon không biết bên trong như thế nào, chân vẫn tiếp tục đi men theo bức tường, thỉnh thoảng lại nhìn quay quất. Bất chợt, 1 vài tiếng hô từ phía bên kia tường vọng tới. Sung Hoon còn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cây lá xào xạc cũng tiếng chó sủa. Nó lo lắng đứng khựng lại, ngẩng mặt nhìn lên. 1 cây hoa đại cao lớn đang ở ngay trên đầu nó, từng chùm hoa trắng nổi bật dưới ánh đèn. Thế rồi, như 1 ninja, 1 người mặc áo phông đen từ trên cây đại nhảy 1 phát vọt qua bức tường. Người đó không nhìn thấy Sung Hoon. Sung Hoon chỉ kịp trợn mắt, quay lưng để tránh đấu gối của người kia đạp thẳng vào mặt. Cả thân hình của người kia đổ up lên người nó, 2 người cứ thế bị xoắn lại lăn mấy vòng dưới đất. Cả người Sung Hoon đau điếng. Phía bên kia bức tường, tiếng gọi đã rõ hơn:
- Jiwon, quay lại ngay, Jiwon...
Sung Hoon mắt mũi tối sầm, còn chưa biết chuyện gì, lại nghe tiếng của 1 chiếc xe phanh kít lại. Nó bị túm nhấc lên như túm 1 con nhái, nhét vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, Sung Hoon vật lộn mãi cuối cùng mới có thể ngồi dậy. Ngay lập tức cả người nó đông cứng lại. 1 đôi mắt màu đen đang nhìn xuống, lạnh lẽo đến đáng sợ. Sung Hoon trong 1 chốc quên hẳn những điều mình định nói. Nhưng rồi nghĩ đến những người khác, nó mạnh dạn túm lấy cánh tay Jiwon:
- Tôi có chuyện muốn nói với anh, thật sự là...
- Im lặng...
Ánh mắt của Jiwon vẫn không có 1 chút cảm xúc. Sung Hoon không rét mà run, nhưng vẫn cố gắng mở miệng:
- Jiwon, à, Matthew, tôi thực sự có chuyện muốn...
- Dừng, đến đây được rồi.-Jiwon vẫn nhìn chòng chọc vào mặt Sung Hoon-Không làm sao?
- Tôi không làm sao-Sung Hoon nhanh nhảu muốn vào chuyện chính-Nhưng mà...
Jiwon đột nhiên vòng tay qua, ép Sung Hoon sát vào ghế, cánh tay vòng ra sau lưng nó. Gương mặt Jiwon gần đến nỗi mũi thơm từ da thịt cậu ta cũng phảng phất qua mũi Sung Hoon. Sung Hoon ngộp đến nỗi không thở nổi, đầu óc rối mịt như 1 mớ dây nhợ. Nó cứ như vậy ép sát người hết cỡ về phía sau, đột nhiên cả cơ thể hẫng đi, cảm giác có gì đó không đúng.
Phải rồi, không đúng là phải rồi, vì Jiwon đã mở cửa xe. Cả người Sung Hoon cứ thế ngã ngửa ra, lưng đập bụp 1 phát xuống đường. Jiwon nhìn nó thêm 1 lần rồi hất nốt 2 bàn chân nó ra khỏi xe, đóng cửa lại. Chiếc xe phóng đi, bụi hất về phía sau mù mịt. Sung Hoon đứng bật dậy, chửi hề 1 tràng:
- Tiên sư cha nó chứ.....
Sau khi chửi đến 3 đời tổ tông nhà Eun Jiwon, Sung Hoon mới ngộ ra mình vẫn cứ phải xin lỗi hắn. Nó ngửa mặt lên trời nén giận, lại tự mình cuốc bộ về trước cổng nhà họ Eun. Nó nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 8h. Cậu ta dù sao cũng mới 16, đi chơi có lẽ đến 10h là cùng. Sung Hoon quyết định đứng đợi. Nó lôi bánh mỳ trong ba lô ra, ngồi xuống hàng cỏ ven đường mà gặm, tự thấy mình không khác gì 1 người vô gia cư. Xe cộ qua lại chỗ này cũng thật ít, phải nửa tiếng mới lại có 1 chiếc xe chạy qua. Sung Hoon ngồi thu lu 1 đống, muỗi bu đến sắp đốt kín cả người.
Ngồi mãi, đồng hồ đã nhích qua con số 10. Sung Hoon bắt đầu cảm thấy nản, đôi mắt đã có chút díp lại. Bỗng nhiên cánh cổng nhà họ Eun hé ra 1 khe nhỏ. 1 cô gái với thân hình mảnh mai lặng lẽ đi ra, nhìn trước ngó sau vẻ mặt đầy lo lắng. Người ấy giơ điện thoại lên bấm số, gọi rồi lại gọi. Nhờ ánh sáng từ điện thoại, Sung Hoon nhận ra người đó lại chính là chị gái của Jiwon, người mà nó từng nói chuyện tại bệnh viện. Sung Hoon đứng bật dậy, chị gái Jiwon cũng nhìn về phía nó, cũng không khó để nhận ra người quen, chị ấy mỉm cười vẫy Sung Hoon lại.
Ngôi nhà của gia đình Jiwon vậy mà giống y 1 ngồi biệt thự cổ tại hàn quốc với tường trắng và ngói xanh. Ở Hawaii Sung Hoon chưa từng nhìn thấy cây tùng nhưng ở đây, tùng mọc xanh tươi, hai bên lối đi còn trang trí tiểu cảnh rất giống được bê nguyên từ Hàn Quốc đến. Đây giống như 1 cung điện nhỏ. Sung Hoon theo chị gái Jiwon đi vào, mỗi bước đi đều cảm thấy thật kỳ diệu. Vì nhà theo kiểu cổ nên có thể vào phòng chị gái Jiwon trực tiếp từ lỗi đi. Căn phòng ngập tràn 1 màu vàng kem cổ điển cùng với màu trắng tạo tên 1 khung cảnh trang nhã. Sung Hoon ngồi xuống chiếc ghế đệm hoa, ngay lập tức được tiếp đãi 1 ly trà cũng triết xuất từ hoa hồng Pháp.
- Em uống đi.
- Em cảm ơn.-Sung Hoon nhấp 1 ngụm, hương trả thơm làm nó bớt hồi hộp đi 1 chút.-Ban nãy em có gặp Jiwon, cậu ấy...
Chị gái Jiwon thở dài, đặt ly trà xuống đĩa:
- Chị cũng đang vì chuyện đấy mà đau đầu đây. Lần trước nó trốn nhà đi, kết quả là bị cạo hết tóc trên đầu, còn là kiểu cạo đầu thị trúng. Nó lại không biết sợ, hôm nay tiếp tục trốn đi. Lần này mà bị bố mẹ tìm thấy, không biết là còn đến mức nào.
Sung Hoon chợt hiểu tại sao mái tóc của Jiwon lại ngắn đến thế. Nó không khỏi thấy buồn cười, tưởng tượng ra cái cảnh cậu ta bị cạo đầu giữa đường.
- Em chơi thân với Jiwon, có biết nó thường đến đâu không?
Sung Hoon giật mình, gương mặt đần đần:
- Em...em...em mới trở lại Hawaii nên cũng không rõ. Nhưng em sẽ thử liên lạc với cậu ấy.
Chị gái Jiwon khẽ cười. Sung Hoon cảm thấy căn phòng này rất đẹp, liền đảo mắt nhìn qua 1 lần nữa. Bất chợt 1 khung ảnh ở phía góc phòng lọt vào mắt nó. Sung Hoon đứng bật dậy, không còn nghĩ đến việc lịch sự khi ở nhà người khác, lao đến cầm khung ảnh đó lên. Bàn tay nó run run, đôi mắt mở thật lớn như sợ những cảm xúc bấy lâu khiến bản thân mình nhìn nhầm. Đây là Bông Tuyết, thực sự là thằng bé. Nó còn đang mặc chính bộ vest màu nâu đó, với mái tóc quăn và ghim cài trên ngực. Sung Hoon nghiến răng 1 lần rồi lại 1 lần, cảm thấy trong miệng có chút mặn, vị đau lan ra khiến nó biết rằng mình không hề nằm mơ. Nó tìm được Bông Tuyết thật rồi.
Chị gái Jiwon tiến lại, chỉ vào từng người trong bức ảnh:
- Đây là bố chị, đây mà mẹ chị, còn đây là Jiwon. Thằng bé hồi đó dễ thương lắm đúng không?
Sung Hoon không nghe hết được lời chị của Jiwon nói, nó vừa bất chợt nhận ra lúc nãy có nhìn thấy cánh tay của Jiwon lưu lại 1 số vết thương. Không phải vết thương do ban nãy 2 đưa va phải nhau mà là những vết thương trước đó. Vậy là thực sự có người đang muốn làm hại cậu ấy. Sung Hoon hoảng hốt, vội vàng đặt khung ảnh xuống, nó chạy như bay về phía cửa, chỉ kịp nói với chị gái cậu ấy:
- Em biết Jiwon ở đâu, em sẽ đưa cậu ấy về.
Sung Hoon bắt taxi đi đến ngã tư Sunway và Riverside. Nó từng gặp Jiwon ở đó, cũng nhận ra người vừa lái xe là 1 trong những gã đi cùng Jiwon. Giờ đã gần 12h, các cửa hàng đều đóng cửa, chỉ còn lại những người vô gia cư với đủ hình thái đang vất vưởng trên đường. Sung Hoon chạy khắp con đường Sunway, tìm trong tất cả các ngõ ngách. 1 vài gã say rượu túm lấy dọa nạt, Sung Hoon vùng thoát, lại tiếp tục tìm. Lúc này nó không thể nghĩ nhiều. Mãi cho đến phía cuối con đường, trong 1 con hẻm nằm khuất sau 1 đám thùng rác, nó nghe được 1 tràng cười điên rồ cùng tiếng nói lạnh lẽo của Jiwon:
- Có gì đáng cười?
- Tao thật không hiểu sao mày không ở lầu son gác tía, lại cứ nhất quyết lăn lê đầu đường xó chợ với bọn tao. Bộ mày muốn tìm cảm giác mới lạ hả?
- Có vài chuyện.
Mùi thuốc lá bay ra khỏi con hẻm khiến Sung Hoon ngộp thở. Nó lén nhìn vào, chỉ thấy 1 màu tối đen cùng khói thuốc bốc lên nghi ngút màu nhờ nhờ. Jiwon nhanh chóng phát hiện ra. Cậu ta nhìn Sung Hoon bằng đôi mắt lạnh nhạt mọi khi nhưng nó lại kiên định tiến vào, mặc kệ ánh mắt của Jiwon đang càng lúc càng trừng lên. Tiếng nước bị dẫm lên lõm bõm dưới chân, Sung Hoon chỉ kịp nhìn thấy 1 chậu cây đang rất nhanh rơi xuống cùng tiếng mèo kêu lên ghê rợn. Nó không do dự, chạy như bay giống như ngày hôm đó nó đã ôm Bông Tuyết mà chạy.
Chậu cây rơi xuống, Sung Hoon cũng ngã xuống. Nó chỉ cảm thấy cơ thể được ai đó nhấc lên rồi sau đó không còn cảm thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top